32.
hồi còn ở cô nhi viện, một điều jisung mong chờ hàng năm đó chính là ngày lễ tết. cứ mỗi một mùa tết đến xuân về, các anh chị tình nguyện viên sẽ đổ tới cô nhi viện của cậu để vui chơi với mọi người, viện trưởng cũng sẽ hiền lành hơn, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp hơn.
những năm tết đó, jisung có bạn bè, có mọi người ở bên cạnh, vậy nên cậu chẳng bao giờ cô đơn. sau này lên thành phố, điều duy nhất mà jisung không thể tập tành làm quen chính là đón tết một mình.
thế là, mỗi năm, để xua đi cái lạnh giá trong căn trọ nhỏ, jisung sẽ bắt xe buýt hơn ba tiếng, chỉ để về lại quê nhà với lũ trẻ.
dĩ nhiên, giờ đây jisung chẳng ở trọ nữa, nhưng ở nhà mà chỉ có một mình, ai mà chẳng thấy trống vắng?
viện trưởng biết jisung về nên đã chuẩn bị sẵn một suất cơm, lũ trẻ cũng phấn khởi đến quên cả ăn tối làm các cô cứ phải nhắc mãi. tụi nhóc con vừa đưa cơm vào miệng, vừa ngó ra cửa chính xem bao giờ hoàng tử sóc của chúng nó mới ập vào. những đứa mới đến, chắc cũng vì tò mò, mà cứ nghiêng ngả mãi.
- cô ơi, bao giờ hoàng tử sóc mới về ạaa?
- jisung có thể bận nên chưa về kịp mà, mấy đứa ăn ngoan đi, không là cô bảo anh jisung lên lại thành phố đấy nhé - cô vú em haeon đã quá mệt mỏi với việc dỗ tụi nhóc ăn cơm, thế là đành lôi quân bài cuối cùng ra doạ nạt.
và lập tức, mấy đôi mắt to như hạt trân châu phủ một tầng nước, mấy nhóc yếu đuối thì sụt sịt mũi sắp khóc, rồi cô nhóc oà lên, bám vào chân cô không chịu buông:
- bọn con... bọn con ăng mà, cô kiu quàng tử sóc... quàng tử sóc zìa zới bọn con! oaaa
- yaa, thế thì bỏ chân cô ra mà đi ăn đi nhóc này - cô haeon xách đứa nhóc lên, thả nó về chỗ ngồi mặc cho đứa nhỏ còn thút thít - ăn ngoan đi đó, không thì đừng mơ gặp anh jisung!
haeon vừa lo cho tụi trẻ sơ sinh bé tí mà cái cổ họng thì rõ khoẻ trong những chiếc nôi, đôi lúc lại phải ngó ra ngoài trông tụi lớn hơn. thật tình, cô cũng mong jisung nhanh nhanh tới, chứ mùa tết nào mà không có cậu nhóc thì cô cũng chẳng yên thân với tụi nhỏ.
và cuối cùng, khi thấy chiếc xe đen chạy vào bãi đỗ xe ngay trước cổng cô nhi viện, haeon cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
- ơn giời, cuối cùng nhóc cũng về - haeon đon đả chạy ra đón, đỡ giùm jisung chiếc ba lô để cậu đỡ phải tay xách nách mang.
- chào chị ạ, chị ăn tối gì chưa? - jisung cười cười, trên người xách theo nào bánh kẹo, nào đồ chơi và quần áo mới. lần nào về cũng vậy, jisung luôn mang một tá quà cho tụi nhỏ.
- ôi dào, chăm tụi trẻ con mệt quá đã kịp ăn uống gì, chút nữa em vào ăn với bọn chị nhé, mà sao năm nay về muộn thế?
- em kẹt chút việc, với lại giao thừa, đường tắc quá xá - jisung mỉm cười - tụi trẻ con cũng đang ăn tối ạ?
- ừ, mà lũ đó ngóng em quá có chịu ăn uống gì đâu - haeon nhắc đến lại thở dài mệt mỏi, làm vú em chẳng dễ tí nào - mà sao em mang về nhiều thứ thế, lại chiều hư bọn trẻ con, ở đây thì có thiếu gì?
- có mấy đâu mà, chia một xíu là hết rồi - jisung mỉm cười.
- giời ạ, tốn tiền ra... tụi trẻ ngày nay chả biết chi tiêu hợp lí gì hết - chị chỉ biết bĩu môi. đến trước cửa ra vào, chị mới đội chiếc vương miện nho nhỏ lên đầu jisung, cười cười - tụi nhỏ chuẩn bị cho em đó.
jisung sờ sờ chiếc vương miện màu vàng ánh kim làm từ bìa cứng loè loẹt trên đầu, trái tim bỗng thấy nhẹ bẫng, hai mắt rưng rưng.
haeon chỉ cười nhẹ, rồi gõ cộc cộc vào cửa. lập tức, bên trong vang lên tiếng hét, tiếng gào toáng lên, chứng tỏ lũ nhóc phấn khích quá rồi.
- hoàng tử sóc hồi cung!
đó là một trò chơi nho nhỏ giữa mọi người trong cô nhi viện. cứ mỗi khi jisung về, các vú em đều sẽ gọi như vậy, trước khi mở cửa cho lũ nhóc ùa ra.
không ngoài dự đoán, cánh cửa gỗ vừa được mở ra, bên trong đã lố nhố một binh đoàn trẻ con ào ạt ùa ra, tiếng người này lẫn vào người kia làm jisung cười phá lên.
gặp tụi trẻ con là jisung như có nhân cách khác vậy.
- anh chichungggg!
- quàng tử sóc! quàng tử sóc! quàng tử sóc!
- hoàng tử chi kếch về òiiiiiiii
- em nhớ anh chichung quá àaaa, sao anh về muộn thíaaa
- anh ơi, bạn suri được nhận nuôi òi, em nhớ bản quá hàaaa
- lần này anh phải ở lại lâu lâu nghen anh, tụi em nhớ anh ghê luôn á
jisung cũng đã quen với làn sóng đổ bộ của lũ nhóc, chỉ cười cười rồi ôm từng đứa một, hoặc hai, ba đứa một rồi lùa tụi nhóc vào nhà.
- đi vào, ở ngoài lâu lại cảm bây giờ.
bước vào căn phòng ấm áp tràn đầy sắc màu tuổi thơ, không khí vẫn vậy, chẳng khác gì mấy. jisung để ý, nơi này lại có thêm vài gương mặt mới. lòng cậu hơi chùng xuống, dù sao thì có những nơi vốn không nên tồn tại, nhưng vẫn có những người đến kẻ đi.
- rồi rồi, ngồi ngoan, đã ăn xong chưa hay lại quậy mấy cô rồi không chịu ăn đây? - jisung mỉm cười, xoa đầu lũ nhóc - ngồi vô bàn đi, vừa ăn vừa giới thiệu lại một lượt nghen.
- anh ra ăn với tụi iem - một đứa nhóc kéo jisung ra ngồi cùng. haeon cũng biết như thế này thì chẳng có cơ hội ăn cùng cậu em, nên để sẵn cho jisung một hộp cơm rồi vươn vai đi ra.
- rồi rồi, không phải gấp, còn cả ngày mai cơ mà. nào, bắt đầu từ em!
- em là pazu, anh chichung quên em rồi hỏoo
- không có quên, nhưng năm nay lớn quá rồi hen, mấy bộ đồ chật ních - jisung phì cười, chút nữa cậu sẽ tặng áo mới cho tụi nhỏ - tiếp đi nào.
- em là công túa ae-yoo nè, công túa mà phải cưới quàng tử sóc á!
- rồi, ae-yoo, sao năm ngoái em bảo sẽ cưới bo-keum?
- năm nay em lớn òi, mà bản còn thấp hưn em, hỏng thích nựaaa - ae-yoo chu môi, jisung nhân tiện nhét luôn vào miệng cô nhóc một miếng bông cải xanh.
- xíu nữa ra kia nói chuyện làm hoà nghen, tiếp nào, em là bạn mới đúng không?
- d- dạa
- bản nhà nhu-hae nhá nhanh
- min-ryu, không được nói chuyện khi đang nhai, còn em thì tự giới thiệu đi, tự tin lên nào - jisung nhéo má cô nhóc để động viên. có lẽ còn lạ người nên yu-hae hơi nhát, nhưng sẽ hoà nhập nhanh thôi. mà mong là em ấy có thể đến một nơi tốt hơn trước khi hoà tan với mấy đứa loi choi này.
- dạ em là yu-hae, em ba chủi - yu-hae lí nhí nói, vành tai đỏ lên đã bị cậu nhóc min-ryu bên cạnh vỗ vai khích lệ:
- nói to nhên quàng tử chóc mứi cho quàaa
- min-ryu, đã bảo không nói khi đang ăn mà, nhưng mà em nói đúng rồi đó. yu-hae lần sau nói to hơn á nghen!
- anh anh, đến em nè anh! em là heung-nan, bảy tuổi rồi á nhaa
- cái miệng em to như vậy, anh muốn quên cũng khó. lên bảy tuổi cái phổng phao lên hẳn nhỉ, lớn rồi thì phải có trách nhiệm nghe chưa? - jisung dặn dò, xoa đầu heung-nan.
- em chăm các em tốt lắm á nghennn - heung-nan phổng mũi khoe. chuyện chăm bẵm được cho các em là một trong những điều mà bé heungie rất tự hào.
- giỏi, rồi đến đứa này!
- dạ iem làa...
- pazu không tranh cà rốt của bạn!
- em nhà nhạn nhới nhèee
- ...
căn phòng ăn rộn vang tiếng reo hò, tiếng cười nói vừa lộn xộn vừa vui. jisung thực sự rất hiểu tâm lí trẻ con, cũng thích chơi với chúng nên lũ nhóc thích lắm. mà mỗi tội, quàng tử sóc về ít quá đi hàaa.
thế đó, bình thường jisung có thể hơi cô độc một xíu, nhưng riêng giao thừa thì không bao giờ. sóc con luôn có nhiều hơn mười cái miệng tíu ta tíu tít ở bên cạnh, tiếp nổi được từng đó tụi nhóc đã mệt lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip