9.

yongbok và đồng bọn đã yên vị trên chuyến tàu đi từ ga seoul đến cảng busan từ sáu giờ sáng, chuẩn bị khởi hành đến jeju - địa điểm nghỉ dưỡng cho ba ngày sắp tới. và tuyệt nhiên, yongbok vẫn không hay biết gì về việc sẽ bị hai anh trai úp sọt cho gặp người yêu cũ.

sau một hồi kì kèo, cuối cùng chan đã được đặc cách cho ngồi cạnh minho. may cho chan, mèo anh dậy sớm nên giờ này vẫn còn buồn ngủ, chẳng buồn tranh cãi nhiều, vừa ngồi xuống là mắt nhắm mắt mở ngay.

cuối cùng, đội hình là chan và minho ngồi cùng một ghế, yongbok và jeongin ngồi cùng nhau, còn changbin thì ngồi một mình.

tàu vừa di chuyển thì minho cũng gà gật, tựa đầu vào cửa kính ngủ ngon lành như mèo con.

- ủa anh changbin, vậy cái bạn đi cùng anh đâu rồi? - yongbok tò mò hỏi.

mấy hôm nay yongbok đã hỏi changbin về người bạn kia rồi, khổ nỗi ông anh cứ thích chơi trò úp mở. yongbok hỏi mười lần thì nhận lại cùng một câu trả lời: "ôi bạn này em không biết đâu, đến đấy gặp anh giới thiệu cho".

ai mà chắc được yongbok có biết hay không? quan hệ của chíp bông hơi bị rộng à nha.

- à, thằng bé bận việc nên sẽ đi xe đến đó sau, bây giờ chỉ có bọn mình thôi - changbin chối biến. hyunjin đã dặn anh phải giữ bí mật, vì cu cậu muốn tạo bất ngờ cho "vợ tương lai".

- đi chơi mà ai cũng bận vậy - yongbok cười méo xệch.

nói đâu xa, anh minho ngủ trên tàu để tí nữa đến khách sạn làm việc của công ty. jeongin cũng đang cắm đầu làm bài, cũng cuối cấp, sắp tốt nghiệp rồi còn gì. anh chan thì từ nãy ở ga đã ôm laptop một góc rồi, bây giờ có anh minho nên sói già mới bỏ việc đi ngắm crush thôi.

- anh rảnh nè em - changbin vỗ vỗ vai đứa em.

- gửi demo đi cho bớt rảnh em ơi

- hyung này, quá đáng ghê - jeongin bĩu môi. changbin gật đầu lia lịa đồng tình, người đâu mà có mỗi mấy bản demo dí từ xuân sang hạ sang thu sang đông.

chan cười khanh khách, đỡ đầu minho tựa vào vai mình. cửa kính cứng ngắc, chỉ có bờ vai của chan mới là điểm tựa thích hợp cho giấc ngủ của minho thôi.

minho thơm lắm ấy, thơm cái hương của ngọn lửa cháy bập bùng giữa đêm rét. cảm giác như chỉ cần ở gần mèo anh là đủ thấy an toàn và ấm áp rồi. chan nghĩ đó là lí do mà dưới đêm mưa gã nhìn thấy minho nửa năm trước, dù trời lạnh nhưng lòng gã vẫn thấy ấm.

- à, em ở cùng cái bạn làm chung bộ phận với hai anh á... tên là gì nhỉ? ờ... han jisung thì phải?

- à - changbin gật gù - jisung bằng tuổi em đấy, nhưng thằng nhóc hơi im lặng một tẹo. hai đứa làm quen với nhau nhé.

- dạ vâng ạ

- ủa, sao ảnh không sang đây ngồi với bọn mình cho vui?

- chắc đi lạc thôi em - chan chép miệng.

- để em đi tìm bản cho - yongbok toan đứng lên đi tìm. hai ông anh há hốc miệng, hối hả định ngăn cản thì:

- mọi người ơi, ở khoang thứ nhất có bánh mì và sữa cho ai chưa ăn sáng nha - một chị hướng dẫn viên du lịch xinh xinh đi vào khoang, bắc loa lên thông báo.

cả chan và changbin đồng loạt lén thở phào nhẹ nhõm. không ai trên đời lại muốn nói là do mình bị con sóc kia xa lánh, không muốn ngồi cùng. nói vậy nhục chết mẹ.

- có ai ăn không để em đi lấy cho ạ - jeongin để máy tính lên bàn, đứng dậy xung phong đi lấy đồ.

- minho à, minho ăn không? - chan lay nhẹ minho ngồi bên cạnh. mèo anh không thèm tỉnh luôn.

- anh chan gọi cái loài phải ngủ mười bốn tiếng một ngày giờ này ảnh không dậy đâu. em cứ lấy phần cho anh minho luôn nha jeongin.

yongbok bò ra bàn, lười biếng nói. mèo em cũng buồn ngủ lắm rồi đây này. từ đêm qua hai anh em quyết tâm dậy từ bốn giờ sáng lục tục chuẩn bị, dậy thì dậy được đấy mà bây giờ buồn ngủ quá chừng. mà dậy sớm vậy làm gì, được cả anh lẫn em cùng gà gật chuẩn bị, cuối cùng cũng gần sát giờ khởi hành mới ba chân bốn cẳng đến ga.

- dạ vâng ạ!

.

sau khi đi phà từ cảng busan đến đảo, mọi người cuối cùng cũng được trở về khách sạn nghỉ ngơi.

mười một giờ hơn rồi, mười hai rưỡi sẽ ăn trưa nên yongbok dự định sẽ đánh một giấc ngắn. dù lúc ở trên tàu ngủ cũng nhiều rồi, nhưng ngủ trên giường vẫn ngon hơn chứ?

'cạch'

tiếng cửa mở ra khi yongbok đang sắp xếp lại đồ đạc, jisung bước vào, vai khoác ba lô.

yongbok ngó ra, jisung nhìn vào. thế đéo nào nhìn nhau đã hết cả nửa phút, ngượng hết cả người.

- ờm... hi? cậu là han jisung hả?

ôi mở mồm nói ra được câu đấy là yongbok nhục muốn chết. người ta không phải jisung thì làm sao có khoá phòng mà vào?

- ừm - jisung gật đầu.

tự nhiên đầu cậu sóc loạn lên, ủa nói vậy có bị lạnh lùng quá không ta? người ta có nghĩ mình ghét người ta không?

- mình là lee yongbok, chắc cậu cũng biết rồi... ha?

jisung lại gật đầu, lần này không thêm được chữ nào từ miệng. jisung thề là cậu chỉ không giỏi ăn nói thôi, không phải cậu muốn lạnh nhạt với người ta đâu (dù jisung không muốn chạm mặt với người ta thật)

- vậy... ờ... cậu nằm giường bên cạnh cửa sổ nhé? để mình nằm bên trong.

- cũng được, tuỳ cậu

ừm, nói được nhiều hơn rồi đấy.

ổn định xong chỗ của mình, yongbok nhảy thẳng cẳng lên giường nằm bấm điện thoại. ánh mắt em cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang bóng dáng nho nhỏ đang cắm cúi sắp xếp đồ. trông bạn đó có vẻ... hơi khó gần ha?

vừa nghĩ được như thế xong, em vội vàng tự vả vào mặt mình nghe tiếng chát. ai đời lại nghĩ người ta như thế hả yongbok ơi là yongbok?

jisung nghe tiếng chát phát ra từ giường yongbok thì len lén ngó qua. không phải cậu tọc mạch đâu nha, nhưng lỡ đâu bạn cùng phòng có chuyện gì thì mình phải ra cứu trợ chứ?

đúng không?

đúng không?

thấy người ta không có sao, mặt chỉ hơi đờ đẫn một tí jisung mới dám thở phào. không có chuyện gì là tốt rồi.

bình thường jisung không quan tâm người ta như thế đâu. nhưng chắc vì cái cảm giác khi gặp một người... em trai làm jisung thấy mình phải có trách nhiệm hơn à?

đùa thôi, jisung còn chẳng biết ngày tháng năm sinh của người ta cơ mà.

.

lee sin

lixeu

tí nữa nhớ đi ăn nhé

lino bảo anh dặn em đó

yorick

ủa

sao ảnh hong nhắn thẳng cho em :)???

lee sin

lino nhờ anh nhắn giùm

ẻm đang bận làm việc

ẻm tin tưởng anh quá hà

chắc ẻm bật đèn xanh cho anh gòi á

bây giờ làm cho quen tay

chứ sau này cưới nhau về

còn lo việc trong nhà

chắc ẻm lo anh không quen

nên bảo anh học luôn từ bây giờ

yorick

=))))) em hong có muốn hỗn

nhưng anh ảo tưởng á

lee sin

em đang hỗn đấy

yorick

em chin nhũi :(

lee sin

gì mà nhắn tin cũng giống thằng chồn vậy (!)

mệt mày quá

tí nhớ xuống ăn với mọi người đó

yorick

anh nhớ bảo anh lino xuống ăn chung luôn nhe

ảnh cũng gầy quá hà

ảnh không ăn thì ép ảnh ăn >:(

lee sin

ủa

lino bỏ ăn á

sao

mày

không

kể

anh

yorick

lần trước em cũng kể anh chuyện anh lino

xong anh nói hớ ra

về ảnh chửi em tung nhà

>:(

lee sin

rồi anh xin lỗi =)))

thông cảm

anh già rồi

để anh đền bù

stk cũ à em?

yorick

:3 dạ

lee sin

à mà

jisung nó đến chưa

yorick

đến gòi

sao mấy anh kêu bạn hơi im im tí hoi

bạn im vcl ấy :===(

lee sin

thông cảm

thằng bé lớn lên hơi thiếu thốn

không biết thể hiện tình cảm thôi =)))

bây làm quen với nhau nhé

anh đi tán lino đây

lee sin đã offline

yorick

ủa anh ơi ???

anh chan ?

anh

còn em

so tai khoan ****** da chuyen cho ban 100,000KRW

yorick

anh đi chơi vui vẻ -3

.

- jisung ơi - yongbok nhìn jisung đang ngồi trên chiếc ghế bành đối diện, dùng hết can đảm để lên tiếng.

- ờ... hả? - jisung ngẩng đầu, hai gương mặt bối rối chạm nhau, nhìn ngốc ngốc y hệt nhau.

- chút nữa mình đi ăn cùng anh chan, anh changbin và vài bạn á, cậu đi cùng nha?

- ừm... thôi... mình không đói lắm - jisung bịa như thần. cậu đói vãi chưởng luôn, sáng ở trên xe ngủ say tít mù khơi, có biết trời trăng mây đất gì đâu?

- vậy hả? - yongbok xụ mặt xuống, y chang con mèo con.

cuộc đời yongbok chưa từng nghĩ làm quen bạn mới lại khó đến vậy, bình thường em chẳng chủ động làm quen ai bao giờ đâu.

- ờ thôi, mình cũng hơi đói rồi, chút nữa đi cùng nhau... nhé?

- thật hả?

biểu cảm của mèo con lập tức sáng rỡ, hai mắt nâu tròn xoe lấp lánh, khoé miệng cong cong tươi ơi là tươi, như mặt trời nhỏ vậy.

jisung gật đầu, ừ thì chắc ngoại lệ của cậu là mấy con mèo.

đáng yêu mà?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip