24.
sau giáng sinh, mọi thứ lại trở về với đúng quỹ đạo của nó. yongbok lại đến các nhà đài cùng idol, xong việc thì trở về phòng tập của công ty.
cuối năm rồi nên các lịch comeback kéo đến dồn dập, yongbok đợt này cũng rất bận nữa, thời gian ở nhà hay ở công ty còn ít hơn thời gian di chuyển đến các sân khấu và nhà đài.
mà đến công ty là gặp nghiệp chướng.
như hôm nay chẳng hạn, mèo úc hàn vừa mới lê lết được đến công ty, chưa kịp ăn uống gì đã gặp phải một trong người mà em không muốn gặp nhất.
- lee yongbok
cái tông giọng vừa ngông ngông vừa ương ngạnh, cùng cái gương mặt bố đời đó thì còn ai khác ngoài jang yeon? thằng nhóc kém yongbok ba tuổi, nhưng cao hơn em nên trông yongbok cũng hơi lép vế, nhưng về khí thế thì mèo úc nhà mình hơn hẳn.
từ sau chuyến đi jeju, hội yongbok chẳng giao tiếp với yeon mấy, chủ yếu là cũng chẳng ưa nhau. mặc dù vẫn biết yeon chuyên nói xấu sau lưng mình nhưng yongbok để mặc. vậy thì hôm nay thằng nhóc đến đây làm gì đây?
- xưng hô với người lớn hơn mà không biết thêm một chữ 'hyung' à? - yongbok nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẹm.
- ồ... xin lỗi nhé, bình thường gia đình tôi không bảo tôi phải đối xử tử tế với người thấp kém hơn mình - yeon cứ vênh cái mặt lên, nhưng yongbok còn chẳng thèm ngước nhìn.
- à, thất học thì có gì vui mà khoe khoang vênh váo vậy? - em cười mỉa, lách người qua một bên định rời đi thì bị yeon túm cổ áo lại.
phải, chính xác là túm cổ áo lee yongbok.
- what da hell? thằng này bị điên à? - yongbok cáu lên vì suýt thì ngã, hai mắt trừng lên nhìn yeon. thằng nhóc cũng trừng mắt lại, giọng ngông nghênh:
- vờn vậy đủ rồi. hôm nay tôi đến đây để nói cho anh biết, tránh xa anh hyunjin ra.
à, tưởng gì, lại đi đánh ghen.
nhìn thằng yeon thế này, mà hoá ra cũng bị nhan sắc của thằng bồ cũ yongbok hớp hồn, kinh dị thật.
tự nhiên lại nhớ hồi ở úc, yongbok cũng hay bị đe doạ, bắt chia tay hyunjin lắm. mà đợt đấy còn yêu nhau nên yongbok cứ xù lông nhím lên rồi đi mách họ hwang để hắn xử lý, còn bây giờ, không có ai chống lưng nữa thì em var thẳng.
- đồ tôi bỏ đi đấy, cậu thích thì cứ lấy - yongbok cười rất chảnh, một nụ cười chỉ thấy xuất hiện khi em đang muốn dằn mặt ai đó - ăn lại đồ thừa của người khác xong đừng tìm tôi tính sổ nhé.
đáng buồn là, yongbok đang nói chuyện với một thằng út khờ. yeon ngơ mãi mới hiểu yongbok đang nói gì, liền giận dữ nằm cổ áo cậu.
- anh tưởng mình xứng với anh hyunjin chắc?
- ờ, xứng hơn cậu mà - yongbok nhún vai, lên gối thúc một cú vào bụng yeon làm thằng nhóc ngã ngửa ra đằng sau, xong còn bẻ cổ rõ là ngầu - tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến cái tên họ hwang ghét ăn cà tím đó đâu, còn hyunjin mới là cái đuôi nhỏ của tôi đấy. thích thì tự giành về tay mình đi, đây cũng đang thấy phiền.
- anh... - đôi mắt yeon long sọc lên, nó lao lên nắm cổ áo yongbok thì đã bị em quật ra đằng sau bằng một đòn taekwondo rất hiểm. sáu mươi ba cái huy chương đâu phải để trưng đâu đúng không?
- xì... yếu mà còn ra gió - yongbok dẩu môi. cùng lúc đó, ở đầu kia của hành lang, tiếng giày cao gót lao vội trên hành lang làm cả yongbok và yeon đang nằm sõng soài trên đất đều quay lại nhìn.
là yeona, jang yeona.
- a! yeon, sao lại... - yeona mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt, đứa em trai quý hoá ngã sõng soài dưới đất, bên cạnh là yongbok, mái tóc hơi rối, nhưng lành lặn.
yongbok biết yeona là ai. cô nàng người mẫu có tiếng tăm gia nhập jyp chỉ sau hyunjin vài ngày, nghe đồn bên bộ phận người mẫu đã có ý định đẩy thuyền cô nàng với hyunjin cho đến khi họ nhận ra người duy nhất tổng tài chồn sương để ý chính là mặt trời con bên bộ phận nhảy.
- chị... - yeon được chị mình đỡ dậy, ánh mắt thù hằn vẫn ghim chặt lên người yongbok. gớm, làm như yongbok sai không bằng.
- chuyện gì vậy? sao hai người lại đánh nhau? - yeona lo lắng hỏi, rồi quay sang nhìn yongbok - em trai tôi đã làm gì cậu vậy?
chưa kịp để yongbok trả lời, yeon bên cạnh đã lên tiếng, giọng chanh chua hậm hực thấy ghét:
- chị, em chỉ muốn lấy lại công bằng cho chị thôi, rõ ràng anh hyunjin là người yêu chị mà cậu ta cứ bám theo.
ủa?
cả yongbok và yeona đều nhìn yeon với đôi mắt tròn xoe. yongbok là vì tưởng yeon mới là người mê hyunjin, còn yeona mới là sốc thật.
mặc dù rất là thích anh hyunjin, nhưng yeona có tự trọng à nha.
- cái hôm tuyết rơi, chị với em ra ngoài chơi, xong bắt gặp hai người đó đi ăn riêng, ngồi trong nhà hàng còn gì. anh ta nhìn anh hyunjin rõ là có ý tứ, xong lại còn cười nói với người đã có người yêu nữa, trà xanh vãi. chị hiền thì bỏ qua, nhưng em ức lắm.
chắc mắt yeon bị lé, chứ hôm đó yeona ở đấy và đương nhiên nhìn rõ ánh mắt tràn ngập ý tình mà họ hwang dành cho cây anh đào di động.
mặc dù cô nàng cũng đau khổ thật, nhưng cũng chỉ đành cầu chúc cho người mình thương thôi.
- thôi... sang bộ phận của em đi, đến chỗ người ta xong giãy nảy lên làm loạn - yeona thở dài, đẩy yeon đi - nhân tiện, chị và anh ấy không yêu nhau.
- hả? - yeon há mồm, nhưng rất nhanh đã bị yeona xua đi.
chờ cho yeon đi rồi, yeona mới quay lại nhìn yongbok, ánh mắt ngập tràn hối lỗi:
- em thực sự xin lỗi, em cũng không biết em trai em nó lại ngốc đến vậy. thay mặt nó xin lỗi anh ạ...
- chậc... chẳng sao, coi như vận động sáng sớm cũng được - yongbok bẻ cổ răng rắc, ánh mắt ngó đi chỗ khác - còn muốn xin lỗi thì tự bảo em trai của em đến xin lỗi anh, còn em xin lỗi thì anh không nhận đâu.
- dạ vâng... - mặt yeona méo xệch, cô nàng cúi gằm mặt xuống làm yongbok phải phì cười:
- anh không làm gì đâu mà. em thích hyunjin à?
nhắc đến người trong mộng, vành tai yeona đỏ ửng lên, đôi mắt nâu lấp lánh như nhìn thấy cả bong bóng màu hồng trong đó, nhưng cô nàng chỉ mím môi, không nói gì. yeona tự nhủ, người trước mặt mới là người anh hyunjin yêu.
- nếu muốn thì anh có thể giúp em tán hyunjin - yongbok xoa xoa gáy, mặc dù nói ra câu này hơi không tình nguyện lắm, nhưng em nghĩ hyunjin xứng đáng có hạnh phúc.
- dạ? - yeona mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm yongbok làm em lại bật cười - anh giúp em ạ? nhưng... anh hyunjin thích anh mà?
- anh nghĩ là cậu ta cũng không thích anh như em tưởng đâu - yongbok lắc đầu. em nói thế để cho yeona an tâm, và một phần là em nghĩ thế thật - nếu em muốn, anh có thể giúp em.
- thật chứ ạ?
- ừm - yongbok gật nhẹ đầu, rút điện thoại ra - anh cho em wechat của anh nhé?
- a... em cảm ơn nhiều lắm...
.
yêu nhau thì người ta thường làm gì?
đi hẹn hò chứ làm gì.
đôi tình nhân trẻ măng cún cáo cảm thấy mùa đông là quãng thời gian tuyệt vời nhất để yêu thương nhau, vì mùa đông thì lạnh, nên ở bên nhau sẽ làm người ta thấy ấm lên.
nói văn vẻ là thế, nói huỵch toẹt ra là một tuần có bảy ngày thì hai con người này gian gian díu díu với nhau hết bốn ngày, ba ngày còn lại thì jeongin vào viện chơi, tiện thể làm bé cưng của các chị hộ lý, làm bạn nhậu của các anh nhân viên phòng hồi sức tích cực.
- uống nhiều vậy mà chẳng say nhỉ? - một tối nọ, seungmin ngồi bên cạnh em trong phòng nghỉ dành cho bác sĩ, tay áp lên trán jeongin. dù mặt em nóng, nhưng nom còn tỉnh táo chán.
dạo này jeongin bắt đầu ra ngoài sống riêng, theo kiến nghị của chan là thằng bé cần tự lập hơn. và đương nhiên bố mẹ yang không mất nhiều thời gian để gật gù đồng ý, chủ yếu là cũng lười chứa jeongin ấy mà.
vậy nên dạo này jeongin tự do hẳn, có trọ nhưng vẫn thích chạy đến chỗ anh seungmin. anh seungmin cũng chiều, nên cho ở lại luôn.
- chỉ có anh seungmin là tửu lượng yếu thôi nhá - jeongin cười khì, tay tiện thể đút cháo bào ngư cho anh ăn.
- anh ít uống thôi - seungmin cự lại ngay. đường đường là tóp xào tóp mỡ, bị người nhỏ hơn trêu thì ai lại không thấy mất mặt?
- rồi, anh seungmin giỏi - jeongin ôm anh dỗ dành, khoé môi vẫn chẳng chịu hạ xuống. dường như ở cạnh anh seungmin thì lúc nào jeongin cũng chỉ muốn cười thôi - hừm... mùa đông mà, uống nhiều thì ấm người chứ.
- có hại cho gan
- hết mùa đông thôi - jeongin tì cằm lên vai anh, lắc lư seungmin. anh thở dài, cứ thế này thì sao mà nghiêm được với cáo sa mạc đây?
- thả ra nhé, anh đi trực - seungmin vỗ vỗ lưng em, thì thầm - em về trước đi, giờ này muộn rồi.
- muốn ở lại với anh cơ - jeongin bĩu môi nhìn anh seungmin đứng lên chuẩn bị. seungmin chỉ cười, xoa đầu em:
- về trước đi, ngủ sớm mai còn đi học chứ.
nói thế thôi, chứ seungmin biết thừa jeongin vẫn còn phải ở lại thêm một lúc lâu, có khi là rúc trong chỗ này đến sáng mai luôn. anh cứ dặn thế, để jeongin đỡ phải ngóng.
và đúng như những gì seungmin biết, jeongin vẫn ngồi lại, nghịch đồ trong phòng. nhưng cũng chỉ được một lúc thôi.
.
mẹ
con về đi, nhà đang có việc gấp
.
jeongin nhướng mày. bình thường có chuyện gì trong nhà, cáo cũng thường là người biết muộn nhất thông qua anh chan, vì bố mẹ chẳng bao giờ nhớ ra em. còn hôm nay, lại là chuyện gì đây?
lòng nghi ngờ, nhưng jeongin vẫn quyết định về nhà. em để lại một tờ giấy note cho anh seungmin, rồi xách túi ra về.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip