10.

bữa trưa, một bàn có tám người ngồi, nhưng đội bang chan bị thừa, thành ra thiếu trước thiếu sau, có mỗi sáu người ăn thôi. mà tưởng gì, sáu người ăn cái mâm này là còn ít đấy. 

- ủa? bạn của anh changbin vẫn chưa đến ạ?

yongbok vẫn với sự tò mò nguyên thuỷ của một con mèo con, hỏi changbin lần thứ hai trăm về vấn đề này và hai ông anh vẫn chỉ biết nhìn nhau với nụ cười gượng gạo. 

- ờ, nó bảo tầm chiều mới đến được á em - changbin gãi đầu. thật sự là gã cũng đếch biết hyunjin đã đến hay chưa nữa. 

- yongbok, đây là bạn cùng phòng của em hả? - minho nhướng mày nhìn jisung, mặt cả hai căng như dây đàn, trong khi yongbok vẫn không biết gì.

- dạ, bạn han jisung á anh 

- em chào anh ạ - jisung ngoan ngoãn chào, nhìn vào ánh mắt của minho, dường như anh ấy nghi ngờ gì đó rồi

- ừ, chào em, lâu rồi không gặp nhỉ? - minho gật đầu.

- dạ vâng.

- ủa... hai người biết nhau à?

- cũng biết một chút?

- jisung là khách quen ở quán của minho đấy - chan chen vào. minho quay sang nhìn chan, tự nhiên thấy tay mình hơi ngứa ngứa:

- ai mượn anh mở mồm, chris? 

minho nhớ mình đã dặn chan giữ bí mật vụ này rồi nhé.

- chết mẹ... - chan bây giờ mới nhận ra mình nói hớ, đôi mắt cún (già) nhìn minho van nài - anh lỡ... anh lỡ miệng minho ơi...

- tuyệt? anh ngứa đòn quá ha chris? 

- em ơi...

- hửm?

- wait a minute, bọn em còn ở đây - yongbok lên tiếng, mắt nhìn minho, nhìn jisung, rồi nhìn chan, rồi chớp chớp - thứ nhất, sao anh hai mở quán mà không nói cho em? thứ hai, tại sao anh chan lại biết? 

- ờ thì... 

- ờ ờ cái gì nói lẹ coi - yongbok cáu lên, xong em nhận ra mình lỡ miệng, liền tự vả hai cái - em xin lỗi ạ, anh giải thích giùm em mắc đéo gì anh mở quán mà anh giấu?

- có gì mình chia sẻ cùng nhau, bọn em cũng có phải người dưng nước lã đâu mà anh giấu chuyện như thế? - changbin cũng lên tiếng. nói thật gã cũng sốc vãi, không ngờ anh minho giàu thế rồi mà vẫn mở quán để kiếm thêm thu nhập.

- thì nói chung là tại... - minho gãi tai, giọng hơi ấp úng. 

- anh nói đi anh, sao anh mở quán mà không nói bọn em - jeongin chêm vào, ánh mắt vừa tò mò vừa khó hiểu. chuyện vậy mà anh minho giấu cả anh yongbok luôn hả?

- thì...

- anh hai!

- tại quán đó nó ế được chưa??? - minho nói như quát, xong đập bát xuống bàn mà ôm mặt. mẹ, muốn giấu chúng nó mà cha già bang chan báo anh quá đi thôi.

bàn ăn sáu người rơi vào một khoảng yên lặng bất tận.

- pfft... 

minho nhìn mấy đứa em cười như muốn đứt dây thanh quản mà cứ cố giấu sợ anh mắng, xong nhìn sang cái lão đang tán mình che mặt, vai run lập cập, môi nhếch lên thấy rõ mà làm như minho mù. đến cả jisung ít nói mới nhập hội cũng bấm bụng muốn cười. anh thở dài. 

còn đâu hình tượng giám đốc đẹp trai lạnh lùng nữa?

yongbok là người đầu tiên bật dậy, chạy qua chỗ anh mình, vừa cười rung người vừa ôm minho. mèo anh muốn đẩy ra mà sao em bám cứng vậy?

- không sao... anh trai của em có thể không giỏi trong việc kinh doanh buôn bán... nhưng những chuyện khác anh là số một luôn á

- mày đang khịa tao hay đang an ủi tao vậy bok?

- em... an ủi anh mà 

làm ơn, minho cảm nhận được độ rung của cơ thể lee yongbok luôn đấy. 

- về... về chỗ ăn uống giùm tao - minho cáu lên, đẩy yongbok về vị trí ban đầu ở bên cạnh jisung, xong trao cho mỗi đứa một cái lườm. cả bàn ăn im bặt, mọi người lại tiếp tục động đũa.

nhưng một cái miệng của minho đâu thể ngăn được cái miệng của bốn năm đứa lắm mồm to giọng nhất jyp? chưa đầy một phút sau, changbin lại tiếp tục với chủ đề mới nhằm khai phá quán cà phê của anh minho:

- ủa mà quán anh ở đâu? 

- leem café ở đường xxx

- ơ, nha nhế? - jeongin thốt lên, miệng đang nhai nên không nói rõ ra được.

- ăn hết đi rồi nói - minho lườm, jeongin ngoan ngoãn nhai hết cơm trong miệng rồi mới nói tiếp:

- em bảo quán anh ở xa thế, sao anh không mở ở trung tâm thành phố đi?

- không thích.

- nhế nhại nhao nhanh nhan- yongbok, giống jeongin hồi nãy, quyết định ngoan ngoãn nuốt gọn miếng thịt gà rồi nói tiếp sau 

- thế tại sao anh chan lại biết anh mở quán cà phê?

- anh cũng đếch biết? - minho chép miệng - ổng bám theo anh.

- ew, anh chan biến thái quá à - jeongin nhăn mặt. 

- anh vô tình biết thôi mà - chan cự lại ngay - hôm đó anh với minho đi chơi á, xong tự nhiên con bé nhân viên quán nó gọi điện báo cáo. minho nghe máy thì anh vô tình nghe loáng thoáng xong mới biết chuyện.

- haiz, riết rồi ai cũng có chuyện giấu em hết trơn - yongbok đau lòng ôm tim - mà anh minho ế vậy á hả? để em quảng cáo cho, em trai anh làm tiktoker mà không có biết tận dụng gì hết. 

- tài khoản tiktok của em phế không khác gì tài khoản liên minh của em luôn bok.

- nè nha! anh hai đừng có coi thường em nha!

lee yongbok đang cảm thấy bị xúc phạm.

- mọi người không có ai coi thường em đâu, nhưng đó là sự thật lix à - changbin vỗ vỗ vai con chíp chíp đang xù lông làm giá kia, giọng thông cảm nhưng gương mặt cực kì cợt nhả. 

yongbok hiểu cảm giác của anh minho hồi nãy rồi, lee yongbok xin lỗi anh hai.

- ủa... yongbok chơi liên minh dở lắm hả mọi người? - jisung ngần ngại dơ tay phát biểu. chan với changbin thấy sóc con chịu mở lời thì liếc nhìn nhau, cười trộm. 

hai ông anh có cảm giác khá là thành tựu.

- không cóoo, jisung đừng có tin lời mọi người. mấy ảnh nói xàm bậy thôi à - yongbok chối bay chối biến. nhưng lưới trời lồng lộng, chíp bông chạy đâu cho thoát?

- em rất tiếc nhưng đó là sự thật á anh jisung, anh yongbok chơi liên minh 12 năm vẫn ở rank đồng - jeongin nhanh mồm nhanh miệng nói. 

- jeongin, thôi nha!

- yongb- nhầm, jeongin nói tiếp đi em 

- thì nói chung là anh yongbok chơi liên minh không đồng thì cũng sắt á anh, chơi tướng nào cũng vậy thôi. mấy tháng trước sinh nhật ảnh, xong ảnh ước năm sau mình lên cao thủ, cả cái bữa tiệc cười như xuân về luôn - jeongin vẫn hồn nhiên kể, trong khi yongbok ôm mặt đau khổ.

jisung nghe kể, môi cứ cong cong muốn cười lắm mà chưa dám.

- ờ, mình cũng chơi á, nếu yongbok không ngại thì để mình kéo-

- không ngại! ngại gì đâu, jisung kéo giúp mình lên rank vàng là tốt ời, bọn mình kết bạn nha - mắt yongbok lấp lánh như sao, chìa điện thoại ra, chỉ thiếu điều muốn vồ vập jisung đến nơi.

- đợi xíu mình lập acc phụ đã, acc chính mình lên thách đầu rồi sợ không chơi chung được...

má ơi, yongbok nghe cứ khịa khịa như nào ấy. 

.

phòng bếp của căn villa ba phòng ngủ to, rộng, đẹp, sang chảnh tuyệt vời của seungmin bây giờ đang bị chiếm dụng bởi con chồn hyunjin.

seungmin cũng không hiểu, hyunjin có tiền thì tự đi mà thuê villa, mắc gì qua đây vồ vập cái bếp phòng anh? báo hại seungmin ở trên phòng không ngủ nổi vì tiếng loảng xoảng vang lên khắp bếp, dù bây giờ đã là giữa trưa.

- cúnnnn - tiếng hyunjin rống lên từ dưới bếp làm seungmin giật mình, lề mề vác cái thân mình xuống cứu trợ cho hyunjin.

hồi tán jeongin, seungmin cũng phải mày mò tập làm không biết bao nhiêu loại bánh để tặng cáo yêu. seungmin bây giờ biết làm cheesecake, brownie, bánh táo, bánh dâu, bánh tart trứng, red velvet và kha khá nhiều loại nữa, thành ra cũng gọi là có tí kinh nghiệm truyền lại cho hyunjin lần thứ hai theo đuổi lại người yêu cũ. 

- rồi mắc gì mày không làm ở nhà luôn đi? - seungmin vừa than vãn, vừa giúp hyunjin làm creamcheese.

- bố mẹ tao phát hiện rồi sao? - hyunjin hậm hực bĩu môi. hắn cũng hoàn cảnh lắm mới phải vác đồ nghề đến tận jeju để làm tặng yongbok đấy chứ.

- ôi giời, mày làm như bố mẹ hwang không biết mày luỵ người yêu cũ ấy.

- nhưng mà lỡ đâu... ủa, sao bố mẹ tao biết?

- hồi mày mới về, đêm nào cũng khóc rống bật cơn mơ băng giá  hát ầm phòng, phòng cách âm mà ai cũng nghe được, thỉnh thoảng còn ra sân tâm sự với mấy cành bonsai của mẹ mày cả tiếng. cô thấy lạ mới nhắn hỏi tao, thế là tao kể luôn - seungmin chép miệng - mà dạo này mày đổi bài rồi à?

- ờ, bây giờ phải nghe em chỉ là mới hợp thời - hyunjin gật gù - ê sao mùi khét vậy mày?

- hả?

- mùi khét mày ơi...

- đụ má lôi bánh ra khỏi lò ngay giùm bố mày chồn ơi là chồn!!!

.

để mọi người chờ hơi lâu ùi, tui xin lỗi nhe :'))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip