14.
sáng hôm sau, mọi người lại tụ tập ngồi ăn cùng nhau, chỉ khác lần này có thêm một con chồn cao cao, chiếm hết cả sự chú ý của mấy người xung quanh.
- nhóc hyunjin làm người mẫu bao lâu rồi em?
- ờm... em làm ba năm rưỡi rồi. trước khi em đi du học úc thì em cũng từng làm mẫu nhí ở hàn, sau này về hàn thì vẫn theo nghề này.
- hồi trước cũng làm người mẫu á? sao anh không nhận ra nhỉ? - minho ngạc nhiên. hồi trước minho thường xuyên tiếp xúc với các công ty người mẫu để tìm kiếm mẫu ảnh cho công ty, với cái gương mặt sinh ra để làm người mẫu của hyunjin mà minho không nhớ mặt thì đúng là lạ.
- chắc tại hồi đó em chưa nổi tiếng - hyunjin gãi tai.
- đâu, tại ảnh lên hương quá á - jeongin xen vào, nhân tiện chìa tấm ảnh của hyunjin hồi mười lăm tuổi cho mọi người xem. hyunjin của tuổi mười lăm vẫn rất đẹp, nhưng rõ ràng khác rất nhiều so với hắn của bây giờ.
- à nhớ rồi, khiếp, sao bây giờ nét em sắc thế?
- chắc không khí úc nó tu dưỡng em - hyunjin phì cười, ánh mắt hơi liếc nhìn yongbok. cũng phải kể công em trai của minho hồi còn yêu chăm hắn kĩ quá, lúc về hàn đẹp trai hơn hẳn luôn mà.
- àaa... hồi đó chú mày lấy nghệ danh là joseph nhỉ?
- dạ đúng ời ạ - hyunjin gật đầu.
- ủa mà hồi ở úc em học đại học nào? thằng bok nhà anh trước cũng học ở úc mà.
- em học trường a.
- vãi chưởng? cùng trường mà hai đứa không biết nhau à, còn cùng là người hàn nữa.
- một đứa học khoa nghệ thuật, một đứa học khoa luật sao biết nhau được anh - yongbok xua tay, gắp cho anh minho miếng xúc xích - anh ăn đi, hỏi quài bạn hong ăn được kia kìa.
- ò.
hyunjin gượng cười. biết nhau chứ, biết rõ là đằng khác mà con gà nhỏ này cứ phải chối quanh co làm gì?
- à mọi người, hôm qua em có gặp một người bạn của em ở jeju á, xíu nữa em mời ảnh đi chung với bọn mình được không ạ?
- ò, càng đông càng vui mà em - chan gật gù - mà bạn tên gì? nam hay nữ? nhà ở đâu? học trường nào? bao nhiêu tuổi? quen nhau như nào?
changbin đã suýt sặc khi nghe thấy câu hỏi của chan, gã tưởng ông anh mình là phụ huynh của jeongin luôn đó:
- anh tra hỏi người yêu của yongb- jeongin hay gì?
- thiệt á - jeongin bĩu môi.
- trả lời nhanh.
- thì ảnh tên seungmin; bằng tuổi anh yongbok, anh jisung với anh hyunjin á; ảnh học đại học y năm cuối ời, giỏi cực luôn... em với ảnh gặp trong lễ hội âm nhạc của trường á - jeongin mơ màng kể, mà kể đến đâu hyunjin nghẹn họng đến đó.
hắn nhớ hôm trước seungmin kể mình giấu jeongin đến đây mà? sao chưa gì đã bại lộ thế này rồi hả cún ơi? giấu người ta bao nhiêu chuyện, đến jeju có mỗi ba ngày thì không giấu được.
- học y cơ à? giỏi quá nhỉ?
- hì, ảnh giỏi mà, anh seungmin được tuyển thẳng vào đại học y á.
- bạn thân vậy mà không kể gì với anh nhỉ? dạo này xem ra anh không phải người anh họ thân thiết nhất của jeongin rồi ha?
nếu chỉ là chơi bời vui vẻ bình thường thì jeongin đã kể rồi. nhưng anh sói ơi, hai cháu nó chơi nhau.
- anh cứ suy nghĩ linh tinh đi đâu í? anh seungmin là bạn thân anh hyunjin á
- nghe quen nhỉ? hình như thằng cún đúng không? - changbin nhìn qua hyunjin.
- vâng, chắc vậy rồi. nó qua jeju mà cũng chả báo em tiếng nào - hyunjin gật đầu
- anh changbin cũng biết anh seungmin ạ?
- ờ, hai thằng chồn với cún chơi với nhau từ hồi chưa mọc răng sữa cơ. nghe anh cũng thấy ngờ ngợ rồi, hoá ra đúng thật.
- sao mấy đứa này liên quan đến nhau thế? - minho nghiêng đầu - hyunjin là em họ changbin, bạn seungmin; mà seungmin thì là bạn jeongin; rồi jeongin lại là em họ của chan; rồi ông chan với changbin còn là đồng nghiệp của jisung; mà jisung lại là khách quen của quán em; mà em là anh thằng bok; xong thằng bok... lại là em trai thân thiết của ông chan hồi ở úc? mà ông chan cũng có hyunjin là em ở úc?
- anh jisung cũng là bạn em mò - jeongin miệng đầy thức ăn vẫn nắm tay jisung giơ lên, vẫy vẫy ra chiều tự hào lắm - ảnh suốt ngày đón em á nha.
jisung nhìn bàn tay jeongin đang nắm chặt tay mình rồi giơ lên như đánh dấu chủ quyến. được rồi, chỉ lần này thôi.
- phải duyên phận như vậy bọn mình mới tìm thấy nhau á mọi người - yongbok cười hì hì.
- mà sao chan quen cả thằng bok và nhóc hyunjin mà hai đứa lại không quen biết nhau gì vậy?
quen vãi luôn ấy, người yêu cũ nhau mà lại.
- bên bển ổng nhiều đệ lắm anh ơi. kiểu ở seoul có băng mèo hoàng gia của anh thì sydney có đảng sói hoàng kim cốt của anh chan á. mà nhiều quá thì bọn em cũng không biết hết mặt nhau.
hyunjin thề, mấy năm không gặp mà chíp của hắn đã biết nói dối rồi, nói không thèm chớp mắt luôn kia kìa.
- ồ...?
- minho, trùm hai băng đảng yêu nhau là đúng rồi á em, chúng mình cùng nhau thống trị hai châu lục.
- bớt xàm lại đi.
- haha, hai anh trẻ trung ghê? à mà anh seungmin cũng chơi liên minh huyền thoại á anh jisung, anh yongbok.
- hồi lòi ra bạn chơi game mười năm của hai đứa nè
- không phải đâu. ảnh cày nhanh lắm, lên đại cao thủ rồi á, không phải bạn của anh yongbok đâu
- ê, em khịa anh hả? - yongbok nhăn mày - đừng có coi thường yongbok nha.
- ai coi thường anh đâu?
- thôi ăn đi, thằng bok chơi gà thế bị khinh đúng rồi còn gì?
- anh cứ bắt nạt em í
.
ngày thứ hai, mọi người được chơi tự do ở trong khu nghỉ dưỡng, điều kiện là không được bơi. cả lũ cũng chả có ý kiến gì, dù sao thì cũng không có ai định bơi.
- chào mọi người ạ, em là kim seungmin.
- thoải mái đi nhóc, jeongin cũng giới thiệu hết rồi mà - chan vỗ vỗ vai seungmin - giới thiệu qua nhé, anh là bang chan, kia người yêu tương lai anh lee minho, kia em vợ anh lee yongbok, kia em trai anh han jisung, còn changbin với hyunjin chú cũng biết rồi nhỉ?
- dạ vâng, chào mọi người ạ - seungmin gật đầu.
- lâu không gặp, lớn rồi đấy chứ? - changbin gật gù.
- vâng, cao hơn anh gần một cái đầu rồi ạ.
changbin tự nhủ mình không được ra tay với bạn của jeongin, thằng nhóc jeongin còn rất quý seungmin nữa.
- ủa thế bây giờ tụi bây muốn đi đâu?
- đứng đây cho mát anh.
bang chan nhìn đứa em mình, rồi nhìn lên bầu trời không nắng không mưa, hơi âm u. ừ cũng mát đấy, nhưng... cả tám đứa đang đứng giữa đường mà?
- các anh cho em đi nhờ với ạaa
mấy đứa nhóc chạy xe đạp bấm còi ầm ĩ làm ông anh già hoảng hồn, đẩy cả lũ em lên vỉa hè. bọn nhóc chạy xe qua còn không quên vẫy tay cảm ơn nữa chứ.
đáng yêu phết.
- hay mình đi ăn?
- nửa tiếng trước mới ăn sáng xong?
- thì đấy là chuyện của nửa tiếng trước mà - yongbok bĩu môi, một bàn tay nắm lấy cổ tay jisung, tay khác khoác vai jeongin - đi thôiii
ba đứa kia cứ như vậy bỏ lũ còn lại ở đằng sau, mấy phút sau mới thấy minho lên tiếng:
- rồi không định đuổi theo chúng nó à?
- haiz...
- kệ, đi ăn mừng hội mình có ba nhóc mới thôi.
ở đây chỉ có seungmin chưa ăn sáng, vậy nên mọi người rủ nhau mua cho thằng áp út một cái bánh taco rồi dắt díu nhau ra quán cà phê uống nước.
vấn đề lại đến khi quán cà phê không cho mang đồ ăn vào, vậy nên cả tám lại lộn về quán taco ngồi. quán bé xíu mà chủ quán nhiệt tình cho cả tám đứa lớn đùng ngồi nhờ, vậy là mỗi người lại ủng hộ thêm cho cô một cái bánh (?).
- hội này bây giờ tận bốn đứa bằng tuổi nhau rồi, làm quen nhau đi chứ sao mỗi đứa ngồi một góc vậy?
minho lên tiếng, nhìn yongbok đang ngồi cạnh mình, jisung ngồi cạnh yongbok, thằng hyunjin ngồi một góc với changbin còn seungmin ngồi cạnh jeongin. và cả bốn đứa cùng ngẩng lên nhìn nhau.
- em với jisung xác định làm tri kỉ ời - yongbok khoác vai jisung, gật gật đầu, xong chỉ sang seungmin - nó với jisungie và em làm bạn chơi game.
- bây kết giao hồi nào đấy?
- người sinh cùng năm, cùng tần số anh ạ - seungmin chỉ chỉ vào đầu
- hơ...? thế sao không chơi nốt với thằng hyunjin?
- dạ...? - yongbok nhìn sang hyunjin, chạm vào ánh mắt hắn làm em tự nhiên thấy rung động ghê - ờ, bọn em làm bạn mà.
- chúng bây lại thần giao cách cảm hả?
- hì - hyunjin cười hì hì, nếu yongbok đã có lòng mới hắn làm bạn, thì hắn cũng sẵn sàng, nhưng phải là bạn đời đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip