11.
xong tiết mục ăn uống, đến bốn giờ mọi người tập trung ở sân để chơi trò chơi tăng tinh thần đồng đội. jisung bị mèo yongbok lôi kéo đi thành công trước ánh mắt ngưỡng mộ của toàn thể nhân viên công ty, anh minho đi để trông chừng mèo em chứ cũng không có hứng thú lắm.
các trò chơi nằm rải rác khắp nơi quanh khu nghỉ dưỡng, mọi người thích chơi trò nào thì cứ đến chơi thôi. sáu người lập thành một đội rồi cùng đi dạo vòng quanh. người lớn cả rồi, sức hấp dẫn của mấy trò chơi này cũng không dụ dỗ được nữa, thành ra sáu anh em thì ít mà ăn thì nhiều.
- các anh ơi, mình chơi trò nhảy bao bố đi ạ - jeongin gợi ý, quay đầu nhìn năm người đang nhai nhồm nhoàm bánh tacos, chèn thêm một câu - đợi ăn xong đã ạ.
nhóm của bang chan chơi cùng một nhóm năm người, thành ra anh minho đứng ngoài ngồi xem chứ không tham gia. bên nhóm kia có bạn cùng phòng của jeongin - jung seonghwa.
- mình hô hiệu lệnh, đếm đến ba thì mọi người bắt đầu nhảy nha! một... hai... ba! - anh trọng tài hô to, cùng lúc hai đội bắt đầu nhảy.
thứ tự nhảy lần lượt là yongbok - chan - jeongin - jisung và changbin nhảy cuối cùng.
cái bao bố so với mấy người nhỏ nhỏ như yongbok hay jisung thì đúng là quá khổ, thành ra cứ nhảy hai bước, em lại vấp một lần làm anh minho ở ngoài cứ lo sốt vó:
- đụ má bây giờ em vào thay được không trọng tài? thằng em em nó ngã chổng vó ra đấy rồi kìa kìa anh ơi!
- không được em ơi - hai anh trọng tài khổ sở ngăn minho, vừa phải quan sát hai đội. đội seonghwa có vẻ đang dẫn trước, đã đến người thứ hai nhảy rồi mà yongbok vẫn đang chật vật tiến đến đích.
- yongbok cố lênnnnn
- anh yongbok! nhảy từ từ thôi! em bứt tốc được anh ơi!
- bình tĩnh em ơi! ngã ra đấy kìa!
- đụ má bên kia chơi gà vậy seong?
- thích phán xét lắm hả? - jisung giữ vai con bé bên kia cảnh cáo. jisung quý yongbok lắm á nha.
- bày đặt nghe lén? tưởng oai lắm hay gì?
cô nàng kia thấy jisung nghiêm mặt làm căng thì rụt vai lại, lè lưỡi chọc tức.
- ê yongbok đến đích rồi! yongbok cố lênnn
yongbok thở phào, bỏ bao bố ra rồi lại chạy về đưa cho anh chan. bao bố rộng với gà bông, thế mà với anh sói thì lại hơi chật, thành ra anh già cũng hơi chật vật nhảy về đích.
người thứ hai đội kia đã về đích rồi, chan thì vẫn đang sốt ruột cố nhảy các bước dài để đẩy nhanh tốc độ. khổ nỗi, sao cái bao chật quá đi à?
- tiêu rồi, kèo này anh changbin chắc hổng nhảy được luôn á... hú hú anh chan cố lên! anh chan cố lên! - yongbok thì thầm với jisung và jeongin. anh chan như thế mà đã chật rồi, anh changbin cơ bắp cuồn cuộn thế này có khi nhét vô bao còn không vừa?
- hay jisung nhảy sau anh đi, em bứt tốc được không? - changbin thì thầm - anh chan ơi sắp về đích rồi! cố lên anh ơi!
- thế cũng được ạ - jisung gật nhẹ đầu. thế là đội hình thay đổi, jisung chuyển xuống nhảy cuối.
cùng lúc mọi người bàn xong thì chan cũng chuyền bao bố về đến tay jeongin. jeongin không làm phụ lòng các anh, em nhảy siêu nhanh, thậm chí người thứ ba của đội kia còn chưa về đến đích thì jeongin đã đưa bao bố cho anh changbin rồi.
mười hai đôi mắt mở to nhìn the flash jeongin. jeongin là cáo hay là thỏ mà nhảy được nhanh thế?
- jeongin đỉnh vãi em ơi!!! - minho bật ngón cái khen ngợi đứa em, jeongin cười tươi. em cáo thấy tự hào dễ sợ.
- minho không khen anh hả?
- c*c
changbin nhận lấy bao bố từ tay jeongin. ngoài dự đoán của mọi người, changbin di chuyển khá linh hoạt dù bao bố đúng là chật thật. vậy thì rõ ràng là tại chan già, xương cốt không còn dẻo dai chứ đâu phải tại đô con đâu?
changbin là người thứ tư của nhóm, và cũng bỏ khá xa người thứ tư của đội seunghwa. gã nhanh chóng về được đến đích trong tiếng hò reo muốn rát họng của yongbok, chan và jeongin.
đến lượt jisung, thành viên thứ tư của đội kia cũng đã gần đến đích rồi. cầm chiếc bao bố từ tay changbin, cậu nghĩ mình cũng phải tăng tốc thôi. jisung không ham hố lắm, nhưng cậu muốn đội mình thắng.
jisung không nhảy nhanh như jeongin hay changbin, nhưng nhìn chung vẫn cách đội của seonghwa một đoạn xa. đến lượt juli, người nhảy cuối và cũng là cô bạn nữ vừa xỉa xói đội bang chan và bị jisung lườm cho cháy mặt.
khá buồn khi juli nhảy thêm một bước thì jisung đã nhảy được hai bước rồi. mắt thấy jisung sắp đến đích, gần như nắm chắc phần thắng trong tay, juli quyết định... chơi bẩn!
cô nàng tiến gần hơn jisung, rồi lợi dụng lí do bị vấp để đẩy jisung ngã rõ mạnh. cánh tay phải của jisung chịu gần như toàn bộ lực của cơ thể khi đập xuống nền đất nóng bỏng, làm cậu đau điếng.
- ouch! ui xin lỗi nha... cậu có bị làm sao không?
- ê quá đáng nha! trọng tài dừng trò chơi lại! - yongbok kêu toáng lên đầy bất bình. nhưng khi phía trọng tài thấy jisung vẫn ngồi dậy được thì không có ra hiệu gì thêm.
- mất dạy mạy, có dừng trò chơi lại không thì bảo? - minho xách cổ áo một trong hai người lên, trừng mắt. vị trọng tài còn lại sợ quá, vội thổi còi ra hiệu dừng trò chơi.
juli đá cho những người trong đội cô nàng một cái nhìn bực tức, còn phía bang chan thì chạy lại chỗ jisung để xem cậu thế nào.
jisung bị rách một mảng da khá lớn trên khuỷu tay, máu chảy thành dòng, trên người lấm lem bụi đất. nói chung là nhìn rất thảm
- đổi người đi thôi, anh jisung không chơi tiếp được nữa đâu ạ - jeongin nhìn cánh tay bị rách da của jisung, lo lắng nói.
- để anh vào thay cho, ai đứa thằng nhóc vào khu vực y tế đi - minho xung phong. yongbok phủi bụi trên người cho jisung, rồi xắn ống quần cậu lên để xem tình hình thế nào.
đầu gồi cũng bị trầy luôn rồi.
- bên kia mất nết vậy? - yongbok lầm bầm chửi, lườm đội kia muốn cháy cả mặt làm juli rụt đầu tỏ ý vô tội. cô nàng cũng bị trôi lớp trang điểm cất công dặm cả tiếng chứ bộ?
- để anh cõng jisung đến phòng y tế cho - changbin xung phong.
- vậy jisung đi cùng anh changbin đi, ở đây để mọi người lo - anh chan thống nhất như vậy. jisung dù hơi không muốn nhưng cũng đành chấp nhận, leo lên lưng changbin để gã đưa đến phòng y tế.
"con trai gì nhẹ hều vậy?" - trong đầu changbin nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt thì gã chỉ hỏi thăm xem người nhỏ hơn đã thoải mái chưa, rồi cõng người ta đi đến khu y tế.
.
- xong rồi, mấy tuần nữa tránh vận động mạnh để vết thương không rách miệng nhé - cô nhân viên y tế cười hiền với jisung, jisung ngoan ngoãn gật đầu.
- đây là thuốc bôi, sau khi tắm xong thì bôi cho nhanh khép miệng vết thương lại. mấy hôm đầu hơi rát thôi, hôm sau là đỡ ngay, cháu cầm đi.
- cháu cảm ơn ạ - changbin và jisung cùng nói cảm ơn người phụ nữ trung niên trước mặt. cô cười hiền rồi cũng đi ra, để lại changbin đứng bên cạnh giường của jisung.
- ngồi nghỉ chút đi rồi anh cõng em về khách sạn, người ngợm thế này không chơi tiếp được đâu
jisung gật đầu. ngồi không cũng hơi chán, cậu ngó nghiêng nhìn ra cửa sổ. nắng chiều jeju đổ lên những tán lá xanh mượt. cũng gần vào đông rồi nên nắng không gắt nữa, dịu dàng nhưng đủ ấm áp, đúng là thích hợp để đi chơi. nhưng tối đến, nắng tắt là lại lạnh ngay.
- changbin hyung.
- hử?
- chuyện em ở chung phòng với yongbok... là các anh cố tình đúng không ạ?
changbin im lặng một lúc. thực ra gã biết, chắc hẳn jisung cũng đã đoán được vì sao mình lại ở chung phòng với một người mình không quen bao giờ rồi. trước ngày khởi hành, ở công ty mọi người vẫn đổi phòng cho nhau như thường, nhưng khi jisung hỏi thì cả chan và gã đều nói dối.
- bọn anh muốn em mở lòng hơn chút thôi
- dạ? - jisung ngạc nhiên nhìn changbin. lí do gì mà vô lí thế?
- em cứ im im ấy, sóc thì phải năng động hoạt bát lên mới phải chứ đúng không? nên bọn anh nghĩ, biết đâu ở cùng với đứa nhóc như yongbok thì em lại nói nhiều hơn được một tí.
jisung im lặng, mím môi chờ changbin nói tiếp. gã cười nhẹ, tiếp tục:
- ở trong công ty này em là trầm nhất rồi đấy. làm việc mấy năm mà có chịu mở lòng bao giờ đâu?
- mọi người đều yêu quý em cả. đôi khi bọn anh cũng biết em gặp khó khăn đấy, nhưng em chẳng chịu nói ra gì cả. bọn mình là đồng nghiệp nửa thập kỉ rồi còn gì, có chuyện gì bọn anh đều sẵn sàng giúp em mà.
- cả anh và chan đều coi em như em trai mà, sau này có gì, bọn mình giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé?
changbin nói thế rồi dứng lại, ngẩng đầu thì thấy jisung đang nhìn mình chăm chú. một lúc sau, sóc con mới bặm môi nói:
- em... cảm ơn hai anh.
- cảm ơn gì? lên đây anh cõng về.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip