사랑이었다.

상처 난 것들을 보여주면서

치유받길 거절하는 널 보며

내가 할 게 못 되는구나 힘들다

--

thời gian cứ trôi đi, trôi đi mãi. đông qua rồi xuân cũng hết, mùa hạ giậm chân trước ngưỡng cửa, và họ bận rộn lướt qua.

rất lâu rồi chaewon không còn nghĩ tới jimin nữa. cơn đau âm ỉ nơi ngực trái mỗi lần hai người vô tình lướt qua nhau ở những nơi hậu trường cũng đã phai nhạt đi nhiều. đôi khi chaewon vẫn sẽ nhớ về điều chị đã từng nói với yunjin, về jimin và về chính bản thân mình, trong một đêm tĩnh lặng. đôi khi suy nghĩ chị chưa làm đủ tốt và sẽ không bao giờ đủ tốt lại bám chặt trong tâm trí chẳng cách nào gỡ ra. nhưng cũng có đôi khi, chaewon dang rộng tay chân rã rời nằm giữa sàn phòng tập sau hàng tiếng đồng hồ tập luyện, bên cạnh 4 con người đã trở thành một điều gì đó còn hơn cả đồng đội, cùng nhau nói về những thứ tầm phào và bật cười trước những câu chuyện chỉ mình họ hiểu. giây phút từng giọng nói thân thuộc rung lên bên tai, toàn thân như chìm trong một cơn sốt nhẹ mơ màng, chaewon sẽ cho phép bản thân được tin, rằng thế này là đủ, rằng đây là điều chị có thể học cách làm quen.

và ý cười lấp lánh trong đáy mắt yunjin.

cùng hai lời hứa đã được riêng tư trao đi.

chaewon hướng về em bằng quan tâm vẫn thường, nhưng có điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi kể từ sau ngày hôm ấy. chầm chậm, từng chút.

giữa những đầu ngón tay lưu luyến miết trên nhau thật chậm mỗi khi hai bàn tay buộc phải tách rời. trên từng lọn tóc cọ vào hõm cổ nhột nhạt mỗi lúc đối phương tựa đầu lên vai. trong cách yunjin thật tự nhiên kéo chaewon ngồi vào lòng em và chị đơn giản để mặc dẫu ghế trống còn đó. cánh tay em vòng quanh eo chị ôm chặt, chị nghiêng đầu dụi má lên mái tóc em. khi mà vị trí bên cạnh chaewon bắt đầu trở thành một thứ thuộc về yunjin, mọi người xung quanh tự động nhường lại như một điều luật bất thành văn đã luôn ở đó. và cánh cửa phòng ngủ của yunjin luôn luôn để hé một khoảng mở vừa đủ, chaewon đã thật sự dần quen với việc thức dậy bên em.

một điều gì đó giống như không nên, chaewon đã chọn vờ như không thấy.

.

rốt cuộc thì chaewon đã lỡ tay đánh rơi quyền kiểm soát chính trái tim mình vào một chiều mùa hạ tháng 6.

một buổi chiều biếng nhác cho một ngày nghỉ cả nhóm xứng đáng có được sau đợt quảng bá dài hơi. eunchae đã về thăm gia đình từ tối qua, yunjin cũng đã ra ngoài từ sớm, chaewon lại chỉ muốn nằm dài trong kí túc xá cho đến hết ngày. kéo kín rèm cửa che đi nắng gắt, chị biến phòng khách thành phòng riêng, sử dụng sofa thay cho chiếc giường yêu quý. hương đào thoang thoảng trong không gian, quyện vào hương nắng cháy tháng 6, chaewon bật lên một chiếc playlist vừa đủ nhẹ nhàng trên điện thoại, và dành toàn bộ thời gian trong ngày cho những trang sách đầy chữ.

dạo gần đây chaewon bắt đầu đọc sách trở lại. không thể nói rõ chính xác từ khi nào, ngay cả chính chị cũng chỉ thật sự nhận ra khi bắt gặp bản thân trở về nhà với một cuốn sách mới trên tay, cứ vậy thản nhiên cùng yunjin làm đầy thêm tủ sách nhỏ trong phòng ngủ của em. yunjin yêu việc đọc sách, việc đón nhận những điều em yêu cũng đã đến với chaewon thật dễ dàng.

"em về rồi."

cuốn sách trên tay đã đi được quá nửa khoảnh khắc câu nói ấy hào sảng vang lên từ nơi ngưỡng cửa và kéo khóe môi chaewon lập tức cong lên theo. còn có thể thuộc về ai được nữa, giọng nói lớn đến mức đủ sức thông báo cho cả tòa nhà biết rằng em đã về. dùng ngón cái tạm thay cho dấu trang, chaewon hạ cuốn sách xuống rồi vui vẻ ngồi dậy đối diện với người vừa về tới. chỉ để lời chào đáp lại đã lên đến đầu môi đông cứng ở lại.

vẫn là yunjin đó thôi, đứng nơi bậc thềm nhìn chị, vẫn là em trong bộ quần áo em mặc khi rời nhà sáng nay, nhưng lại cũng đồng thời thật khác. mái tóc vàng óng hợp em vô cùng, mái tóc vàng óng mọi người đã bắt đầu tin rằng đó thật sự là màu tóc tự nhiên của em, giờ đây đã được thay đổi về một màu sắc khác. đôi môi chaewon khẽ hé, chị chăm chăm nhìn em như vậy thật lâu. cho đến khi màu tóc đen tuyền kia cuối cùng cũng ngấm dần vào nhận thức, và yunjin đã dần trở nên ngại ngùng dưới ánh mắt chị.

"không hợp với em sao?"

chaewon vội vàng lắc đầu. chị bối rối dùng ngón trỏ gãi má, cụp mắt tránh đi, ngập ngừng cất lời.

"k-không. ý chị là, không phải như thế. chị chỉ, ừm, chị chỉ bất ngờ thôi."

chỉ là thoáng trong giây phút nào đó, chaewon ngỡ rằng chị đã quay về với nơi phòng tập của 2 năm về trước, của lần đầu tiên chị gặp lại em sau từng ấy tháng năm. em, với mái tóc đen dài ngang lưng, đã bước qua cánh cửa mà chị đã chứng kiến hai người khác trước em bước vào để rồi cũng đã rời đi. là huh yunjin khi ấy, vừa thân quen vừa xa lạ, thành viên thứ 3 của họ. người mà chị đã thề nhất định sẽ giữ em ở lại. chị nhất định sẽ khiến em chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi.

"hợp với em lắm."

có tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần, chaewon vẫn chẳng dám nhìn lên. một, hai, ba, chị nhẩm đếm từng nhịp bước. tiếng bước chân ấy rồi cũng nhanh chóng dừng lại, em đã đứng ngay bên thành ghế, chaewon trái lại vẫn đếm được những nhịp đập nhanh dần. một khoảng lặng ngắn ngủi ngỡ như kéo dãn vô tận, mơ hồ nghe được cả thanh âm xung động rất khẽ khi em hít vào một hơi sâu hơn bình thường trong không gian có chị. chaewon đọc đi đọc lại tiêu đề cuốn sách trong tay dù biết chắc mình đã thuộc, thấy trống ngực đập dồn dập vì một lý do chẳng rõ.

và chủ đề cuộc trò chuyện cứ thế đột ngột thay đổi.

"đấy là cuốn sách em nói với chị hôm trước?"

bàn tay chaewon vô thức miết lên bìa sách ngay khoảnh khắc yunjin dứt lời, đôi tai chị lén lút nóng lên, đi kèm một nỗi xấu hổ bỗng như ồ ạt dâng đầy. trong giọng nói của em là khó tin, là vui mừng, là nắng rơi nhẹ bẫng, và niềm hạnh phúc đè nén, cải trang trong một câu hỏi nhỏ. còn chaewon, chị liệu có còn lựa chọn nào khác nữa đây, ngoài khẽ gật đầu thay cho một lời xác nhận?

chaewon không cần nhìn lên để có thể khẳng định rằng em đang nhìn chị bằng ý cười rạng rỡ. chị thậm chí có thể đoán trước được điều yunjin sẽ nói tiếp theo. nhưng điều chaewon đã không thể lường trước, lại là hành động của em.

thế giới lập tức đứng im khoảnh khắc chaewon cảm nhận được một nụ hôn dịu dàng rơi trên mái tóc chị.

"cảm ơn chị."

và rồi yunjin cứ thế xoay người trở về phòng riêng.

để chaewon ở lại với thế giới vòng vòng đảo lộn.

.

"camera không có ở hướng đấy đâu em."

chaewon giật thót. chị quay phắt đầu về trước và được cả một đội quân camera hùng hậu nhìn lại. tiếng cười khẽ khàng của sakura rơi trên đầu vai, chaewon chột dạ liếc về phía người lớn hơn trước khi hướng về ống kính nở một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn.

góc mặt nghiêng của yunjin vẫn in hằn bỏng rát trong tâm trí, chaewon nghiến răng gằn từng chữ chỉ đủ để sakura được nghe.

"cảm ơn chị nhiều nhé. chị có ích lắm luôn."

sakura cũng vô cùng hưởng ứng mà nghiêng người về phía chaewon, vui vẻ thì thầm bên tai chị.

"không có gì đâu. chị nghĩ yunjin cũng sẽ biết ơn lắm nếu em thôi tìm cách nhìn thủng mặt con bé."

một cơn sóng xấu hổ lập tức ầm ầm cuốn phăng đi nụ cười trên môi chaewon. chị thảng thốt nhìn sang người bên cạnh, sakura lại vẫn đang đường hoàng nhìn thẳng dù không khó để nhận ra cô đang cố dằn xuống cho khóe môi không cong lên. chaewon cũng chỉ biết vung tay đánh lên đùi sakura một cái chống đối cho có rồi cau có quay đi.

sự kiện họ tham dự tối hôm ấy kết thúc với khoảnh khắc chaewon chăm chú nhìn yunjin đến xuất thần được lan truyền bằng tốc độ chóng mặt trong vòng fan. chaewon biết điều đó vì chính yunjin đã gửi cho chị kèm một dòng tin nhắn.

"hóa ra chị thích em đến vậy sao?"

số phận của tin nhắn ấy là bị kim chaewon lơ đẹp.

và ngay cả chủ nhân của nó cũng đã phải nhận lấy kết cục tương tự.

"em không định về phòng hả chaewon?"

chaewon bĩu môi. chị thu mình sâu hơn vào chiếc ghế bành kê cạnh cửa sổ. trên màn hình điện thoại vẫn là nụ cười đáng ghét của sakura và dáng vẻ vô hại của yunjin, chaewon nhìn mãi rồi cũng chỉ muốn ném cả hai người đó ra ngoài cửa sổ. miễn sao có thể khiến cảm giác chộn rộn nơi đáy lòng lúc này chịu im lặng đi.

"em cũng đâu làm gì ảnh hưởng đến chị?"

"có đấy. chị và kazuha cần đi ngủ." sakura bình tĩnh đáp lời. cô thậm chí còn kiên nhẫn đợi tiếng cười khúc khích của kazuha dừng lại trước khi nói tiếp như để thay cho một câu 'thấy chưa'. "chị cũng cần yunjin ngừng nhắn tin hỏi chị khi nào em về mỗi 5 phút."

giờ thì chaewon cứng họng hẳn. chị xụi lơ thảy điện thoại lên bàn trà rồi không nói gì nữa. sakura chỉ chẹp miệng lắc đầu, kazuha lại thích thú bật cười thành tiếng lần nữa. chaewon cắn cắn môi đối diện với ánh mắt của cả hai người còn lại trong phòng một lượt, cuối cùng lại chọn ôm chân quay người úp mặt vào lưng ghế. trong ánh mắt của sakura dường như chứa đựng điều gì đó về chaewon mà đến chính chị cũng không biết, điều gì đó chaewon không thật sự chắc chắn chị muốn đối diện lúc này.

họ đã ở nhật được gần một tuần rồi. đêm nay sẽ là đêm cuối trước khi họ quay lại hàn quốc vào sáng mai. suốt quãng đường từ địa điểm tổ chức sự kiện trở về khách sạn, dòng tin nhắn kia và góc mặt nghiêng của yunjin vẫn không ngừng xoay vòng trong tâm trí, chaewon cứ mãi loay hoay với bản thân, rốt cuộc suy nghĩ lại nhảy về với căn phòng khách sạn hai người chia sẻ. chỉ là thêm một đêm nữa trong cả tuần dài, chỉ là thêm một đêm nữa trong vô vàn những ngày hai người ngủ chung. họ thậm chí còn chẳng dùng chung một chiếc giường như khi ở kí túc xá. vậy mà chaewon lại chợt thấy cõi lòng hóa thành một mớ hỗn độn chị chẳng biết nên bắt đầu gỡ rối từ đâu. có lẽ là từ bàn tay em tìm đến bàn tay chị ngay khoảnh khắc thang máy dừng lại ở tầng của họ, hay có lẽ phải lội ngược về với nụ hôn bất ngờ rơi trên tóc vào một chiều mùa hạ rồi cứ vậy trở thành một thói quen mới của em. chaewon không thực sự xác định được, chị chỉ còn thấy lồng ngực ứ đầy quá tải. để rồi trước khi bất kì nhận thức nào kịp thành hình, chaewon đã rút phăng bàn tay mình khỏi bàn tay em và chạy trốn tới bất cứ nơi nào có thể.

hay chính là về phía sakura cùng cửa phòng khách sạn cô chưa kịp đóng lại.

chỉ để bị đuổi ra ngoài trong vòng chưa đầy một tiếng sau đó, một mình trơ trọi ngoài hành lang, mặt đối mặt với một cánh cửa khác.

chaewon nghĩ rằng cuộc đời chị là một chuỗi những cánh cửa đóng kín mà chị phải không ngừng lựa chọn liệu mình có nên bước qua hay không. có đôi khi thứ lựa chọn đó không tồn tại. cũng có đôi khi, cánh cửa sẽ được đẩy mở từ phía bên kia, còn tất cả những gì chaewon có thể làm là thẳng thắn đối diện với bất cứ điều gì đã chủ động tìm đến chị.

dạo gần đây, điều gì đó đã trở thành một ai đó cụ thể.

một ai đó có chiều cao vừa vặn để chị gác cằm lên vai. một ai đó luôn nhìn chị bằng đôi mắt nâu sẫm dịu dàng đôi lúc hóa nghịch ngợm. và mùi hương của cà phê thoang thoảng, của dòng nước hoa nào đó thơm hương đào chaewon chẳng nhớ nổi tên, của nước xả vải bám trên ga giường mới giặt, của nắng cháy ban chiều vàng rụm trong một chiều tháng 6. tất cả những gì thân quen và yên bình nhất chaewon có thể nhớ tới, thu về trọn vẹn trong một dáng hình.

chaewon lặng lẽ giương mắt nhìn lên, cánh cửa trước mặt đã mở toang cuống quýt, yunjin ở đó, và bỗng nhiên, chị thấy mình hiểu rõ tất thảy. về lý do vì sao sakura nhất quyết không cho phép chị ở lại, về tầng tầng lớp lớp cảm xúc đan xen nơi sâu kín đáy lòng.

"pupu..?"

thanh âm em bối rối lo lắng, chaewon lại chợt muốn cười trước cách em vẫn gọi chị bằng biệt danh. để rồi trước khi chị kịp đáp lời, yunjin đã tiến thêm một bước, thấp giọng hỏi nhỏ, như sợ rằng chị sẽ lần nữa rời đi nếu em nâng cao âm lượng dẫu chỉ là một chút.

"em đã làm gì khiến chị giận sao?"

đến tận lúc này rồi chaewon vẫn còn muốn trêu em. yunjin hiện tại trông chẳng khác nào một em cún lớn xác lạc đường, loanh quanh mãi rồi vẫn chẳng biết nên cất bước đi đâu. em chưa bao giờ giỏi trong việc làm những thứ như aegyo, nhưng huh yunjin đã luôn tìm được cách để mang theo sự dễ thương riêng mình. chaewon cắn môi cố giữ lại ý cười đã chực bừng nở, chị ngả người về trước rồi gục đầu lên vai em, giả vờ lầm bầm giận dỗi.

"em làm gì mà em còn không biết nữa?"

bờ vai yunjin tức khắc cứng đờ, đôi tay đang đỡ hờ bên hông chaewon cũng lúng túng trượt đi theo. chị vội vàng vòng tay ôm chặt để ngăn em lùi bước, yunjin lại dường như chẳng hề nhận ra. em chỉ mải ấp úng kiếm tìm một lời giải thích cho chị, đến cuối cùng chỉ đành yếu ớt nhận sai.

"em- em không-- em xin lỗi.."

chaewon phì cười. tiếng cười tròn trịa rơi trên sàn nhà rồi lăn dọc khắp hành lang vắng lặng. chị có thể dễ dàng tưởng tượng ra được biểu cảm hoang mang của em và chaewon thật lòng chẳng muốn rời ra dẫu vẻ mặt ấy chắc chắn sẽ đáng yêu vô cùng. đôi vai gầy nhỏ vẫn đều đều rung lên, chaewon dùng sức đẩy cả hai người loạng choạng vào trong rồi dùng một chân đóng sập cánh cửa. những bước chân lộn xộn dừng lại, chị nhẹ nhàng kéo em lại gần mình hơn.

"chị đùa thôi. chị không giận gì em cả."

một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên, mang theo toàn bộ bồn chồn lo lắng trút khỏi cơ thể. cẩn thận ôm trọn chaewon vào lòng, yunjin hơi cúi đầu và để cằm thân mật cọ lên thái dương người lớn hơn. em cất tiếng với một nụ cười khẽ.

"đồ xấu xa. em đã lo lắm đấy."

chaewon không vội đáp lời. thay vào đó, chị bắt đầu dẫn dắt em lắc lư thân người theo một nhịp điệu chậm rãi. hành động tùy hứng và chẳng có bất kì lý do nào cụ thể, yunjin vẫn thật sự làm theo mà không hề thắc mắc. chaewon thấy lồng ngực chính mình bỗng chốc căng chặt rồi lại chợt buông lỏng dịu dàng

"em quan tâm tới cảm xúc của chị quá nhiều."

"tất nhiên rồi."

lại nữa rồi, những câu trả lời không chút đắn đo ấy. chaewon mím môi rời khỏi vai em, và yunjin chẳng tốn quá một giây để ánh mắt hai người được gặp nhau. đôi đồng tử xinh đẹp vẫn luôn sâu hút ấy, lúc này được soi rõ dưới ánh đèn trắng rọi xuống từ trần nhà, chứa đựng muôn vàn đợt sóng yêu thương vô tận vỗ về. chaewon nín lặng trông theo, tự hỏi liệu chị có thể hay không, chìm đắm nơi đó mãi mãi.

"em biết là chị sẽ không bao giờ chủ động nói ra mà." tựa như một tiếng thì thầm, chaewon khó tin tìm cách thuyết phục em điều khác đi, hay thực chất là chính bản thân mình, "em không mệt sao?"

yunjin hơi nghiêng đầu, em nhìn chị như đang cân nhắc ý nghĩa thật sự nằm sau câu hỏi ấy. từng giây cứ vậy tích tắc trôi đi, cho đến khi ánh mắt yunjin tan ra thành một dòng chảy chân thành quá đỗi. giọng nói em mềm mại quẩn quanh, em đón lấy giây phút yếu mềm của chị bằng tất thảy nâng niu mình có.

"em biết. em cũng sẽ không giả vờ rằng mọi chuyện lúc nào cũng dễ dàng. nhưng đó là chị mà chaewon. bởi vì chị quan trọng đối với em, em còn cần thêm lý do nào khác nữa đây?"

và thế giới chậm rãi xoay vòng, chaewon biết rằng trái tim chị đã không còn thuộc về chị nữa.

.

chaewon xuất hiện trước cửa nhà yena chưa đầy một ngày sau, cùng một lời tuyên bố nửa hoang mang.

"em nghĩ là em thích em ấy."

và yena chỉ đáp lại bằng gương mặt vô cảm trước khi đóng sầm cửa chính.

mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chaewon hoàn toàn chỉ biết ngớ người chớp chớp mắt. đây thậm chí còn không hề nằm trong số những phản ứng chị đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt. choi yena, cái người đã dành vài tháng qua để trêu chọc chaewon về yunjin, hiện tại lại từ chối tiếp nhận khi chaewon cuối cùng cũng chịu thú nhận tình cảm của mình? adrenaline vẫn đang rần rật chạy khắp cơ thể chưa chịu tan đi, chaewon khó chịu nhăn mặt, đó đâu phải điều gì dễ dàng để nói ra, thà phải nghe một câu 'biết ngay mà' có lẽ còn tốt hơn thế này.

để rồi chưa đầy một phút sau đó, điện thoại đặt trong túi xách đã rung lên thông báo tin nhắn mới. người gửi lại chính là choi yena chứ chẳng phải ai khác.

"chị mày đâu phải trung tâm tư vấn tình cảm? về mà tìm yunjin ấy."

chaewon chán nản ôm mặt, tiếng thở dài đánh thượt rơi xuống trước mũi chân. một tay cầm điện thoại buông thõng, một tay mệt mỏi day day đôi mắt nhắm chặt cay sè, chaewon không hiểu sao lại chợt thấy có cơn uất nghẹn nào trào ngược cõi lòng. vì cớ gì mà chị phải chạy đến tận chỗ yena chỉ để nói một câu như thế. khi mà em ở ngay cạnh bên, khi mà các thành viên đang đợi chị ở nhà. chaewon làm sao có thể nhìn thẳng vào mắt họ, biết rằng chị đang đánh cược toàn bộ sự nghiệp trong tay vào một thứ tình cảm đáng lẽ không được phép tồn tại.

đứng lặng đi cùng đôi môi mím chặt đến phát đau, chaewon cố gắng trấn tĩnh tâm trí hỗn loạn trước khi trả lời tin nhắn của yena.

"em đang nói đến yunjin mà."

và chaewon thầm nhẩm đếm từng giây, cho đến lúc cánh cửa trước mặt bật mở với tốc độ như muốn kéo bay khỏi bản lề. biểu cảm của yena là một thứ kinh ngạc xen lẫn rối rắm, từng chút lắng xuống để nhường chỗ cho lo lắng hiện diện. chaewon chỉ lặng im trả lại cho cô một ánh mắt, và yena vội vã bước tới đón chị vào lòng. để ghì chặt chaewon trong vòng tay, để chị được níu lấy lưng áo người lớn hơn như níu lấy một lối thoát. vì hơn ai hết, họ hiểu quá rõ đối phương, cũng đã hiểu quá rõ nền công nghiệp này cay nghiệt với hai chữ tình yêu đến nhường nào.

"em phải làm gì đây yena?"

.

cửa chính nặng nề đóng lại. tiếng khóa tự động vô hồn vang lên. khẽ chớp mắt, căn hộ sáng bừng, em đã ở ngay đây.

"chị về rồi."

và chaewon thật sự chẳng còn biết phải làm sao với chính bản thân mình.

chị ngẩn ngơ trông theo ý cười bừng nở trên gương mặt yunjin. trông theo gò má nâng cao đôi chút, vô tình đẩy khẽ gọng kính em đang đeo lên theo. đôi mắt long lanh lóe sáng hay mắt kính phản chiếu ánh đèn. mái tóc còn ướt và khăn tắm em vắt trên vai. áo phông trắng giản đơn, quần ngủ chẳng đủ che ngang bắp đùi, đôi chân trần chậm rãi bước trên sàn nhà nhẹ tênh. và tầm mắt chị đi ngược trở về với nụ cười chào đón của em, một hơi thở nghẹn lại trong tim, yunjin lúc này trông thật gần gũi, thật thân thuộc, thật.. đẹp đẽ. em lúc này xinh đẹp hơn bất cứ lúc nào khác em khoác trên mình những bộ trang phục và lớp trang điểm lộng lẫy, khiến chị chẳng biết phải làm cách nào để có thể thở trở lại.

lần nữa chớp mắt, và yunjin đã đứng ngay trước mắt đây. còn chaewon chỉ biết đứng sững đi, để mặc em dùng cả hai bàn tay mình ôm trọn lấy đôi má chị. từng ngón tay thon dài còn vương hơi lạnh âm ẩm, chaewon vô thức rùng mình dưới cái chạm của em.

"pupu?"

trong giọng nói của em ẩn chứa một tia lo lắng mong manh. chaewon chỉ muốn đưa tay xoa dịu đôi mày đã dần chau lại của người đối diện và tìm cách kéo khóe môi em cong lên trở lại. nhưng chẳng rõ vì sao, chị thậm chí còn không thể đáp lời.

"có chuyện gì sao?"

một khoảng lặng tưởng như vô tận trôi đi. chaewon thật lâu sau mới lặng im cụp mắt, nhẹ lắc đầu.

"không. không có gì đâu."

để rồi trước khi yunjin có thể vô tình tấn công chị bằng bất kì cử chỉ quan tâm nào thêm nữa, chaewon đã nhanh chóng ngoảnh mặt tránh thoát khỏi hai bàn tay em. một bước lùi lại, chị cố gắng lơ đi đôi tay em gượng gạo thu về nắm chặt hai đầu khăn tắm, cố gắng mặc kệ hụt hẫng thay thế ý cười in hằn trong đôi mắt em, cố gắng dứt khoát cúi người tháo giày, rồi cứ vậy bước qua em.

"chị về phòng đây. em ngủ ngon."

và chaewon bước đi ngỡ như chạy trốn. băng qua cánh cửa vẫn đang để hé chờ đợi, nhốt mình trở về với căn phòng riêng mình.

.

"em có muốn nói với em ấy không?"

"chị biết là em không thể mà."

"chị không hỏi điều đó. chị chỉ hỏi em có muốn hay không."

"chuyện đó đâu quan trọng."

"có lẽ là không. chị thấy thắc mắc thôi. em đã rất chủ động với jimin mà."

"yena, đâu thể so sánh như vậy được."

"ý chị không phải như thế. mà chị muốn biết em thích yunjin đến mức nào."

"..."

"em vẫn chưa nghĩ về điều này, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip