우리 약속하지 말아요.
내일은 또 모르잖아요
하지만 이 말 만은 진심이야
그대 좋아해요
--
"chaewonie? em làm gì ngoài này vậy?"
thanh âm mềm xèo hoà vào gió lộng vò rối mái tóc mềm, người vừa bước ra ban công vô tình dẫn tiếng nói cười từ phòng khách rộn ràng ùa tới theo. chaewon nghiêng đầu nhìn về phía eunbi, đôi mắt chị tĩnh lặng trong khung cảnh tranh tối tranh sáng. eunbi bước hẳn ra ngoài rồi kéo cửa đóng lại, cơn gió lạnh buốt giữa tháng 12 lần nữa thốc tới, một ngày không tuyết nhưng nhiệt độ lại rơi xuống sâu nhất trong cả tháng nay, cô rụt vai xoa xoa hai bàn tay vào nhau, bước đến ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại. tiếng trò chuyện đã trở về mờ nhạt như vọng tới từ một thế giới xa xăm nào đó khác, thanh âm của thành phố ồn ã theo tiếng gió rung rung bên tai, vậy mà chẳng rõ vì lý do gì, mọi thứ lại dường như tuyệt đối tĩnh tại.
"em không lạnh à?"
chaewon đã dứt đường nhìn khỏi eunbi từ lâu, chị phóng tầm mắt mình đi đâu đó nơi bầu trời bị những tòa nhà cao ngút xuyên thủng. một hơi thở thoát ra hóa thành khói trắng tan đi, giọng nói của chị khẽ khàng như cũng muốn tan biến đi mất.
"em không sao."
hai tay gác trên đầu gối, eunbi hơi rướn người về trước. ánh mắt cô vẫn mềm dịu như thế, ân cần rơi trên gò má chaewon.
"wonyoungie với yujinie vừa gọi đến. hai đứa còn hỏi em đâu."
khóe môi chaewon thoáng nâng lên, chị hơi lắc đầu rũ tóc, đáp vu vơ.
"hai đứa không mệt sao?" gõ ngón trỏ lên điện thoại trên bàn trà nhỏ trước mặt cho màn hình nhá sáng, quá 11 giờ đêm và một thông báo tin nhắn mới, chaewon nói tiếp trong lúc nhấc điện thoại lên, "giờ này thì chắc cũng mới chỉ hạ cánh thôi mà."
"hai đứa nhỏ sốt ruột chứ. lâu lắm rồi nhóm mới tụ tập được mà."
là tin nhắn từ eunchae, nụ cười trên môi chaewon cũng càng trở nên rõ ràng. đầu ngón tay chị đỏ ửng vì lạnh, một màn hình thu nhỏ sáng lên trong đôi đồng tử đen sẫm, không hiểu sao chaewon lại nghe được tiếng líu lo của cả hong eunchae lẫn hai đứa nhỏ đang ở nơi lệch với seoul tận 7 tiếng đồng hồ.
"thì khi nào tụi nhỏ về hàn, mình lại gặp nhau."
"để em lại trốn ra ngoài này ngồi một mình ấy hả?"
tin nhắn đáp lời đã được gửi đi, chaewon tắt điện thoại đặt lại vị trí cũ rồi bắt chước dáng ngồi của eunbi. đôi mày khẽ nhướn, ý cười lấp lánh trong đáy mắt chiếu thẳng về phía người ngồi cạnh, tiếng cười nói từ phòng khách dù chỉ vọng tới mỏng manh nhưng chưa khi nào tắt, ở ngoài này lại diễn ra cả một cuộc trò chuyện mà chẳng cần tới bất kì câu chữ nào. sau cùng lại hóa thành tiếng cười phá lên xua đi giá lạnh quẩn quanh, eunbi vươn tay vò rối mái tóc đã lại dài quá vai của chaewon. cái chạm quyến luyến miết trên ngọn tóc trước khi thu về, chaewon cũng vô thức nghiêng dần về phía eunbi.
cảm giác vẫn thật kì lạ mỗi khi họ ngồi cạnh nhau thế này, khi nỗi nhớ chẳng hề nguôi ngoai mà dường như lại càng trở nên to lớn. chaewon đã từng là đứa trẻ eunbi thương nhất, để rồi đến tận bây giờ, chị vẫn muốn biến trở về làm một đứa trẻ chỉ bằng việc lắng nghe giọng nói của người lớn hơn. những điều nhỏ nhặt gợi nhớ rằng họ đã từng luôn luôn kề cạnh, đồng thời trở thành lời nhắc nhở để gặp gỡ ở hiện tại lại là một việc khó khăn nhường nào.
"em đang đợi điện thoại của ai đó đúng không?"
và dòng suy nghĩ cứ vậy đột ngột rẽ hướng.
eunbi vẫn thản nhiên như không dù nụ cười mới rồi còn vui vẻ của chaewon đã cứng đờ cả lại. biểu cảm trên khuôn mặt eunbi hiện rõ một câu 'chị biết tỏng rồi', chaewon chột dạ hắng giọng rồi ngoảnh mặt về hướng khác. người mình đang đợi còn chưa gọi tới nhưng đã bị phát giác, chị thậm chí còn chẳng biết mình đã để lộ từ đâu.
"chị đoán ra vì cách yena với kkura phản ứng lúc chị hỏi em đâu."
lúng túng này chưa qua thì ngỡ ngàng khác đã đến, người vừa ngoảnh mặt đi lại lần nữa quay phắt đầu trở về, tròn mắt đối diện với eunbi.
"c-chị kkura?!"
lần này thì người quay đi lại là eunbi, cô đáp lại chaewon bằng một cái nhún vai không hề có tác dụng giải đáp thắc mắc. gió vẫn lùa vào làm lay động từng lọn tóc xõa, cái lạnh vẫn ăn trên từng đầu ngón tay đến tê buốt đi, vậy mà có người lại thấy đôi tai mình từng chút nóng lên. một dải đỏ hồng nhàn nhạt lan dần xuống hai gò má, chaewon kêu lên một tiếng bất lực rồi cũng chỉ biết úp mặt vào hai lòng bàn tay.
"em sẽ giết chị yena."
eunbi bật cười, cô nghiêng người dùng vai đẩy nhẹ người cạnh bên.
"em đừng đổ tội cho yena vội. chị thấy con bé cũng giật mình trước phản ứng của kkura như chị thôi."
giờ thì chaewon im bặt, cũng chẳng nhúc nhích gì thêm. vừa nhìn đã biết kim chaewon đang tự vấn xem rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, eunbi lại chẳng để người nhỏ hơn được có thời gian tìm ra đáp án.
"thế, chị không được phép biết ai đó là ai à?"
"bọn em chỉ là bạn thôi."
"à, vậy là người em thân thiết với em rồi nhỉ?"
"cái gì-"
chaewon vẫn giữ nguyên tư thế khom người trong lúc ngẩng mặt khỏi tay. chị không cách nào di chuyển được nhiều hơn thế khi eunbi đã lấy chị làm điểm tựa để dựa hẳn người lên. lòng nóng như lửa đốt nhưng lại phải ngồi yên, chaewon thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của eunbi được nữa, tất cả những gì chị nhận được chỉ là một giọng nói vẫn bình tĩnh vô cùng.
"em bất ngờ cái gì, chị lại còn không hiểu em nữa? có bao giờ em lại đi làm bạn với người em thích đâu. trừ khi người đó vốn đã thân thiết với em và em không muốn phá hủy tình bạn."
nín thinh.
hoàn toàn nín thinh.
rồi đầu hàng thở dài.
"cũng phải."
thật lâu sau đó không ai nói gì thêm. trăm sự ngổn ngang bày ra trước mắt, chaewon trầm mặc suy tư, eunbi cũng chỉ nhẫn nại ở cạnh. không phải thiếu đi tin tưởng, chaewon thậm chí ý thức được rằng eunbi đủ hiểu chị để có thể tự mình phán đoán, chỉ là.. chỉ đơn giản là vì, việc nói ra tên em, việc thừa nhận điều đó với eunbi, sẽ khiến tất cả những chuyện này trở nên chân thực hơn rất nhiều. sẽ khiến chaewon thật sự chẳng còn đường để quay đầu được nữa.
cánh cửa sau lưng bất ngờ xoạch một tiếng mở ra. hai người giật mình quay đầu và bắt gặp mái tóc xanh biển đã hơi phai màu của sakura.
"hai người định đóng băng ở ngoài đấy với nhau à?"
eunbi lắc đầu bật cười. cô thong thả phủi quần áo đứng dậy trong lúc đáp lời cái đầu xanh sợ lạnh chỉ dám ló ra một nửa kia.
"chị thấy cũng sắp rồi đấy. mình vào trong thôi."
để rồi hai cặp mắt ngay lập tức đổ dồn về phía người duy nhất vẫn đang im lặng. chẳng vì lý do gì nhưng chaewon vẫn thấy bối rối, chị hết nhìn eunbi lại nhìn đến sakura rồi lại nhìn vào bên trong căn hộ, đưa tầm mắt đi trọn một vòng xong xuôi mới khó hiểu kêu lên.
"vào thì cứ vào thôi. hai người nhìn em như thế để làm gì?"
hai cái người kia thế nhưng chỉ tủm tỉm đứng cười, chaewon cũng đành quyết định mặc kệ họ đi. ý thức về cái lạnh bỗng nhiên đúng lúc tìm về, chị rụt vai kéo cao cổ áo rồi cũng vô tình để rơi ánh mắt lên chiếc điện thoại đã bị chính mình lãng quên. một tiếng thở hắt vang lên, cuộc gọi chị đang chờ có lẽ sẽ không tới, chaewon cũng không còn ý định muốn chờ. dù sao lát nữa thôi sẽ lại gặp nhau, em đi dự sự kiện về chắc cũng đã mệt rồi.
vậy mà, ngay khi chaewon vừa dợm đẩy ghế đứng dậy, tiếng chuông điện thoại lại cứ vậy xé toạc không gian reo vang.
cùng cái tên yunjinie rung rinh trên màn hình sáng lòa.
mọi động tác cùng lúc ngưng trệ, chaewon nghe tiếng trái tim mình đập hụt chẳng rõ là vì giật mình hay còn vì điều gì khác. chỉ là một cuộc gọi bình thường từ em như bao cuộc gọi trước đây. nhưng lúc này, trước ánh nhìn chăm chú của eunbi và sakura, chị lại bỗng thấy cứ như mình vừa bị bắt gặp trong lúc làm chuyện lén lút.
điện thoại đã reo đến hồi chuông thứ ba, chaewon nghe thôi cũng thấy sốt ruột. nhưng sốt ruột thì sao chứ? sakura đã biết chuyện rồi, từ khi nào chính chaewon cũng không ý thức được. mọi việc chị đã làm giờ này phút này lại hiện về cùng một nỗi hổ thẹn vì điều mình cố gắng giấu giếm hóa ra vẫn luôn bị người khác nhìn thấu, chaewon làm sao có thể tiếp tục giả vờ thản nhiên? khi mà cảm giác tội lỗi đã từng chút dâng đầy cõi lòng đến muốn ứa tràn.
để rồi giữa lúc chị lúng túng không biết nên làm gì cho phải, sakura đã chủ động lên tiếng. thanh âm kia dịu dàng kéo ngược sự chú ý của chaewon quay lại với người lớn hơn.
"bọn chị vào trước, em cứ nghe máy đi."
và chaewon ngẩn ngơ nhìn theo đôi mắt ngập đầy thấu hiểu của sakura, ngẩn ngơ chìm trong biển chân thành đối phương dành tặng, ngỡ như đối diện với một điều gì đó chị chưa bao giờ tin rằng có tồn tại ở đời, chẳng cách nào thốt lên thành tiếng.
"không sao đâu em."
.
chaewon và sakura chưa bao giờ thật sự nói về chuyện đó. một câu 'không sao đâu em' giản đơn nhưng lại là đủ để chứa đựng tất thảy những điều cần nói. dù một phần nào đó mang tên tội lỗi trong chaewon vẫn chờ đợi sự chất vấn của sakura, chị biết rằng nếu người kia muốn, cô đã làm điều đó từ rất lâu trước đây.
việc mà chaewon chẳng hề ngờ tới sẽ xảy ra lại là một việc hoàn toàn khác xa với điều ấy.
"em thích chị."
chaewon chớp mắt. một lần, rồi hai lần. câu nói yunjin vừa nói ra mang theo một thứ không chân thực chị không cách nào xác định mình có nghe đúng điều chị vừa nghe được hay không. để rồi trước khi bất cứ một suy nghĩ tử tế nào kịp thành hình, chaewon đã buột miệng hỏi lại.
"gì cơ?"
phòng tập rộng lớn chỉ có hai người, câu hỏi của chaewon va đập với bốn bức tường vây kín rồi dội ngược trở về. thanh âm mỏng manh bỗng trở nên to lớn lạ thường, chị giật mình thu người trước giọng nói của chính mình, tầm nhìn vậy mà lại chẳng hề rời khỏi góc mặt nghiêng của em dù chỉ là trong khoảnh khắc. yunjin vẫn chuyên chú với công việc em đang làm, em chỉ đáp thản nhiên.
"em nói là em thích chị. và trước khi chị định nói thêm điều gì, thì không phải với tư cách bạn bè đâu."
đôi môi mới chỉ hé ra một nửa của chaewon tức khắc khép chặt trở lại. đầu óc vẫn xoay vòng vòng chưa thể tiêu hoá được những gì mới vừa xảy ra, chị chỉ choàng tỉnh khi một cơn đau bất ngờ nhói lên từ đầu gối. đến tận lúc này chaewon mới chợt nhớ ra chân trái chị vẫn đang gác trong lòng em. theo bản năng muốn rút chân về, rốt cuộc lại bị yunjin đoán trước mà dùng cả hai tay giữ chặt, động tác xoa bóp để làm dịu cơn đau cho chị cũng chẳng vì thế mà trở nên lơ là.
"yên nào."
"c-chị không sao."
"cả đêm qua chị không ngủ được vì đau mà giờ chị vẫn còn không sao với em?"
lần thứ hai chaewon bị em làm cho cân nín. không phải vì lời yunjin nói, mà bởi vì thái độ bình thản của em. như thể em không phải là người vừa làm rối tung lòng chị, như thể những lời em vừa nói chỉ là do chị tự mình tưởng tượng ra mà thôi.
một khoảng lặng thật dài chaewon chỉ tròn mắt nhìn yunjin. em vẫn mải mê xoa bóp cho chị bằng sự tỉ mỉ tựa như đang chăm sóc một điều gì trân quý dễ vỡ. không biết từ khi nào việc này đã ghi tên mình vào danh sách dài dằng dặc những thói quen họ có với nhau, chaewon chỉ nhớ được những đêm dài yunjin thức cùng chị và cơn đau mà dường như em luôn là người thấy đau nhiều hơn.
động tác của yunjin chỉ ngừng lại khi em cảm nhận được bàn tay chaewon cẩn thận đỡ lấy gò má em. đôi môi yunjin bất giác mím chặt, chaewon thu trọn cả vào tầm mắt mình hàng mi khe khẽ rung lên của em. chị vẫn không thể biết được em đang nghĩ gì khi mà yunjin đã quyết tâm không quay đầu đối diện với ánh mắt của chị, chaewon chỉ còn biết để tên em nhẹ nhàng tan trên môi.
"yunjin à.."
và bất lực để em cắt đứt.
"chị không cần phải trả lời em đâu. em không tìm kiếm cơ hội hay gì cả, em chỉ muốn nói ra vậy thôi."
cơn nhói đã chuyển từ đầu gối lên thẳng đến lồng ngực, chaewon thất thần nhìn bàn tay chị hụt hẫng mất đi hơi ấm khi yunjin vội đứng thẳng dậy. cuộc nói chuyện cũng chỉ đến thế rồi thôi, yunjin kết thúc bằng một câu 'mình về thôi' rồi cứ vậy đi về góc phòng thu dọn đồ đạc. họ ở lại đến giờ đã là muộn hơn nhiều so với lịch tập luyện ban đầu, chaewon cũng chỉ lẳng lặng dõi theo bóng lưng em rồi cùng em đứng dậy ra về.
thời tiết giữa tháng 2 vẫn còn thấm đượm hơi lạnh, ra đến bên ngoài rồi chaewon mới sực nhớ ra chị đã để quên áo khoác ở lại. cái lạnh miết trên da thịt rồi bám chặt chẳng rời đi nữa, chaewon nhìn về phía yunjin rồi lại cố chấp quyết định chịu đựng. vậy mà chị chỉ vừa thoáng lơ đãng cúi đầu nhìn mũi giày, một chiếc áo khoác quá cỡ đã đột nhiên từ đâu trùm lên vai.
trái tim giây lát như ngừng đập, chiếc áo hãy còn mang theo hơi ấm của chủ nhân, chaewon thở ra một hơi dài run rẩy, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn lên. ngày đã nghiêng dần về muộn, nhuộm đỏ thành phố trong ráng chiều ngắn ngủi, đèn đường lần lượt bật sáng, gương mặt yunjin đón nhận tất thảy ánh sáng chiếu về, tạo thành một thứ dịu dàng không thể tả hết bằng lời trong đôi mắt em. yunjin chăm chú chỉnh lại áo khoác cho chaewon, chẳng hề ý thức được chính mình đã cướp đi hơi thở của chị.
trong đôi mắt kia chứa đựng nhiều yêu thương đến thế, tại sao chị chưa bao giờ nhận ra?
để rồi trước khi chaewon có thể thực hiện bất cứ hành động nào, yunjin đã lại là người nhẹ giọng lên tiếng trước.
là em. vẫn luôn là em.
"chị ngốc quá. em không sao đâu."
.
cánh cửa chưa bao giờ đóng lại được chaewon thận trọng đẩy mở. hương đào dịu nhẹ bện vào mùi hương ấm nồng của quần áo mới giặt lập tức tràn đầy khoang mũi, chị để ánh mắt mình rơi xuống tấm lưng đang quay về phía cửa của chủ nhân căn phòng, thấy đôi vai mình chợt căng cứng rồi lại vô thức thả lỏng. bước một bước nhỏ qua khung cửa, chaewon nhỏ giọng cất lời.
"chị vào được không?"
mọi động tác của yunjin tức khắc dừng khựng. em ngồi dưới sàn, cùng một chồng nhỏ quần áo đã được gấp gọn cạnh bên, chaewon không cần em phải quay người lại để biết rằng trên tay em chắc hẳn là một món đồ nào đó đang được gấp dở. nhưng thật lâu yunjin vẫn chẳng có thêm bất cứ cử động nào. yên lặng cứ kéo dài như thế, đủ dài để chaewon bắt đầu nghi ngờ rằng việc em không đóng cửa kì thật chỉ là một hành động xuất phát từ thói quen, thay vì một tín hiệu chị vẫn luôn được chào đón.
"chị vào đi."
giọng nói của yunjin vang lên cùng lúc với đôi chân chaewon đã dợm cất bước lùi ra. nhịp bước vội vàng ngừng lại khiến chị thoáng lảo đảo, em lại đã bình tĩnh tiếp tục việc gấp quần áo của em.
đóng cửa, rồi tiến về phía em, chaewon quay lưng lại trước khi ngồi xuống. lưng hai người chạm vào nhau, chị duỗi thẳng chân rồi ngửa đầu tựa lên vai yunjin. không phải bởi vì đến tận lúc này rồi vẫn còn cảm thấy đủ thoải mái để làm vậy, chaewon ngược lại đang cố gắng để khiến mọi thứ có cảm giác bình thường như mọi ngày khác đã qua. dẫu trái tim đập thình thịch trong lồng ngực đã hoàn toàn bán đứng nỗ lực ấy.
"huh yunjin."
"vâng."
"yunjin à,"
"em đây."
phải làm sao bây giờ? chỉ gọi tên em thôi chị đã thấy đủ đầy.
và chaewon nghiêng đầu tránh đi ánh đèn điện chiếu xuống, thấy thanh âm mình trượt đi như một giấc mơ xưa.
"mặc dù em đã bảo chị không cần trả lời, nhưng chúng mình hãy nói chuyện đi."
"chị không cần phải làm vậy đâu. em nói thật mà, em không-"
"em không cho chị nói chị không sao, vậy thì em cũng có thể đừng dùng câu nói ấy với chị được không em?"
yunjin không nói gì nữa, chaewon cũng không còn cảm nhận được cử động của em. không biết em đang nghĩ đến điều gì, chaewon nhắm mắt lắng nghe tiếng thở đều đặn của yunjin trong giây lát, tâm trí đã lại lần lượt nhẩm đếm từng chút yêu thương em đã trao tặng chị suốt tháng năm qua, cũng lần lượt nhẩm đếm từng chút dấu hiệu chị đã lựa chọn bỏ lỡ. thứ tình cảm chaewon vẫn luôn muốn chôn sâu giấu kín vì sợ rằng sẽ tổn thương cả hai người, rốt cuộc lại đã không ngừng tổn thương em nơi góc khuất chị chẳng hề hay biết. một cỗ bất lực chán nản đột ngột dâng trào cõi lòng, để rồi thoảng trong giây phút nào đó, chaewon đã ước rằng giá như chị là người duy nhất đã yêu, trong mối quan hệ của họ.
"em biết là chúng mình không thể mà,"
yunjin vẫn không lên tiếng, em chỉ nhẹ gật đầu để chaewon biết rằng em hiểu. đây là thực tế của họ, đây là điều họ đã đồng ý khi đặt bút kí lên bản hợp đồng kia. chaewon đã chấp nhận điều này từ rất lâu về trước, trước cả khi chị biết rằng sẽ có ngày chị dành thứ tình cảm ấy cho chính đồng đội của mình. vậy mà giờ này phút này, đối diện với sự thỏa hiệp của em, chị vẫn thấy đau lòng.
"chị xin lỗi."
"em đã nói rồi-" thanh âm đột ngột vỡ ra, yunjin cuống quýt ngừng lời. em cố gắng trấn định bản thân trước khi nói tiếp, trái tim chaewon lại đã như muốn vỡ tan theo. "em không nói ra vì em mong cầu điều gì cả."
"vậy thì vì sao hả em?"
nửa giây và toàn bộ không gian như ngưng đọng. yunjin sau cùng lại đưa ra một câu trả lời không phải đáp án cho câu hỏi của chaewon.
"dù sao em cũng biết chị sẽ không thích em."
"chị chưa từng nói vậy."
"d-dạ?"
gần như ngay lập tức, chaewon có thể cảm nhận được yunjin đã muốn nhỏm dậy để quay người đối diện với chị. chaewon nhanh chóng dùng một tay ấn lên bên vai còn lại của em đè xuống, rồi vẫn chẳng thấy đủ an tâm mà vội nói thêm.
"em đừng quay lại. cứ ngồi như vậy đi."
không cần chaewon nói đến câu thứ hai, yunjin đã nghe lời ngồi yên. là ngồi yên, nhưng lại chẳng thể giấu nổi bồn chồn. chaewon mỉm cười. một nụ cười không chạm tới khóe mắt, một nụ cười buồn buông dài tiếc nuối.
"có lẽ chị sẽ hối hận sớm thôi, nhưng chị muốn thành thật với em."
thanh âm chị vang lên mỏng nhẹ như tiếng một cánh hoa bay lạc sẽ vội tan đi mất nếu chẳng được chú ý lắng tai nghe. còn em, chắc chắn sẽ luôn trân trọng hứng lấy.
"chị cũng thích em, yunjin à. không phải với tư cách bạn bè."
tích tắc từng giây trôi qua, không một tiếng động nhỏ, không một xáo động trong không gian. hoàn toàn tĩnh lặng. và rồi chaewon chậm rãi ngồi thẳng dậy, mái tóc mềm khi rời khỏi vai yunjin cọ lên cổ em ngưa ngứa. chị thu chân rồi vòng cả hai tay ép sát đầu gối vào lồng ngực. dù chưa khi nào chaewon thật sự nghĩ rằng ngày này sẽ tới, đã cả ngàn lần chị tưởng tượng ra khoảnh khắc chị trực tiếp bày tỏ với em. khoảnh khắc tình cảm này cuối cùng cũng trở nên chân thật, chị thậm chí có thể nếm được vị của yêu thương trên đầu lưỡi. những gì sẽ xảy ra trong vô vàn tưởng tượng ấy bao giờ cũng khác, nhưng phản ứng của em, lần nào cũng vậy, sẽ luôn giống nhau. và chaewon đã tin tưởng vào điều đó đến mức, ngay cả hiện tại, chị vẫn chẳng thể tin mình sẽ nhận được một điều gì đó khác đi. hối hận chưa gì đã ùa tới, để rồi tức khắc biến mất sạch sẽ ngay khi em run rẩy thì thầm hỏi chị.
"tại sao?"
"chính bởi vì chị không muốn nghe thấy một câu 'tại sao' đấy." bởi vì chỉ là hai từ thôi, nhưng lại chứa đựng quá nhiều ý nghĩa có thể. chaewon bức bối hít vào một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "chị ghét việc em nghĩ rằng em sẽ không bao giờ nhận được thứ tình cảm tương tự với những gì em đã trao đi, và vẫn chấp nhận trao đi mà không đòi hỏi một điều gì cho mình. trong khi có em trong đời là một việc chị vẫn luôn thấy biết ơn vô cùng."
yên lặng.
lại là yên lặng.
cho đến khi yunjin bật cười khe khẽ. tiếng cười của em gượng gạo không mang theo niềm vui.
"chúng ta phải làm sao đây?"
do dự thoáng lóe lên trong đáy mắt, một giây ấy qua đi, chaewon cuối cùng lại chỉ có thể mệt mỏi gục đầu. nói nhiều thứ đến như vậy, rồi cũng để làm gì cơ chứ?
"chị cũng không biết."
từ phía sau bỗng vang lên động tĩnh rất nhỏ, chaewon hơi giật mình trước sức nặng bất ngờ đè lên vai. chị xoay đầu nhìn sang, mái tóc yunjin lại vô tình cọ lên má nhột nhạt. mùi hương quen thuộc nháy mắt xâm chiếm toàn bộ khứu giác, mơ hồ cảm nhận được hơi thở của em ấm nóng phả trên lưng áo, cả cơ thể chị cũng chợt cứng đờ.
"chúng mình hãy cứ như hiện tại thôi chị. như từ trước đến giờ vẫn vậy."
và đôi vai chaewon thả lỏng dần theo giọng nói vẫn dịu dàng như cũ của em. chị thở dài, giá như mọi chuyện thật sự chỉ đơn giản vậy thôi.
"chị không muốn tổn thương em."
đôi tay em đã lại vững vàng ôm lấy vòng eo chaewon. yunjin khẽ lắc đầu, kiên định nói tiếp.
"chị sẽ không bao giờ là lý do khiến em tổn thương."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip