Chap | 5 |

Tờ mờ sáng, khi ánh nắng gai góc hắt vào căn phòng, con người đang nằm lăn lộn nhăn mặt kia bị một cơn đau đầu dữ dội ập đến hắn cố ngồi dậy nhưng đau quá rồi lại thôi. Hắn mở điện thoại nhắn vào nhóm của team nhờ ai đi mua thuốc hộ, không ai trả lời tin cả hắn cũng biết giờ này chắc ngủ say ke chứ dễ gì chịu thức nhỉ? Mới suy nghĩ đây thôi đột nhiên hắn giật mình, cửa phòng bung ra, sáu con người nhào vô cùng một lúc hỏi hang hắn. Phải rồi không những nhức đầu mà còn mệt nữa, giờ thì hắn hối hận khi nhắn tin quá nhắn làm gì rồi bây giờ căn phòng hắn bị giám sát 24/7.^^

" Mọi người không đi tập sao? "

Hắn cất giọng nói, nghĩ thầm may ra không biết có đuổi bớt đứa nào đi không, quá ồn rồi! Đang suy nghĩ thì Zeus lên tiếng cắt ngang luồng suy nghĩ ấy.

" Hôm nay thầy bệnh mất rồi, sao phải tập trong khi thầy bị bệnh ạ? "

Quá bất lực, hắn chịu trận ngay trong chính căng phòng của mình, bọn quỷ cứ chơi game rồi phút chóc lại la làng, Kkoma thì đang đọc sách trong góc, hắn thì như Hoàng Đế nằm trên giường tuy vậy, vẫn không thoải mái lắm. Hắn cần không gian riêng tư nên hắn quyết định ra ngoài cho khoây khỏa.

Thấy hắn đi, Faker lên tiếng hỏi :

" Anh đi đâu vậy? "

Hắn đáp:

"Ra ngoài hít không khí tí, mọi người cứ tiếp tục đi! "

Nói rồi hắn mở cửa đi ra, ta nói nó khỏe vãi ra...

Tiện thể hắn đi vệ sinh cá nhân, vừa đi ra khỏi phòng tắm, hắn ngồi ngay và luôn vào bàn làm việc, mở máy tính và bắt đầu tập trung cao độ làm việc. Hắn không kêu lũ quỷ tập luyện hôm nay được nghĩ.

──────

Về phần Roach, em cứ ngồi suy nghĩ mãi, từ lúc em rời đi qua một đất nước xa lạ, em cảm thấy mình chẳng vui như trước nữa. Lúc nào cũng mặt mài nhăn nhó, quạo quọ, em cứ suy nghĩ, suy nghĩ về chuyện đó em không hề trách gã, ngay tối hôm sảy ra chuyện em đã biết bộ mặt thật của cô ả. Nhưng em không kịp nói với hắn, em đã nhanh tay kí hợp đồng và bay luôn trong ngày. Sự việc diễn ra quá nhanh, bây giờ chắc hẳn em đang rất hối hấn. Em không biết cảm giác này là loại cảm giác gì. Nó phức tạp khiến em nghĩ quài không ra, em nghĩ có khi nào là em đang nhớ hắn không? Có khi nào em đang thích hắn mà em không biết không? Khi ở T1 hắn là người luôn chăm sóc em từ a-z hắn thể hiện rõ tình cảm của hắn, còn em thì coi như không thấy và vứt sang một bên. Em cảm thấy mình thật khốn nạn làm sao ấy nhỉ?

Chắc là em thích hắn rồi.

━────────────━

2 năm sau đó..

Thoáng chóc đã 2 năm, ngày hôm nay là ngày em về nước. Em không thông báo với team, em âm thầm ký hợp đồng thầm lặng với công ty T1, ngày em bước vào trụ sợ mọi người ngạc nhiên nhìn em, họ vui mừng, phải rồi đã lâu lắm rồi họ không liên lạc được với em, họ vui lắm thằng nhóc Keria nó còn nhảy lên vì sung sướng cơ, Oner cũng vui không kém. Faker chỉ ngồi đó và cười trừ vì sự trẻ con của bọn nhóc, em đảo mắt nhìn căn phòng ngày nào nay nó vẫn còn như cũ chả có thay đổi gì. Đôi mắt to tròn đang đảo qua lại thì dừng ngay một góc của căn phòng, hình bóng quen thuộc ấy, hình bóng chăm chỉ làm việc ấy là người mà em nhớ nhung bấy lâu nay, dù có vui đến mức nào thì em cũng phải nhịn lại. Em chậm rãi tiến đến chào hỏi hắn, hắn vẫn lặng thinh giây phút ấy em hơi ngại ngùng vì câu chào mà không có câu đáp lại, bỗng hắn mở lời chào lại em, em thở phào cũng chẳng biết nói gì thêm em quyết định kêu mọi người dắt về phòng ký túc xá mới.

Em bước đến căn phòng số 15, mở cửa bước vào em thấy căn phòng ngăn nấp, gọn gàng và sạch sẽ mùi hương dịu nhẹ từ trầm hương gỗ thoang thoảng khắp phòng khiến em thấy dễ chịu, em thầm nghĩ ai chung phòng với em mà lại là một người kỉ tính như vậy nhỉ? Không nghỉ nhiều em quyết định đi tắm rồi đi ngủ một giấc.

( Giường là giường chung luôn nhá)

────

Một bóng lưng to bự tiến đến phòng 15 lấy chìa khóa và mở cửa, không ai khác ngoài hắn vì hôm nay hơi mệt nên hắn quyết định leo lên giường nằm nghỉ ngay và luôn mà không đi tắm. Khi đang nghịch nghịch điện thoại bỗng tiến mở cửa " cạch " phát ra, bốn mắt nhìn nhau lẫn trong đó là sự ngại ngùng của đôi bên.

" Yể anh ở phòng này sao?? "

Hắn không đáp, chỉ cười giả trân và quay lại lướt điện thoại, em cũng không quan tâm mà sấy khô tóc nhìn lại thì hắn đã chiếm hết cái giường ngủ của hai người, em muốn hắn nhích qua một bên nhưng lại không dám mở miệng. Hắn chỉ lo lướt điện thoại không thèm để ý đến cử chỉ của em, em quyết định lại sofa ngồi chơi điện thoại. Được một lúc thì ngủ gật lúc nào không hay, hắn vươn vai bật ngồi dậy thì thấy cái đầu bé xinh đang gật qua lại vì ngủ gục, miệng không tự chủ mà nhếch mép cười hắn tiến lại gần, bế em lên và đặt lên giường lúc này nhìn em như chú thỏ vậy co rút vào chăn nệm. Hắn rón rén nằm xuống bên cạnh em, thì thầm gì rồi ngủ thiếp đi. Trong căn phòng của ký túc xá nọ có hai con người ngủ say nhè trên chiếc giường lớn.

Không biết đã qua bao lâu, Roach tỉnh dậy sau giấc ngủ dài em thấy người hơi bị đơ, nhìn xuống thì đã thấy eo mình bị người đằng sau ôm chặt liếc nhìn ra đằng sau thì thấy Tom hắn vẫn còn đang ngủ say, em gỡ hoài mà tay hắn không buôn nên em quyết định chịu trận ở đó tranh thủ ngủ thêm miếng nữa... ( còn tiếp)





Hí lô mấy người đẹp nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip