16.
đúng như lời hứa, cả lũ ăn uống dọn dẹp xong là lôi nhau sang phòng jeongin liền. mọi người bàn trước với nhau không được manh động, nhưng với cái mặt hằm hằm của minho thì chan cũng hiểu cuộc bàn bạc đó là vô dụng. tốt nhất là cứ nhắn tin xin ngài park jinyoung trước vậy.
mấy cái phòng khách sạn này cách âm không tốt lắm, nên từ bên ngoài cả tám người đã nghe thấy bọn seonghwa nói cười rôm rả, mà chủ yếu là nói xấu, nói từ bảy đứa em của anh chan đến những nhân viên khác cùng công ty luôn.
jisung được giao nhiệm vụ ghi âm lại để có cớ cho anh minho đánh nhau. mọi người núp bên ngoài một lúc, anh minho sôi máu quá đá cửa vào phòng luôn, mặt hằm hằm nhìn phát đã thấy sợ.
yongbok đi đằng sau cũng cáu không kém, mà nhìn chẳng khác gì con mèo, may có hyunjin đi bên cạnh mới lấy lại được một xíu khí thế. vậy đó, yongbok chỉ nên đi cạnh hyunjin thôi.
trong phòng có bảy người, juli thấy minho là rúm ró lại ngay, núp sau lưng mọi người. seonghwa lườm minho một cái, giọng đầy mỉa mai:
- có ai ngang nhiên xông vào chiếm phòng người ta thế không?
- nói mà chẳng biết ngượng nhỉ? mấy đứa bạn của chú em ngồi chiếm hết cả một cái phòng rồi đấy - minho hất mặt, giọng siêu đanh đá - phòng thằng em trai anh, nó cho anh vào thì anh cứ vào thôi?
- vậy anh không thấy mọi người đang nói chuyện sao? không thấy mình vô duyên à?
- không nhé, mấy chú em đây nói xấu cả cái công ty này đó, không thấy mình vô duyên à? rồi bắt nạt cả một đứa thực tập sinh mới vào làm, vứt đồ của nó ra ban công rồi mỉa mai nó thì không thấy mình vô duyên à?
- bằng chứng đâu?
- jisung, lên đi em trai của anh - minho khoác vai thằng em, jisung biết mình được bảo kê thấy mình oai hẳn, nghênh nghênh bật đoạn ghi âm dài mười lăm phút lên cho cả phòng nghe.
"cái lão changbin đấy chỉ được tí tài làm nhạc thôi mà ngông vãi ra, mẹ, tao ghét nhất mấy loại như lão đấy"
"cả lão chủ tịch cũng đéo ra gì nhỉ, thiên vị thằng bok vãi lều"
"cái thằng bé thực tập sinh đấy đi cửa sau mà, toàn nhờ ông chan cả thôi, rách vl"
"rặt cả một lũ toàn mất dạy như nhau, thế mà tưởng mình oai lắm ấy?"
và đó chỉ là một phần khá nhỏ trong những gì mà jisung đã thu âm được, và tám người đã nghe được. mười lăm phút, ngoài nói xấu ra thì không làm gì khác.
- ây dà, người lớn cả rồi mà nết sân si quá mấy đứa nhỉ? - chan cười cười, khoác vai seonghwa vô cùng thân thiết.
seonghwa im luôn, juli đứng sau thấy tình hình có vẻ căng quá nên mở miệng nói thay bạn, chỉ tội là con bé quên mất anh minho vẫn còn đứng đây thôi.
- chúng tôi nói vậy không đúng à?
- đúng hay không thì chưa biết, nhưng tính anh mày nóng, động vào mấy đứa em anh thì đúng sai mẹ gì anh cũng đéo quan tâm nhé - minho cười cười, giơ tay vuốt má juli một cái rõ kêu.
ừ thì vuốt.
- anh manh động quá rồi đấy nhé? - một cậu khác ở đằng sau, trông khá tồ, xông lên, nắm cổ áo minho, đôi mắt long sòng sọc.
- ừ, rồi sao? mấy nhóc chẳng bảo anh mày được bảo kê còn gì, anh đây thích làm gì chẳng được phải không? - minho nhướng mày, giơ tay bồi một cú vào má phải người kia.
- đụ má anh thích đánh nhau chứ gì - người có vẻ cao to nhất trong đám là yeon sôi máu lên, quyết chiến luôn. nhưng minho nãy có tí men bia rượu vào rồi, máu xông lên tận đỉnh đầu nên cứ đến là đón thôi.
thế là hai chú xông vào đánh nhau thật. yeon lên gối thúc vào bụng anh mèo một cú, minho né được rồi độp ngay một cú lên cái mặt tiền. minho đã đấm nhau thì cứ mặt mà nhắm tới, thế nó mới đã. đó gọi là phong-cách-đánh-nhau-của-người-có-nhan-sắc.
đúng lúc anh minho, người mà hội seonghwa cho là đáng gờm nhất, đang bận đánh nhau thì nhóc tony, cái người vừa bị minho đấm vào mặt lẻn vào định đánh úp jeongin.
hơi tiếc, ở đây còn tận bảy người đang đứng nhìn tony cơ.
- chơi ăn gian vậy nhóc? - seungmin, người yêu em cáo, không biết lấy từ đâu ra cây gậy bóng chày, gõ gõ lên vai tony.
jeongin trố mắt. em thề luôn, anh seungmin lúc đó ngầu nhất trên đời, ngầu kinh khủng khiếp luôn á.
cây gậy vốn đã nặng trịch, seungmin hơi dùng lực vài cái đã thấy bên vai của thằng nhóc kia bầm lên. nó lùi về sau, gương mặt cau có, cầm cái ghế lên định ném thì bị yongbok đá ra.
- cả lũ này biết võ em ơi - hyunjin cười tươi siêu đẹp trai, lao lên tung thêm một quả đấm nữa vào bên má còn lại, nhóc tony xẹp lép.
thật ra, cái gì mà liên quan đến đánh đấm thì nên vứt nó ra sau, hai đứa hăng nhất, máu nhất, giao lưu võ thuật được chừng nằm phút thì minho đã bị chan kéo về, juli cũng ráng mà lôi yeon về luôn.
- thôi vậy đủ rồi, qua đó với mấy đứa kia đi để anh giải quyết - chan dỗ con mèo lớn, nhưng minho đang hăng máu nên cứ giãy giụa hoài.
- anh buông ra, nó bắt nạt em em mà?!
- minho - chan nghiêm mặt, kéo hẳn minho về đằng sau.
- anh nghe anh chan đi, ảnh lớn nhất á - jeongin cũng lên cản minho lại. minho hơi cáu nhưng thôi, ngoan ngoãn lùi về sau đứng với yongbok và mấy đứa em.
- rồi nhé, nói chuyện bình tĩnh thôi. anh biết một con bé trong số bốn đứa con gái kia quay được video rồi, nhưng bên anh cũng có bằng chứng thu âm đầy đủ. bây giờ mấy đứa thích đăng lên mạng thì tự biết người thiệt là ai nhỉ?
- thật ra tôi thấy so với một đoạn thu âm thì một video có vẻ là đáng tin hơn đấy?
- đấy là mọi người nghĩ vậy thôi - yongbok quơ quơ chiếc camera nét căng mà em vô tình nhặt được.
thật ra jeongin hồi nãy, có lẽ vì ức quá, em đã tự đặt máy quay ở một góc khá kín, nhưng thu trọn cả bảy con người bên kia. jeongin là người giàu, nên cái máy xịn pin thì bền, lại còn được hình ảnh nét căng, đoạn video còn đầy đủ hơn những gì jisung thu âm được.
seonghwa cứng họng luôn.
- mấy anh muốn gì?
- ừ thì vậy đó, hôm nay bọn anh qua đây lấy lại công bằng cho đứa út với nhóc jisung hôm trước bị juli chơi xỏ. nhân tiện thấy mấy đứa còn nhỏ mà không ra gì lắm thì cũng dạy dỗ lại chút, đỡ đần cho bố mẹ mấy đứa. nhưng hôm nay trông mấy đứa cũng có vẻ thiệt thòi hơn nhỉ, vậy nên bọn anh sẽ đền bù một chút, ok chứ?
- nếu chúng tôi không đồng ý thì sao?
- ồ, vậy thì anh sẽ gửi đoạn thu âm và video lên cho chủ tịch, như vậy thì tội nhóc seonghwa, juli và tony lắm đó.
hội bên kia nhìn nhau một lúc, rồi seonghwa lên tiếng, hất đầu kiêu căng:
- vậy khoản đền bù? chúng tôi kiếm sống bằng cái mặt này đấy, các anh thấy đền thế nào mới thoả đáng đây?
- hai triệu won mỗi đứa, và điều kiện là phải kín miệng. nếu muốn, anh sẽ tặng mỗi đứa thêm năm mươi nghìn mua kẹo
hai triệu won?
mặc dù đối với hội những người như chan, con số đó chỉ là số lẻ thôi. nhưng với những người lớn lên trong nghèo khó như juli, hay cô bé yeohi với áng mắt trong veo nãy giờ chỉ ngồi thu lu chẳng chịu nói năng gì, số tiền đó là cả một gia tài lớn.
và đương nhiên, chẳng lí do gì mà bảy người đó từ chối cả.
câu chuyện kết thúc như thế, cả nhà cùng vui. chỉ có minho vẫn hơi hậm hực, nói thật thì anh đánh nhau chưa có đã lắm đâu à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip