4.
jeongin biết rằng dù có ra sao thì chuyện tình giữa em và chàng sinh viên y khoa cũng chẳng có kết cục tốt đẹp, vì khoảng cách địa vị quá lớn và vì bố mẹ em sẽ chẳng bao giờ đồng ý tình yêu này.
jeongin là con nhà giàu từ trong trứng, bố mẹ lại là người cổ hủ và có hơi thực dụng, đặc biệt là mẹ. không quan trọng hạnh phúc của con cái, đối với họ yang, có tiền là có tất cả.
mà kim seungmin thì không có tiền.
mà jeongin cũng có đối tượng được bố mẹ nhắm đến rồi, là con trai yêu, người thừa kế của công ty đối tác. nhưng jeongin gặp một lần đã không muốn có lần hai. người gì vừa trẻ trâu, vừa mất dạy, ăn nói như đấm vào tai người ta mà đếch hiểu sao trong mắt bố mẹ yang lại là: "đứa nhỏ này ngoan ngoãn, lễ phép ghê cơ".
ngoan đéo gì? hãm lờ, đéo bằng anh cún, em cáo đây đéo ưng oke?
dù biết không có kết quả, jeongin vẫn cứ đâm đầu vào cái mối quan hệ này. anh seungmin chân thành đến mức em không thể không rung động. hồi chưa yêu hay kể cả bây giờ, anh seungmin lúc nào cũng ân cần cả.
anh seungmin tán rõ lâu em cáo mới đồng ý. trưa nào cũng chạy qua giảng đường đưa đồ ăn cho em, cuối tuần thì dắt em đi ăn (mà jeongin toàn phải bịa với bố mẹ là đi học nhóm ở nhà bạn), giúp em làm bài dù chính anh cũng chẳng hiểu gì vì học khác ngành.
có lần trời đổ mưa nặng hạt mà người nhà jeongin ai cũng bận, em định đi bộ ra bến xe buýt mà chẳng mang ô. anh seungmin lội bộ từ bệnh viện về trường gặp em, cả người ướt sũng nhưng cái áo khoác trong ba lô còn nguyên si, thơm tho mùi gỗ đàn. anh trùm cái áo khoác rẻ bèo mua ngoài chợ đó lên đầu em cáo rồi nắm tay em chạy thục mạng, đứng với em đến tận lúc jeongin lên xe buýt. jeongin ở trong xe ngoái đầu nhìn lại thì thấy anh lại đội mưa chạy về bệnh viện cách đó hai cây số.
hôm đó jeongin vẫn bị ướt, người thì lạnh nhưng lòng ấm áp lạ lùng.
lúc đó jeongin đã cảm động lắm rồi, nhưng lần em chính thức đổ gục là vào lễ hội âm nhạc của trường nửa năm trước. trong lễ hội đó có một tiết mục hát của anh cún, lại còn đúng vào tiết mục cuối cùng. lúc đó em cũng hơi mệt mệt, ngà ngà say định đi về thì vô tình nghe được giọng anh cún cất lên.
bài hát đó anh cún viết tặng em cáo.
đụ má người gì vừa hát hay, giọng đẹp ơi là đẹp, vừa đẹp trai rạng ngời, vừa có tri thức, vừa chân thành tử tế. khỏi phải nói em jeongin đổ cái rầm, anh seungmin thành công có được danh phận là người yêu em cáo như thế đó.
đó là lí do mà dù có phải chống đối gia đình, jeongin cũng nhất quyết không từ bỏ anh seungmin.
quay trở lại hiện tại, jeongin mặc bộ pijama con cáo, chân đi dép bông chạy ù xuống sảnh chung cư nhận đồ ăn anh seungmin đặt cho.
vừa nãy nhắn tin em cáo bảo ăn tối rồi nhưng vẫn hơi đói, mười phút sau anh seungmin đã nhắn bảo em xuống nhận đồ ăn đi anh đặt cho em đó.
yêu anh seungmin vãi chưởng.
jeongin đổ mì ramen ra bát, cho nước dùng vào, trước khi ăn còn giơ máy lên chụp một tấm gửi cho anh người yêu. vừa định đớp thì mẹ yang từ đâu xuất hiện làm jeongin tụt hẳn hứng. vẫn cái giọng kiêu kì đó, mẹ yang hỏi em:
- jeongin, sắp ra trường rồi còn không lo học đi, ngồi đây làm gì.
lòng dặn mình phải bình tĩnh, em quay đầu nhìn mẹ ở đằng sau lưng, ngoan ngoãn như con cáo nói:
- chờ con ăn xong con vào ôn ngay.
- giờ này còn ăn uống? bữa tối còn chưa đủ cho con à? - mẹ yang lại gần nhìn jeongin, thấy bát mì ramen lại giở giọng trách mắng - ăn mấy cái đồ này có tốt lành béo bổ gì đâu mà cứ ăn mãi, xong có ngày lại nhập viện đau dạ dày.
- mẹ cứ kệ con đi - em bĩu môi, lại quay sang húp xì xụp bát mì nóng.
- dạo này còn biết cãi mẹ cơ đấy? con tưởng con đủ lông đủ cánh rồi à? - mẹ yang đập bàn mắng mỏ.
- con cũng có cuộc sống của con, mẹ đừng có xen vào nữa!
- láo toét!
một cú tát giáng thẳng vào mặt jeongin, tiếng chát vang vọng khắp phòng ăn rộng lớn. mặt jeongin lệch hẳn sang một bên, má in hằn dấu tay đỏ chót. em im lặng không lên tiếng.
mẹ yang sau khi tát con cũng bình tĩnh lại một chút, xoay người bỏ đi, chỉ để lại cho jeongin một câu:
- tuần sau chuẩn bị đi gặp mặt với thằng bé nhà họ kim.
cái tên họ kim đó là người được định làm hôn phu jeongin, nhưng không phải kim seungmin. anh kim seungmin nghèo nhưng được cái đẹp trai trưởng thành tri thức, cái họ kim kia thì giàu nhưng vừa xấu vừa hãm.
jeongin sau khi mẹ yang bỏ đi thì thản nhiên phủi tay, quay lại ăn nốt bát mì nóng hổi. haiz, chuyện này em cáo quen rồi.
.
kim seungmin ngồi trên ghế đá trong công viên nhìn tấm ảnh em người yêu vừa gửi, mỉm cười dịu dàng, thỉnh thoảng lại vươn tay đập muỗi bôm bốp. buổi tối ở đây lắm muỗi thế nhỉ?
seungmin ra đây cũng chỉ vì thằng bạn thân dở hơi tự nhiên nửa đêm gọi ra tâm sự chuyện đời bạc bẽo. mà đời gì? đời hwang hyunjin chỉ có xoay quanh thừa kế tài sản chín trăm tỉ won và chíp bông iyongbok thôi.
cún
tf tới chưa?
hẹn tám giờ
tám giờ mười rồi đéo thấy mặt?
chồn
đại ca bình tĩnh
tiểu đệ kẹt xe
cún
ô đm công viên thì ở ngoại ô
kẹt xe cái quần què
chồn
thì í là...
cún
từ từ
đừng bảo với bố mày vẫn đang trong nội thành nhé
chồn
yes sir
đại ca hiểu ý đệ ghê á
cún
mẹ mày thằng chồn
bố đi về
chồn
anh cún bình tĩnhhhhh
đến ngay đây rùi :(
bận nhớ em chíp
nên hơi quên giờ ạ
cún
????
bố lạy mày
.
kim seungmin cuối cùng cũng hiểu được tại sao người yêu cũ của hyunjin lại đòi chia tay với hắn, loại thế này yêu vào phí thanh xuân vl. đáng ra giờ này seungmin phải nằm nhà chăn ấm nệm êm, call facetime ngắm nhìn gương mặt đáng yêu kinh khủng của jeongin mới đúng.
chờ mãi chờ mãi, kim seungmin chờ hwang hyunjin như hòn vọng phu thì cuối cùng cũng thấy cái bóng dáng cao lêu nghêu đó cũng đi đến, tay còn xách theo hai chai soju.
- mày lại uống? - seungmin há hốc mồm. mấy hôm trước cũng nhớ người yêu xong uống rượu say lăn lóc, hôm nay đã đòi uống mà còn ở ngoại ô, seungmin chở về kiểu mẹ gì?
- hôm trước say tao gặp em chíp - hyunjin trề môi, ngồi xuống cạnh seungmin - hôm nay say biết đâu cũng được gặp thì sao...
- mơ thôi - seungmin chép miệng - người ta giờ này ở úc sống hạnh phúc tươi vui, chỉ có mày là đau khổ bi luỵ thôi chồn ạ.
- tao gặp thật đấy! - hyunjin gào lên - hôm đấy say nhưng tao nhớ rõ mà, mùi của chíp không lẫn đi đâu được. cái mái tóc vàng và cái dáng người đó nữa, chắc chắn là chíp...
- rồi mày có thấy mặt người ta không?
- tao... - hyunjin khựng lại, rơi vào trầm tư? hình như... trước khi người ta quay lại cậu đã gục trên lưng người ta rồi.
nhưng dù chỉ là trong tiềm thức thôi, hyunjin vẫn cảm nhận được cơ thể hắn trong vòng tay ấm áp của chíp.
seungmin thấy thằng bạn như thế cũng chép miệng. seungmin chơi với hyunjin từ lúc hai đứa còn ở hàn, đến tận khi hyunjin sang úc, yêu lee yongbok rồi về đây với mối tình tan vỡ thì seungmin và hyunjin vẫn là hai thằng bạn chí cốt. nhưng seungmin không hiểu vì sao chỉ là một mối tình lại làm thằng bạn mình luỵ lên luỵ xuống như vậy?
- thôi, quên lee yongbok đi, rồi bắt đầu lại cuộc sống - seungmin vỗ vỗ vai tên chồn đang rơm rớm nước mắt - hai đứa mày không còn chung đường nữa hyunjin ạ.
- tao chẳng biết phải làm thế nào cả - hyunjin mím chặt môi - bỏ không được, mà giữ cũng chẳng xong. chẳng ai được như chíp hết.
seungmin cũng bất lực. hyunjin có thể buông bỏ tất cả mối tình, nhưng không bỏ được yongbok. mấy năm trôi qua anh biết hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, chín chắn và điềm đạm hơn cái tuổi mười chín hai mươi nông nổi. chỉ là, mỗi khi nhớ về yongbok, hyunjin đều chẳng còn giữ được cái vẻ điềm tĩnh đó nữa.
- sao mày lại luỵ yongbok đến vậy nhỉ?
- ai mà biết được... chíp như thuốc phiện ấy, dây vào một lần là nghiện cả đời...
- thì đi cai nghiện đi.
- mày kiếm giùm tao xem có trung tâm cai nghiện lee yongbok không - hyunjin thở dài - cai bốn, năm năm nay có được đâu.
đấy, cuối cùng vẫn là không bỏ được chíp bông thôi.
- mày tán người yêu mày kiểu gì thế? chỉ tao?
- có gặp được người ta chưa mà tán?
seungmin đã chọc thẳng vào hiện thực tàn khốc mà hyunjin muốn né tránh như thế đó.
- thì cứ bày đi, chắc gì sau này đã không gặp lại - hyunjin bĩu môi, định khui rượu ra nốc thì bị seungmin cản lại.
- ê thôi để bố chỉ, đứng có uống, bố đếch kéo mày về được đâu!
- chỉ! - hyunjin chống tay lên đùi, gương mặt như thể đã thực sự sẵn sàng lắng nghe chỉ giáo.
- thì mày phải... chân thành, phải cho... người ta thấy được mày... tâm huyết đến như thế nào, và... sẵn sàng... vì mối quan hệ tương lai.
seungmin đang cố rặn chữ để nói đấy, đó giờ đã tư vấn tình yêu cho ai đâu?
- hở? - chồn ngáo nghe xong vẫn không hiểu. í là hồi trước hắn chưa đủ chân thành với em chíp hay gì?
- là như này... tao thấy là người yêu cũ kiêm vợ tương lai của mày đang lo lắng, chắc nó đã trải qua chuyện gì đó nên mới sợ yêu xa...
- cũng... đúng - hyunjin gật gù - nhưng ai cho mày gọi chíp là nó?
- ừ thì cậu ấy được chưa? cho nên bây giờ mày phải chứng minh cho n... cậu ấy thấy rằng dù xa mặt nhưng mày sẽ luôn cố gắng vun đắp mối quan hệ của chúng mày
hyunjin há hốc mồm như vừa mới học được một tuyệt kỹ ngàn năm thất lạc, rồi vỗ vai seungmin cái bốp:
- tao hiểu rồi! tao sẽ cố hết sức!
- giỏi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip