mười
| chị ấy tốt lắm ạ |
~ kim minjeong~
❀
146.
uống rượu là một tật xấu phải sửa, kim aeri biết rõ chứ.
hại gan hại thận, ảnh hưởng thần kinh, đẩy nhanh lão hóa, tăng khả năng ung thư... vân vân và mây mây đủ thứ tác hại, minjeong nói với cô suốt.
dĩ nhiên kim aeri hiểu và cũng dần cố gắng sửa đổi, ấy nhưng từ khi gặp ning yizhuo là cô lại ngựa quen đường cũ làm mấy bữa nhậu nhẹt liên tục.
việc này rất là không ổn, bởi kim aeri đã khám phá ra thêm một tác hại mà cô chưa từng gặp phải của say xỉn khi thức dậy vào sáng hôm sau ngoài việc đau đầu như búa bổ và đi đứng lảo đảo.
hoa mắt chóng mặt sinh ảo giác.
phải, ảo giác thôi ha? minjeong nhà cô sẽ không để cái đồ đáng ghét nhà đối diện nựng má đâu nhỉ?
không phải đâu nhỉ?
nhỉ?
147.
"aeri, em. . .bỏ tay ra để em nói." kim minjeong đánh bộp vào bàn tay nghịch loạn của yu jimin "em làm canh giá đỗ cho chị này"
"lúc nãy em hứa cho chị nựng mà..." yu jimin mới giây trước còn giả bộ ủy khuất chấm nước mắt, sang giây sau đã hưng phấn tặng cho bạn tốt nụ cười bỉ ổi "aeri tỉnh rồi thì lại đây ăn sáng nè, tiện thể cho tớ biết đêm qua có gì vui với"
kim aeri: "..."
cô đã dụi mắt hai lần, và hình ảnh trước mắt vẫn không hề thay đổi.
f*ck! sao yu jimin có thể nựng má minjeong nhà cô thế kia?
mấy ngày? một... hai... năm?
năm ngày? chưa hết một tuần!
"kim aeri? hello? trái đất gọi aeri trả lời? này kim aeri tự dưng bấm ngón tay cái gì....ủa đứng lên mau xỉn chưa tỉnh hay sao mà quỳ lạy tớ hả?"
148.
bản mặt của yu jimin đáng ghét nhất là khi cậu ta cười mờ ám thế này.
"ngưng cười như vậy hoặc là tớ sẽ lấy dao của minjeong xiên cậu"
yu jimin mới nghe đến chữ dao đã run rẩy, ngoan ngoãn nghe lời cô ngậm miệng.
rốt cuộc cũng yên, kim aeri hài lòng gật đầu.
nói đi nói lại, vẫn là yu jimin quá đáng trước.
kim aeri đã thề sống thề chết là cô cùng ning yizhuo đêm qua cực kì trong sáng ôm nhau say ngủ rồi mà cái con mèo chết dẫm này cứ dò hỏi mãi làm cô muốn khùng cả người.
còn nhanh nhảu suy đoán n tình tiết máu chó khác nhau, sao cậu ta không đi làm biên kịch luôn đi?
"minjeong à sự thật không phải như em nghĩ..."
nè nè đêm qua cô tỉnh lại nhìn thấy biểu cảm hằm hằm hận đời của ning yizhuo cũng hết hồn ấy chứ!
kim aeri bắt đầu ăn nhậu chắc là được ba năm có lẻ rồi, số lần xỉn đến không biết trời trăng thế nào như này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
cô cũng đâu có biết rằng khi mình say rượu sẽ đi sai phòng trong căn nhà đã sống suốt mười năm qua chứ!
"em biết mà, sáng nay ning yizhuo đã giải thích cho em rồi" kim minjeong bật cười chỉ vào cô gái đang nỗ lực giữ nghiêm túc "em cũng đã nói lại với chị ấy"
"vậy sao jimin vẫn..."
"à, chắc là chị ấy muốn trêu chị đó"
149.
mỗi ngày đều muốn đánh chết bạn thân mười năm của tôi nhưng pháp luật nói rằng tôi không được làm thế - kim aeri, 2021.
150.
"này yu jimin tớ hứa sẽ không đánh vào mặt cậu đâu mau đứng lại!!!!!!"
151.
từ khi quen biết yu jimin số lần thở dài của kim minjeong đã tăng lên theo cấp số nhân.
giống như ngay lúc này, người mà ai cũng biết là ai đấy đang túm chặt cô mời gọi lên xe cô để chị ấy chở đến trường.
"chị cứ đi đi, tôi thật sự không cần đến trường gấp vậy" kim minjeong bất lực xua tay.
cô quen miệng nói từ chối, chắc mẩm rằng chị hàng xóm sẽ lại bày ra một nguyên do thần kỳ nào đó khuyên nhủ cô nên để chị ấy chở mình đến trường.
yu jimin mà, dễ gì buông tha cô nhanh thế? mới nãy đi quăng bọc rác cũng không thể được yên tĩnh vì cái miệng liên thoắng của yu jimin...
mắt thấy khóe môi chị hàng xóm hơi nhếch lên, kim minjeong lập tức chuẩn bị sẵn sàng để có thể lấy cớ từ chối bất kỳ lời nào chị ấy nói ra, nhưng người kia chỉ cười nhạt.
"chị hiểu rồi, vậy chị đi trước"
yu jimin nói xong liền không chút do dự lái xe đi mất, để lại cho kim minjeong làn khói mờ mờ.
cô ngây người nhìn chiếc xe vụt đi, không hiểu vì sao lại thấy buồn cười.
lần đầu tiên hít khói xe trong tình huống thế này, cảm giác. . .thật mới lạ.
152.
kim minjeong vừa quay người chuẩn bị bước vào nhà liền thấy mẹ yu jimin một thân đồ ngủ màu hồng đứng núp sau bóng cây nhìn cô cười hiền dịu.
sự tương đồng trước mắt làm cô không khỏi nghĩ đến yu jimin xuề xòa trong lần thứ hai gặp mặt.
bà yu mặc đồ ngủ mà vẫn có khí chất tinh anh xã hội, chị hàng xóm còn phải học tập mẹ chị ấy nhiều lắm...
"minjeong có muốn vào nhà bác ngồi một chút không?"
"...dạ?"
cô hơi ngơ ra, lời từ chối vừa ra đến miệng đã bị người phụ nữ niềm nở trước mặt ngắt lại.
"bác muốn trò chuyện với minjeong một chút ấy mà, không biết minjeong có thời gian không nhỉ?"
153.
phòng khách rộng lớn chỉ có mình cô làm kim minjeong không tự chủ rụt vai lại.
lò vi sóng "tinh" một tiếng, bà yu chậm rãi đặt cốc sữa ấm trước mặt cô, kim minjeong cũng ngồi thẳng lại thôi làm con rùa rụt cổ.
bà yu nhìn thoáng qua cô gái nhỏ rõ rãng đã xấu hổ đến đỏ bừng hai má nhưng vẫn luôn cố gắng nhịn lại đối mặt cùng cái nhìn chăm chú của bà, nội tâm cười đến nở hoa.
cô bé đáng yêu này mà là con gái bà thì tốt quá, khác hẳn con nhóc jimin chỉ biết trêu chọc bà mỗi ngày.
"a, cháu xin lỗi"
kim minjeong vốn muốn uống ngụm sữa cho bớt hồi hộp, nhưng bàn tay lại run rẩy làm sánh vài giọt sữa lên bàn trà.
bà yu vẫn đang nhìn cô sửng sốt mấy giây mới kịp phản ứng, vội vàng đưa khăn giấy cho kim minjeong.
"cháu không sao chứ?"
kim minjeong ngoài mặt nói cảm ơn, trong lòng không ngừng tự hỏi rốt cuộc vì sao mình lại đồng ý ngồi đây thưởng trà cùng bà yu.
ngượng chết đi được...
154.
"hôm qua jimin có làm phiền cháu không?" có lẽ là nhận ra kim minjeong đang căng thẳng, bà yu mỉm cười thân thiện, thanh âm nhẹ nhàng khác hẳn bình thường nói chuyện cùng con gái "cháu cứ nói thẳng, không cần nể mặt bác đâu"
hai bàn tay nắm chặt của kim minjeong cuối cùng cũng buông tha cho vạt áo bị vò nhăn nhúm.
"không phiền ạ"
đúng rồi, là bởi vì nụ cười này quá ấm áp khiến cô chẳng cách nào cất tiếng cự tuyệt.
tựa như từ rất lâu rồi kim minjeong đã hình thành thói quen lạnh lùng xa cách với người ngoài, một phần cũng do quan hệ gia đình nhạt nhẽo vì bố mẹ luôn bận rộn với việc nghiên cứu mà bỏ mặc cô ở nhà tự thân tự túc.
cô có thể thuần thục ứng phó cùng bố mẹ thi thoảng mới thấy mặt, thuần thục giao tiếp cùng những nguời hàng xóm hờ hững dối trá, thuần thục đối mặt cùng vài vị phụ huynh của bạn học luôn nhìn cô với địch ý nhàn nhạt.
nhưng một trưởng bối có chút xa lạ lại chân thành như bà yu khiến kim minjeong chẳng biết làm gì, đành vô thức chấp nhận lời mời của bà.
155.
"con bác, bác còn không hiểu à?" bà yu lắc đầu "chắc là lại làm mấy trò trẻ con chứ gì?"
lời này của bà làm kim minjeong nhớ đến màn chọc đất ăn vạ trước cửa nhà mình của yu jimin tối qua, không nhịn được khẽ cười.
"thật sự không có đâu ạ" cô mở to mắt nói láo giữ mặt mũi cho chị hàng xóm "chị ấy đã giúp cháu nhiều lắm"
"vậy hả?" bà yu mừng rỡ "vậy cháu thấy jimin nhà bác thế nào?"
thế nào là thế nào?
"chị ấy tốt lắm ạ"
thành tích tốt, trách nhiệm cao, ngoại hình xinh đẹp còn thường xuyên lén aeri tiếp ứng đồ ăn vặt cho cô - đúng là trừ việc lải nhải như cái máy hát thì yu jimin làm người không tồi.
"đúng không?" bà yu gật gù "minjeong chưa có người yêu nhỉ?"
"dạ...?" chủ đề thay đổi quá nhanh làm kim minjeong thoáng đình trệ, ngơ ngác gật đầu "vâng ạ"
"cháu thấy jimin nhà bác có thích hợp làm người yêu không?"
156.
đến lúc này dù kim minjeong có trì độn đến mấy cũng hiểu ý bà yu là gì.
cô hơi há miệng, còn đang ấp úng không biết phải đáp lời như nào thì điện thoại bà yu reo lên mấy hồi chuông.
chủ nhân chiếc điện thoại chỉ liếc qua liền tắt máy, nhưng bên kia không từ bỏ mà chuyển sang oanh tạc katalk của bà.
bà yu giống như không quan tâm lắm, vẫn cứ niềm nở nhìn cô như cũ.
kim minjeong nghe tiếng tin nhắn mừng hơn cả trúng xổ số, như bắt được phao cứu sinh lập tức nói:
"bác không kiểm tra ạ? hình như là việc quan trọng..."
bà yu cũng không làm khó cô nữa, híp mắt nhìn điện thoại.
"minjeong đợi bác chút nhé"
may quá, kim minjeong thầm thở phào.
cô thật sự mong đó là chuyện quan trọng, ít nhất thì nó nên tốn càng nhiều thời gian càng tốt, giúp cô dẹp cái chủ đề nan giải trước đó của hai người.
157.
(katalk, mẹ yu -> yu jimin)
lần sau muốn ngủ ngoài thì phải là ở nhà con dâu:
[mày như thế này thì còn lâu mới kiếm được người yêu con ạ]
năm nay không có người yêu thì đừng nhìn mặt mẹ:
[??????]
[mẹ nói gì thế?]
[mà sao lại ngắt điện thoại của con?]
[hôm nay mẹ rảnh đúng không? mang tài liệu đến trường hộ con với]
[con đang bận không về được]
[tệp màu vàng trên bàn nhé]
[mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiii]
lần sau muốn ngủ ngoài thì phải là ở nhà con dâu:
[im!]
[đang bận!]
năm nay không có người yêu thì đừng nhìn mặt mẹ:
[không im đượccccccccc]
[nay mẹ nghỉ mà có làm gì đâuuuuu]
[tài liệu của connnnnnnn]
[mẹ chỉ cần gửi chỗ cổng thôi con tự xuống lấy được]
[gấp lắm cứu con đi mà]
[mẹ ới]
[mẹ ời?]
[mẹ hết thương con rồi hả?]
lần sau muốn ngủ ngoài thì phải là ở nhà con dâu:
[mẹ nhờ người mang cho mày rồi]
[ngồi im trên phòng hội sinh viên mà đợi]
[cấm chạy lăng xăng!]
năm nay không có người yêu thì đừng nhìn mặt mẹ:
[ủa mẹ coi con là chó hay gì mà chạy lăng xăng...]
[mà ai thế mẹ?]
[aeri hả mẹ?]
[mẹ ơi?]
[??????????]
-----
158.
bà yu có vẻ là thật sự có việc. mất một lúc ở trên tầng bà mới cầm một tệp văn kiện xuống, ái ngại nhìn cô.
"xin lỗi minjeong nhé, bác có thể nhờ cháu một việc được không?"
"chuyện gì ạ?"
cô sẽ làm bất cứ chuyện gì trong khả năng trừ việc thành người yêu của chị hàng xóm.
nghiêm túc đấy, kim minjeong nhớ thế giới yên tĩnh của mình khi chưa bị yu jimin làm phiền lắm!
"nãy bác có nghe hai đứa nói chuyện, lát nữa cháu sẽ đến trường phải không" bà yu hơi nâng tập tài liệu trên tay "cháu đưa jimin cái này giúp bác nhé? con bé nhờ bác mang đến nhưng bác lại có việc mất rồi"
"...vâng, được ạ" kim minjeong đồng ý, đưa đồ thôi thì chẳng phải việc gì khó khăn.
"vậy tốt quá, jimin nói nó ở văn phòng của hội sinh viên..."
159.
ning yizhuo đưa tay che ngang mặt, cố gắng che giấu đôi mắt nhập nhòe vì mệt mỏi.
em uể oải lết thân xác mệt mỏi của mình ra khỏi phòng học, khẽ lầm bầm than thở.
"sao người phụ trách của đại học a lại là kim aeri?"
để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm hai trường đại học đều cử người đại diện trao đổi. người phụ trách công việc đó của đại học a là kim aeri, mà bên trường của em thì còn ai ngoài ning yizhuo nhuần nhuyễn tiếng hàn do hồi nhỏ từng sống ở đây một thời gian chứ?
ning yizhuo chưa từng cảm thấy ghét việc mình biết tiếng hàn như bây giờ.
kim aeri mỗi lúc bàn bạc công việc đều dẫn em đến quán rượu, chị ta thiếu cồn một ngày sẽ chết hay sao mà uống hăng say thế?
hại em bây giờ mí mắt nặng trĩu đầu óc mịt mờ vác xác lên trường, trông không khác gì mấy người bệnh tật triền miên.
160.
ghét bỏ là vậy, nhưng ning yizhuo vẫn phải thừa nhận kim aeri làm việc rất chuyên nghiệp.
tối qua say đến bất tỉnh nhân sự, ning yizhuo còn cho rằng mình phải xin yu jimin gia hạn cho thêm một ngày để làm nốt việc, ai ngờ đến nửa đêm kim aeri bỗng dưng bật dậy hoàn thành bản kế hoạch đàng hoàng chỉn chu, không có một lỗi sai.
rồi lại tiếp tục bất tỉnh nhân sự.
ning yizhuo còn nhớ lúc em rời khỏi nhà chị ta sáng nay kim aeri vẫn ở trong mộng đẹp, gọi sao cũng không tỉnh.
một sớm đẹp trời khiến con người nhiệt tình hẳn.
dù sao ba ngày này chị ta cũng vất vả, ning yizhuo quyết định làm người tốt một lần, chào tạm biệt em gái chị ta rồi một mình cầm hai phần tư liệu trở về báo cáo công việc.
nhưng mà em hối hận rồi.
từng tế bào trong cơ thể ning yizhuo đều đang kêu ca rằng chúng mệt mỏi thế nào vì rượu bia, và xin thề, em cực kì cực kì muốn quay lại nhà kim aeri ném thẳng bản báo cáo vào mặt chị ta vì cái tội dụ dỗ trẻ con uống rượu.
tuy cũng không hoàn toàn là lỗi của chị ta, nhưng em vẫn bực lắm!
ning yizhuo giận cá chém thớt tức tối đá một hòn sỏi, ngoài ý muốn nghe được tiếng hít khí khe khẽ.
"oh shit..."
161.
cái chân tai họa!
đá viên sỏi bên đường cũng không chú ý! đá vào người khác rồi!
"thật xin lỗi, tâm trạng tôi đang không tốt lắm"
hết cách, ning yizhuo đành tiến lại gần cô gái kia thú tội.
"không sao" cô gái nọ vẫn ôm gáy, đáp lại bằng thanh âm lạnh nhạt.
ning yizhuo vỗ ngực thở phào.
may mà cô gái xui xẻo này không làm lớn chuyện, nhưng cái giọng này nghe quen nhỉ?
nạn nhân của hòn sỏi kia xoay đầu đúng lúc ning yizhuo còn đang ngơ ngác, gương mặt xinh đẹp làm em kinh ngạc cảm thán:
"ơ, trùng hợp vậy?"
em gái kim aeri đây mà?
162.
sáng nay kim minjeong nói với em là cô ấy buổi chiều mới có tiết mà? sao bây giờ đã ở trường rồi?
ning yizhuo còn chưa cất tiếng hỏi kim minjeong đã giải đáp điều em tò mò.
"tôi quên vài thứ ở phòng thực hành, cũng cần gặp yu jimin"
ồ?
mắt ning yizhuo lập tức toát ra ánh sáng hóng chuyện của mấy bà hàng xóm.
tiến triển của hai người có vẻ tốt nhỉ? kim minjeong chủ động đi tìm yu jimin nè?
ning yizhuo cố nén mấy tiếng khúc khích sắp trào ra khỏi họng vì hóng được miếng cơm chó chất lượng, làm như vô tình nói:
"tiền bối yu bây giờ đang ở văn phòng hội sinh viên"
"tôi biết" kim minjeong gật đầu "mẹ chị ấy cũng nói vậy"
ấu ấu ấu!
hôm qua yu jimin tâm sự là mới đưa nhau về nhà mấy lần mà hôm nay kim minjeong đã gặp mặt phụ huynh luôn rồi?
đừng bảo là sắp có thiệp cưới luôn nha?
163.
tiêu hóa xong tô cơm chó ning yizhuo mới nhận ra một điều quan trọng.
nơi em học - tòa nhà của khoa truyền thông là tòa k, từ nơi kim minjeong học - tòa h của khoa y tới đây hoàn toàn ngược hướng tòa a của khu quản lý.
kim minjeong đã biết yu jimin ở văn phòng rồi còn lại đây làm gì?
"tôi. . .đi lạc" cô gái xinh đẹp bên cạnh ngập ngừng một lúc, có chút túng quẫn nói tiếp "đã đi mấy vòng nhưng vẫn chưa tìm được tòa a ở chỗ nào..."
"..."
thật luôn? học đến năm thứ ba rồi mà vẫn lạc đường hay vậy?
ning yizhuo cạn lời với chị gái này rồi, nhìn thì ngầu ngầu lạnh lạnh mà ngốc ghê...
164.
trên mặt em bây giờ không thể hiện ra ý cười nào hết, cô gái tóc đỏ giấu tên xin thề.
không hề cười đâu nhé!
165.
bề ngoài của hai cô gái đang sóng bước đều rất điềm tĩnh, nhưng ning yizhuo biết kim minjeong chỉ đang che giấu ngượng ngùng, còn bên trong em thì đang cười đến điên cuồng.
"chị chắc chưa từng đến, đúng là rất khó tìm. để em dẫn chị đi"
lương tâm đáng lẽ đã ngủ quên do rượu chè của ning yizhuo lại một lần nữa trỗi dậy vì chuyện này, em cất lời giải vây cho kim minjeong.
gì chứ tạo không gian cho cp phát triển là chuyện nhỏ, em tình nguyện!
"...cảm ơn" kim minjeong đáp, khổ sở trong ánh mắt đã tiêu tan "làm phiền rồi"
"không sao, em cũng phải đến đó nộp cái này" ning yizhuo phe phẩy xấp báo cáo trong tay "đêm qua kim aeri uống nhiều quá, cũng không thể để chị ấy mệt mỏi lên trường nộp báo cáo được"
166.
kim minjeong hơi nhướn mày, chần chừ muốn nói lại thôi.
"tài liệu đó chỉ cần đưa cho yu jimin?"
ning yizhuo ừm một tiếng, khó hiểu nhìn khóe môi bình thường vẫn luôn mím chặt của người kia vẽ lên ý cười nhàn nhạt.
"vậy thì em cứ để ở nhà chúng tôi cũng được"
"hôm qua chị ấy ngủ lại, còn rời đi sau em một lúc"
"hơn nữa nhà yu jimin ở ngay đối diện nhà chúng tôi"
"aeri muốn đưa tài liệu này cho chị ấy lúc nào cũng được"
"..."
ý chị gái này có phải là lòng tốt của em chỉ là một hồi vô ích không?
tại sao suốt ba ngày nhậu nhẹt cùng yu jimin và kim aeri em lại không phát hiện sự thật này!
ning yizhuo: (╯°益°)╯彡┻━┻
-----
➊. vì một vài nguyên do cá nhân, gần đây mình không thể thường xuyên update như trước nữa, nhưng mình sẽ cố gắng đăng bất kỳ khi nào mình có thể.
➋. phần này viết khá vội, có lỗi gì về nội dung hay diễn đạt mọi người cứ thoải mái góp ý nhé~
➌. cuối cùng, cảm ơn các cậu đã ủng hộ puppy~
|
20210825
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip