30.
không hiểu sao seungmin bắt đầu cảm thấy, hình như mình tạo ra cái mớ hỗn độn hơi lố quá.
trong đầu anh dạo này cứ xoay vần mãi mấy câu hỏi, làm sao để những cơn sóng to lớn này ngưng lại mà mối tình của hai người vẫn được vẹn tròn?
điều anh sợ nhất là làm tổn thương jeongin. seungmin đã lừa dối em nhiều chuyện, thậm chí còn dựng nên cả một màn kịch chỉ để em tin rằng mình là một gã sinh viên nghèo. có lẽ em cũng yêu seungmin vì cảm động, cảm động khi trong tay anh chẳng có gì mà vẫn dành trọn cho em.
vậy nếu jeongin biết được mọi chuyện, em sẽ thấy thế nào? hơn hết, jeongin lại là người rất ghét những kẻ nói dối. em từng nói rồi còn gì, em sẽ chấp nhận tất cả, trừ việc anh dối gạt em.
seungmin thấy có lỗi với em, nhưng lại không muốn em thoát khỏi vòng tay mình. dù sao, anh cũng yêu em thật lòng thật dạ.
bây giờ ngẫm lại, có lẽ mọi chuyện cũng là do sự cứng đầu từ một thời trẻ trâu trẻ nghé của seungmin. nếu năm đó anh chịu nghe lời bố mẹ, đến xem mắt thử với người ta, có lẽ chuyện đâu đến nỗi này?
dạo này, seungmin cũng chẳng được gặp em. jeongin rất ít khi rời khỏi nhà dạo gần đây, vì chuyện công ty còn rối bời quá, em thậm chí cũng ngừng đến trường được một thời gian rồi. nhắn tin, jeongin cũng ít trả lời vì còn phải lên viện chăm bố, seungmin đã lo giờ lại càng nóng ruột.
- nè, tập trung ăn đi - giọng của hyunjin vang lên như đánh thức seungmin khỏi từng dòng suy nghĩ cứ ập đến. seungmin ngước lên, thấy hyunjin cũng đang nhìn chằm chằm mình thì chỉ ủ rũ than thở:
- chẳng ăn nổi...
- gọi tao ra đây ăn xong lại bảo không muốn ăn à? - hắn tặc lưỡi, thả vào bát seungmin một miếng sườn xào chua ngọt thơm nức mũi, món tủ của bạn thân hắn khi tới quán ăn này - chuyện nhóc jeongin chứ gì?
- ờm... tao chẳng biết phải thổ lộ với em ấy như thế nào, làm sao để đường hoàng ở bên em ấy, làm sao để nói thật với em ấy tất cả.
- mày giấu thằng nhóc đó đến vậy, không nghĩ đến chuyện một ngày sẽ phải tiết lộ hả?
- vốn mọi chuyện sẽ theo ý tao, chỉ là... tao không biết vụ hôn ước của nhà tao và nhà jeongin lại có liên quan, hồi đó bốc đồng quá - seungmin mím môi - đợt giáng sinh, jeongin kể tao mới hay, hoá ra mình từng có hôn ước với em ấy. chẳng có trang báo nào đưa tin...
- hừm... thực ra chuyện đó cũng là bí mật giữa hai nhà, mày lại chơi bời chẳng quan tâm gì, nên không biết cũng đúng - hyunjin gật gù - chủ yếu là cô chú không muốn lập hôn ước nên mới giữ bí mật, đúng không?
- ừ, nó xuất phát từ giao tình cũ giữa ông nội tao và ông nội jeongin mà. trước khi mất, ông tao nói muốn tiếp tục lời hứa, nên mới dặn bố mẹ tao tìm đến nhà họ. vì đó là di nguyện cuối của ông, nhà tao đành phải thực hiện thôi.
hyunjin có thể hiểu được tình cảnh oái oăm mà seungmin đang gặp phải. chơi với cậu cún này lâu, hắn biết seungmin dành cho jeongin nhiều tình cảm đến thế nào, seungmin không dễ từ bỏ vậy đâu.
- tại sao mày lại thích jeongin? mày đâu phải kiểu người tương tư một người lạ chưa từng gặp mặt đâu?
- ẻm là bạn hồi nhỏ của tao, chỉ là một kí ức xưa cũ thôi
- nhưng mày chơi với tao từ lúc đẻ ra mà, làm gì có đứa nào như thế chơi cùng - hyunjin cau mày, nếu seungmin có một người bạn như thế thì cậu ấy cũng phải là bạn hyunjin rồi.
- cái nhóc ở thuê ngay gần nhà bọn mình mười tám năm trước ấy, nhớ không?
hyunjin cố gắng lục lọi lại trí nhớ mơ hồ từ gần hai thập kỉ trước, hai đầu chân mày như sắp hôn nhau đến nơi, và mãi, đầu hắn bất chợt bật ra một cái tên:
- nhóc jeong?
- ừ, chính là thằng bé - seungmin cười hiền - mặc dù tên không giống hẳn, nhưng mọi thứ đều y hệt mà. còn cùng họ yang nữa.
hyunjin vẫn còn mơ hồ, hồi đó hắn chẳng thân mấy với jeong vì thằng nhóc chỉ ở lại tầm một tháng hơn rồi vội vã rời đi, nhưng đúng là seungmin cũng khá thân với jeong?
- chịu thôi, tao chẳng nhớ mấy, mày thích jeongin từ lúc đó à? - hyunjin chau mày. một tình yêu tuổi thơ như thế, thực sự có khả năng lớn dần theo thời gian và đọng lại mãi trong tim kim seungmin cho đến tận năm hắn ngoài hai mươi?
một kim seungmin ở tuổi mười tám ngổ ngáo, cứng đầu lại có thể giữ trong lòng một tình cảm như thế lâu đến vậy, mà một hwang hyunjin vốn nhạy bén với cảm xúc con người lại không phát hiện ra?
- không, ban đầu tao chỉ muốn tìm lại em ấy thôi - seungmin lắc đầu - khi tìm lại rồi, được ngắm em ấy từ xa, tao mới biết hoá ra ở em ấy lại có nhiều điểm khiến tao yêu đến thế. vậy nên tao tiếp cận innie.
tên chồn sương gật gù, rồi lại nhăn nhó mặt mày, thực sự hắn vẫn thấy câu chuyện này có nhiều điểm phi lí.
- nhưng chẳng lẽ jeongin không nhớ?
- tao chỉ không gợi lại thôi - seungmin chép miệng - tao không muốn innie cho rằng tao đến với em ấy vì kỉ niệm xưa cũ. lúc đó innie còn bé, không nhớ cũng phải
hyunjin gật gù, riêng chuyện này thì hắn có thể hiểu cho cậu cún. nếu là hyunjin, có lẽ hắn cũng sẽ không làm vậy.
- nhưng bây giờ cái khó là làm thế nào để jeongin chấp nhận tao sau tất cả. tao thực sự muốn nói ra với em ấy, nhưng em ấy sẽ ghét tao, phải không?
- ờm, rõ ràng mà
và thế là seungmin lại thở dài thườn thượt. hyunjin thấy chuyện này có vẻ căng, nên hắn chủ động đề nghị giải pháp:
- sắp tới có tiệc tất niên giữa các gia đình tài phiệt mà, hẳn jeongin cũng tới, sao mày không đến đó thử?
- để làm gì?
- với vị thế hiện tại của gia đình jeongin, thể nào đến đó thằng nhóc cũng sẽ bị làm khó, lúc đó mày ra mặt giúp đỡ là được. với cái vị thế của mày nhá, bố thằng nào dám đụng
- nghe lố bịch lắm luôn ấy hwang hyunjin - seungmin nhìn thằng bạn thân, thầm nghĩ đúng là không nên nhờ cậy sự giúp đỡ của hyunjin.
- kinh nghiệm xem k-drama của tao không hề thừa nha thằng cún, mày có biết nhờ chiêu đó mà tao làm quen được em chíp không?
- như thế nào?
- đợt đó là hội thao năm lớp mười một. chíp cũng tham gia, nhưng vì là người nước ngoài nên bị chèn ép lắm, bị ép xếp cuối trong môn thi chạy tiếp sức. tao ở đó bảy, tám năm rồi nên tụi nó không bắt nạt được, chứ chíp mới sang, sợ xám cả hồn. mà mày biết chạy cuối áp lực thế nào mà, ẻm không đô như bọn kia nên càng khó. tao thấy cơ hội, xung phong đi thay ẻm, thế là quen nhau.
- xong có thắng không?
- thắng đậm luôn, xong lúc ở trong phòng chờ ẻm cảm ơn, xong khen giỏi nữa - hyunjin hồi tưởng lại quá khứ, lại được dịp cười hề hề. nhưng dường như nhớ ra mình còn thằng bạn đang buồn, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm trọng - thôi, làm gì thì làm, mày cứ thử xem thế nào, biết đâu thắng bé lại thấy cảm động.
- ừm... tao cảm ơn - seungmin gật gù. có lẽ, anh sẽ suy xét lại lời khuyên của hyunjin. đôi khi có thằng bạn ngốc thế này mà xem chừng cũng hữu ích phết.
.
tụi anh không phải play boy mà là play-doh
lcibn9o7
mấy đứa
tết rồi
tổ chức đi đâu chơi cho vui nhà vui cửa
hynlixn_.
anh chan
anh đúng là cứu tinh trong mùa tết nhàm chán của em
em quá mệt mỏi rồi
yeona đáng sợ quá (!)
spearb.chanderman
bình tĩnh đi chàng jhin bé bỏng
em có thể rảnh nhưng chưa chắc mọi người đã rảnh đâu :)
như t là bận cả tết nè (!)
lj.lmh
mồng một em với bok không đi được nhé chris
mồng ba thì đi dự tiệc rồi
cái tiệc của giới thượng lưu ấy, chắc hầu hết đều đi nhỉ?
spearb.chanderman
à
chắc phải nửa cái nhóm này đi hôm đó
toàn con ông cháu cha cả đây -_-
lj.lybbokkie
năm nay là ít nhất hai đại diện đúng không ta
phiền thật
hynlixn_.
yongbok có đi không dạ?
lj.lybbokkie
anh hai và bố mình sẽ đi =))
hynlixn_.
vậy là không được gặp rồi :( (!)
spearb.chanderman
@seungseungmin @injeongyang @j.one.isung
mấy đứa thì sao?
seungseungmin
em cũng rảnh mỗi mồng hai thôi
injeongyang
em giống ảnh á =)))
mồng ba đi tiệc với mọi người hết ời
j.one.isung
em xin lỗi nhưng lịch em chỉ trống đúng mồng ba 🥲
xin lỗi mọi người ạ :(( chắc em không đi được
spearb.chanderman
không sao đâu jisungie
dù sao thì anh mày cũng bận =)))
em xin phép quỵt nhé anh chan
lcibn9o7
cái thằng nhắn xôm nhất thì lại đòi quỵt hả em?
má cái lịch vướng nhau quài vậy =)))
j.one.isung
mọi người cứ đi vắng em cũng được ạ
lcibn9o7
vắng hai đứa chúng bây thì buồn lắm :|
spearb.chanderman
thôi để bữa khác mình hò hẹn nhau sau vậy
sau tết còn nhiều dịp mà
mọi người cứ đi chơi đi
lcibn9o7
hay tụi bây có rảnh sáng mồng hai hay sáng mồng ba không?
09:47
lcibn9o7
được rồi không đứa nào rảnh cả =)))
vậy hôm nào changbin với jisung đi ăn bù sau
còn lại chốt mồng hai ở chợ đêm ven sông hàn, tám giờ tối
ok không?
seungseungmin
chan à
anh có biết tết đến quanh sông hàn có bao nhiêu cái chợ không =)))?
lcibn9o7
ủa nhiều vậy hả?
injeongyang
mỗi quận ven sông đã có một cái rồi =)))
quận nào xôm xôm thì hai cái luôn ấy chứ
lcibn9o7
phức tạp thật :)
spearb.chanderman
nhiều vậy thôi chứ ở gangnam là vui nhất rồi =))
vừa đông vừa nhộn nhịp, văn nghệ cũng đặc sắc ra trò
mà quan trọng là t và jisung cũng hẹn nhau ở đó (!)
injeongyang
thiệt sự
mấy năm em đi gangnam chưa thấy chán bao giờ
lj.lybbokkie
đúng ời
ở gangnam vui lắm luôn =)))
hôm trước em đi chơi với anh minho với jisung á
eo, nhộn khiếp
trước tết đã vậy, tết về thì cỡ nào nữa
lcibn9o7
seeding vậy thì chắc uy tín rồi
ok chốt đi cái chợ đêm đó ở gangnam
tám giờ, hẹn ở cổng chính nha mấy đứa
❤︎ 5
lj.lmh
thôi chốt vậy đi -)))
changbin với jisung rảnh hôm nào thì nhớ báo lại nhé
❤︎
j.one.isung
dạ vâng ạ
lj.lmh
thằng changbin hiện lên trả lời tao cho tử tế vào 🙃
spearb.chanderman
em xin lỗi mà =((
nào rảnh em báo
hynlixn_.
dừa
lj.lmh
lại được cả mày nữa thằng chồn con
mày thì duyên dáng đáng yêu quá rồi
hynlixn_.
em xin lũi :<<<
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip