03_Bé mèo

"Con mèo cưng này sẽ ở nhà tui, ông thấy được không?" Miyoung tay ôm bé mèo, Jisung đi bên cạnh gật gù nói

"Được thôi, tại vì bà là con gái nên chắc sẽ chăm khéo hơn nhiều"

"Mai mốt ông có nhớ con mèo quá thì qua nhà tui chơi với nó, mà nhà ông cũng đi hướng này luôn hả?"

"Ừa ở chung cư kia kìa" tay cậu chỉ về cái toà nhà xa xa kia, em lại thấy bất ngờ. Ơ thế là cậu ta cũng ở chung cư giống em luôn?

"Trùng hợp ghê nha, tui cũng ở đó luôn nè hihi" Em cưng chiều xoa đầu mèo rồi nói.

"Ừa vậy thì về chung luôn" cậu ta có vẻ ngại ngại nói

Bỗng dưng ở trong đầu của em loé lên một suy nghĩ, lỡ đâu mai này Jisung là bồ mình thì sao? Là hàng xóm, là bạn cùng bàn, cùng nhau đi về như này...

Mà không được, lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi con bé Miyoung ngu ngok này.

Em ở tầng 15, còn cậu ở tầng 11.

Về đến nhà thì em liền tắm rửa sơ qua cho bé mèo của mình. Sau đó thay một bộ đồ thoải mái rồi nghịch điện thoại.

Bạn có 1 thông báo

andypark
Bà ơi có đó không ?

andypark
Tui Jisung nè

young.mii
Sao ấy?

andypark
Nhà tui có vài hộp sữa bio với pate cho mèo, bà qua lấy được không?

young.mii
Ừa nhà Jisung số mấy? Để đi tìm

andypark
657 nha, có gì thì nhắn hen

young.mii
Ok, ở đó chờ Miyoung nha.

Sau đó em cất điện thoại, liền vào phòng thay một bộ đồ thoải mái, thoa một ít son dưỡng. Dù gì cũng nên giữ hình tượng một ít chứ hihi.

Bây giờ thì đang rải bước khắp hành lang để tìm nhà của Jisung...

"657 ở đâu ta, ở đâu rồi, ở đâu nhờ" em vừa đi vừa lảm nhảm một cách đáng yêu.

Khi tìm nhà được rồi thì em nhẹ tay bấm chuông, sau đó cậu ra mở cửa với một nụ cười tươi rói.

"Ừm bà vô nhà ngồi đi, tui mang ra liền đây" Jisung đưa tay ra sau ngại ngùng gãi đầu, em cởi dép ra rồi ngồi khép nép trên cái sofa.

Nhà của cậu rất là dễ chịu và ấm áp. Mặc dù cách bài trí trong nhà không quá phức tạp nhưng nó mang một vẻ rất là tối giản và tinh tế. Căn nhà ấm cúng và có mùi hương gỗ dễ chịu.

Mà thật lòng thì em thấy cậu thật sự rất là tuyệt luôn. Mặc dù đây chỉ mới là ngày đầu gặp nhau thôi mà cậu đã khiến em xốn xang liên hồi rồi. Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa tốt bụng, ai mà lại không mê cơ chứ.

"Ừm đây nè bà, cần tui phụ không?" Cậu bước ra với hai túi nặng trịch.

"Ok tui xin nhá, cảm ơn Jisung nhiều" Em hớn hở đón lấy hai túi đồ từ tay Jisung rồi nhảy chân sáo về nhà. Hành động nhỏ xíu đáng yêu của em đã thu gọn hết vào tầm mắt của ai kia, cậu ta bây giờ đang cười tươi như hoa đấy nhớ.

"Thằng này, mày bị hấp à. Mắc gì cười như thằng khùng" Chenle- anh trai cậu khi mới ra bếp để lấy đồ ăn thì đã thấy thằng em trai quý hóa của mình đang đứng ngẫn ngơ ở trước cửa nhà cười cười như kẻ mất hồn rồi.

"Hả? Có chuyện gì à?" Jisung trả lời với anh.

"Nè nha, mới dắt gái về đây đúng không? Là ai đó?" Chenle lại gần tra hỏi cậu.

"Không có mà, chỉ là cho người ta mấy hộp sữa bio với pate cho mèo thôi"

"Ái chà chà thằng đệ tui nay ghê thiệt. Mà tao nói nha, mấy cái đó là của mẹ mua về chuẩn bị tối nay đem cho cô bạn mẹ á mà mày đem cho gái như thiệt vậy em tôi ơi. Bây giờ đi mua vẫn còn kịp đấy nhóc" Anh vỗ vai an ủi cậu. Câu nói khi nãy của Chenle đã khiến cho Jisung từ trạng thái vui vẻ ngẩn ngơ khi thấy nụ cười của crush bỗng nhiên rớt xuống đất cái "bụp". Bây giờ cậu không thể nhoẻn miệng cười nổi.

Chenle mím cười khi thấy biểu cảm đa dạng hết sức của thằng em mình trong vòng một nốt nhạc, sau đó liền dúi vào tay Jisung một cái thẻ tín dụng, nói

"Anh thương mày nên mới cho mày đấy nhớ, đừng có mà thấy tao chiều mày quá rồi mày ngang ngược với tao"

"Úi trời yêu Chenle nhiều lắm, cảm ơn nha hí hí" Jisung cười tươi rồi xỏ dép vào, chạy lon ton đi mua lại đồ của mẹ bằng thẻ của Chenle. Có nhiều lúc Jisung thấy anh hai yêu quý của mình thật là kính mến, điển hình như là bây giờ, cậu đang thanh toán tất thảy mọi thứ bằng thẻ của anh hai yêu dấu. Có lẽ Jisung sẽ rất đội ơn Chenle vì cậu đã hết tiền, không còn một xu dính túi.

Còn ở chỗ em, đang có một con mèo ăn rất ngon miệng, ngủ rất ngon lành. Mặc dù mới ban đầu bé hơi quấy nhưng được một thời gian thì bé ngoan lại nên em rất chi là mừng.

May mắn thay là cả bố và mẹ em đều rất thích mèo và còn tán dương em vì đã không bỏ rơi bé. Chỉ có thằng anh hai của em là không ưng cho lắm mà thôi, chắc tại ảnh thiếu tiền.

Mai là em chính thức bước vào buổi học đầu tiên rồi nên em rất ư là hồi hộp

Không biết sẽ có chuyện gì hay ho sắp xảy đến với Miyoung đây?

Đào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip