Chap 23 (Chap cuối)
Note: mình up từ chap 19-23
Chap 23: Final
"Vậy." Người đàn ông trụ cột trong nhà lên tiếng một cách mệt mỏi. Chắc hẳn công việc đổ dồn ở công ty đã khiến ông trở nên như vậy. "Mẹ con nói là con muốn mua Sehun.", đó nghe giống như hỏi hơn là khẳng định.
"Uhm...pa." Kai ngồi đối diện ông, ngần ngại trả lời.
"Vậy thì tại sao?"
"Uhm... thì cậu ấy là gia đình của chúng ta mà pa với lại cậu ấy cũng đâu muốn quay lại chỗ đó."
"Vấn đề ở chỗ này, Kai. Trước đó mẹ con cũng đã van nài ta hàng tỉ lần mua cho bằng được cậu người mèo đó, nhưng rốt cuộc mẹ con lại chẳng quan tâm hay để ý gì tới thằng bé cả."
"Cậu ấy đâu quan tâm đến chuyện đó đâu pa. Thực sự là không một chút nào. Cậu ấy đã lớn và cậu ấy không hề làm phiền đến ai, đúng không?"
"Cậu ấy là người mèo, Kai. Và thành thực mà nói thì người mèo làm những gì? Họ chỉ chơi đùa, làm đảo tung mọi thứ hay làm bể đồ khi chúng ta không ở xung quanh."
"Nhưng mà Sehun đâu có như thế. Cậu ấy chưa bao giờ đụng vào đồ của ba, đúng chứ? Con không nghĩ là cậu ấy từng nói chuyện với ba nữa kia."
"Đó... đó... cái mấu chốt nằm ở chỗ đó. Nó khiến ta bực mình. Vì sao tất cả người mèo lại đều không thích ta cơ chứ?"
Kai khẽ mỉm cười khi thấy nét mặt ông thoáng chút sự ghen tuông. "Tất cả là tại pa quá cứng nhắc và khó tính đó thôi."
"Nhóc con, đừng tỏ ra thông mình với ta."
"Con không cố ý."
"Uhm.. giờ thì... Ta đồng ý việc con muốn giữ Sehun. Nhưng làm thế nào mà con có thể mua được thằng bé?"
Kai nhíu mày. "Pa không thể mua cho con rồi vờ như 'Con trai, chúc mừng sinh nhật'."
"Vì sao ta lại phải làm thế chứ?"
"Ahhhh....Pa... Như thế không phải là ki bo quá ah?"
"Và đừng quên là con sẽ sớm vào đại học đấy. Rồi thì sao?"
"Con sẽ học ở một trường gần đây để có thể về nhà sau khi kết thúc tiết học. Và nói chung thì con cũng tìm được trường mà mình thích rồi."
"Nếu con tính chuyển ra ngoài thì con cũng phải đem Sehun theo. Chuyện này sẽ ổn chứ?"
Woa~~oaa~~~ Tất nhiên là cậu sẵn lòng làm chuyện đó rồi. "Đương nhiên là ổn chứ pa."
"Vậy bây giờ con hoàn toàn chịu trách nhiệm về thằng bé."
"Có nghĩa là pa đồng ý?"
"Ta có thể giúp con mua thằng bé. Nhưng đáp lại con phải học thật tốt và khiến ông bố này tự hào."
"Chỉ thế thôi? Pa không bắt con dọn vườn nguyên năm hay đại loại những việc như thế."
"Nhóc con, đừng thách thức ta."
Kai nhảy ra khỏi ghế, cười vui vẻ. " Con cám ơn pa.... gumawooo~~~"
Bố cậu đứng dậy, thở dài. " Và ai bảo là Sehun không chạm vào đồ của ta? Có lần, thằng bé vào phòng của ta, rồi làm bể cái ipad rồi lại vờ như đang đuổi bắt bướm."
"Vậy pa đã làm gì?"
"Không làm gì hết. Nhưng sau đó thì bút trên bàn của ta dần dần biến mất."
"Pa nghĩ là Sehun lấy chúng?"
"Ta biết là chúng không thể nào tự biến mất với lại mẹ con cũng chẳng hứng thứ với mấy cái viết."
"Pa đừng vô lí thế chớ!"
Ông thở dài lần nữa. "Uhm... giờ thì thì đi ngủ đi."
"Vâng... papa ngủ ngon."
Nhưng khi Kai bước lên trên lầu thì bố cậu lại ngồi xuống xem tivi. Kai không biết diễn tả lúc này cậu cảm thấy vui như thế nào. Haha..... từ bây giờ, cậu hoàn toàn là chủ sỡ hữu của Sehun.
Thay vì quay trở lại phòng mình, Kai đi vào phòng Sehun, thật nhẹ nhàng cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nào đánh thức tiểu miumiu. Cậu có thể thấy căn phòng tối om và Sehun đã ngon giấc trên chiếc giường hồng. Mấy trái banh đủ màu xếp quanh tiểu miu và Kai đoán chắc cậu đã chơi cái trò Mickey ngớ ngẩn gì đó trước khi đi ngủ. Kai cúi xuống hôn lên trán cậu trước khi lụm banh trên giường. Thực, tiểu bảo bối của cậu vẫn còn trẻ con lắm. Cậu quỳ xuống đẩy nhẹ chúng xuống dưới giường, nơi mà Sehun thích dấu đồ. Và đoán xem cậu đã thấy gì? Kai dùng đèn điện thoại rọi xuống. Lạy Chúa!!! Từ muỗng, nĩa, nắp chai, đồ làm móng của mẹ cậu đến tạp dề, bút của bố cậu và nhiều thứ khác nữa đều nắm dưới đó. Vẫn là chỉ có Sehun mới dấu những thứ thế này. Bất giác, miệng cậu khẽ cong lên trước sự đáng yêu , ngô nghê của Sehun. Chưa kể, thậm chí còn có mấy cái headphone thất lạc của cậu.
"Sehun." Kai thì thầm gọi, bàn tay nhẹ nhàng luồn qua mái tóc mềm của Sehun.
"Mickey?" Tiểu miu ngái ngủ đáp lại.
"Không. Là tôi đây. Xích ra chút nào."
Sehun lười biếng dịch chuyển cho người kia nằm xuống bên cạnh và ôm lấy cậu. Chiếc kẹo bông ngoe nguẩy và Kai có thể thấy là long của nó đang rối cả lên.
"Tôi thực sự yêu cậu." Kai thì thầm vào tai Sehun.
"Miu cũng yêu cậu, Thữa."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Sehun." Kai gọi khi cậu bước vào bếp để ăn sáng, tiểu miu ngước lên và quắc mắt nhìn cậu.
"Sao tối qua cậu lại ngủ trên giường Miu?" Sehun hỏi, miệng không ngừng nhai chop chép, trên tay cầm bánh pudding.
"Bởi vì cậu rất là thơm a."
Gương mặt Sehun sáng hẳn lên, cắn thêm miếng bánh nữa. "AHHHH..." Cậu la toáng lên khi Kai ngồi xuống cạnh cậu.
"Chết tiệt, xin lỗi." Kai đứng dậy ngay lập tức khi cậu nhận ra mình vừa mới ngồi lên kẹo bông của Sehun.
"Bộ xin lỗi là xong a? Hôn nó i chớ!" Tiểu Miu liếc mắt nhìn cậu.
Kai rên rỉ, cúi xuống và hôn chiếc kẹo bông.
Và bỗng từ đâu hiện ra, cậu thấy Luhan đứng đó bối rối, khẽ hắng giọng. "Cậu làm gì vậy, Kai?"
"Ah... không gì hết." Kai đáp, tay tự động xoa gáy. "Mà cậu đang tính đi đâu ah?"
"Tôi sẽ qua bên kia chơi với Leley." Luhan đỏ mặt.
Khi Luhan đã đi rồi. Kai ngồi xuống cạnh Sehun và đem chiếc kẹo bông để lên đùi mình. "Sehun, tôi có một tin vui cho cậu." Cậu nói, khẽ cúi người sát hơn.
"NiNi sẽ mua pizza? Thữa? Hay kem?"
"Không. Đoán lại xem."
"Vòng cho kẹo bông?"
"Không, Sehun. Nhưng tôi sẽ sớm mua nó cho cậu."
"Thế thì Miu chả biết."
"Được rồi. Tôi sẽ nói cho cậu biết nhưng trước hết cậu phải cho tôi cái gì đã."
Sehun ngay lập tức kéo dấu phần bánh của mình ra sau lưng. "Nhô...."
"Lạy Chúa! Tôi không muốn bánh của cậu, Sehun. Uhm... hôn tôi đi."
"Ồ....hehe..." Sehun với người, hôn nhẹ lên môi Kai. "Giờ thì nói cho Miu nghe coi."
"Pama đã đồng ý cho tôi giữ cậu."
"Thiệc chớ?" Sehun reo lên mừng rỡ.
"Nhưng như thế có nghĩa là cậu sẽ mắc kẹt với tôi suốt đời." Tất nhiên chuỗi hành động diễn ra trong đầu Kai lúc này không trong sáng chút nào nga~
"Kai!" Sehun vòng tay qua cổ cậu, ôm chặt. Kai vùi mặt lên mái tóc hường hướng của tiểu Miu, vẫn là mùi lavender nhẹ nhàng mà cậu rất thích. Kai cúi xuống rãi những nụ hôn ướt át ở phần da nhạy cảm dưới tai Sehun. Và lúc đó, cậu nghe Sehun vẫn còn măm măm bánh pudding.
"Cậu thật hư đó." Kai buông cậu ra.
"Bây giờ, Miu sẽ mãi bên cạnh NiNi. Thế nên, chúng ta sẽ có thể cùng ăn kem, rồi có cún con hung dữ, cùng hôn Shishi và Miu sẽ có những miumiu bé bỏng khác trong bụng mình."
"Cái chuyện miumiu bé bỏng dù sao chắc cũng không xảy ra."Kai nhún vai. "Nhưng vụ cún con nghe có vẻ hay."
"Uhm...uhm..." Mặt Sehun trở nên nghiêm túc. " Đặc biệt là Sheema."
"Sheema là ai?"
"Cục bông nâu xù của Lay a."
Kai mỉm cười. "Chúng ta có thể làm nó."
"Ngày mai luôn."
"Uhm. Ngày mai. Giờ thì nói tôi nghe chuyện này."
"Chuyện gì?"
"Nếu tôi nói là tôi yêu cậu thì cậu sẽ nói gì?"
"Mwieo."
Fic tiếp theo: KaiHun_ Hurt ( https://www.wattpad.com/310540033-hurt-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip