34.
đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, pháo hoa toả sáng rực rỡ khắp bầu trời đen kịt, từng chùm từng chùm lấp lánh rạng ngời như những tia hi vọng vào một năm mới tràn ngập niềm hạnh phúc.
trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, giữa vạn dặm hải lý biển xanh ào ạt gió thổi, tiếng pháo hoa vẫn vang khắp trời như muốn cũng lan toả niềm vui nơi đất mẹ, gợi cho lòng người niềm phấn khởi không thôi.
đứng tựa vào thành boong tàu, bên tai hyunjin vẫn nghe văng vẳng âm điệu rộn vang của những ngọn hoa lửa như tràng cười tíu tít em thơ. lần đầu tiên hắn đón giao thừa trên biển, nhưng không phải lần đầu tiên đón giao thừa mà thiếu vắng bóng em.
dĩ nhiên, thiếu đi em bên cạnh, nhưng trong lòng hắn thì em vẫn luôn hiện hữu, như một nỗi ám ảnh không thể khước từ.
.
hynlixn_. --> lj.lybbokkie
hynlixn_.
yongbokkie, năm mới vui vẻ nha.
mong rằng năm nay em vẫn sẽ thật hạnh phúc, vẫn cười thật tươi, vẫn là một mặt trời nhỏ. mong rằng năm nay trong lòng em vẫn có tớ (!)
.
hyunjin không gửi đi dòng tin thứ hai, hắn không muốn phải tưởng tượng ra tiếng thở dài và nỗi khó xử của em khi đọc dòng tin nhắn ấy giữa biển người trên quảng trường thành phố.
yongbok phản hồi lại rất nhanh. mọi năm trước, em sẽ vô tình hoặc cố ý mà ngó lơ tin nhắn đó, nhưng năm nay lại khác.
có lẽ vì hai người đang làm bạn, hyunjin đoán vậy.
.
lj.lybbokkie
cảm ơn hyunjin
chúc cậu năm mới vui vẻ
hynlixn_.
cậu đang ở đâu- (!)
jang yeona is calling
.
nhìn những dòng chữ trên màn hình chiếc điện thoại đang run bần bật, biểu cảm gương mặt hyunjin nhạt đi thấy rõ.
hắn không thích yeona, nhưng hắn không ghét cô bé này. yeona chẳng làm gì tệ với hắn, còn tình cảm của một con người với hắn luôn là điều đáng được trân trọng.
hắn không thể ghét con bé, nhưng hỏi có thấy phiền hay không, câu trả lời là có.
xoá những dòng viết vội trong khung tin nhắn với yongbok và bấm chấp nhận cuộc gọi, hyunjin đưa máy lên tai, giọng đều đều:
- alo
/anh hyunjin... chúc mừng năm mới anh/ - giọng yeona bên kia thỏ thẻ như mèo con. nếu là người khác nhìn vào thì sẽ thấy đáng yêu, nhưng tiếc sao khi hyunjin cũng có mèo nhỏ trong lòng mình rồi.
- cảm ơn yeona, chúc em năm mới vui vẻ
/anh hyunjin đang ở ngoài đường ạ? em nghe thấy tiếng gió/
đúng là hyunjin đang ở bên ngoài, cụ thể là ở trên một con tàu du lịch sáu sao lênh đênh trên biển do bố hắn thuê chở một nhà ba người đi chơi. nếu không phải vì chuyến đi du thuyền này, chắc ngày mai hắn đã qua nhà yongbok chúc tết người ta từ năm giờ sáng, rồi đóng đinh ở đấy đến tận mười giờ, hoặc đến khi anh minho đuổi về.
gió biển về đêm thổi lồng lộng như muốn cuốn cả hồn hắn theo, từng cơn mang theo vị buốt giá tràn ngập cả khoang phổi. gió mạnh quất vào người gã như trút cơn giận dữ, thế mà đâu đó vẫn ẩn chứa chút hiền lành của hương muối mặn mà êm ái.
giống như giữa cuộc đời này, hắn vẫn có thể tìm thấy sự dịu dàng của em.
/anh hyunjin.../
- à... ừm, anh đang ở ngoài.
/anh ở đâu thế ạ, chỗ em gió cũng to nên chắc bọn mình ở gần nhau á/ - giọng yeona chợt trở nên phấn khởi, chắc con bé mong gặp hắn lắm.
- không, anh không ở seoul - hyunjin lắc đầu, rồi bịa bừa một lí do - anh đang ở quê ngoại, ở gangwon.
/vậy ạ... tiếc thật ha.../ - giọng yeona hơi chùng xuống, rồi nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ - /ở seoul pháo hoa đẹp quá trời luôn á anh, lấp lánh lắm luôn, mọi năm cũng chẳng lớn bằng năm nay cơ/
- ừm, vậy thì thích lắm nhỉ? vậy yeona đón năm mới vui-
/anh ơi, em đang mặc hanbok á, năm mới mà mặc hanbok là đúng bài rồi ha?/ - yeona ngắt lời hyunjin. cô bé biết hắn có ý định kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng yeona thì không.
- ừ, thế thì nhớ khoác thêm áo ấm đấy, seoul lạnh lắm.
/em biết rồi mà, anh hyunjin cũng vậy nha. không biết anh ở vùng nào của gangwon, nhưng chắc cũng lạnh lắm, gió to vậy mà.../ - yeona cười khì, anh hyunjin quan tâm con bé kìa.
- anh biết rồi.
từ đằng sau hyunjin vang lên tiếng giày gõ lốc cốc êm tai. hắn khẽ nhìn, ra là mẹ. thấy con mình đang nói chuyện điện thoại, mẹ ahn gae cũng ngại gọi to.
nhưng đó là trước khi bà thấy tín hiệu cầu cứu trong tuyệt vọng của hắn.
haiz, hyune nhà mình đẹp trai nên được nhiều người theo đuổi quá mà, năm mới cũng không tha cơ đấy.
- hwang hyunjinnnnn, ra chụp ảnh năm mới đi con!
mẹ ahn gae gọi to như bằng cả sinh mạng làm đứa con độc tôn chỉ biết cười trừ. yeona có lẽ cũng nghe tiếng gọi, liền thỏ thẻ:
/ah... vậy em cúp máy nha.../
- ừm, năm mới vui vẻ - hyunjin không kịp để yeona đáp lời, cúp máy cái rụp rồi đi về phía mẹ yêu đang cười khúc khích.
- hyune nhà mình được nhiều người theo đuổi quá ta ơii
- tại bộ gene của mẹ đấy - hắn bĩu môi, để mẹ khoác tay mình tung tăng đi về phía boong tàu, nơi bố hwang đã đợi sẵn.
- tính ra hyune nhà mình mà không có người trong lòng, chắc bố mẹ phải suýt có dâu rể tương lai mấy lần rồi ấy chớ.
- tiếc người ta quá mà - hyunjin cười tiếc nuối.
còn mẹ ahn gae chỉ biết thở dài, mối tình đầu của hyunjin mà đứa nhỏ này luỵ dữ luôn à.
biết là hyunjin sống tình cảm, biết là hyunjin yêu ai sẽ yêu hết mình, nhưng cũng bốn, gần năm năm rồi kia. quãng thời gian đó, đủ để một con người yên bề gia thất, còn hyunjin vẫn lặng lẽ mang theo mối tình, đơn phương dõi theo đối phương.
- này mẹ khuyên hyune thật lòng nha, nếu người ta không còn yêu con nữa thì mình cũng phải buông tha thôi chứ? tốt cho cả con, tốt cho cả người kia nữa, vẹn cả đôi đường rồi.
- biết là vậy, nhưng mà người kia như định mệnh của con luôn rồi.
- thì tán lại luôn, con trai mẹ lại sợ mấy chuyện đó hả? - mẹ ahn gae bĩu môi, đánh vào vai hyunjin - được tán nhiều quá, giờ tán lại người ta thì sĩ diện hay gì.
- đâu có, con đang mà...
- ủa thế à? thế thì đừng bỏ cuộc - bà chỉ ngớ ra vài giây, rồi gật gù tán thành.
cả bố và mẹ hwang đều là kiểu rất thoải mái, trong chuyện tình yêu sẽ không cấm cản hyunjin yêu ai, làm gì, thậm chí là ủng hộ con mình theo đuổi tình yêu. chỉ khi nào thấy cậu quý tử này sống quá cảm xúc, hay chọn thế nào lại thành sai người, ông bà mới can thiệp.
nhưng mẹ ahn gae khá chắc rằng lớn lên trong môi trường luôn tràn ngập tình yêu, bản thân lại là người nhạy cảm, hyunjin cũng tự biết ai là người tử tế và phù hợp với hắn rồi.
đối với người kia, dĩ nhiên cả hai cũng phải tìm hiểu một xíu thông qua thằng cốt của con trai, cụ thể là kim seungmin. biết người ta là lee yongbok rồi, biết người ta sống tình cảm dễ thương đáng yêu hết nấc rồi, biết tại sao hyunjin luỵ rồi, nên ông bà cứ để cho hắn luỵ.
quyến luyến một người như cậu bé có nụ cười vàng ươm màu nắng đó thì xứng đáng mà?
- nếu con cần, mẹ sẽ liên hệ người ta để nói khéo cho, biết đâu lại có tác dụng ý chứ - ánh mắt mẹ ahn gae hấp háy, dường như rất sẵn lòng hỗ trợ trong phi vụ của con trai yêu.
- hoặc biết đâu người ta sợ bố mẹ quá lại né luôn cả con - hyunjin giật giật mi mắt, rõ ràng là không sẵn lòng để mẹ mình tham gia vào kế hoạch này.
- quá đáng nha
đôi bốt cao hạ chuẩn lên ống đồng của hyunjin, đá một cú thật mạnh làm hắn đau điếng, kêu lên oai oái. nhìn người phụ nữ chỉ cười giòn tan trước mắt, hyunjin đành thở dài.
- năm mới năm nôi mà mẹ đã đánh con thế, lỡ đâu năm nay cái chân con nó gặp xui xẻo thì sao?
- con vừa chê mẹ còn gì, lỡ đâu nó nhập vô người mẹ xong mẹ bị bọn trẻ ngày nay ghét thì sao, con có đền cho mẹ được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip