if i could be by your side.
i'll give you all my life my seasons
--
đêm concert đầu tiền trong sự nghiệp của họ.
không phải là lần đầu tiên của idol kim chaewon, nhưng là lần đầu tiên của leader kim chaewon, của một kim chaewon dưới tư cách thành viên một nhóm nhạc mới. lần đầu tiên, kể từ sau khi mất đi, cùng nỗi sợ to lớn mình sẽ không bao giờ có lại.
để rồi khoảnh khắc chị đánh mắt nhìn sang, trong ánh sáng lập lòe của hậu trường sân khấu, em ở nơi đó, với đôi môi mím chặt, với ánh mắt nửa quyết tâm nửa lo sợ nhìn thẳng về phía trước, với bàn tay lén lút run lên bị em nắm chặt ngăn lại. chaewon nghe chính trái tim đập rộn lên trong lồng ngực, hòa lẫn vào tiếng người rì rầm bị in-ear bẻ gãy một nửa.
còn hai phút đếm ngược cho tới giây phút sân khấu được nâng lên và cả một hội trường chật kín những người sẽ hiện lên trước mắt, chaewon vươn tay nắm lấy nắm tay siết chặt của người cạnh bên. yunjin giật mình khe khẽ, em quay đầu nhìn chị, thứ quyết tâm kia cũng lập tức tan đi nhường chỗ cho mình những lo lắng sợ sệt hiện lên trên nền màu mắt sẫm lại. kí ức về một ngày đã cũ chị hứa rằng mình sẽ luôn bên em hiện về trong kí ức, chaewon lắc nhẹ bàn tay em, chị nói với yunjin chỉ bằng khẩu hình miệng thay vì âm thanh.
"em sẽ làm tốt thôi."
một thoáng lặng thinh. yunjin nhìn mãi theo đôi môi chị đã lần nữa khép lại để cong lên thành một nụ cười mỉm dịu dàng. không phải trấn an, chaewon chỉ đơn giản dành cho em sự tin tưởng tuyệt đối.
thời khắc đã điểm, tiếng staff ra hiệu bắt đầu mọi thứ rung lên bên tai, hậu trường tối mờ từng chút biến mất để nhường cho sân khấu ngập đầy ánh đèn sáng chói thế chỗ. chaewon dùng ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay yunjin trước khi buông tay em. dáng vẻ của một idol chuyên nghiệp trở về, chị vẫn kìm lòng chẳng đặng len lén liếc nhìn về phía em thoảng trong phút giây chỉ tìm được kẽ hở.
yunjin ở nơi đó. bao nhiêu sợ hãi đã hoàn toàn mất đi. em tự tin và tỏa sáng. hơn bất cứ ánh đèn cao áp nào đang chiếu thẳng về phía họ. tình yêu sân khấu và niềm hạnh phúc tràn đầy trong đáy mắt, em xinh đẹp hơn bất cứ điều gì chị từng chứng kiến trên cõi đời này.
và chaewon đã nghĩ, chỉ một ý nghĩ duy nhất thôi, chị sẽ bảo vệ sân khấu ấy cho em cả đời.
.
"em nghĩ là em có thể làm được."
"việc gì cơ?"
"thích em ấy thế này."
.
tin tức bùng lên ngay trong đêm concert của họ ở hongkong.
ning yizhuo công khai bạn gái.
chỉ một dòng tiêu đề chạy trên màn hình điện thoại. chỉ một dòng chữ duy nhất đen đặc in trên màn hình đột ngột sáng đến chói mắt. và thế giới hóa thành một mớ âm thanh trắng nhiễu loạn, chaewon không còn cảm nhận được bất cứ điều gì ngoài bàn tay chị run bắn.
"chaewon?"
chaewon giật thót. tiếng gọi nửa băn khoăn nửa lo lắng của yunjin lúc này lại ngỡ như một bàn tay thô bạo giật ngược chị trở về với hiện thực. chậm chạp ngẩng đầu đối diện với đôi đồng tử nâu ấm của em, điện thoại trong tay hãy còn để mở, chaewon trân trối nhìn khóe môi yunjin méo xệch đi ngay khi em nhận ra hoảng loạn in hằn đôi mắt chị.
"có chuyện gì-"
suốt 3 tiếng đồng hồ say mê đắm chìm nơi thánh đường của riêng họ được người hâm mộ lấp đầy, uống trọn niềm sung sướng của âm nhạc và tiếng hò reo vang dội khán đài rộng lớn, không một tin tức nào từ thế giới ngoài kia tìm được kẽ hở để bước vào tâm trí xoay vòng bận rộn. để rồi giờ đây, trước câu hỏi dở dang tàn lụi của yunjin khoảnh khắc ánh mắt em hạ xuống màn hình điện thoại của chaewon, tin tức muộn màng trong tay lại nặng đến chẳng thể nhấc nổi, chân thực đến không cách nào tiếp thu.
chaewon thấy trái tim chị từng chút đập loạn nơi ngực trái. ánh mắt yunjin đã trở về nối liền với ánh mắt của chị, lần đầu tiên ngôn từ cũng chết lặng trên đôi môi em. không thể nói rõ là cảm giác gì đang ào ào dâng lên, chaewon không thật tin chúng mang tên sợ hãi, nhưng chị không cách nào rũ bỏ đi thứ viễn cảnh giáng xuống chị như một cái bạt tai của hiện thực tàn nhẫn.
nếu như trên những đầu báo tương tự là tên em chứ chẳng phải ai khác.
nếu như em thậm chí còn không có quyền lựa chọn.
nếu như sân khấu của chúng ta, nếu như khán đài rộng lớn kia biến mất.
và chaewon hốt hoảng rụt tay ngay khi bàn tay yunjin tìm đến, nơi da thịt đầu ngón tay em lướt qua nóng rát như phải bỏng. điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống sàn, tiếng động chua chát đập vỡ quan tâm trong đáy mắt em loảng xoảng rơi theo. chaewon rụt vai lắc đầu, bước lùi một bước nhỏ, cuống cuồng cúi nhặt điện thoại, bàn tay chị run rẩy không cách nào không chế, rồi đứng dậy quay đi, trả về cho em một lời giải thích chóng vánh.
"chị- chị phải gọi cho jimin."
không một câu đáp lời từ em, chaewon cắn răng chịu đựng sự im lặng đè nghiến đôi vai gầy để không ngoảnh đầu nhìn lại. vừa bước ngược hậu trường xôn xao tiếng nói chuyện vừa vội vã tìm đến cái tên đã lâu chẳng chạm tới trong danh bạ, chaewon rẽ ngoặt vào một góc khuất vắng người rồi không chút chần chừ ấn gọi. ba hồi chuông reo, và giọng nói dịu dàng ấy lần nữa kề sát.
"chị đây."
một tiếng thở hắt không hẳn nhẹ nhõm, chaewon nhắm mắt trượt lưng trên bức tường lạnh tanh, kiệt sức ngồi sụp xuống nơi hành lang trống trải.
"chị ổn không jimin?"
"vậy là em biết tin rồi."
đó không phải là một câu hỏi, nhưng chaewon vẫn đáp lại bằng một chữ 'vâng' yếu ớt. chị dùng bàn tay còn lại ấn lên đôi mắt đã cay xè dù chẳng có lấy một giọt nước mắt dâng lên. nửa năm bên nhau, chaewon dẫu chưa từng thật sự gặp gỡ, chị vẫn luôn hiểu rõ yizhuo và aeri quan trọng với jimin đến nhường nào.
"chị thì có gì không ổn được chứ?"
"nhưng-"
"chị không sao đâu em."
giọng điệu người kia khi cắt ngang chaewon vẫn thản nhiên như chỉ đang nói chuyện thời tiết ngày mai, chaewon lại thấy lồng ngực chính mình quặn lên đau đớn. đã hơn một năm rồi, người kia rốt cuộc vẫn không thể buông xuống được nỗi cố chấp ấy.
"jimin à, chị được phép thấy đau mà."
một khoảng lặng cứ thế trôi đi, trước khi tiếng cười khẽ khàng của jimin truyền tới. tiếng cười không mấy vui vẻ, chaewon vẫn đọc được ở nơi đó chứa đựng cảm kích chân thành. họ đã không còn nói chuyện kể từ sau khi chia tay, nhưng jimin vẫn luôn âm thầm giúp đỡ chaewon trong những việc bản thân có thể, điều đó chính chaewon lại càng là người hiểu rõ nhất. và dù cho jimin có giải thích rằng mọi thứ xuất phát chỉ đơn thuần vì một mối tình đã cũ người kia cảm thấy mình là người có lỗi, hay ai đó sẽ hiểu lầm rằng chaewon vẫn chưa thể quên đi, có những thứ quan tâm trên đời không cần tới những cái cớ đó để tồn tại.
"em vẫn thẳng thắn như vậy nhỉ."
"em chỉ nói những gì em thấy đúng."
tiếng cười khẽ ấy lần nữa vang lên, jimin dịu giọng nói tiếp.
"yizhuo cũng chỉ làm những gì em ấy muốn thôi, bọn chị đều đã chuẩn bị tinh thần rồi. em đừng lo."
không ai nói thêm điều gì sau đó. im lặng đủ dài để cả chục tiếng bước chân vội vã vọng lại từ xa chaewon đã lỡ lãng quên đi mất cũng chợt trở nên rõ ràng. chị vô thức ngoảnh mặt về phía ngược lại, điều cuối cùng chị muốn nghĩ tới lúc này là những gì thiên hạ đang bàn tán ngoài kia.
để rồi rốt cuộc, người phá vỡ im lặng trước lại là jimin.
"chị hỏi em điều này được không?"
"chị nói đi."
"em có đang hạnh phúc không em?"
bỗng nhiên mọi ngôn từ như hoàn toàn tan biến, chaewon ngẩn ngơ nhìn xuống một vệt sáng vô định rơi trên sàn nhà, thật lâu vẫn chẳng thể tìm thấy đáp án cho câu hỏi đơn giản vô cùng của jimin. chị có đang hạnh phúc không? đã quá lâu rồi chaewon mới lại nghe thấy câu hỏi ấy.
"sao tự nhiên chị lại..?"
"em biết mà," một thoáng ngừng lời, jimin dường như ngập ngừng không biết mình có nên tiếp tục, chaewon chỉ kiên nhẫn đợi chờ, "chúng ta đều lựa chọn công việc này với một phần mong muốn có thể trở thành niềm vui cho ai đó. nhưng chị có cảm giác như, tất cả những gì chị đã làm cho đến giờ chỉ là không ngừng tổn thương những người xung quanh chị."
chaewon nhớ tới sân khấu ngập đầy ánh sáng, nhớ tới tình yêu vô điều kiện hàng ngàn con người xa lạ sẵn sàng trao đi, nhớ tới 4 người đồng đội vẫn luôn kiên định tin tưởng sự dẫn dắt của chị. và yunjin. em, cùng đôi đồng tử nâu sẫm dịu dàng như một bể mật ong chẳng khi nào vơi cạn.
"vậy nên chị mong em hạnh phúc với điều em đang làm."
gần như ngay lập tức, tất cả những viễn cảnh đã nảy sinh trong tâm trí chaewon khi chị đối diện với yunjin ở nơi phòng chờ mới rồi cũng ồ ạt tìm đường trở về. và mặc cho chị có thừa hiểu rằng 'nếu như' là một vùng đầm lầy độc địa ra sao, chaewon cũng đã không còn có thể rút chân về.
vậy còn hạnh phúc của em thì sao?
chị làm sao có thể làm được.
.
rốt cuộc, thời gian vẫn cứ trôi đi.
thu qua rồi đông lại ghé, những con đường phủ đỏ lá rơi cũng chầm chậm được thay thế bằng tuyết lạnh bạt ngàn trắng xoá, thoáng chớm mắt, một năm nữa đã lại sắp qua đi.
giới giải trí vận động với tốc độ ngay cả tháng ngày qua cũng không thể theo kịp, tin tức chấn động ngày hôm ấy của ning yizhuo rồi cũng chẳng còn được bao người nhắc tới. sự nghiệp cả đời bị đánh sụp chỉ trong một đêm, thế giới đã bước qua rồi, đống hoang tàn để lại cũng chỉ dành cho một người gánh lấy. vậy nhưng đối với kim chaewon, câu chuyện của con người gần như xa lạ ấy lại tồn tại như một cái gai chị tự mình cắm sâu trong tim, thay cho lời nhắc nhở thứ tình cảm chị dành cho em là điều tuyệt đối cấm kị.
bận rộn với những chuyến bay qua về liên tục giữa những đất nước xa xôi, bận rộn với những đêm diễn kéo dài như chẳng có hồi kết, bận rộn làm một idol tròn vai, cuộc gọi giấu mình trong một góc khuất hành lang đã trôi về nơi nào xa lắm, chaewon để mặc niềm hạnh phúc từ biển ánh sáng trải rộng tầm mắt kia tham lam nuốt trọn chính mình. chị không còn tìm cách tránh né yunjin, đối với câu chuyện ngày hôm ấy, em cũng chưa bao giờ hỏi thêm điều gì sâu hơn. sự im lặng của yunjin không còn đến từ tôn trọng đơn thuần, nhưng tất cả những gì chaewon có thể làm lại chỉ là cùng em lờ đi và hành động như mọi khi vẫn thường. bởi vì không muốn đối phương tổn thương, bởi vì không muốn tổn thương chính mình, dù là cái cớ nào cũng được, chỉ cần có thêm một sáng mai thức dậy với em nơi đây, chỉ cần họ không phải nhón chân bước trên ranh giới của sự nghiệp sụp đổ.
chaewon không thể khiến những người chị yêu thương mất đi điều gì thêm nữa, cũng không thể để chính bản thân vụt mất thêm điều gì khỏi tay.
chị tuyệt đối sẽ không cho phép điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip