push and pull
Lách tách...
Từng giọt nước cứ chảy xuống da thịt gã. Nóng bỏng. Thân thể gã đẹp lắm, khi dính nước lại càng trông rất khỏe khoắn. Gã chống tay vào bức tường đối diện. Gã nhớ thân thể em khi nãy, hoàn hảo, tuyệt vời. Cơ thể em nhẹ nhàng di chuyển cùng những tiếng rên rỉ ma mị khiến gã chẳng tài nào tập trung ở hiện tại.
Gã tắm gội thật sạch rồi quấn chiếc khăn bông khổ lớn ngang hông. Gã bước ra ngoài, hình ảnh đầu tiên gã thấy là em, trần trụi. Em nằm yên trên giường, trông có vẻ rất mệt. Gã tiến tới kiểm tra xem em đã ngủ chưa. Em ngủ rồi. Gã bế em lên một cách nhẹ nhàng rồi tiến tới phòng tắm.
Gã đặt em xuống bồn tắm rồi mở nước. Nước lạnh cùng nước nóng hòa vào nhau. Gã nhìn em, cơ thể này khiến gã mê mệt. Rồi gã di chuyển tay của mình trên cơ thể em. Gã lấy chút xà phòng rồi xoa đều từng 'ngóc ngách'. Sau khi làm tình phải tắm rửa thật sạch mà. Gã tẩy rửa rất kĩ càng, từng chỗ từng chỗ một. Khuôn miệng em cũng vì thế mà thốt lên những tiếng rên nhẹ. Gã nghĩ bản thân gã sẽ chẳng tài nào chịu đựng được mà lại khiến em đau đớn.
Gã kìm nén một cách khó khăn. Gã xối nước lên cơ thể em để xà phòng trôi đi hết. Rồi gã quấn quanh người em một chiếc khăn bông, thật nhẹ nhàng bế em lên và đi về phòng ngủ. Gã kiếm một chiếc áo sơ mi của mình rồi mặc cho em. Cứ thế, gã nằm xuống giường, ôm em vào lòng mà ngủ.
"Joohyun, ngủ ngon."
Gã hôn nhẹ lên trán em rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Mùi hương của em cứ vương nơi cánh mũi gã. Gã chẳng tài nào ngủ nổi. Trong đầu gã hiện tại chỉ có hình ảnh của em, tiếng rên rỉ của em và mỗi khi em gọi tên gã. Thật nhẹ nhàng thôi "Song Minho, Minho à". Gã yêu cách mà em gọi gã như thế. Em khiến gã chẳng thể kìm chế được bản thân.
Em xinh đẹp lắm, khuôn mặt, đôi môi, cơ thể, tất cả trên cơ thể em đều hoàn hảo. Gã yêu cơ thể em và chính em mất rồi. Gã mở mắt, em ngủ rất ngon. Gã ôm em chặt hơn, hít hà mùi hương từ cơ thể em. Rồi gã nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt em những nụ hôn, từ mái tóc, vầng trán, đôi mắt, mũi, hai má, cuối cùng là đôi môi và cằm. Gã dần dần di chuyển xuống cổ em, hôn thật nhẹ rồi hít hà lấy mùi hương nhẹ nhàng nơi hõm cổ.
Em vẫn hít thở đều đều, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng lại phát ra những tiếng rên thật nhẹ nhàng. Gã tiến tới đôi môi em mà ngậm lấy, mút mát. Gã cũng yêu đôi môi của em mất rồi. Nhưng gã dừng lại rồi lại ôm chầm lấy em mà nhắm mắt.
Bae Joohyun tỉnh dậy vào độ 5 giờ sáng. Cơ thể em mệt lả, chẳng còn tí sức lực nào. Đến ngồi dậy thôi em cũng chẳng làm được. Em nhìn khuôn mặt gã, định đưa tay lên mà vuốt ve thật nhẹ. Nhưng gã đã bắt lấy tay em. Gã dần dần mở mắt. Song Minho lúc nào cũng đẹp như thế.
Mặt em nóng ran, có lẽ hai má đã đỏ ửng. Minho tiến tới, hôn nhẹ lên môi em.
"Sao chị dậy sớm thế?"
Em không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu để người kia không thấy được khuôn mặt đỏ ửng vì ngại của mình.
"Hôm qua chắc chị đau lắm, em xin lỗi nhé Joohyun."
"Kh...không sao. Chị ổn mà."
Song Minho lại một lần nữa ôm em. Gã đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ. Tiến đến tai em mà thì thầm to nhỏ.
"Joohyun này."
"Hửm?"
"Hôm qua chị đẹp lắm."
Bae Joohyun im lặng. Song Minho hiện tại có được xem là vô liêm sỉ không? Đúng là quá đáng. Joohyun lại còn ngại hơn khi con người kia mãi chẳng chịu rời khỏi tai mình.
"Cậu mà còn nói nữa thì đừng trách chị."
Song Minho rời đi, quay trở lại nhìn em. Khuôn mặt em và gã chỉ cách nhau tầm 5cm là cùng.
"Em đùa chút thôi. Nhưng Joohyun này."
"Chuyện gì?"
"Hôm qua chị có đau không? Trả lời em đi."
"Đương nhiên là đau rồi, là lần đầu tiên đấy." em ngượng ngùng trả lời người kia.
"Sao chị không nói em làm nhẹ hơn?"
"Chị... chị sợ cậu thấy khó chịu nên..."
Song Minho bật cười, cái lý do gì thế này. Gã vén những cọng tóc rơi xuống che mất khuôn mặt em qua một bên.
"Vậy là chị sợ em đó hả?"
"Ừm, cũng được coi là vậy."
"Nhưng nếu lần sau chị đau, cứ nói với em. Em sẽ giảm bớt được chứ?"
"Ừm."
Bae Joohyun nhìn gã, ánh mắt nhẹ nhàng đến nhường nào. Lần này em chủ động, nhón người lên một chút mà hôn lên đôi môi gã. Thật nhẹ nhàng, vị ngọt của tình yêu em dành cho gã còn vương vấn trên đầu môi.
"Minho à, hôm qua... chị có nói gì không?"
"Lúc nào cơ? Lúc đang làm tình á?"
Song Minho là đồ không biết xấu hổ. Bae Joohyun không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Ngượng chết đi được.
"Chị nghe lời em lắm, chỉ gọi tên em thôi. Hay em nói lại ha?"
"..."
"Chị gọi em vầy nè 'Song Minho, Minho à' nghe giọng chị làm em chẳng thể nào kìm chế nổi bản thân. Giờ mà chị có gọi như thế chắc em cũng chẳng chịu đựng được."
Bae Joohyun lại im lặng. Tên này nhận giải kẻ mặt dày nhất năm là vừa.
"Nhưng Joohyun này. Chị biết em thích nhất khi nào không?"
"..."
"Em thích nhất khi chị gọi tên em. Nghe..."
"Cậu im đi, đủ rồi. Cái đồ không biết xấu hổ là gì!"
"Chị đang ngượng đó hả? Những hành động đó là do chị làm mà sao lại nổi nóng với em?"
Song Minho cứ thế mà chọc ghẹo Joohyun.
"Cậu còn nói nữa thì tôi..."
"Thì chị làm sao? Cấm em hả?"
"Cậu..."
"Hay chúng ta làm bây giờ luôn đi?"
"Cậu đang nói gì vậy hả?"
"Chị đừng giả ngơ. Đương nhiên là làm tình rồi, chứ còn làm gì nữa."
"Cậu đang nói nhảm sao?"
"Không đâu. Anh nhớ cơ thể em lúc chúng ta đưa đẩy."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nc-17 đấy huhu, tớ thấy nó fail lòi nên coi như gắn lộn mác he :))
nó chẳng ra cái gì hết trơn nên xin lỗi cậu nhiều nhe yến ơi :(
đây là tác phẩm cuối trước khi tớ tạm rest :)) khoảng đầu tháng 7 tớ mới quay lại được :( những fic các tớ cũng tạm dừng, cám ơn các cậu vì đã ủng hộ fic tớ trong thời gian qua nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip