26.
đúng như lời hẹn đêm giáng sinh, hôm nay chan và minho đã dắt tay nhau đi nhuộm lại tóc, về đen hết một lượt. chan nhìn bản thân trong gương, thấy hơi lạ mắt. thật ra, gã đã sớm quen với màu tóc bạch kim, bảo về lại đen thấy cũng buồn.
- thật sự là anh không hợp tóc bạch kim hả lino?
- không hẳn, nhưng tóc đen thì hợp hơn - hoặc ít nhất là nó không gợi lại cho minho kỉ niệm về người từ xưa xửa xừa xưa.
nhưng mà chan rất là trắng, nên về đen nom cũng nổi bật hơn nhiều.
- vậy thì phải để tóc đen nhiều hơn thôi - chan ngẩn ngơ chạm tay lên mái tóc vẫn còn rất mềm mượt của mình. minho phì cười, nói khẽ:
- cứ để màu anh thích là được mà.
- nhưng em thích màu này còn gì - gã khoác vai quý mèo trắng, minho cũng không tránh né. anh nghĩ, giữa bạn bè thì khoác vai nhau cũng ổn thôi.
nhưng đến lúc chan đưa tay nghịch nghịch mái tóc đen của anh thì gã xứng đáng thì xạc cho một trận.
hai người đã đi bộ đến tiệm làm tóc sáng nay và cũng sẽ đi bộ về luôn, chan thấy cái này khá là lãng mạn, kiểu như đôi bạn nhỏ nghèo nghèo, chưa có xe nên phải đi bộ cùng nhau ấy.
minho cũng thấy như vậy, đi bộ cùng chan gợi cho anh cảm giác khi anh và ian cùng nhau chạy trên hè phố vào mùa thu tám năm trước, mùa tựu trường.
"thôi nào minho, đừng có nghĩ đến ian nữa" - quý mèo trắng lắc mạnh đầu, làm chan ở bên cạnh tò mò quay sang nhìn:
- sao thế em?
- à... không có gì, có con muỗi cứ vo ve bên tai thôi - minho bịa như thần. bất chợt, anh cảm thấy có thứ gì đó mềm mại dụi dụi vào chân mình. minho biết rằng đó là mèo, nên anh cúi xuống và ôm nó vào lòng.
con mèo nhỏ, xinh xắn nhưng gầy rộc, bộ lông lấm lem bùn đất lại ướt sũng vì tuyết lạnh, nom đến là thương. thế mà đôi mắt nó sáng lắm, mặc dù chỉ còn một mắt thôi. đôi mắt hổ phách ngọt ngào, sáng long lanh khi nhìn chằm chằm vào minho, chắc vì nó biết mình an toàn rồi.
- ngoan nào, sao lại thảm thế này? - minho mủi lòng vuốt ve con mèo nhỏ, cố gắng sưởi ấm cho nó - có đau lắm không? chờ một chút, tao đưa mày đến thú y nhé.
chan thấy khung cảnh này rất đỗi quen thuộc, giống như đêm mưa hơn nửa năm trước ấy. nhưng lần đó, gã ngồi trong xe, nhìn anh ướt sũng mà vẫn ôm mèo con, còn lần này là đứng ngay bên cạnh.
- đi thôi, đứng ngẩn ngơ ra đó làm gì? - minho đã đi được mấy bước, lại xoay đầu khó hiểu nhìn chan đang đứng ngẩn ngơ như đang hồi tưởng lại quá khứ.
- hả... à - chan chạy đến, cởi áo ra đắp cho con mèo nhỏ. minho quấn áo của chan quanh người con mèo làm nó trông như em bé. quý mèo trắng thầm nghĩ, trông vậy mà chan cũng thơm phết.
cả hai gửi lại con mèo ở chỗ thú y, nhìn chung tình trạng không đáng lo ngại, chắc là mèo con cũng chỉ mới bị thương gần đây.
- con mèo này là một đứa nhỏ hoạt bát đấy, bình thường lũ mèo bị thương toàn lủi vào chỗ kín chờ chết - vị bác sĩ thú y vừa cười, vừa tiêm thuốc cho mèo - cũng tốt, mới bị thương, vết thương chưa bị nhiễm trùng, không chết được.
- thế thì tốt rồi - minho nhìn con mèo đang nằm ngoan trên bàn, chẳng giãy giụa tí gì khi bị tiêm. con mèo này đúng là quái gở.
- minho để lại mèo ở đây ở đây vài ngày để theo dõi thêm nhé
- dạ vâng, bác tiêm mấy mũi thuốc luôn hộ cháu - minho gật đầu. vì con này là mèo hoang, nên minho sẽ mang đến leem để nuôi, ít nhất cũng gọi là cưu mang được một mảnh đời.
- các bác sĩ ở đây biết em à? - chan thì thầm hỏi minho. anh gật gật, đáp lại gã:
- bình thường tôi hay đưa bọn mèo đến đây.
- xong rồi, con này nom vậy thì hồi phục tốt lắm - bác sĩ băng bó xong thì cười hiền, đưa lại cho y tá để đem nó vào tắm rửa nghỉ ngơi. xong việc, bác mới quay sang hỏi minho - hôm nay lại đi cùng người yêu à?
- ôi, người yêu gì ạ? - minho phì cười - bạn cháu thôi, trông anh ấy vậy thì sao mà làm người yêu cháu được?
- sao lại không? - chan bĩu môi - cháu đang tán em ấy bác ạ.
- chà, hai đứa cũng hợp nhau đấy, bao giờ yêu nhau thật thì báo cho bác nhé - vị bác sĩ gật đầu, rồi xua tay đuổi cả hai về.
đi về rồi, nhưng minho vẫn còn tức chan, đưa mắt lườm gã cháy mặt. chan chỉ biết cười trừ, vươn tay xoa đầu quý mèo trắng, và đương nhiên là bị anh đẩy ra.
- giỏi quá rồi.
.
bên cạnh việc làm thê nô cho yongbok và làm người thừa kế của gia tộc họ hwang, hyunjin cũng là một người mẫu ảnh khá có tiếng.
đương nhiên, hắn phải thừa nhận rằng mình có một chút hậu thuẫn từ gia đình thì mới có thể thành công như hiện tại, nhưng giới mộ điệu cũng chưa bao giờ phủ nhận tài năng của hắn. thậm chí, nếu gương mặt này mà không bước vào giới người mẫu thì đúng là một bất hạnh cho các nhãn hàng.
ngoài gương mặt và gia thế, một phần sức ảnh hưởng của hyunjin cũng đến từ cô bạn đồng nghiệp xinh đẹp của hắn - jang yeona.
hyunjin và yeona được xem là một trong những cặp đôi có sức ảnh hưởng nhất đối với các bạn trẻ. mặc dù họ không thực sự yêu nhau, nhưng dường như người người nhà nhà đều muốn đẩy thuyền hyunyeon.
và đó lí do hồi còn làm ở công ty cũ, hyunjin tham gia mười dự án, có đến bảy cái là cùng chụp với yeona. yeona cũng thường xuyên đăng tải các bài viết trên instagram về các đồng nghiệp thân thiết, và chúng ta đều hiểu người xuất hiện nhiều nhất trong các bài đăng đó là ai.
qua jyp thì hyunjin có nhiều tự do hơn, cũng không hay dính vào yeona nữa, lí do thì rất dễ hiểu: hắn đang công khai theo đuổi yongbok, chuyện này đến cả jisung cũng biết, nên phía công ty rất hạn chế để hắn thực hiện dự án với yeona, cũng hạn chế việc yeona đăng bài. hyunjin thấy thật sự biết ơn vì chủ tịch jinyoung tôn trọng nhân viên của mình.
sau nhiều nỗ lực của công ty và họ hwang, gần đây, những tin đồn và sức ảnh hưởng của cặp đôi này cũng dần giảm bớt, mạng xã hội cũng không còn nhắc đến hyunjin và yeona như một cặp đôi kiểu mẫu. cuộc sống của hyunjin cũng yên bình hơn biết bao.
nhưng công chúng có thể bỏ cuộc, còn yeona thì không. lại thêm việc cô nàng được tiếp thêm sức mạnh sau khi trò chuyện với yongbok, nên yeona đã thực sự rất nỗ lực để tìm thêm các dự án được làm chung với hyunjin, một lần nữa.
thậm chí, lần này còn là chiến dịch cho bộ sưu tập mùa xuân của nhà mốt, như một lời khẳng định đến người hâm mộ rằng hyunyeon đã trở lại, và sẽ ngày càng rực rỡ, đáng yêu như xuân về.
còn hyunjin thấy vụ này đúng là điên.
- anh hyunjin ạ - yeona nhìn thấy hyunjin khi nhân viên làm tóc đang búi tóc cho cô nàng, đôi mắt nâu trong veo lập tức sáng rỡ, mặc cho việc bạn diễn của mình hôm nay đến muộn.
- ừ, chào em - hắn gượng cười, ngồi vào vị trí. hyunjin thực sự không hề tự nguyện đến buổi chụp hình ngày hôm nay.
- nhanh lên nhé, sắp bắt đầu chụp rồi - vị đạo diễn nhắc nhở, rồi tiến đến hyunjin với gương mặt niềm nở - chào cậu hyunjin, thật quý hoá khi có dịp làm việc với cậu.
- chào anh, hân hạnh được gặp - hyunjin mỉm cười lịch sự, bắt tay với gã đạo diễn.
- tôi thực sự rất mừng vì cả hai cô cậu đều đồng ý tham gia vào chiến dịch lần này, hai người thực sự là một cặp đôi trong mơ. cậu biết đấy, tôi tin rằng với những sản phẩm mới ra mắt và sức ảnh hưởng của cậu và cô yeona, dự án này sẽ là một vụ nổ chưa từng có...
hyunjin nghe vị đạo diễn thao thao bất tuyệt, chỉ biết cười gượng. thôi nào, cặp đôi trong mơ phải là hyunjin và yongbok chứ?
- được rồi... chúng ta nên bắt đầu chụp thôi, lịch trình của tôi hơi dày một chút - hyunjin cắt ngang lời đạo diễn. gã cười cười đon đả rồi cùng hai người đến địa điểm chụp.
đương nhiên, mặc dù không tự nguyện thì hyunjin vẫn đủ yêu nghề kính nghiệp để đặt cái tâm vào buổi quay chụp. dù sao, nếu mọi chuyện đi đúng tiến độ thì hắn sẽ được về sớm.
cũng chính thái độ này làm ekip luôn luôn hài lòng khi làm việc với hắn, và cũng đồng thời gieo thêm hi vọng cho yeona.
- nào, hyunjin đặt tay lên eo yeona nhé, yeona hơi nghiêng người về phía sau một chút, đúng rồi!
- chà... đúng là gương mặt điện ảnh, hai người đều đẹp quá đi mất.
- ở bên cạnh nhau thì còn xứng đôi nữa, tôi cũng muốn đẩy thuyền ghê...
một vài lời bông đùa của nhân viên trong đoàn lọt vào tai yeona, hai vành tai khẽ ửng đỏ lên. cô nàng nhìn hyunjin, và nhận ra ánh mắt của hắn đăm đăm nhìn mình. chắc là cũng đẹp đôi đó nhỉ?
- tập trung đi - hyunjin nói nhỏ, hắn nhận thấy sự thay đổi biểu cảm của yeona, và hyunjin hoàn toàn không muốn sự xao nhãng đó làm gián đoạn buổi chụp.
- dáng này đẹp rồi, hai người tạo dáng khác nhé. hừm... yeona lên trên kia đứng đi, hyunjin đứng ở bên dưới, hai người cùng nhìn vào mắt nhau nhé.
hyunjin lập tức buông yeona ra, trong ánh mắt nâu biếc thoáng hiện vẻ hụt hẫng, nhưng rõ ràng yeona rất giỏi trong việc giấu những cảm xúc đó đi.
- ánh mắt này tình cảm quá, thực sự quá đẹp - vị đạo diễn không ngớt lời ca thán.
không rõ là do hai vị đây diễn giỏi, nhưng khi nhìn nhau, yeona tình cảm đến mức mọi người nghĩ rằng cô nàng đang nhìn vào điều mình rất yêu.
- hyunjin cũng làm tốt nữa - cô gái bên cạnh gật gù. ánh mắt của hyunjin có một chút vị yêu, có một chút nuông chiều, vừa đủ để làm người ta nghĩ xa hơn.
đùa thôi, hyunjin đang nghĩ về yongbok - chàng thơ của hắn.
hắn tự hỏi, nếu người đứng ở phía trên kia không phải cô bạn diễn, mà là con mèo chíp chíp lee felix yongbok đó, trái tim này sẽ còn rộn ràng đến nhường nào nhỉ?
- hai người làm tốt lắm, bây giờ sẽ đến buổi chụp solo nhé - vị đạo diễn thông báo, cũng là lúc hyunjin thở phào, nhanh chóng di chuyển cùng phía ekip của bản thân vào chuẩn bị cho trang phục tiếp theo.
- anh ấy có vẻ né tránh em nhỉ? - yeona cười buồn với chị quản lý.
- chắc là ngại - an ủi như vậy, nhưng chính quản lý của yeona cũng thừa hiểu rõ, cô em gái của chị chỉ đang tơ tưởng linh tinh thôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip