Pursue The Stars
Read slowly
Feel it, with your open heart
⭐️
Pursue the Stars
⭐️
"Where are you?
I'm on the path to chase stars."
No begin
No end
Chàng trai ngẩn ra, đôi mắt mơ hồ không xác định rõ tiêu cự. Dưới ánh vàng rực rỡ, từng nét cọ mô phỏng khung cảnh trước mặt khiến trong lòng cậu xuất hiện xung động rõ ràng. Nó có vẻ không chân thật. Nhưng dù sao thì nó cũng đủ gợi lại rất nhiều hoài niệm xa xăm.
"Này, cậu vẫn nghe tôi nói chứ?"
Mất một lúc lâu so với thời gian cần thiết của một người bình thường, Jinyoung phải tự điều chỉnh tầm mắt và cả sự tập trung, về phía người đàn ông nọ. Có lẽ những chấn động do bức tranh kia đem lại lớn hơn nhiều so với sức tưởng tượng của cậu, của người đàn ông đối diện, hay là của bất kỳ một người nào. Jinyoung mông lung suy nghĩ, tiếp nhận cơn sóng xô đẩy trong lồng ngực, nó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Dường như Jinyoung còn cảm thấy hơi ngạt thở, xúc động kia đã chèn ép đến buồng phổi, rõ ràng sẽ không qua đi một cách nhẹ nhàng.
Đôi mắt cậu mờ mịt, thật khó khăn để dời lực chú ý đến người đàn ông trước mặt. Môi ông ta vẫn liên tục mấp máy. Cảm xúc này thực quá tải, Jinyoung thầm nghĩ. "Nó lại đến rồi", cậu chuẩn xác tính toán thời gian xảy ra phản ứng trong cơ thể mình, bây giờ cậu đã nắm rõ chu trình của nó trong lòng bàn tay. Đầu tiên là sự rối loạn chức năng ở thị giác và thính giác. Sau đó đến cảm giác cuộn trào nóng rực nơi dạ dày. Có lẽ trong vòng ba phút nữa thôi cậu sẽ chào tạm biệt bữa sáng 600 calo vừa bị ép nuốt vào ban nãy. Đúng lúc, Jinyoung cũng đang định rời đi.
"Xin lỗi"
Cậu đứng dậy một cách chậm chạp, cố để không nôn ra ngay trong văn phòng của ông bác sĩ đứng tuổi, nếu cậu làm vậy hẳn nhiên ông sẽ rất phiền lòng. Ông vẫn thường khen Jinyoung là một cậu trai lịch thiệp hòa nhã, cậu không nên để hình tượng của mình sụp đổ dễ dàng vậy, phải không? Không thể nào tập trung vào những gì ông ấy nói đã đủ thất lễ lắm rồi, nhưng đó là việc mà Jinyoung chẳng kiểm soát được.
Lúc mà chàng trai trẻ đã đứng thẳng trên hai chân, tầm mắt mông lung của cậu vẫn còn đặt ở bức tranh treo phía sau ông bác sĩ. "Wheat fields, Van Gogh, 1888." Trông nó có hơi chói lòa, hay tại vì thị giác dở tệ của cậu, cậu cũng không rõ nữa. Sự rực rỡ quá mức cho phép làm cho những bức tranh chép từ tác phẩm của Van Gogh trở nên giả tạo. Tuy nhiên ý tưởng treo lên nền tường màu trắng bức "Cánh đồng lúa mì" cũng không đến nỗi nào. Ít ra nó làm cho phòng làm việc này trở nên sáng sủa. Nó giúp những buổi nói chuyện bớt tẻ nhạt và vô nghĩa.
Cậu cảm thấy mình có hơi xúc động. Sự cuộn trào trong dạ dày đột nhiên lặn mất tăm, thay vào đó là cảm giác nặng trịch trên mỗi đầu ngón tay và cả ngón chân, trong khi Jinyoung chẳng làm gì ngoại trừ việc điều khiển cơ thể mình đứng vững.
"Vậy hôm nay chúng ta nói đến đây thôi."
"Bức tranh rất đẹp."
"Ồ, phải vậy không?" Ông bác sĩ cười xòa trước lời khen xã giao của chàng trai đối diện, có vẻ hài lòng với lựa chọn của mình. "Tuần sau gặp lại cậu."
"Được." Cậu khẽ cúi đầu chào, lại thầm cảm thấy may mắn vì cơn buồn nôn đã biến mất. Cậu không nghĩ được nhiều, dù đã xoay đi mà tầm mắt vẫn còn ám phủ một màu vàng rực sáng. Nó hơi kỳ lạ một chút, cách mà chỉ một khung cảnh xưa cũ nhuốm màu cả thế giới hiện tại. Cánh cửa dẫn ra ngoài hành lang trở nên nhòe nhoẹt, và chỉ ngay sau đó mọi thứ bỗng nhiên đảo lộn. Jinyoung mở mắt nhìn lên bầu trời, có những đám mây bồng bềnh đang trôi, một tia sáng chói lóa, và phía xa xăm có con chim nào đó vỗ cánh chực bay. Cậu có cảm giác cơ thể mình chìm trong biển lúa mì màu vàng, gió lùa qua, để lại tiếng xào xạc như câu hát ru.
Còn thiếu một thứ. Trước khi Jinyoung nhắm mắt lại, cậu kịp nhớ đến tiếng bước chân của ai kia. Xuyên qua cánh đồng, xuyên qua từng bụi cỏ, bàn tay nhỏ cố sức rẽ đám lúa mì để mở một lối đi. Bước chân giẫm lên những cành lúa già đã khô, hòa cùng tiếng gió. Rất gần, rất thân thuộc. Nhưng không có gì chắc chắn cả.
Jinyoung hầu như không mơ vào những lúc hôn mê. Nhưng lần này lại khác.
Giấc mơ ám vàng, dáng hình mảnh khảnh, khung cảnh nhạt nhòa. Nhưng thế thôi cũng là tốt rồi, Jinyoung chỉ sợ mình đã quên. Thật đáng tiếc nếu cứ để cho những ký ức quan trọng phai mờ dần, đến một lúc cậu chỉ sợ không còn nhớ được gì nữa. Lúc đó có lẽ Jinyoung sẽ không thể nhận ra mình là ai. Cậu muốn cất nguyên vẹn toàn bộ những kỷ niệm trước kia, thế nhưng đó lại là một điều khó khăn khác. Cậu cảm thấy mình đang xuyên tạc chúng, chỉ để không phải quên đi. Rõ ràng đã có rất nhiều thay đổi, Jinyoung biết thế, giống như hôm nay cậu đã dành hầu hết thời gian trôi nổi trong mơ để tìm ra điểm khác biệt. Bộ não không còn vận hành theo quy tắc, thật chậm chạp và mệt nhọc.
Đến một lúc, Jinyoung chợt nhận ra. Văng vẳng bên tai rất nhiều tiếng bước chân qua lại, nhưng trong giấc mơ giữa cánh đồng lúa mì hẳn nhiên không thể tồn tại nhiều âm thanh như vậy được. Jinyoung âm thầm khó chịu với nhược điểm của căn bệnh này. Nó khiến cậu tưởng tượng ra những thứ không tồn tại. Xuyên tạc ký ức chân thật của cậu, như một hành vi trộm cắp tàn nhẫn.
Jinyoung cố trấn an bản thân, cố không để cơn tức giận khiến cơ thể rệu rã này gục xuống lần nữa. Những tiếng bước chân thưa thớt dần. Sau đó là một mảnh im ắng, phải mất một lúc lâu cậu mới nhận ra mình đã tỉnh lại, chỉ là cậu quên mất việc phải mở mắt. Thật đờ đẫn.
Ai đó khẽ kéo rèm, khiến ánh sáng bên ngoài tràn vào trong phòng, kích thích giác mạc nhạy cảm của cậu. Bỗng chốc cơn mơ mịt mờ giữa cánh đồng màu vàng trôi về quá khứ xa tít tắp, Jinyoung biết mình hiện tại đang nằm trên giường bệnh, không phải biển lúa mì đẹp đẽ kia.
Cảm giác này thật tồi tệ. Trống rỗng. Cậu nghĩ như thế và chợt không bao giờ muốn mở mắt ra nữa.
Có tiếng ghế xê dịch, ai đó lại di chuyển. Jinyoung khẽ nhíu mày. Hơi thở nhẹ nhàng phả lên sườn mặt cậu. Cậu quyết định tạm gác lại ý tưởng kia, chầm chậm mở mắt ra. Trần nhà trắng toát quen thuộc đến chán ngấy, chiếc quạt trần quay vo vo. Đương nhiên chẳng có trời xanh mây trắng hay con chim vỗ cánh nào cả, Jinyoung muốn hừ một tiếng, mỉa mai sự tưởng tượng của chính mình.
"Hey.."
Giọng nói trầm thấp kéo dài, nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu. Trong trẻo giống như là tiếng cười.
Thật êm tai. Jinyoung khẽ quay sang.
"Em dậy rồi." Người kia mỉm cười. Mắt cong lên, trông anh có vẻ rất hạnh phúc khi nhìn thấy cậu. "Anh gây tiếng động làm em thức giấc sao?"
Jinyoung chỉ theo phản xạ lắc đầu.
Cậu nghĩ mình đã không chớp mắt. Thực là mơ hồ.
"Anh là thật sao?"
Người kia giữ nguyên tư thế nằm nhoài trên giường bệnh, đầu tựa trên một cánh tay, bàn tay còn lại khe khẽ mân mê phần tóc mái của cậu. Thật giống như lúc trước.
"Ừm." Anh chỉ ngâm một tiếng nhỏ, đôi mắt nhìn cậu không ngừng hấp háy.
Jinyoung khẽ nhíu mày. Bởi vì anh nói dối. Anh không thể nào là thật được. Bởi vì cậu đã chia tay với anh từ rất nhiều tháng trước rồi. Bởi vì cậu lén lút nhập viện mà không để cho anh hay biết. Không để anh có cơ hội tiếp nhận sự thật.
Bởi vì cậu cũng nói dối anh.
"Đừng lo. Có anh ở đây." Mark lại thì thào. Ngón tay dời từ lọn tóc của cậu xuống giữa đường chân mày, nhè nhẹ ấn giãn những nếp nhăn.
My life is a daydream.
Những ngày sau đó Jinyoung cảm thấy mình như trôi nổi giữa một cơn mộng mị kéo dài. Mọi thứ huyền ảo và hoàn hảo đến không có sai sót. Không có kẽ hở hay manh mối nào giúp cậu thuyết phục bản thân rằng toàn bộ chuyện này chỉ xảy ra bên trong bộ não kỳ dị của cậu mà thôi.
Điều lạ lùng nhất đó là Mark. Anh không mắng, cũng không trách cậu. Anh cùng dùng bữa với cậu mỗi ngày. Anh ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn cậu uống từng viên thuốc. Anh chăm chú quan sát mọi biểu hiện trên khuôn mặt cậu. Anh thậm chí còn giúp cậu thay quần áo và tắm rửa. Những khi có thể tắt ống truyền dịch, anh sẽ đưa cậu ra bên ngoài dạo chơi. Mọi thứ tưởng như vô cùng suôn sẻ, một nhịp điệu hài hòa. Anh chưa từng cáu gắt, cũng chưa từng khó chịu.
"Anh đến đây vào lúc nào?"
"Vào lúc kịp nhìn thấy em ngất xỉu trong phòng làm việc của bác sĩ."
Jinyoung im lặng. Cậu dường như không nói nhiều kể từ khi Mark xuất hiện ở đây. Anh cũng không phàn nàn gì về điều đó. Có lẽ anh nghĩ cậu luôn cảm thấy mệt mỏi bởi tác dụng phụ của mấy viên thuốc kia, đến nỗi không muốn nói chuyện.
Đó chỉ là một phần sự thật. Jinyoung đang cố kiềm nén và xoa dịu chính mình. Cậu không thể để cho anh nhìn thấy bộ dáng lúc mình nôn mửa. Cũng không thể khiến anh bắt gặp cảnh tượng cậu một mình vật vã trên giường bệnh, cơn đau tê tái hai bên thái dương khiến cậu tưởng tượng ra vô số hình ảnh khủng khiếp và cậu chỉ biết hét lên, bất lực xua đuổi chúng ra khỏi đầu mình, những đường gân máu phồng lên bên dưới vầng trán như thể chỉ một giây sau sẽ đứt phựt.
Cho đến một ngày, Jinyoung không chịu được nữa. Cậu không hiểu vì sao anh phải xuất hiện ở đây. Cậu không hiểu vì sao anh phải đối xử tốt với mình. Cậu không hiểu hàm nghĩa ẩn sau những câu trò chuyện thản nhiên của anh, như thể đã chẳng có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ, như thể cậu vẫn là một chàng trai khỏe mạnh bình thường. Cậu không hiểu vì sao, anh phải nhẫn nại và nhẹ nhàng với cậu.
Mark mở cửa phòng bệnh, đỡ lấy khay thức ăn từ y tá, sau đó khép cửa lại. Cách mà anh mỗi ngày đều chuyên chú thực hiện những động tác giống hệt nhau khiến Jinyoung tức tối. Mở cửa, chào, nói chuyện, đóng cửa. Đỡ cậu ngồi dậy, giúp cậu ăn, đưa thuốc cho cậu, nhìn cậu uống nước, rồi lại đỡ cậu nằm xuống. Rốt cuộc thì anh đang muốn thể hiện điều gì?
Khi Mark đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ, Jinyoung không tự giác cầm lấy thìa ăn như thường lệ. Cậu lẳng lặng ngồi ở đó, ngoảnh mặt ra bên ngoài cửa sổ. Biểu cảm u ám, tựa như có muôn vàn ánh nắng chiếu đến giác mạc, nhưng không có bất kỳ tia sáng nào có thể lọt qua. Hơn cả sự tức giận, Jinyoung sợ. Cậu sợ giấc mộng ban ngày này.
Mark khẽ gọi cậu, nhưng cậu không quay lại. Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt phát ra âm thanh lạch cạch khe khẽ. Một thìa thức ăn đưa đến trước môi của Jinyoung.
"Em phải ăn. Ăn rồi mới uống thuốc được." Tông giọng chứa đầy sự kiên nhẫn của anh khiến Jinyoung bất giác rùng mình.
"Để làm gì chứ?" Cuối cùng cậu cũng nhìn anh, cậu nghĩ nét mặt của mình lúc này có chút bất cần.
"Để em cảm thấy khỏe hơn." Anh ôn tồn trả lời, nét mặt của anh vẫn không có gì thay đổi. Anh đưa thìa cơm đến gần hơn, gần như chạm vào môi của cậu, kiên trì chờ cậu há miệng. Jinyoung nhìn thấy anh những ngày qua, Jinyoung dường như đã thực sự quen thuộc trở lại với việc có anh ở bên mình. Cậu suýt nữa đã quên, quên mất vì sao mình lại ở đây, vì sao anh lại ở đây. Quên mất về bệnh trạng của mình, giống như những viên thuốc hằng ngày mà cậu nuốt vào chẳng hề mang ý nghĩa.
"Anh điên rồi!" Cậu gạt đi thìa cơm trên tay anh. Cơn tức giận xông thẳng lên bộ não, kích thích những tế bào ác tính đang hoành hành. Đầu cậu nhức buốt, mắt mờ đi. Phía sau màn nước che phủ tầm nhìn, anh vẫn không thay đổi sắc mặt. Jinyoung há hốc nhìn anh, không thể tin vào giấc mộng ban ngày này thêm nữa.
"Anh điên rồi anh điên rồi!!" Cậu tức thì không cách nào khống chế, với lấy bát cơm trên bàn và ném đi thật xa. Tiếng vỡ nát đơn độc vang lên. Lại một tiếng vỡ nữa, thức ăn vung vãi trên sàn nhà phòng bệnh. Cảnh tượng hỗn độn chỉ càng khiến Jinyoung đau đớn hơn, nhưng cậu không muốn dừng lại.
Từng đĩa thức ăn kèm bị Jinyoung ném đi, cuối cùng chỉ còn bát canh hãy còn bốc khói.
"Được rồi. Jinyoung."
Lúc này Mark lên tiếng. Anh dời khay thức ăn đi trước khi Jinyoung với lấy bát đựng canh và chắc chắn sẽ khiến mình bị bỏng. Cậu trân trối nhìn anh, không kiềm chế được hét lên.
"Anh ở đây để làm gì chứ? Đến xem tôi bệnh hoạn thế nào sao? Đến nhìn tôi chết dần chết mòn sao?"
Mark thẳng lưng đối diện với tiếng gào khóc của cậu. Anh quay lại sau khi đặt khay thức ăn lên chiếc bàn tròn ở giữa phòng, thản nhiên bước qua mớ hỗn độn Jinyoung vừa tạo ra.
"Em là người biết rõ nhất lý do. Vì sao anh ở đây? Em có thể hỏi một câu như vậy rồi à?"
Đôi mắt đỏ ngầu của cậu chăm chăm nhìn vào chàng trai trước mặt. Cậu không nói được lời nào.
"Đừng tưởng anh sẽ không tính sổ với em chuyện nói dối anh."
"Vậy là anh không muốn chấp nhặt với kẻ mắc bệnh nan y như tôi chứ gì." Cậu không hiểu tại sao giọng nói của mình lúc này lại run run, như thể uất ức dồn nén rất lâu sắp sửa tuôn trào.
Anh vươn tay đặt lên khuôn mặt Jinyoung, gạt đi nước mắt. Lúc này Mark mới nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi mắt anh thay đổi, biểu cảm trầm lặng những ngày trước cũng biến mất. Thay vào đó, Jinyoung nhìn thấy nơi anh sự hiu quạnh khiến cậu đau lòng đến nỗi không thể diễn tả bằng lời.
"Em quá điềm tĩnh."
Mark bất ngờ lên tiếng trước, sau khi bác sĩ và y tá ghé qua, xử lý đống lộn xộn sau cơn bột phát của Jinyoung.
"Bác sĩ nói em bây giờ mới giống biểu hiện của một bệnh nhân bình thường."
Jinyoung không phân biệt được đó là anh trêu chọc hay đang trò chuyện nghiêm túc cùng cậu.
"Anh sao lại đến đây chứ?"
Cậu cúi đầu, giọng lạc đi sau một trận khóc lóc gào thét. Mark xếp gọn chiếc bàn nhỏ gắn liền cùng giường bệnh, ngồi xuống một bên. Anh dùng lực ôm cậu, để Jinyoung tựa đầu lên vai mình.
"Vẫn còn hỏi ngu ngốc như vậy? Em đã tròn vai là một bệnh nhân rồi, anh tất nhiên phải cư xử ra dáng một người yêu."
"Chúng ta chia tay rồi."
"Hiện giờ vẫn có thể yêu lại."
Jinyoung không nói nổi nữa. Cậu nhắm mắt, nghe thấy nhịp tim anh đập vững vàng.
"Phải." Cậu vừa nhớ ra mình có một người yêu. Bộ não chết tiệt này không thể cướp mất anh được.
Cậu ích kỷ, nhưng anh cố chấp. Vậy nên cậu vẫn có thể hưởng thụ tình yêu này. Chỉ cho đến khi trái tim cậu ngừng đập mà thôi. Chỉ đến lúc đó mà thôi.
Is the Earth a star?
Mark trò chuyện thật lâu cùng bác sĩ. Cho đến khi anh quay trở lại, anh phát hiện Jinyoung vẫn còn chưa ngủ. Dạo gần đây cậu mất ngủ thường xuyên, cũng không thể ngủ được nhiều.
"Mark," Jinyoung khẽ gọi, khi anh tỉ mỉ kéo chăn đắp lên ngực cậu. "Em biết anh với bác sĩ nói gì. Chúng ta có lựa chọn, phải không?"
Trong màn đêm tối mờ, anh không nói gì cả.
"Em muốn về nhà. Mark, đưa em về nhà."
Rất lâu sau đó, anh mới trả lời một câu. "Được."
Nhà của Jinyoung rất yên tĩnh. Kỳ thực chỉ là một căn phòng áp mái mà thôi, nhưng nó trông khá gọn gàng và ấm cúng. Cậu đương nhiên cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây, Mark nhận ra được điều đó.
Jinyoung có một cái kính viễn vọng rất lớn đặt bên cửa sổ. Cậu thích ngắm nhìn vũ trụ, thích cảm giác bức bách của màn đêm và ánh sáng đẹp đến nghẹt thở phát ra từ những ngôi sao.
Trong căn phòng treo đầy hình ảnh và cả mô hình của các hành tinh, thậm chí tỷ lệ to nhỏ và khoảng cách giữa chúng chính xác như một thiên hà thu nhỏ. Từ bé Mark đã được chứng kiến quá trình phát triển của bộ não tính toán siêu việt mang tên Jinyoung. Hầu như cả hai làm gì cũng đều có nhau, anh chỉ không ngờ đến một ngày Jinyoung lại đột nhiên mất tích. Anh vẫn còn rất giận cậu, thế nhưng anh vẫn kiên nhẫn ở bên lắng nghe Jinyoung, mỗi khi cậu huyên thuyên đủ thứ về không gian xa tít tắp trên trời với một niềm say mê không dứt.
"Anh có bao giờ tự hỏi Trái Đất cũng là một ngôi sao?"
"Không phải chỉ những hành tinh có thể phát sáng mới được gọi là sao à? Như Mặt Trời ấy? Trái Đất không tự mình tỏa sáng được."
Jinyoung liếc nhìn anh, trong mắt hiện lên chút hứng thú. Chiếc đèn ngủ khối cầu hình mặt trăng tỏa ra ánh sáng dìu dịu.
"Nếu một người đứng ở rìa của thiên hà chúng ta và nhìn bằng kính viễn vọng, anh nghĩ họ có thể trông thấy địa cầu hay không? Nó có phát sáng không, đủ để người ta nhận biết nó?"
Anh nhún vai, chịu thua.
"Em muốn được nhìn Trái Đất ở khoảng cách thật nhiều năm ánh sáng. Nếu bây giờ em đứng ở đó, có lẽ em sẽ nhìn thấy được chúng ta hồi còn nhỏ." Khi Jinyoung nói câu này, cậu khẽ mỉm cười.
Anh vuốt lên khóe miệng của Jinyoung, tự hỏi liệu những ký ức khi xưa có phải là một sự chúc phúc. Bởi vì em đã rất lâu rồi mới thả lỏng như vậy, trông em mới hạnh phúc như vậy.
Hai người nằm bên nhau, đắp cùng một tấm chăn. Hai tầm mắt xuyên suốt ra ngoài màn đêm, họ nhìn thấy vô vàn tinh tú lấp lánh.
"Em xin lỗi." Đôi mắt trong veo của cậu phản chiếu bầu trời đầy sao. Mark định nói rằng "Không sao", nhưng anh không biết cách nào để mở lời. Anh chợt cảm thấy mình nghẹt thở. Đúng vậy, họ sẽ chẳng bao giờ nhìn nhận Trái Đất cũng là một ngôi sao, họ chỉ nghĩ rằng nó không phát sáng. Cho đến khi họ để nó rời xa và buộc phải tìm kiếm hình ảnh của nó giữa không gian vô tận. Anh và cậu chỉ là hai thực thể nhỏ bé mà thôi. Sự tồn tại của họ có ý nghĩa gì với vũ trụ hay không?
"Chỉ là bây giờ, trông em vô cùng xấu xí." Jinyoung hít vào một hơi, đối diện với Mark. "Những ký ức trước đây quá đẹp đẽ. Em không muốn anh phải nhớ về em trong bộ dáng này."
"Drug is a form of grace. Aspirin for soul."
Bộ phim có tiết tấu chậm. Nội dung của nó hơi kỳ cục một chút, nếu Mark phải đưa ra một nhận xét thành thật. Jinyoung bất giác che miệng ngáp dài, cũng không có vẻ gì là hứng thú. Cho đến khi nghe được câu thoại kia. Nó rọi sáng bên trong cái đầu đầy suy nghĩ kỳ quái của Jinyoung một ý tưởng.
"Sao ta không thử một chút?"
"Thử? Cái gì?" Mark nghi hoặc nhìn Jinyoung.
"Ân sủng của Chúa trời. Aspirin cho tâm hồn." Cậu lặp lại lời thoại của diễn viên nữ trong bộ phim chán ngắt đang chiếu trên màn hình TV.
"Ý em là sao hả?"
"Đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó. Anh hiểu chính xác ý em là gì." Jinyoung ngồi khoanh chân đối diện Mark, thể hiện sự nghiêm túc trong đề nghị của mình.
"Không Jinyoung. Nó không tốt cho cơ thể em."
"Cái gì không tốt cho cơ thể em?" Cậu đột nhiên phá lên cười sặc sụa. Cậu dám cá Mark đang nhìn mình như thể cậu tự dưng phát điên. Vẫn không thể ngừng trận buồn cười quái dị này, Jinyoung ôm bụng, xoay sở để nói tiếp, "Em cũng không phải đang thực hiện chế độ sinh hoạt lành mạnh gì. Anh nói xem, mấy viên thuốc giảm đau anh ép em uống mỗi ngày có chứa bao nhiêu cocaine?"
"Nhưng hàm lượng của chúng là cần thiết." Anh cố để không tỏ thái độ gì trước cái cớ thuyết phục kỳ cục này.
"Anh nghĩ chúng ta có thể tìm hàng ở đâu? Từ mấy gã còi cọc mình đầy hình xăm bên ngoài mấy quán bar đồi trụy? Người mới thì nên dùng loại nào hả, họ sẽ tư vấn cho mình sao? Em không thích kiểu tiêm vào cơ thể, mấy tháng ở bệnh viện em tiêm đủ nhiều rồi." Jinyoung rùng mình khi nhớ lại quãng thời gian mới nhập viện, thế nhưng vẫn thể hiện sự hào hứng trong chủ đề này. "Có lẽ chúng ta nên thử loại bột, loại mà hít vào bằng mũi ấy. Anh nghĩ sao hả, Mark?"
"Ý tưởng tồi tệ nhất mà anh từng nghe." Mark nhìn nụ cười phấn khích treo trên gương mặt ngu ngốc lúc này của Jinyoung. Mặc dù anh thích nhìn cậu cười, nhưng không có lý nào anh sẽ thỏa hiệp với đề nghị quái đản của cậu. "Đừng mơ anh sẽ cho phép em thực hiện suy nghĩ điên rồ này." Nếu anh đồng ý dù chỉ là nói đùa, không nghi ngờ gì Jinyoung sẽ thực sự làm thật. Từ nhỏ cậu đã thích làm những chuyện kỳ quái, trộn lung tung hóa chất trong phòng thí nghiệm và làm căn phòng nổ tung hồi cấp hai là một ví dụ Mark không bao giờ quên nổi.
"Tại sao hả? Em còn không được làm gì mình muốn trước khi chết sao?" Jinyoung ngúng nguẩy tỏ rõ sự bất mãn. "Chỉ dùng thử một chút mà thôi."
Trong khi cậu vẫn vùng vằng, Mark khống chế Jinyoung bằng cách giữ hai vai cậu, cúi đầu sát lại gần, gằn lên nhằm trấn áp khát vọng đột ngột muốn cắn thuốc của cậu, "Không thể."
"Nhưng," Chưa kịp nói hết câu, môi đã bị anh áp lên, anh nhanh chóng ngấu nghiến Jinyoung, lấp đầy khoang miệng để cậu không phản đối được gì nữa.
Câu chuyện kỳ quái bị quẳng ra phía sau, cùng bộ phim chán ngắt đã chuyển cảnh từ lâu.
Làm tình trên sofa có chút chật vật, thế nhưng hiện tại Jinyoung đã tương đối gầy đi rất nhiều, vừa vặn nằm lọt thỏm trên ghế. Mark chống khuỷu tay vững vàng, trái tim đập điên cuồng tiếp xúc với lồng ngực phập phồng của cậu. Nước da tái nhợt nhanh chóng phản ứng với những cái mút hôn, lấm tấm màu đỏ như máu. Jinyoung vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh, Mark lại từng chút một rải lên bả vai cậu những vết đỏ.
Jinyoung trân trân nhìn lên trần nhà. Hai con ngươi không đồng bộ co rút rồi lại nở ra, nó giống như cái ống kính của máy ảnh bị hỏng cơ chế lấy nét tự động, kèn kẹt mãi không bắt được tiêu cự chính xác. Dù vậy tuyến lệ vẫn còn phản ứng khá nhạy bén, để lại trước mắt Jinyoung tầm nhìn nhạt nhòa. Thế mà lần này cậu lại nhìn thấy đoạn ký ức kia, vẫn rực rỡ như thể không có thật. Gió thổi xào xạc, cả cánh đồng lay động, Jinyoung cũng lay động theo. Cảm giác bồng bềnh trôi như thế này cũng không tệ. Jinyoung nhắm mắt lại khi cảm thấy anh đang ngậm lấy dục vọng của mình, trí não bị giam hãm trong một biển màu ám ảnh vàng rực. Không có tiếng chim hót, chỉ có âm thanh Jinyoung khẽ ngâm nga.
Mark lật ngược cậu lại, đôi bàn tay bóp chặt khung xương chậu trong lúc đẩy vào bên trong. Những ngón tay để lại trên phần eo của Jinyoung những vết thâm tím. Nhìn chúng chẳng khỏe mạnh một chút nào. Thế nhưng Mark không hiểu sao, hình ảnh này lại kích thích anh đến một mức độ anh không thể nào lý giải. Hơn cả sự sáp nhập và đưa đẩy không ngừng theo bản năng, hơn cả sự phóng thích khi cả hai cùng lên đỉnh, hơn tất cả khoái cảm mà tình dục đem lại.
Những dấu vết trên cơ thể Jinyoung. Âm thanh rền rĩ vô lực. Em đang sống. Và anh cũng vậy.
"Em thực sự không thể chơi thuốc một lần sao?"
Họ cùng hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ. Tấm rèm cửa bay phất phơ. Jinyoung giờ không thể xác định được ánh nắng yếu ớt hắt vào lúc này là có thật hay không.
"Còn chưa rõ câu trả lời của anh? Muốn anh nhắc lại?"
"Khốn." Jinyoung rụt tay lại khi chạm phải thứ gì đó cứng rắn ẩm ướt.
"Em nghĩ mình thực sự cần nó sao?" Mark cố nén cười, hỏi cậu.
"Ai cần chứ. Huyễn hoặc vô giá trị." Cậu trả lời mà không cần suy nghĩ thêm một giây. Jinyoung quay sang ôm Mark. "An ủi của tâm hồn em ở đây."
Then let me have a tattoo instead.
Jinyoung vội đẩy ghế đứng lên, khăn ăn rơi xuống nền nhà.
Mark lao theo Jinyoung. Một tay Jinyoung vịn vào thành bồn rửa bát, một tay cố đẩy anh ra xa. Nhưng mà đôi chân cậu bỏ cuộc nhanh hơn cậu nghĩ, nó đột nhiên mềm nhũn và chỉ chực khụy xuống. Cậu đành để Mark đỡ lấy mình. Bàn tay anh vuốt dọc sống lưng cậu.
"Đừng nhìn."
Cho đến khi Jinyoung chỉ còn nôn khan, cậu mở vòi nước xả, qua loa súc miệng. Cậu thả lỏng, để trọng lượng cơ thể mình dồn lên lồng ngực anh cận kề phía sau.
Mark đỡ cậu ngồi nghỉ trên sofa. Cậu vẫn còn khoanh hai tay ôm bụng, dạ dày quặn xót, trống trải.
"Quá tệ." Jinyoung chép miệng khi đi ngang qua bàn ăn. "Đi tong miếng beefsteak đắt tiền và bữa ăn dưới ánh nến của anh rồi."
Mark không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy cho cậu một ly nước.
Khi anh ngồi xuống bên cậu, Jinyoung lại hỏi. "Kinh lắm đúng không?"
Anh không để sự lo lắng của mình hiển hiện quá mức qua đôi mắt. Nó sẽ khiến cho Jinyoung nghĩ rằng mình thương hại em ấy, Mark tự nhủ.
"Em khiến anh nhớ tới Tammy lúc chị ấy ốm nghén."
Jinyoung phì cười trước câu nói gỡ gạc tình huống thực thiếu muối của anh.
Cậu dựa vào anh một lúc, hít thở chậm rãi để cơ thể thôi phản ứng một cách thái quá. Mark ôm Jinyoung, một tay chuyển kênh truyền hình.
"Này, vậy cho em có một hình xăm đi." Jinyoung ngẩng lên từ vai Mark, thì thào, "Không phải là chuyện này cũng không cho em làm chứ?"
"Nếu anh đồng ý, mỗi ngày em sẽ tự nguyện uống thuốc?" Mark hỏi ngược lại, chưa vội trả lời ngay.
Jinyoung chẳng hiểu vì sao anh lại chấp nhất với việc uống thuốc đến như thế. Làm như nó có thể thay đổi được chuyện gì vậy, hẳn nhiên sẽ không xảy ra kỳ tích nào cả. Dù họ có nhiều sự lựa chọn hơn thế này đi chăng nữa, kết cục cũng chỉ có một mà thôi.
Jinyoung khẽ hắng giọng, thỏa hiệp. "Được rồi. Em sẽ uống."
"Không nổi giận? Cũng sẽ không tùy tiện vứt đi?"
Cậu gật gật, vùi đầu lên bả vai Mark.
Sau một hồi ân ái và cuồng quay, Jinyoung thực sự cảm giác được sự yếu ớt dần của cơ thể. Trước đây cậu chỉ thấy mình gầy đi.
Mark từ từ tách khỏi cậu, nhẹ nhàng đặt hông của Jinyoung xuống giường. Cậu nằm sấp, quá mệt mỏi và còn cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng có lẽ cậu sẽ kiềm lại được. Cậu thực sự không muốn phá hỏng khoảnh khắc tốt đẹp này, chỉ vì bộ não hỏng hóc chết tiệt của mình.
Jinyoung cảm thấy Mark đang hôn cậu. Anh hôn dọc sống lưng của Jinyoung, hôn lên vết bầm tím do anh cố tình bấu chặt ngón tay trong lúc làm tình. Cậu khẽ rên lên một tiếng.
"Để anh cho em một ý tưởng." Mark xoa xoa thắt lưng của Jinyoung. "Em có thể xăm ở đây này. Mark's property. Thế nào?"
"Anh điên rồi à?" Jinyoung ngái ngủ hỏi lại, nghe không giống như là phản đối.
"Em còn có thể xăm thêm một mũi tên. Chỉ xuống giữa khe mông."
"Đồ điên." Jinyoung rủa xả, mắt lơ mơ còn tay quơ loạn để đánh Mark một cái. "Ngủ đi. Em buồn ngủ rồi."
Jinyoung ngạc nhiên khi thức giấc giữa một vùng trắng xóa. Tuyết rơi sao? Cậu tự hỏi, nhưng rồi chợt nhớ ra đêm hôm qua vẫn còn là mùa hè.
Cậu thầm suy nghĩ một lúc, không biết có phải mình lại nằm mơ hay không. Hoặc là cậu tỉnh dậy rồi mà quên mở mắt, dù sao sự đãng trí ngớ ngẩn này cũng không phải xảy ra lần đầu tiên.
Jinyoung không nghe thấy tiếng lạch cạch trong gian bếp, nhưng cậu ngửi thấy mùi bánh mì nướng phết bơ. Cậu tự hỏi anh đã đi đâu rồi.
"Mark?"
Jinyoung lăn qua một bên, định đợi anh vào đánh thức và hôn lên tóc mình, như mọi khi.
Không có tiếng trả lời. Sự tĩnh lặng khuếch đại những âm thanh đơn điệu. Tiếng quạt trần kêu vo vo. Tiếng hơi nước từ máy tạo ẩm. Tiếng tích tích từ kim giây đồng hồ.
"Mark?" Jinyoung gọi thêm một lần nữa, dụi mắt định bụng ra ngoài tìm anh. Thật kỳ quái, cậu chớp mắt mấy lần nhưng xung quanh vẫn bị vây lấy bởi làn khói trắng nhờ nhờ. Trong một lúc Jinyoung không xác định được mình đã mở mắt hay chưa. Hay là cậu còn chưa thoát khỏi giấc mơ nữa? Cậu đặt một ngón tay lên khóe mắt, đảm bảo rằng nó cảm nhận được lông mi chạm vào khi cậu chớp.
Chẳng có gì xảy ra cả. Chẳng có gì khác đi. Jinyoung bắt đầu hoảng loạn. Cậu ngồi bật dậy, điên cuồng dụi mắt. Cậu cố nhìn quanh quất khắp phòng, tất cả chỉ là một màu trắng nhợt nhạt. Tim cậu nảy lên, đôi chân luống cuống bò xuống giường, không để ý đến những đồ vật cản ở phía trước. Ống chân cậu đập mạnh vào giá đỡ bằng sắt của cái kính thiên văn, Jinyoung lao về phía mà trước đó vẫn còn là cửa sổ, dùng sức kéo mạnh tấm rèm che. Ánh sáng chói chang đập vào giác mạc, rõ ràng và chân thực đến nỗi mắt cậu trở nên nhói buốt, thế nhưng hết thảy cũng không có gì thay đổi. Jinyoung không tài nào phân biệt được cảnh sắc ở bên ngoài, mọi thứ trước mặt cậu dường như đều bị bao phủ bởi một làn khói trắng dày đặc.
Jinyoung nghĩ mình sẽ phát điên. Cậu muốn điên lên mất rồi. Cậu thảng thốt quay lại nhìn căn phòng áp mái, cậu ước gì đây chỉ là một giấc mơ. Cơn ác mộng tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Cậu ước gì mình chưa hề tỉnh lại.
"Mark ah!"
Jinyoung cố nhắm mắt rồi lại mở mắt, trừng trừng nhìn về khoảng không phía trước. Mọi thứ có phải vẫn ở nguyên chỗ cũ của nó không? Vì sao cậu không thể nhìn thấy gì, vì sao chỉ có cậu là thay đổi? Vì sao mỗi ngày tình trạng của cậu càng trở nên tồi tệ hơn?
"MARK AH!!!"
Cậu bỗng dưng cảm thấy đầu mình đau buốt, cơn đau tái tê còn hơn cả những lần xạ trị. Jinyoung ôm đầu, ngồi thụp trên mặt đất, cậu lầm bầm rên rỉ, cậu gào thét tên anh. Lồng ngực thít chặt mỗi một lần Jinyoung rít lên, hoảng loạn kêu gào, hình như cậu vẫn còn có thể chảy nước mắt. Nước mắt tuôn rơi thấm đẫm vạt áo ngủ đêm qua anh mặc vào cho cậu.
"MARK ANH Ở ĐÂU?"
Jinyoung bỗng nhiên đứng bật dậy, lảo đảo lao về phía trước, quên mất ba bậc thang dẫn vào gian bếp và bước hụt chân, ngã lăn trên sàn nhà bằng gỗ. Có âm thanh loảng xoảng như tiếng vỡ, cậu không biết mình đã va vào cái gì rồi, cậu không nhìn thấy. Trong phút chốc Jinyoung hoảng hốt, cậu sợ hãi, co gối ôm lấy thân thể của mình, môi vẫn không dừng gọi tên anh.
"Mark ah. Mark ah."
"Shhh"
Vòng tay ấm áp mang theo hơi thở thân thuộc ôm trọn lấy cậu.
"Anh đây. Jinyoung. Anh đây."
Cậu vội vã quay sang nhìn anh. Những ngón tay run rẩy lần theo đường nét khuôn mặt anh, mái tóc của anh, đôi mắt của anh, sống mũi của anh. Jinyoung bật khóc. Nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt cậu.
"Mark, em không nhìn thấy anh. Em không nhìn thấy anh."
Em không biết phải làm sao bây giờ.
Giọng cậu nghẹn ngào, đau đớn, sợ hãi. Đôi vai run lên lẩy bẩy. Mark phải ôm chặt lấy Jinyoung, sợ cơn khủng hoảng này sẽ nuốt chửng lấy cậu.
Mark bế Jinyoung lên giường, sau đó anh cũng trèo lên, ôm chặt cậu vào trong ngực. Anh thì thầm những lời trấn an, giúp cậu bình tĩnh, hứa với cậu rằng cậu sẽ không sao.
Đâu đó giữa những tiếng nức nở, anh thầm nghĩ vũ trụ là một kẻ tình nhân bội bạc. Vũ trụ không nghe thấy lời khẩn cầu của Jinyoung hằng đêm, vũ trụ thì có gì là tốt đẹp, sao em phải say mê đến như thế?
Vũ trụ không ban kỳ tích cho chúng ta.
What would you miss the most?
-Your muffled laughter against my chest.
Anh gọi đó là giấc mơ giữa ban ngày. Cho đến một thời điểm thích hợp, anh sẽ đánh thức cậu. Vậy nên Jinyoung không cần lo lắng nữa.
Những âm thanh nhộn nhạo và xao động không ngừng chen vào giữa giấc mơ. Jinyoung biết đó là tiếng động của những người đi đường, của lá cây rung rinh trong gió. Cậu tập lắng nghe những giọng nói, phân biệt những tạp âm đan xen vào nhau. Dường như cũng không có gì thay đổi cả, Mark vẫn luôn ở bên cậu.
Vài ngày đầu tiên Jinyoung thực sự rơi vào hỗn loạn, nhưng cậu từ chối lời đề nghị đến gặp bác sĩ. Jinyoung loáng thoáng nghe thấy giọng anh nói chuyện với ông bác sĩ đứng tuổi trước đây, rõ ràng anh cũng bế tắc không kém. Anh chỉ cố không để lộ quá nhiều cho cậu biết mà thôi.
Thế là Jinyoung cũng tập cách trấn tĩnh hơn. Đó không phải là triệu chứng chưa được dự báo trước, cậu chỉ không biết rõ ngày nó đến. Thế giới xung quanh dường như đắm chìm trong một sự mơ hồ khó lý giải. Bí ẩn bên ngoài vũ trụ có lẽ còn khó lý giải hơn. Jinyoung tò mò, dù không thể nhìn thấy gì bằng kính thiên văn, mỗi đêm bộ não vẫn không ngừng lắng nghe lời thì thầm bên ngoài vũ trụ. Có gì đâu, cậu thầm nghĩ. Một ngôi sao trở nên chói sáng nhất trước khi nó lụi tàn.
Để tô thêm chút sắc màu cho thế giới đơn điệu hiện giờ của cậu, Mark bắt đầu nhắc Jinyoung nhớ về ngày ấu thơ. Về cánh đồng lúa mì vàng rực, về cơn gió mang theo hương thơm đơn thuần của ngũ cốc, về bầu trời cao xanh thăm thẳm không một gợn mây.
Jinyoung bình tĩnh cầm nĩa ăn, cẩn thận xuyên qua những sợi mì và cuộn chúng lại. Chúng có mùi vị khá thơm ngon. Cậu cố tình loại bỏ những mong muốn mà hiện tại mình không thể thực hiện, như là tán thưởng sự phối hợp màu sắc khéo léo của anh từ các loại rau củ, hoặc là miếng thịt bò chín tái hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn. Mark vẫn âm thầm quan sát cách mà Jinyoung cuộn tròn mì trên đĩa rồi đưa chúng lên miệng, gọn gàng, nhã nhặn. Cậu thích ứng và tìm lại cân bằng nhanh hơn nhiều so với thời gian mà Mark tưởng tượng.
"Trong phòng làm việc của ông bác sĩ kia treo bức Wheat fields." Jinyoung chợt nhớ ra, tủm tỉm cười trong lúc dùng nĩa ăn chơi đùa với mấy viên nấm tròn trong đĩa, rõ ràng không có ý định ăn chúng.
"Không thể nào." Mark reo lên khe khẽ. Anh không nghĩ sự lơi là trong đôi mắt của Jinyoung và sự quyến rũ của cậu lại tỷ lệ thuận với nhau. Jinyoung không cần phải đặt tầm mắt mình trên tất cả mọi thứ. Trong con người cậu, tồn tại sức hút khiến cho không bất kỳ một sinh vật sống nào có thể khước từ. Giống như lực hút mãnh liệt của những ngôi sao.
"Thật đó." Jinyoung mở to mắt, lên giọng, thuyết phục Mark tin tưởng mình. "Mặc dù em nghĩ họa sĩ chép tranh đã lạm dụng quá nhiều màu vàng, nhưng không sao, nó vẫn rất hài hòa trên bức tường phòng khám."
Mark thoải mái cười to, và cậu cũng cười, hoàn toàn quên đi trong một giây hiện trạng của bản thân. Cho đến khi Jinyoung đột ngột dừng lại, bụm miệng, sắc mặt tái mét. Cậu theo bản năng chạy về phía bồn rửa bát, Mark đã bước tới trước, đảm bảo không có vật gì cản trở Jinyoung giữa đường đi. Như mọi lần, anh vòng qua ôm lấy Jinyoung, vuốt dọc từ bả vai cậu xuống cánh tay. Tiếng nước xả vang lên sau đó nghe xè xè.
Jinyoung lảo đảo quay lại bàn ăn, đờ đẫn ngồi xuống. Dạ dày tê dại, lồng ngực đau buốt, tay chân bủn rủn. Như thể cậu đã nôn ra ngoài cả một phần ruột gan lẫn linh hồn mình, bây giờ cậu thực là mệt mỏi.
"Anh giúp em." Mark quay lại, vội nói khi thấy cậu đang tùy tiện cầm khăn ăn lúc nãy quẹt lên miệng. Anh cẩn thận lau cho cậu, lại lấy cho Jinyoung cốc nước ấm.
"Mark, lần sau đừng cho nấm."
"Ừ." Anh nhìn nước da xanh xao của Jinyoung, nhìn gò má hốc hác của cậu. Chiếc khăn vải mềm âm ấm lướt qua đuôi mắt đã từng cong thành những nếp gấp khi cậu mỉm cười.
"Mark," Jinyoung giữ lấy tay anh, một chút động chạm nho nhỏ tức thì khiến con ngươi giãn rộng, mặc dù lớp màn chắn màu trắng nhờ nhờ vẫn không biến mất.
"Sao?" Anh dịu dàng lên tiếng.
"Em có rồi." Một tay Jinyoung vẫn còn ôm bụng, nhỏ nhẹ thì thào với anh.
"Cái.. gì"
Cậu phải cố nhịn cười, đôi tay sờ soạng khuôn mặt của Mark, tưởng tượng ra vẻ mặt ngu ngốc của anh hiện giờ. Mark ngớ ra một lúc lâu, giữa lúc Jinyoung tưởng anh sẽ chửi bậy một câu vì cậu dám lấy tình trạng nôn mửa của mình ra làm trò đùa, hoặc sẽ rủa cậu là đồ điên hay đại loại vậy, thì anh lại hỏi cậu bằng tông giọng nghi ngờ.
"Của anh sao? Em chắc không?"
"Khốn khiếp." Cậu đấm thùm thụp lên ngực anh, Mark lại bật cười thật to, khống chế đôi tay của Jinyoung để ôm cậu vào lòng. Cậu chỉ giận dữ một lúc, sau đó vùi mặt lên áo anh, trong ngực anh tiếng cười của Jinyoung nghe nghèn nghẹt.
Beyond time, beyond sorrow
Cậu nắm lấy ngón tay Mark, khẽ nhăn mày. Mũi kim di chuyển với một tốc độ chậm chạp. Tiếng xì xì phát ra từ dụng cụ kim loại làm cho Jinyoung choáng váng.
"Trông nó có đẹp không?"
Cậu hỏi suốt đường anh lái xe về nhà, chốc chốc lại vuốt ve dãy số La Mã trừu tượng mới được tạo ra bằng mực đen trên cổ tay mình.
"Đẹp mà. Anh đảm bảo."
"Còn anh thì xăm cái gì vậy? Nói cho em biết."
"Anh xăm tên em. Jinyoung ngu ngốc."
"Là xăm Jinyoung ngu ngốc hay là đang mắng em?"
"Cả hai, ngu ngốc."
Mark tấp xe vào lề đường. Nụ hôn thả rơi giữa chừng, mùi vị thân thuộc. Cổ tay cọ vào nhau khi Mark đan tay vào với Jinyoung, phần da nơi hình xăm mới của cả hai hãy còn ran rát, cảm giác thật lạ lẫm.
"Em sẽ không tin được chuyện này đâu."
Anh nói vọng ra từ gian bếp, một lúc sau hôn lên trán cậu để chào buổi sáng.
"Bố anh vừa mới đăng lên twitter này. Đoán xem? Ông tìm thấy cái nón màu đen xấu xí của em kẹt giữa tủ đồ khi ông đi tìm cái máy ảnh cũ rích hồi xưa."
"Ah? Có phải cái beanie mà em để quên ở nhà anh hồi nghỉ lễ trước khi vào đại học?"
"Nó đó. Nhưng em hết cơ hội lấy lại rồi. Bố anh xí mất rồi. Bố tưởng nó là của anh chứ."
"Hmhh, thôi không sao, tặng cho bác. Anh nghĩ Raymond đội cái nón đó sẽ hợp à?"
"Dù gì thì nó cũng xấu xí sẵn."
"Hey! Đừng có nói về chiếc nón yêu thích của em như vậy. Nó có chữ 'Supreme' đó."
Mark trèo lên giường, tay chống đầu, nằm úp sấp một bên ngắm nhìn Jinyoung. Anh nhỏ giọng hỏi, "Này, em lại ngủ à?", và chờ đợi cậu đáp lời.
Khi Jinyoung tỉnh lại, đầu óc có hơi mụ mị, cậu quên mất anh đã nói với mình những gì. Trước đó họ có đối thoại sao? Jinyoung không nhớ rõ.
"Anh không thích em đội beanie sao? Trông rất xấu à?" Jinyoung mở mắt ra, thì thào.
"Trông em hơi ngớ ngẩn." Mark rõ ràng rất vui vẻ bất cứ khi nào cậu có thể nói chuyện.
"Quá tệ." Cậu xoay về phía anh. "Bây giờ em luôn phải đội nón. Nếu không anh sẽ sợ mà bỏ em chạy mất."
"Sẽ không." Mark từ từ gỡ cái nón len trên đầu cậu xuống. Đôi tay ôm lấy gần như toàn bộ gương mặt của Jinyoung, ngón tay thon dài chạm vào da đầu. Anh tỉ mỉ hôn xuống, tay nâng niu bảo bọc hộp sọ bên trong. Mi mắt của Jinyoung ánh lên màu bạc.
"Em là người đẹp nhất. Em có tin không?"
"Trong số những thầy tu?"
"Không phải." Mark bật cười khe khẽ bên tai cậu, sau đó hôn lên đỉnh đầu. Nụ hôn của anh làm Jinyoung bất giác rùng mình. Hơi ấm từ môi anh trực tiếp lan ra toàn não bộ, những tế bào ác tính thổn thức rồi chết lặng.
"Đẹp nhất trong số những người anh từng gặp mặt."
Giữa cánh đồng bát ngát, lúa mì trĩu hạt đung đưa trong gió, tiếng bước chân thoáng chốc nghe thật rõ ràng. Bàn tay nhỏ xách theo đèn sạc dự phòng, xoay sở tách đám cỏ dại mọc ngang đầu, cố gắng lách vào bên trong. Jinyoung đang nằm ở đó.
Cậu ngửa mặt nhìn bầu trời. Xung quanh chỉ có gió thổi xào xạc và những cơn sóng dập dờn. Màu vàng rực rỡ đến chói mắt.
"Này, em định ngủ ở đây thật à?"
"Trời sẽ không mưa mà."
Đứa trẻ loay hoay nhìn ngó một hồi, sau đó cũng không biết làm gì, ngồi xuống bên cạnh Jinyoung, ngả lưng lên đám cỏ khô.
"Đợi trời tối em sẽ chỉ anh ngắm sao."
"Uhm." Đứa trẻ kia gật đầu trước lời hứa hẹn. Trong khi nó đã nhắm mắt, nó vẫn tự hỏi trên trời bao la kia thực tồn tại giấc mơ của Jinyoung sao. Dù gì hôm nay nó cũng đã mang theo đèn pin, một lát nữa sẽ không sợ đêm tối dắt Jinyoung về nhà.
"Mark, nhìn."
Nó mở bừng mắt, không biết màn đêm đã bao trùm tự lúc nào. Theo hướng tay mà Jinyoung chỉ, một đốm nhỏ lấp lánh sáng rực liên tục chớp tắt. Tựa như thật sự có linh hồn.
"Wow, đó là gì vậy?"
"Sao Thiên Lang đó, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời." Jinyoung bình tĩnh đáp.
"Hay ghê." Đứa trẻ chớp chớp mắt, gật gù tán thưởng.
"Nó cách địa cầu hơn 8 năm ánh sáng một chút thôi, nên chúng ta có thể nhìn thấy nó rất sáng." Cậu lại chậm rãi giải thích.
"Vậy có nghĩa là sao?" Đứa bé còn lại tò mò hỏi.
"Có nghĩa là nếu bây giờ em dùng tốc độ ánh sáng để đến được sao Thiên Lang, thì đứng ở đó hướng về Trái Đất em có thể nhìn thấy hình ảnh của chúng ta bây giờ."
"Thật.. thật sao? Thần kỳ vậy?" Hình như nó không hiểu lắm, cách giảng giải của Jinyoung khiến nó càng mơ hồ hơn, nó chỉ cảm thấy đó là một điều rất tuyệt. "Vậy, làm cách nào em biết vị trí của chúng ta ở đâu?"
"Cái này à..." Hiếm khi thấy Jinyoung xoa xoa cằm, ra chiều suy nghĩ. "Em sẽ ghi chú kinh độ và vĩ độ của cánh đồng này. Vậy thì lúc đó em sẽ biết vị trí của chúng ta."
"Ah ha." Đứa bé nọ reo lên, Jinyoung quả thật rất thông minh. "Thế lỡ như em đánh mất mảnh giấy thì làm thế nào?"
"Nếu vậy... em sẽ ghi lên cổ tay. Lúc nào cũng nhìn nó, sẽ không quên được."
Đứa bé bên cạnh lại gật gù, thừa nhận Jinyoung là một thiên tài.
..
"Này, người đẹp."
"Em lại ngủ sao?"
Anh tiếp tục đợi Jinyoung mở mắt để nói với mình điều gì đó, bất cứ điều gì.
Đôi mắt cậu nhắm nghiền, dường như đã say ngủ, hoàn toàn tĩnh lặng.
Anh dời tầm mắt đến chiếc bàn đầu giường. Cốc nước vơi đi một nửa, lọ thuốc đặt ở cạnh bên.
Hôm nay cậu thật nghe lời, uống thuốc đúng giờ và ngoan ngoãn ngủ.
Mark hôn Jinyoung lần nữa. Đôi môi ướt nước, làm mềm đi đôi môi khô khốc của Jinyoung.
Mark tỉ mỉ hôn lên cổ tay cậu.
"Where do you go this time?"
"I fly, into outer space. To chase the stars."
"Don't forget to bring me along with you."
"Sure"
..
-G.
Wheat Fields (1888), Vincent van Gogh
Sirius (sao Thiên Lang)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip