25_Phải làm sao đây

Em về nhà sau khi hẹn hò với anh người yêu, vẫn là động tác tay bấm mật khẩu rành rọt như mọi hôm, bước vào nhà thì em có chút nghi vấn khi thấy hai đôi giày hơi lạ mà cũng có chút gì đó quen thuộc ở trên nền nhà. Trong khi kịp nghĩ ra điều gì đó thì bỗng có một người chạy đến ôm em.

"Con gái yêu của mẹ, trời ơi sao con gầy quá vậy hả?" mẹ của em ôm chặt em, xoa lấy mái tóc dài mềm mại của con gái. Lúc này con gái cũng đã khá xúc động rồi đó, lâu ơi là lâu rồi mới gặp lại mẹ cơ mà.

"Mẹ về khi nào mà không nói con biết?"

"Vừa nãy thôi con gái yêu" ba em bước đến trả lời câu hỏi của em, sau đó liền tiếp lời "Cả nhà ra phòng khách đi, họp gia đình gấp"

Thật sự lâu lắm rồi mới gặp lại ba mẹ sau một thời gian dài đằng đẳng đi công tác khiến em rất là vui mừng, nhưng sao ba em nghiêm trọng như vậy... làm em hơi căng thẳng rồi đó...

"Cả nhà mình sẽ chuyển sang Anh sống vì một số lí do. Căn nhà này ba sẽ bán đi, ba cũng sẽ đưa hai con xin visa đi sang Anh. Dự kiến là tầm 1 tháng nữa nhà mình sẽ chuyển đi" ba em nói với khuôn mặt lạnh như tiền, em lúc này rất bối rối, không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu mọi chuyện ngay lúc này.

"Ba ơi, con muốn ở đây cơ, con hứa là con sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mà..." em buông lời năn nỉ người bố khó tính của mình.

"Ba ơi, con cũng muốn ở lại để chăm sóc cho em con" Renjun đề nghị, chuyện này cũng đã quá là đường đột đối với anh.

"Không có ở lại đây, hai đứa sẽ theo ba mẹ luôn, dù gì thì sang Anh chắc chắn là sẽ có nhiều cơ hội hơn cho hai đứa rồi, không có lí do gì mà ba phải để cho hai đứa con ở đây cả" ba em lãnh đạm nói.

Bé Lin lúc này vẫn chưa ngủ, thấy em đang ngồi ở trên sofa liền chạy ào đến rúc vào lòng em. Người ta nói đúng, có thể loài mèo sẽ không quấn bạn bằng những chú chó, nhưng mèo có cách thể hiện tình cảm rất là riêng và đặc biệt. Bé Lin rúc vào lòng em như này giống như là một sự an ủi nho nhỏ dành cho em giữa tình huống căng thẳng lúc này.

"Khuya rồi, cả nhà ngủ đi, con cho bé Lin vào phòng ngủ đây" em buồn bã nói, một mạch đi vào phòng ngủ thân quen.

"Sao con gái phản ứng gay gắt thế nhỉ?" ba em thắc mắc.

"Tại vì đột ngột quá nên con gái mình chưa thể tin được thôi, nó sẽ hiểu thôi mà" mẹ em trả lời.

-----------

"Giờ chị phải làm sao đây em, chị phải đi thật à" Miyoung giờ đang rất là buồn, đành phải tâm sự với bé mèo.

"Chị lo lắm, chị chỉ mới chơi với bạn chị được 1 năm thôi đó. Mọi người ai cũng tốt hết, chị không nỡ rời xa mọi người một tí nào cả"

"Lỡ qua Anh rồi chị bị cô lập, bị bắt nạt thì sao đây, chị không muốn đâu"

"Jisung phải có chị ép ăn mới có da có thịt, chị không ở bên anh thì anh gầy như que tăm ấy, chị xót chết"

"Chị nên giấu chuyện này hay là nói ra đây em... Chị thật sự không biết phải làm gì mới đúng"

Em đã khóc rất nhiều, đến khi hai mắt sưng húp lên thì cũng đã quá nửa đêm, nhưng chắc có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ với em. Bật điện thoại lên thì mới biết bây giờ đã là 2 giờ sáng. Em chần chừ ở mục tin nhắn, chẳng biết là em phải giấu hay nói ra đây.

to andypark

young_mi
Anh ơi

young_mi
Chắc là anh đã ngủ rồi

young_mi
Hôm nay mọi việc xảy ra thật là hoang đường

young_mi
Em ước gì đây chỉ là một giấc mơ thôi

young_mi
Em và anh sau này vẫn sẽ hẹn hò cùng nhau một cách vui vẻ phải không?

young_mi
Hôm nay em thấy anh đổ mồ hôi như tắm ấy, chắc hẳn là anh phải chăm chỉ lắm

young_mi
Nhưng mà anh cứ bỏ bữa hoài như vậy em xót lắm đó

young_mi
Cái đồ ốm như cây tăm lew lew

young_mi
Sau này em đi rồi thì anh không được bỏ bữa đâu đó

young_mi
Em phải làm sao đây? Anh nói đi?

young_mi
Em thật sự rất là rối

young_mi
Em thương anh đến như thế

young_mi
Mà vũ trụ lại cố ngăn cản đôi ta

young_mi
Anh có biết là ngay bây giờ em đang tuyệt vọng như thế nào không

young_mi
Em không nỡ rời xa anh

young_mi
Em không nỡ phải tạm biệt tất cả mọi người

young_mi
Mọi thứ đã quá thân thuộc với em rồi

young_mi
Em ghét phải đi

young_mi
Em cứ khóc hoài

young_mi
Có phải là do em yếu đuối không?

young_mi
Anh hay dặn em là em phải mạnh mẽ lên, tại vì anh không thích em khóc nhè

young_mi
Nhưng tại sao em lại khóc ầm lên như thế này huhuhu

young_mi
Không có em thì anh phải sống tốt đó biết chưa hả...

Xóa hết toàn bộ tin nhắn?

Đồng ý | Hủy

Đêm đó, em khóc ướt gối...

SÁNG HÔM SAU

Jisung tung tăng chạy lên nhà em, gọi em dậy sớm để đến trường, nhưng hôm nay lạ thay, người mở cửa cho cậu không phải là Renjun hyung nữa mà là mẹ của Miyoung.

"Con tìm ai hả?" mẹ em thắc mắc hỏi cậu con trai vẫn đang bối rối đứng trước mặt.

"À Jisung đến rồi hả, anh chuẩn bị xong rồi nè" Renjun kịp thời chữa cháy giúp cậu đang lúng túng.

"Mẹ, con đi nha" không kịp để mẹ em nói thêm lời nào thì Renjun liền khoác vai cậu ra khỏi nhà.

Giờ cả hai đều đã ở trong thang máy, Jisung thở phào nhẹ nhõm nói

"Phù hên quá, may mà có anh kịp ra tay giúp em. À em quên, Miyoung thì sao anh?"

"Mẹ anh mới về nước nên háo hức lắm, mới sáng sớm đã vào đánh thức hai anh em dậy đi học rồi, xong rồi cái phát hiện ra con bé bị sốt cao lắm, chả hiểu sao mùa hè như này mà em gái anh nó vẫn đổ bệnh được"

"Ơ thật hả anh, rồi em ấy phải làm sao đây?"

"Em khỏi lo đi, có ba có mẹ anh ở nhà mà. Tầm trưa nay sau giờ cơm trưa ba mẹ anh đi ra ngoài đến chiều mới về, có gì thì em lên nhà chơi với con bé ha"

"Dạ em biết rồi"

Mãi mê nói chuyện thì thang máy cũng đã xuống hầm gửi xe từ khi nào, cả hai chào tạm biệt nhau rồi lái xe đến trường.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip