0609 [ Chắc anh đang ]
Chắc anh đang ngủ vùi đâu đó
Trong làn nắng thu vơi đầy
Chắc anh đang hẹn hò chung đôi
Yêu đương chiều tối
Anh à, ôm nay anh lại không về, đáng ra nói với em sớm một chút. Em chuẩn bị bữa tối cực chết đi được, nhưng không sao, mai anh về em vẫn sẽ chuẩn bị những món anh thích nhất. Hai tháng qua anh vất vả quá rồi, bận như vậy chắc ăn uống cũng không đúng bữa. Anh đừng bệnh, em xót.
Hôm trước em xuống phố mua sách, không ngờ em đã tách biệt với thế giới ngoài kia lâu đến thế. Ngắm hàng sách dài em còn ngẩn ngơ như đứa ngốc. Em chút nữa quên rằng mình từng yêu sách đến mức nào. Anh khi về phải bồi thường cho em đấy. Nếu không do những môi hôn trải khắp người, em đã tập trung đọc bằng hết cuốn tiểu thuyết kia rồi.
Hai tháng. Không môi hôn. Không ân ái. Em đã làm gì nhỉ? Có lẽ là thơ thẩn nhớ anh. Em đang cười khi mắt nhòe cả đi, em lại muốn anh rồi.
Xa nhà hai tháng, anh đã thấy nhớ dàn hoa trước cổng nhà mình chưa, đã thấy nhớ những chiếc ôm của em khi anh trở về chưa? Mấy ngày nay mưa nhiều quá, nước xối như muốn phá nát dàn hoa nhà mình vậy, gió táp rơi cả luống hoa. Em buồn chứ. Như hạnh phúc của em cũng bị dày vò vậy. Hay em đợi anh về rồi mình cùng trồng dàn hoa khác? Em trông mong ngày đó thật đấy.
Em cứ ngỡ mình sẽ không bị bỏ rơi trong đơn độc thế nữa. Cứ ngỡ cuối cùng sẽ có người yêu thương em đủ nhiều để cứu em khỏi bóng đen mục ruỗng, em sai rồi à?
Này bé ơi, em không sai. Anh người yêu của em rất tốt, yêu chiều em như vậy, thế quái nào em có thể nghĩ vẩn vơ như thế chứ.
Chắc em phải nghĩ cách giấu hết mấy lọ thuốc an thần trống rỗng kia đi trước khi anh trở về. Em thấy mình như tội đồ ấy, cảm giác này kích thích thật. Anh đã nhắc không được dùng quá liều, nhưng thiếu anh em không chịu được. Bất đắc dĩ em mới phải dùng thôi, nếu không vì mấy bóng đen vật vờ ẩn hiện trước mắt em mỗi tối, gieo vào thân xác em cơn đau ê ẩm từ đầu đến chân, em đã không cần.
Em dùng tinh dầu xông phòng nhiều hơn trong khi thiền. Hi vọng thân tâm đủ mạnh để xua đi hình thù quái dị gớm giếc ấy, việc này mà kéo dài thì khi anh về em sẽ là cái xác không hồn ghê tởm. Em không muốn anh ghê tởm em đâu tình yêu à. Nên em cố ngủ sau bài thiền hàng ngày ấy, dù nửa đêm lại thức giấc với bộ dạng thất thần. Anh về sớm nhé?
Ngày mai em sẽ đi khám, cơn đau đầu dai dẳn khiến em chẳng làm gì nên hồn cả. Đến tối lại xuất hiện hình bóng một đứa trẻ cô độc trong cơn mê, hình như đó là em. Đứa trẻ cười. Nó cười xấu xí đến đáng thương, nó hiểu bố mẹ ghét nụ cười của nó nên nó cười vô hồn.
Hàng đêm chỉ nghe tiếng nó thút thít trong cái lồng sắt treo lửng lơ (*), nó dường như chẳng muốn thoát ra. Hay nó nghĩ ở đó còn thoải mái hơn chăng? Đêm qua nó không khóc nữa, nó quỳ dưới chân em. Lần đầu em nhìn rõ đồng tử của nó. Đục ngầu và không giống màu trong veo của trẻ con, nó cất giọng khản đặc "em cô đơn quá". Em đã ôm nó vào lòng. Em khóc với nó. Có người đồng cảm thật tốt.
Đứa trẻ ở với em đến tận sáng, nó ngủ trong vòng tay em. Yên bình. Khóe môi cong cong vẽ một nụ cười, cũng xinh đấy chứ. Anh này, hay em sinh một đứa? Cảm giác được chăm sóc một đứa nhỏ như con mình, cảm giác được làm mẹ thật hạnh phúc và em sẽ không để nó phải tổn thương...
Em xuống bếp làm cho nó hai lát bánh mì phết bơ, khi quay lại thì nó đã biến mất. Kì dị và bất thường như khi nó xuất hiện. Nó cứ như vậy mỗi ngày, như ông trời gửi nó xuống an ủi em. Đêm ấy, khi em vuốt mái tóc rối bù cháy nắng của nó. Nó đột ngột cất lên âm thanh trong trẻo đến lạ lẫm. Hiếm khi nó cất tiếng lắm, cho đến khi nó thấy hình ngôi sao phát ra từ đèn ngủ xoay xoay in trên tường. "Nó là vì sao chết". Không cười không khóc, nhưng mắt nó thôi vô hồn, đồng tử bỗng xao động và bớt vẩn đục.
Cứ như được hồi sinh một lần, em níu nó ở lại nhưng nó nói cơn mộng mị của em không thể giữ chân nó mãi. Mỗi nhịp thở là một tế bào của nó tan vào không trung, quấn lấy hạt gió mát lành bay vào dĩ vãng. Em chưa muốn tin nó mới sáu tuổi. Nó biến mất vào một ngày bầu trời chỉ còn duy nhất một mảnh sao. Lấp lánh. Em nhắm mắt chờ nó đến, mấy canh giờ cũng không thấy nó xuất hiện. Em không ngủ là không gặp được nó, dù có ngủ nó cũng không đến nữa.
Em đã quên khuấy đứa trẻ chỉ là ảo giác, là mơ ước xa xăm, là quá khứ lộn xộn của em. Em vốn dĩ còn mê man như tảng mây sáng lừ đừ. Nực cười. Những suy nghĩ rườm rà lại chen chúc ken vào nhau bay dật dờ. Trước khi nó hoàn toàn không ghé thăm em nữa, nó nhắn rằng đừng yêu anh.
Em không biết vì sao cảm xúc này lại hiện hữu trong em. Không giải thích được vì sao hình ảnh anh lại nhạt nhòa đến thế. Nhưng em nhớ và mong anh rất nhiều. Đây là lần thứ mấy em sai từ khi em biết rung động, từ khi em mải miết tìm anh trong chiều nắng muộn màng. Liệu anh có muốn nghe mấy lời trống rỗng từ đứa ngốc này không? Ngoài mảnh kí ức lờ mờ của anh về mấy dòng nghiêng nghiêng vô nghĩa nao lòng, thì nó chẳng có gì cho anh cả...
Em mong chỉ em nghe tiếng giọng trầm ấm, đẩy em vào những nỗi nhớ chênh vênh trong làn nước đỏ au như máu.
Em đang trong viện, anh ấy qua nhà mình đúng lúc em ngã gục xuống sàn. Quái đản là em bày vẽ nấu nướng đủ thứ ngon lành nhưng chẳng thể nuốt trôi, ngoài dòng máu tanh em cố mút cho sạch mỗi khi lưỡi dao cứa.
Em sẽ không bất cẩn nếu em không thích cảm giác tê rân rân ở ngón tay và bất chợi nhói lên khi răng sượt qua vết hở ấy. Như điều gì đáng tự hào lắm vậy, nhưng anh ghét mùi tanh nên em sẽ xử lí vết thương cẩn thận và đảm bảo không có chút máu vương trên món ăn em cất công chuẩn bị. Anh sẽ muốn ăn và bên cạnh em mãi đúng không ?
Âm thanh em nghe thấy lúc này là tiếng tít tít từ máy điện tâm đồ và cả căn phòng im ắng rợn người. Khuya rồi và anh ấy phải về chuẩn bị đồ cho em, anh ấy sẽ quay lại sau gần một tiếng nữa. Hi vọng mấy vỉ thuốc tránh thai sẽ không ngẫu nhiên xuất hiện khi anh ấy lấy đồ cho em. Hai tháng không dùng thuốc em cũng thấy khỏe hơn, thiếu điều hồn lại yếu ớt muốn chết đi.
Em ước được chìm trong tiếng thở dài thật khẽ. Em nhớ ngày trước em có bệnh, anh sẽ đều ở đây, bên cạnh và thổn thức xin em đừng xảy ra chuyện gì. Em nhớ anh của ngày xưa.
Lần gần nhất xúc cảm không rõ ngọn ngành truyền khắp cơ thể là khi em bâng quơ chạm vào tóc anh còn phảng phất mùi bạc hà, những nhịp đập không thanh âm dồn dập kéo đến. Lần đầu thấy anh xa lạ và em đáng thương đến thế.
Em nhớ "thương" của em không thờ ơ, không gắt gỏng. Người đàn ông trước mặt em rốt cuộc là thằng khốn nào chứ ?
"Em thôi đi được không? Tôi đi làm cả ngày chịu đủ áp lực, em còn muốn bức chết tôi à?" Vài ngày trước khi anh đi công tác đến nay là hai tháng. Khi em tần ngần lặp lại mấy từ hỏi anh ở đâu, ở cùng ai. Anh đã hất tung chồng tài liệu trên bàn, tức giận như muốn bóp chết con người trước mặt. Em không có quyền được biết sao, em là vợ anh rồi mà. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là người dưng vô tình dính lấy cuộc đời anh , đúng không? Mình mất nhau từ khoảnh khắc đó, không làm phiền nhau nữa, trừ vài lần em gặp ác mộng và cố nép sát vào anh dù nơm nớp lo sợ em sẽ phá giấc, anh sẽ lại coi em như đứa phiền hà.
Em chán ghét con đường từ nhà dẫn tới quán rượu trên con phố huyên náo dành cho những tay lắn tiền về đêm. Mùi tiền và gái đĩ trở thành hương vị đặc trưng trong mỗi cuộc giao dịch có lợi nhuận với giá trên trời. Anh hay đến đây, em biết chứ. Biết cả vết son đó là từ đâu. Đầu óc choáng váng bước vào hộp đêm, chật ních người đang thác loạn trên sàn nhảy trong tiếng nhạc ầm ĩ vồ vập đập vào tai, những bộ đồ đắt tiền khoác trên người những bóng hồng nóng bỏng. "Thương" của em, anh thực sự muốn vất bỏ gia đình ấm êm sao?
Em đợi anh. Đợi anh của ngày xưa quay lại, đợi anh dịu dàng ôm em giữa đồng hoa, đợi anh viết nên chuyện tình thật đẹp. Em đợi. Ảnh cưới của chúng mình vỡ rồi, em sẽ thay lại sau khi xuất viện. không tin điềm báo gì đâu, chỉ là không may vỡ thôi mà Em không nghĩ mình nhu nhược thế này .
______________________________________________
Xuân Trường trước nay vẫn nghĩ Văn Toàn bên cạnh mình là điều đương nhiên và không cần tốn công phí sức chứng thực mình xứng đáng có em ấy . Xuân Trường tài giỏi , thành công trong sự nghiệp nhưng dở tệ , thất bại trong tình yêu . Ngày anh kết thúc chuyến công tác là khi Văn Toàn xuất viện gần ba ngày , vẫn dáng người mảnh mai , vẫn nét mặt thanh tú , chỉ khác tình cảm dành cho anh .
Xuân Trường , cuối cùng anh cũng về rồi , chìa khóa này trao lại cho anh . Lát nữa anh Tuấn Anh sang đón em , anh đọc giấy trên bàn rồi mai gặp em sắp xếp lịch nhé .
Trôi chảy và rõ ràng , tưởng như em đã học thuộc từ lâu để trả bài và sẵn sàng nhận điểm tốt , xúc động muốn khóc . Cuối cùng em cũng làm được rồi . Đơn li hôn . Tuấn Anh hỏi em có hối hận không , có chứ , em thương anh đến thế mà .
Thương không chỉ có yêu mà là cả sự mong muốn khao khát được cảm thông khâm phục , nên em vẫn luôn nghĩ tình cảm gói trong từ thương tha thiết và đằm thắm hơn từ yêu hờ hững ấy .
Nhưng anh có thương em đâu , anh coi em như món đồ chơi , anh thích anh giành giật , có được rồi anh lại bỏ xó , vậy trói buộc nhau chi nữa hả anh khi sợi tơ hồng vốn dĩ không dành cho chúng mình . Vì anh mà em không nhận ra rằng có người còn thương em hơn anh ngàn lần .Tuấn Anh chưa khi nào bỏ em một mình , ngay khi em là của anh , cũng chưa từng rời mắt khỏi em , dịu dàng hơn anh thật nhiều .
Người ta hỏi chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình ? Em chọn người mình yêu , nên em em chọn anh nhưng hiện tại em chọn người yêu mình , là Tuấn Anh . Anh coi em như kẻ phản bội cũng được . Mình như nhau thôi mà , nếu không vì anh chủ động đẩy em ra xa , khó chịu vì em nghe thấy cuộc gọi của anh và cô gái tên Nhuệ Giang ấy , chắc vợ chồng mình không như bây giờ .
Hết duyên rồi , đành chịu anh nhỉ ? Cô gái đó sẽ cho anh hạnh phúc và em sẽ luôn bình yên bên Tuấn Anh , được không ?
Và anh biết không
Nhớ thương chìm trong bão giông
Bỏ lại em
Vang lên câu ca cho ngàn người xem
(*) liên quan đến con quỷ trong ngục tù nhìn qua thanh sắt trong we'll meet again .
Mỗi con người đều hiện hữu một con quỷ , đứa trẻ biết yêu biết đau buồn như thời thơ ấu bị khống chế cảm xúc nhưng một ngày nó phát hiện con quỷ trong nó . Đứa trẻ chọn lồng là nơi nó kiểm soát và chế ngự con quỷ vì nó không muốn nhuốm bẩn nhân gian bởi máu . Đứa trẻ chờ đợi ngày được giải thoát bởi ánh sáng bình mình như Văn Toàn chờ đợi ngày Xuân Trường giải thoát mình khỏi sóng gió cuộc đời . Điều cuối cùng con người mong mỏi hướng đến là hạnh phúc và bình an . Đứa trẻ tan biến đồng nghĩ với việc hi vọng lụi tàn và Văn Toàn chấp nhận việc rời xa Xuân Trường .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip