1.
màn đêm huyền diệu nhẹ nhàng phủ xuống seoul hoa lệ, những ánh đèn đường dần được thắp lên sáng rực rỡ. trục đường chính của thành phố ngày càng trở nên đông đúc, mọi người bắt đầu đổ xô ra đường cho những buổi tụ họp, xe cộ đua nhau bấm còi inh ỏi.
seoul là ước vọng của hàng triệu người ở đại hàn dân quốc. nền kinh tế phát triển bậc nhất, các tụ điểm ăn chơi mọc lên như nấm sau mưa, không đêm nào nơi này yên giấc.
không ai là không muốn đến seoul, nó quá thích hợp để phát triển, để làm giàu. nhưng cũng vì thế mà nó khó sống. nhất là đối với những người bình thường, họ phải nỗ lực thật nhiều để tồn tại.
han jisung là kiểu người bình thường như vậy, hoặc hơi không bình thường.
kiểu như mình là con trai ruột của chủ tịch tập đoàn lớn và gái điếm vô danh thì có bình thường không nhỉ?
lee jiseok kiêm bố ruột jisung là gia chủ nhà họ lee và là chủ tịch tập đoàn đa lĩnh vực lj lớn nhất nhì đại hàn. han jisung thậm chí không chạm vào nổi một cọng tóc của người họ lee, đừng nói đi nhận cha.
kể từ khi biết nhận thức, jisung hiểu mình bị vứt bỏ, là đứa mồ côi, và vì thế nên cậu học cách tự lập sớm hơn những đứa trẻ khác.
năm 15 tuổi, jisung vừa làm vừa học, tự kiếm tiền. năm 18 tuổi, jisung cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp và lần đầu đặt chân đến seoul.
vận mệnh của jisung cũng gắn với seoul từ đó.
hiện tại, han jisung làm producer cho công ty giải trí jyp, lương cao ngất, số lượng sản phẩm nhiều hơn cả số tháng làm nghề, là kiểu người nghèo vượt khó điển hình.
trưởng thành sớm có cái lợi và cái hại, cái lợi là giờ đây cậu thành công hơn những người đồng trang lứa, còn cái hại là cậu quá khép mình. jisung có thể là một người rất năng động và hoạt bát trong công việc, nhưng trái tim lại đóng chặt, nhiều lớp khoá đến mức chẳng ai phá được.
.
jisung đỗ xe trước một con ngõ, tự mình đi bộ vào quán cà phê ruột thân thương mà tuần nào cậu cũng phải ghé. nói không quá chứ jisung nghiện đồ uống ở đây vãi mèo.
jisung không hiểu sao quán ế thế mà tồn tại từ lúc cậu bỏ quê lên phố đến tận bây giờ, lúc nào vào quán cũng chỉ thấy mỗi mình cậu, mấy con mèo với bốn anh chị nhân viên. nhưng cậu thấy vậy cũng tốt, jisung không thích nơi đông người, chỉ lo cho ví tiền chủ quán thôi.
'cạch'
- leem café xin kính chào quý khách.
jisung nghe giọng lạ hoắc thì nhìn sang gương mặt, đẹp kinh thiên động địa, nhưng vẫn lạ hoắc. cậu thầm nghĩ chắc người ta là nhân viên mới của quán chứ nhân viên cũ của quán thì nhìn mặt cậu mòn mắt rồi.
cậu gật đầu chào như thói quen, nói nhanh:
- cho em một cappucino.
vừa đặt mông xuống ghế, ôm được một em mèo mướp rất xinh lên nựng, bên tai jisung đã vang lên giọng nói nữ tính quen thuộc, cái ghế đối diện bị kéo ra và một chị gái ngồi xuống rất tự nhiên:
- jisungie, lâu rồi sóc con mới ghé quán chị đó nha.
người vừa nói - chị bèo hina là nhân viên lâu năm của quán. cậu nghe đồn chị hina dẻo miệng nhất quán nên mới được giữ lại chứ chị này pha đồ uống dở bỏ mẹ.
- dạ vâng, dạo này bận quá - jisung nựng mèo pooh, nhân tiện hỏi chị hina - mà quán mình có nhân viên mới hả chị?
- đâu, vẫn có mỗi bốn đứa chị với mấy con mèo mà?
- thế ai đứng pha chế kia? - jisung nhìn cái người đẹp ơi là đẹp kia, nhướng mày hỏi. chị hina nhìn theo cậu, rồi à lên một tiếng:
- anh chủ quán lee minho đó, nay ảnh đến kiểm tra quán.
- chủ quán á? - jisung tròn mắt, uống bao lâu rồi nhưng cậu chưa từng gặp chủ của leem nha.
- ừ, không biết hả? ảnh giàu lắm em. quán rõ ế mà ảnh kêu quán chưa sập tại ảnh muốn nuôi tụi chị với bọn mèo.
- nhưng em uống ở đây bốn năm có gặp ảnh bao giờ đâu?
- ba năm rồi ảnh mới ghé quán em ơi - hina trề môi rồi lại than thở - hồi trước thì vài tuần ghé một lần, nhưng mấy năm nay ảnh bận quá nên toàn gọi điện kiểm tra. nghe bảo ảnh chuẩn bị thừa kế gia tộc nên nhiều việc.
- thừa kế gia tộc?
- ừ, cơ đồ nhà họ lee là của bố ảnh đó em, chủ tịch lee jiseok của tập đoàn lj lớn nhất nhì nước mình í.
jisung khựng người. lee jiseok là tên của một trong những người đã tạo ra jisung đây mà. nếu anh chủ quán lee minho đó là con trai của lee jiseok, đồng nghĩa với việc người ta cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của jisung.
tuyệt (?)
- ê jisung? sao vậy em? bé bé bé? - hina đập đập bàn, đánh thức jisung đang thừ người.
- à... không có gì đâu.
- sao? em thấy ổng được thì để chị giới thiệ- ouch!
- nói nhảm gì vậy hina? đi làm đi không anh trừ lương giờ? - minho gõ đầu hina, đặt cốc cappucino xuống trước mặt jisung - anh gửi cappucino.
- em cảm ơn anh ạ - jisung cười gượng gạo, cầm cốc cappucino lên nhấp, sao mà thấy ly cà phê đắng hơn bình thường ta? đắng lòng tình anh em?
- thôi, bye bye bé jisungie nhá chị đi làm việc đây - hina trề môi, định đưa tay nhéo má jisung, nhưng cậu nhẹ nhàng né tránh. chị cười gượng - không động chạm, chị quên.
jisung mỉm cười lịch sự, nhấp một ngụm cà phê. quy tắc số một: không phải mèo thì đừng có chạm.
ngồi một lúc, jisung nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp kiêm người anh thân thiết - bang christopher chan. đã là chan nhắn thì có ba trường hợp thôi: gửi bản demo, đi ăn hoặc là đi đón em trai ổng.
lần này là trường hợp thứ ba.
chan hyung
hi jisung
nay em rảnh không đi đón jeongin hộ anh?
jisungie
dạo này anh bận lắm hả
sao toàn nhờ em đón vậy?
chan hyung
ừ
stu hơi nhiều việc em ạ
jisungie
dạ vâng
thế để em đón jeongin cho
anh cứ làm việc nốt đi
chan hyung
cảm ơn em :)
jisung không nghĩ nhiều, đúng là dạo này ở studio khá nhiều việc, cậu hay về sớm nên anh chan gánh thay việc của cậu cũng phải thôi. cậu uống nốt ly cà phê, đứng dậy thanh toán rồi vội vàng đi về.
lúc ra đến đầu ngõ, ngoại trừ xe của cậu, jisung để ý còn một chiếc xe khác đỗ ngay trước đó. trông giống xe của anh chan ghê.
.
trước khi vào quán gặp người thương, bang chan ghé vào cửa hàng hoa gần đó mua cho người ta một bó hoa xinh. chắc gã không biết vì thế mà gã tránh được một vố bị bắt quả tang.
bang chan thích người ta năm tháng trời, từ cái lúc gặp con mèo lớn ôm ấp sưởi ấm cho con mèo hoang dưới trời mưa tầm tã gã đã phải lòng người ta rồi. hành trình theo đuổi của gã bắt đầu từ hơn bốn tháng trước, sau mấy tuần gã tìm danh tính của người ta muốn điên đầu. rất tiếc là bây giờ thì con mèo lớn vẫn chưa chịu bật đèn xanh. đúng là loài mèo, khó tính ghê gớm.
chan tung tăng bước vào con ngõ nhỏ, trên tay cầm bó hoa chuông xanh đã hơi héo, (vì cuối ngày rồi thì làm gì còn hoa tươi) nhưng vẫn còn xinh chán, dĩ nhiên, người thương của gã vẫn xinh hơn mấy bông hoa này nhiều.
tiếng chuông vang lên lanh lảnh khi gã vừa bước vào, giọng nói nhẹ nhàng của minho - người tình trong mộng của sói già bang christopher chan - vang lên:
- leem café xin kính chào quý khách.
- minho àaa ~
chan như con husky già đầu thấy chủ, đằng sau gã như có cái đuôi vẫy tung tăng. minho vừa nhìn đã thấy ngứa mắt, giọng cũng thay đổi hẳn:
- anh mò đến tận đây cơ à chris?
- anh đến tìm tình yêu của đời mình mà lại? nhớ em quá đi minho.
chan cười tủm tỉm, dựa người vào quầy pha chế, chìa bó hoa ra tặng cho chàng thơ trước mặt mình.
- tặng cho em nè minho
- xin lỗi anh, ba đứa con tôi không thích hoa trong nhà - minho cười khinh khỉnh, đẩy bó hoa về lại phía chan.
- em không nhận anh sẽ buồn lắm đó minho - chan bĩu môi - anh cất công chọn bó hoa này để tặng cho minho chứ bộ.
- không cần - minho không thèm nhìn chan - anh tặng cho cô nào đấy thì người ta lại chả sướng rơn lên ấy chứ, tặng tôi làm gì, không thích là không thích.
- em không thích hoa thì chẳng lẽ không thích anh luôn hả? - chan chống cằm, ánh mắt nhìn minho vẫn dịu dàng không đổi - anh theo đuổi minho bốn tháng rồi đó, phải làm sao thì minho mới nhận ra tình cảm của anh đây?
- em trai của minho cũng chấm anh rồi đó, anh chỉ chờ minho thôi.
minho im lặng.
anh không hiểu vì sao mà người đàn ông này lại thích anh nhiều đến thế, tại sao lại sẵn sàng theo đuổi anh suốt từng ấy ngày tháng dù chẳng nhận lại bất cứ tín hiệu nào.
anh biết chan không nói đùa, và minho cũng rung động trước chan đó thôi.
anh thở dài, quay vào gọi hina:
- hina à, em ra trông quán giùm anh nha.
- em đây ạ - hina chạy ra, vừa thấy cái mặt tủi thân như bị mẹ mắng của chan thì ngơ ngác quay sang minho. hina nhận lại một cái nhún vai kiểu "đếch phải chuyện của anh" đến từ anh chủ quán.
chị gượng cười, đứng trước mặt chan hỏi:
- quý khách dùng gì ạ?
- dùng cách nào để tán đổ minho... - chan nằm dài ra quầy pha chế, giọng tủi hờn ấm ức.
hina à lên một tiếng, hiểu ngay ra vấn đề. tính ra sếp của chị nhiều người theo đuổi ghê á, cũng đúng thôi, ảnh vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu mà lại. hina cười tủm tỉm:
- em chỉ cách tán nhưng mà anh kêu anh minho tăng lương cho em nha?
- mày đưa số tài khoản đây anh chuyển luôn, anh tán được minho thì thưởng thêm - chan dứt khoát chìa máy ra.
hina há mồm suýt chạm đất, người gì mà sộp dữ vậy? kèo này chị lời to. ủa nhưng mà không, lỡ thằng cha này lừa đảo thì sao?
- anh không phải lừa đảo, anh thích minho thật mà - chan như đọc được suy nghĩ của hina, rút từ trong ví ra tờ 50.000 won mới cứng để trước mặt chị.
cằm hina chạm đất một lần nữa, chị gật đầu lia lịa:
- em tin anh mà đại ca, đại ca cần giúp gì cứ nói em!
- giúp anh tán đổ minho - chan đi thẳng luôn vào vấn đề. hina nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rồi nói:
- anh minho hổng dễ tán đâu à nha. với cả dạo này ảnh bận rộn nhiều việc, em sợ ảnh ngại yêu đương này kia á. nhưng mà em nghĩ là anh minho sẽ thích kiểu người...
hina và chan đã nói chuyện khá lâu, đến mức mà minho đi về từ lúc nào cả hai cũng không hay biết gì luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip