cắt một chút thương.

một,
của quừn.

hai,
real life, ooc, romance.

ba,
idea của @natri_tna

bốn,
đừng để chính quyền biết đến con mã này 🥲

;

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi mà ekip sản xuất dành cho các tân binh sau nhiều tuần tập luyện căng thẳng đến kiệt sức. Đứa thì tranh thủ bắt chuyến xe sớm nhất về nhà thăm ba mẹ, đứa thì kéo nhau đi chơi, la cà hết quán này đến quán khác để giải tỏa cảm giác ngột ngạt trong phòng tập kín mít ánh đèn. Ký túc xá thường ngày ồn ào giờ bỗng vắng hoe, yên ắng đến lạ. Không còn tiếng dép lê lạch bạch ngoài hành lang, không còn tiếng gọi nhau í ới của đám nhóc mới lớn, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ khẽ luồn qua khe cửa, thi thoảng là tiếng bước chân của anh chị ekip vang lên giữa khoảng không im lặng.

Phạm Văn Tâm co chân ngồi trên ghế sofa ở giữa phòng, ôm chú gấu bông Báo Hồng to gần bằng người mà lướt điện thoại. Mắt cậu chăm chú dán vào màn hình điện thoại, ánh sáng phản chiếu nhè nhẹ lên gò má. Lon Pepsi đặt trên bàn thì đã vơi đi một nửa. Tâm không về nhà, cũng chẳng đi chơi cùng mấy đứa trong nhóm. Không phải vì không ai rủ, mà vì cậu muốn tận hưởng ngày nghỉ theo cách riêng của mình. Lười biếng mà bình yên.

Thời tiết tháng Tư Sài Gòn nắng gắt, khiến người ta chỉ muốn nằm ườn ra như một con mèo lười. Tâm nghĩ, nếu được chọn, cậu có thể nằm nguyên một ngày không nhúc nhích, miễn là có một lon Pepsi, một gói Lay's và chút âm nhạc nhẹ nhẹ vang lên từ điện thoại.

Vừa mới leo lên giường, chưa kịp kéo chăn đắp ngang bụng, cánh cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng "cạch" khe khẽ. Tâm ló đầu ra, mắt nheo nheo để nhìn cho rõ người đang bước vào.

Áo phông in logo đội bóng MU, quần lửng tối màu, và đôi dép lê mượn của Bảo Châu. Là Bạch Hồng Cường, không lẫn đi đâu được.

Tâm hơi ngạc nhiên: "Ơ? Em tưởng anh đi với hội Hữu Sơn rồi chứ?"

Cường gật đầu, đặt chai nước lên bàn, giọng đều đều như mọi khi: "Anh đi rồi. Ra đúng mười phút. Vào GS25 chọn đồ ba phút, bị tụi nó kéo lên tầng ngồi năm phút, uống chai trà sữa hai phút. Rồi anh về."

Tâm nhíu mày, ngồi dậy dựa lưng vào thành giường: "Sao thế? Bình thường anh với hội đó hợp cạ lắm mà, nói cả buổi cũng không hết chuyện."

"Mấy đứa nó định đi escape room, anh lười." Cường vẫn không thay đổi biểu cảm, nhưng ánh mắt lại liếc nhanh về phía Tâm. "Với lại, anh nghĩ chắc có đứa nào đó trốn ở ký túc một mình."

"Anh sợ em cô đơn chứ gì?"

"Tào lao. Anh sợ em làm loạn cái giường của anh lên thì có!"

Nói thì nói vậy, nhưng Cường vừa dứt lời, Tâm đã kịp thấy tay anh đặt nhẹ một túi giấy nhỏ lên giường mình. Một hộp bánh quen thuộc lộ ra từ miệng túi, đúng loại Tâm thích, bán chạy đến mức lâu lâu mới thấy còn hàng.

Cường cúi xuống xếp lại vài đôi giày mà Thế Vĩ đá lung tung rồi lẩm bẩm, như thể chỉ nói với chính mình: "Lúc ở trong cửa hàng thì thấy, còn đúng một gói cuối cùng. Không mua thì tiếc. Mấy hôm nữa kiểu gì cũng không nhập hàng mới về."

Tâm nhìn cái túi, rồi nhìn lại Cường. Một cảm giác gì đó rất nhẹ, rất ấm dâng lên trong ngực, như thể giữa cái nóng hầm hập của Sài Gòn, có một cơn gió mát vô tình lướt qua, để lại dư âm dễ chịu đến lạ.

Thật ra, ấn tượng đầu tiên của Tâm về Cường không được tốt cho lắm. Mặt anh lúc nào cũng lạnh tanh, ánh mắt sắc như thể lúc nào cũng đang thầm đánh giá người đối diện, nói năng thì ít, nụ cười thì càng hiếm thấy. Tâm còn nghĩ người như vậy chắc chẳng hợp nổi với ai.

Nhưng khi đã quen rồi, Tâm nhận ra, đằng sau vẻ mặt lạnh lùng ấy là một người cực kỳ đáng yêu. Không phải anh cố tỏ ra đáng yêu, mà mọi hành động nhỏ của anh đều chứng minh điều ấy. Sự quan tâm của Cường luôn kín đáo đến mức nếu không để tâm, có khi Tâm còn tưởng mình tưởng tượng ra.

Giống như chuyện hôm nay vậy.

Theo một cách nào đó thì Cường là "hàng xóm" của Tâm. Giường hai đứa kê cạnh nhau, khác cái là đứa ở trên, đứa ở dưới. Tâm vốn chẳng thích nằm giường trên, nhưng cậu vào ký túc sau mọi người, chỉ còn đúng một chỗ trống phía trên giường của Thanh Hiển. Mà khổ nỗi, thằng nhóc ấy kỹ tính, nhất quyết không cho ai leo lên giường mình. Thế là, sau một buổi tập mệt rã rời, giường của Cường nghiễm nhiên trở thành lựa chọn lý tưởng.

Tâm cũng không ngờ Cường đồng ý cho cậu nằm ké giường của anh. Anh sẵn sàng cho cậu làm ổ trên giường mình, thậm chí còn sợ giường chật, lo cậu ngủ không may lăn xuống đất mà để cậu nằm ở phía trong.

"Tâm này?"

Cường đột nhiên lên tiếng, khiến Tâm thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Sao thế anh?"

"Em có bấm móng tay không? Anh thấy móng mình hơi dài rồi."

Tâm gật đầu, từ trong hộp đặt ở đầu giường lấy ra chiếc bấm móng tay màu bạc bé xíu, rồi nhảy từ giường trên xuống. Chưa kịp để Cường phản ứng, cậu đã trèo tót lên giường anh, mắt long lanh: "Đưa tay đây, em cắt cho. Em vừa được Kai training cho một khoá làm nail đó."

Cường hơi khựng lại, ánh mắt khẽ nhíu như thể xem người kia có ý gì. Nhưng rồi anh cũng không từ chối, chỉ nhẹ nhàng chìa tay ra.

Tâm hơi bất ngờ vì sự hợp tác dễ dàng đó: "Anh không thấy lạ hả? Tự dưng để người khác cắt móng cho."

Cậu hỏi, mắt vẫn dán vào bàn tay của con mèo kia.

"Không. Em mới kỳ đó. Đòi cắt cho người ta còn hỏi ngược lại." Cường bật cười, rồi khẽ vỗ đầu Tâm "Với lại, anh biết em không có ý xấu gì với anh đâu. Em không báo giống như Châu."

Tâm vô thức nhìn lên, thấy khoé môi Cường hơi cong một cách rất nhẹ. Cậu ngơ ngác mất vài giây, rồi cẩn thận cầm lấy tay Cường.

Tay Cường lạnh. Bàn tay thon dài, gầy nhưng không xương xẩu, từng đốt ngón rõ ràng, trắng vừa đủ để thấy đường gân xanh mờ mờ chạy dưới lớp da mịn màng.

Tâm từng thấy những bàn tay đẹp trên ảnh bìa tạp chí, qua mấy bộ phim lãng mạn, nhưng khi cậu cầm tay Cường lên, chợt thấy chẳng là gì so với bàn tay này. Không phải kiểu hoàn hảo sắc sảo, mà là một nét đẹp tinh tế, nhẹ nhàng, như người sở hữu nó vậy. Tay này mà chơi piano thì hết sảy, Tâm thầm nghĩ.

Về phía Cường, anh ngồi im, để mặc cho Tâm ngồi khoanh chân đối diện mình, nghiêng đầu chăm chú như đang làm một việc trọng đại.

Tiếng "cạch cạch" vang đều đều trong không gian yên tĩnh. Ánh mắt anh không còn nhìn móng tay nữa, mà lặng lẽ dõi theo gương mặt cúi nghiêng kia.

"Chuyên nghiệp kinh, em sắp nhận thêm đầu lương thứ hai từ chương trình rồi." Cường nói.

Tâm ngước lên, nhướn mày: "Em không có tham vọng nhận ba bốn đầu lương như Minh Tân đâu. Nhưng mà nếu làm trợ lý chuyên chăm sóc sắc đẹp cho anh thì em có thể cân nhắc."

Cường không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, chống tay lên cằm, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó nghiêm túc lắm. Một lúc sau, anh mới khẽ gật đầu, giọng trầm nhưng không giấu được vẻ chọc ghẹo.

"Nếu được vậy thì tốt quá. Mấy bông hồng nhà anh sẽ thích mấy look đó của anh lắm."

Tâm phì cười, đập nhẹ vào mu bàn tay anh một cái rồi cúi xuống tiếp tục công việc. Ngón cái là ngón cuối cùng. Cậu cẩn thận đặt ngón tay ấy vào lòng bàn tay mình, chỉnh góc bấm sao cho chuẩn xác nhất, như thể chỉ cần lệch một chút là sẽ làm đau người đối diện. Nhưng chính lúc đó, Tâm thấy ngón tay Cường đang khẽ run.

Tâm chợt nhận ra, cậu đang ngồi rất gần, gần đến mức nghe rõ hơi thở phập phồng của Cường.

Tâm dừng lại một chút, ánh mắt ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn của Cường. Ánh mắt ấy không còn hờ hững như mọi khi, mà có một sự mềm mại rất lạ, như thể có một lớp sương mỏng phủ lên, khiến nó sâu hơn, xa hơn. Không biết là ai cúi đầu trước, nhưng khoảnh khắc đó, căn phòng bỗng nhiên im lặng đến lạ kỳ.

"Xong rồi." Tâm nói khẽ, buông tay anh ra "Đỉnh nóc kịch trần luôn!"

"Cảm ơn em."

Tâm phẩy tay, tỏ ý không có gì: "Anh nhớ đánh giá tốt cho em là được."

Cường bật cười. Một tiếng cười ngắn, nhỏ và khàn khàn, nhưng thật hơn bất cứ nụ cười nào Tâm từng thấy trên mặt anh từ khi vào ký túc đến giờ. Như một tiếng lách cách nhỏ trong ổ khoá, chợt mở ra một cánh cửa mà trước giờ vẫn luôn khép chặt.

"Tâm này." Cường gọi tên cậu lần nữa, lần này giọng anh thấp hơn "Sau này nếu móng tay anh dài..."

"Thì để em cắt cho!" Tâm tiếp lời, không chờ anh nói hết "Cắt móng cho mèo dễ hơn em nghĩ đó."

"Mèo gì..."

Tâm nghiêng đầu nhìn anh: "Không phải fan hay gọi anh là mèo sao?"

Cường nhíu mày: "Anh không thích mèo."

"Không sao..." Tâm hơi ngưng lại, ánh mắt khẽ lướt qua anh "Em thích là được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip