-2: Không khí náo nhiệt
Trên thông tin báo, buổi concert bắt đầu vào lúc 17h tại sân vận động Seoul. Mọi người chưa gì đã đến ngồi vào ghế, người thì checkin, chụp ảnh...
Cuối cùng chị em tôi cũng đến được nơi, mặc dù đi tàu điện có chút cực khổ :)))
HyunRi lựa theo ý Chây Khây cho full cây đen.
Tôi thì trong trẻo hơn xíu vì Jimin nói anh ấy thích con gái đáng yêu.
Tiến tới tiến lui cũng làm quen được vài bạn Ami dễ thương để nói chuyện, chúng tôi lẻo đèo vào hàng ghế phía gần sân khấu ngồi chờ sẵn, trong lòng nôn nao không thể tả, cứ như sắp gặp người yêu mình vậy.
( Minh họa)
- Cho qua!
Một bạn Ami hiền lành hơi nhỏ con thỏ thẻ xin đường.
- Dạ xin lỗi~
Tôi và HyunRi cúi đầu chào hỏi bạn ấy.
" Vèo "
Một tia sáng xẹt bắn lên trời, pháo hoa khắp một vùng sáng rực, mở đầu cho buổi trình diễn.
Từ từ người thầm thương trộm nhớ của tôi cũng bước ra, một người con trai vẫn dáng vẻ ấy, nụ cười ấy , tất cả vẫn không có gì thay đổi. Hàng ngàn cô gái phía bên dưới reo hò gọi tên của họ, trong lòng vừa vui vừa buồn, một cảm giác mất mác lan tỏa.
...
Tôi và HyunRi vẫn đứng đấy dõi theo từng bước chân của họ, có lẽ họ sẽ xem tôi như bao Ami khác - chỉ là người hâm mộ không hơn không kém. Nhưng tôi lại xem là bạn, là người yêu, là cả thanh Xuân của mình ở đó.
Tôi chóp to mặt nhìn theo từng cái bước, từng ánh mắt của họ dồn về phía đâu. Tôi xao xuyến.
Nhạc xập xình vẫn đập liên hồi, chúng tôi hoà mình vào không khí nào nhiệt này!
Giữa vô vàng con người ở đây, tôi và anh lại vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau. Khoảnh khắc đó, phút giây đó tôi chợt đóng băng trong phút chốt.
Đôi mắt đầy vẻ ấm áp nhưng sao xa cách quá!
——————————
- HyunRi?
- Em đâu rồi?
Tôi loay hoay tìm HyunRi, hình như đã lạc nhau rồi.
[Phía HyunRi]
- Ỏ? Phải hướng này không ta?
Đi về một hướng khá tối, một cái màn xanh che mất tầm nhìn, nó đưa tay vén lên thì....
- Em là ai ?
Jungkook - cậu đang chơi game trên chiếc ghế, còn đang mặc bộ đồ lúc biểu diễn, cậu ấy khá ngạc nhiên, sau đó là lo lắng. Anh ngồi bậc dậy, tiến về hướng HyunRi.
- Đây không phải lối ra sao ạ?
- Aniyo~ _ cậu cười tươi
- Em nhầm đường đúng không? Sao có thể đi đến đây được chứ? Em hay thật đó!
Anh cứ luôn cười ngại ngùng.
- Ya~ Sao có thể nhỉ?_nó khẽ nói nhỏ.
- Không sao! Để anh dẫn em ra ngoài.
- nhưng ....
- Sao?
- Phiền lắm! Để em tự tìm lối ra. Không cần đâu ạ.
Đôi mắt trong xoe đưa nhìn cậu ấy, cậu con trai cao to, khuôn mặt Tuấn Tú.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip