ổ nhỏ

hôm ấy là một ngày mưa tầm tã.

đông quan ngồi ngoan trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, hai mắt tròn xoe ngắm từng hạt nước tí tách rơi.

"sao cô chủ vẫn chưa về nhỉ.."

nó lẩm bẩm, bụng đã đói meo mà chủ nhân vẫn chưa có mặt ở nhà.

giới thiệu một chút, đông quan là một con cún golden retriever xinh xẻo đã được 3 tuổi rưỡi, nó được cô chủ tìm thấy khi đang chăm chú nhìn một hàng bún bò trên phố.

thấy con cún nhỏ quá đáng thương không chốn nương thân, cô động lòng bèn mang nó về nuôi dưỡng.

đông quan được cô chủ cưng như trứng hứng như hoa nên cả ngày chỉ biết nằm ngủ, xem tivi và thỉnh thoảng biết làm nũng đòi ôm.

"cạch."

nhận ra tiếng mở khóa và tiếng bước chân quen thuộc, hai tai nó lập tức dựng đứng và chiếc đuôi nhỏ cũng ngoe nguẩy qua lại vì mừng rỡ.

nhưng nhất quyết vẫn nằm ườn một chỗ.

và rồi đông quan khựng lại, vì nó còn ngửi thấy một mùi khác nữa.

một mùi hương khiến nó lần đầu cảm giác rằng vị thế của mình sắp bị đe dọa.

"quan nhỏ của mẹ đâu rồi, lại đây đón bạn mới nào."

giọng cô chủ cất lên như một tiếng sét đánh ngay tai đông quan.

nó gầm gừ trong cổ họng, quay ngoắt mặt đi chỗ khác không muốn nhìn kẻ mới vào kia.

"sao đấy, lại giận dỗi gì mẹ hả?"

cô đặt con vật nhỏ ướt mưa xuống rồi tiến lại gần đông quan, xoa xoa đầu an ủi.

"mẹ thấy em sói này trong rừng lúc đi nghiên cứu, thấy em tội nghiệp nên mẹ mới mang về."

nó vẫn duy trì sự im lặng, thầm trách tại sao lòng nhân ái của cô chủ quá nhiều.

"quan ở nhà chơi với em ngoan nhé."

nói rồi cô chủ mỉm cười đứng dậy, bếch con sói nãy giờ vẫn đang ngơ ngác như nai tơ vào phòng tắm.

khi hai bóng người rời đi, đông quan dậm chân hậm hực nhảy tót xuống sàn nhà.

'hừ, tôi còn chưa được ăn.'

'có đứa mới là quên đứa cũ rồi.'

bốn chân ngắn cứ đi loanh quanh luẩn quẩn cạnh chiếc bàn, nghĩ về những ngày tiếp theo mình sẽ bị thất sủng.

nó còn nghe thấy con sói con kia được đặt tên là tâm.

'sói mà cũng bày đặt có tên.'

đông quan lẩm bẩm trong miệng, nhăn nhó nhìn 'người bạn mới' vừa được tắm rửa sạch sẽ hớn hở quấn quít lấy cô chủ.

mặc dù nó không phủ nhận là thằng sói con này có bộ lông xám rất đẹp, cũng hơi hơi đẹp trai, còn lại thì cũng không có gì để cô chủ phải cưng nựng vuốt ve từ nãy đến giờ.

ôm ấp chán chê xong người con gái kia mới giật mình nhớ ra đông quan và cả tâm chưa có gì vào bụng, vội vàng đứng dậy lấy hạt cho hai bé cưng.

"mẹ chưa kịp mua bát cho tâm, tâm ăn chung với anh quan nhé."

chấm hỏi?

quan thấy thằng nhóc bên cạnh khẽ cụp tai xuống nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý.

'làm màu quá, tưởng mình dễ thương hả.'

nó cứ tự độc thoại trong đầu như thế, cho đến khi có một bàn chân xám đẩy bát thức ăn về phía mình.

đông quan giật giật đuôi mắt liếc sang tâm, thấy đôi mắt trong veo ấy đang nhìn chằm chằm mình khiến nó có chút chột dạ.

"anh ơi."

"gì?"

nó cọc cằn đáp, trông không có vẻ gì là muốn tiếp chuyện người mới đến.

"anh tên là quan ạ?"

"thì sao?"

giọng nhóc này cũng không khó nghe như đông quan nghĩ, nhưng vẫn cứ đáng ghét thế nào ấy.

"em tên là tâm đấy."

"tao biết rồi."

tâm mỉm cười, cong cả đuôi mắt.

anh cún nhỏ hung dữ quá.

-

đêm hôm đó, quan lững thững từng bước tiến về cái ổ nhỏ của mình, ngáp ngắn ngáp dài sau một ngày mệt mỏi (thật ra là cũng không mệt mỏi cho lắm).

thế mà sau khi đã yên vị trong chăn ấm nệm êm, có một vật nhỏ màu xám lon ton chạy đến gần, dùng cặp mắt xin xỏ làm nó thức giấc.

"anh quan ngủ chưa?"

"ngủ rồi."

"thế sao anh vẫn trả lời em được thế?"

"tao thích."

"anh thích em hả?"

con cún nghiến răng ken két, tưởng tượng nếu là con người thì trán nó đã nổi đầy gân xanh vì độ nói lắm của thằng nhóc này rồi.

bị phá đám giấc ngủ ngàn vàng giữa chừng nên đông quan đang cọc lắm đó nhé.

"anh cho em ngủ chung nha."

"không, đi ra chỗ khác."

vậy mà sói con như điếc, vẫy đuôi qua lại rồi nằm vào cái ổ nhỏ của quan hại nó sắp ngạt thở vì cái size bự không tả nổi.

tay cún cố gắng đẩy đẩy tâm ra nhưng vô ích, cựa người thế nào cũng chẳng thể nhích ra chút ít.

tâm ngay lập tức nhận ra đông quan bị khó chịu, đành nhanh chóng đặt anh vào lòng, hài lòng ôm cún nhỏ thật chặt.

"không cho ôm tao, đi ra nhanh."

không có phản hồi.

quan khẽ ngước lên thì đã thấy cậu nhắm mắt ngủ ngon lành rồi.

đúng là trẻ con có khác, dễ ngủ thật.

định rủa thầm con sói thêm vài câu, thế nhưng cảm giác sao mà ấm áp lạ thường.

khẽ dụi đầu vào bộ lông dày kia, đông quan chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.

thôi thì cho nhóc con này ké người một hôm cũng chẳng mất gì.

-

sáng sớm hôm sau, ánh nắng vẽ những vệt vàng lấp lánh khắp phòng khách. 

cô chủ đã đi tiếp tục nghiên cứu dự án gì đó, để cho một cún nhà một sói rừng ở với nhau. 

cánh cửa phản chiếu bóng dáng một chú sói nhỏ đang lăng xăng đuổi bướm ngoài vườn.

 còn trong nhà, cún cưng nằm gác cằm lên mép sofa, đôi mắt mơ màng theo dõi bộ phim 'chú chó cứu hộ', thầm tưởng tượng bao giờ mình mới được ngầu lòi như trên màn hình.

cho đến khi đôi tai thính của nó nghe thấy âm thanh cười khúc khích bên ngoài cửa.

cún nhỏ rón rén lại gần phía cửa ra vào đang khép hờ, nhìn qua cái khe bé xíu.

đông quan thấy được cảnh tượng con sói mới hôm qua ngủ với nó đang vui đùa với một con cún khác, còn cười với nhau rõ tươi nữa kìa.

nó hơi nheo mắt, lồng ngực như bị tảng đá chặn lại, nghèn nghẹn đến khó tả. 

mà con cún kia còn là thằng vĩ nhà hàng xóm, cái thằng ranh suốt ngày chê quan là cún béo chảnh chọe, không làm được tích sự gì cho đời. 

nặng lời vậy trời.

nghĩ đến đây quan hơi gầm gừ, nó không nghĩ ngợi liền đóng sầm cửa một cái mạnh làm hai đứa nhỏ đang phấn khích phải giật thon thót. 

"là ai thế nhỉ?"

thế vĩ thắc mắc, hơi nghiêng đầu.

"chắc là anh quan đấy."

"cậu chơi với anh ta hả?"

"phải, anh quan đáng yêu lắm."

cún vĩ hơi nheo mắt nghi ngờ, vậy mà vẻ mặt thật thà của tâm làm nó không thể nói gì thêm.

thời khắc mà tâm tìm được cách để vào nhà thì không tìm thấy quan đâu hết.

miệng cậu cắp theo cái bánh bao nhưng vẫn í ới gọi anh cún nhỏ.

hơi hoang mang, nó chưa bao giờ tự dưng biến mất như vậy cả. 

chạy qua chạy lại một hồi, tâm mới nhớ đến cái ổ ấm của đông quan. 

chẳng ngoài dự đoán, anh đang nằm úp mặt xuống nệm, chắc hẳn đã nghe thấy giọng nó mà không buồn trả lời.

"anh ơi, em mang bánh về cho anh này."

"...."

"mình ăn chung nhé, bạn vĩ mới cho em đấy."

"mày ăn một mình đi."

một hồi kiên nhẫn chờ đợi thì đông quan lí nhí cất giọng, khác hẳn so với điệu bộ oai phong bình thường.

thật ra quan cún ít khi từ chối bánh kẹo lắm, tại hôm nay cứ buồn buồn làm sao í.

tâm nghe vậy thì ngẩn cả người, cứ thấy sai sai mặc dù không biết sai ở đâu.

"ơ? anh không thích bánh bao ạ?"

"có thích."

"ủa..."

"nhưng không thích ăn bánh này."

giọng nó bắt đầu hơi run run, vừa bởi sự ngốc nghếch của sói con vừa bởi sự tủi thân.

tâm nghĩ ngợi một vài phút, tưởng rằng đông quan không muốn ăn chung với mình nên buồn dữ dội, bèn ủ rũ cụp mắt. 

trông tội nghiệp đến mức chẳng ai nghĩ cậu là loài sói chuyên ăn thịt đâu. 

"vậy để em xin vĩ cho anh cái bánh khác nha..."

đông quan im thin thít, nghe đến đây thì nó đã có dấu hiệu mếu, rúc mình vào trong ổ nhỏ như sầu riêng.

tâm trạng tâm cũng rơi xuống vực thẳm, nhẹ nhàng dùng tay sói vỗ vỗ lên chân của anh cún.

"anh..."

thế mà nó chỉ hất tay cậu ra.

tâm sững sờ, thu bàn tay xám trên không trung lại.

"thôi vậy..."

nói rồi, cậu lủi thủi quay đi.

cơn gió bên ngoài vẫn đang thổi nhè nhẹ.

căn nhà nhỏ lại rơi vào yên tĩnh.

cho đến khi...

"hức.."

đông quan mím môi, vùi mình sâu vào đống chăn thút thít từng đợt đứt quãng nhưng vẫn kiềm lại để tâm không nhận ra.

mấy giọt nước mắt thi nhau đáp xuống bầu má phính, thấm cả vào lớp vải cotton thơm tho.

"em đi thiệt rồi..."

nó cũng chẳng hiểu tại sao nó buồn, chỉ là nước mắt nó cứ tuôn ra thôi í.

cổ họng nghẹn ứ, trong đầu cún cưng bắt đầu tưởng tượng ra cảnh em sói trở về rừng và không cần anh cún nữa.

trong lòng bỗng chốc lạnh lẽo kì lạ. 

"quan hóc nhè òi..."

"mít ướt quá thể..."

nó bĩu môi tự lẩm bẩm một mình với hy vọng bao xúc cảm yếu đuối mau chóng trôi đi. 

lần đầu trong đời, trong nơi thân thuộc nhất lại là nơi khiến nó cô đơn đến vậy. 

chắc là không phải bắt nguồn từ thứ màu xám tên tâm kia đâu nhỉ?

đột nhiên trên sàn nhà có tiếng bước chân vội vã, phi thẳng đến chỗ quan đang nằm.

đôi mắt ướt nhem ngước lên thì thấy điều mà nó vừa không muốn xuất hiện vừa mong ngóng nhất.

"quan xinh ơi...hộc...hộc.."

cậu thở hắt, vốn dĩ chiếc tai thính đã nhanh chóng đánh hơi được những lời của đông quan, không chần chừ mà chạy hết tốc lực trở về.

nó thấy tâm đứng trước mặt thì vội kéo chăn trùm đầu, giấu đi cặp mắt nhỏ đã đỏ hoe.

"đi ra..."

sói con đâu có quan tâm, cậu chồm người lên luống cuống gỡ chăn ra sợ rằng anh sẽ nghẹt thở, rồi chẳng nhịn được mà ôm chặt nó vào lòng.

cún được dỗ dành thì bao nhiêu tủi thân trào ra hết, nức nở khóc còn đấm bồm bộp lên vai của tâm.

"hức...mày đi mà chơi với thằng vĩ cả đời đi..."

"mày không còn thích chơi với tao nữa..."

đông quan nấc lên từng đợt đứt quãng, tâm thì đang vụng về lấy tay bự lau lau nước mắt trên mặt nó, thỉnh thoảng xoa xoa đầu để anh bình tĩnh lại.

"em không chơi với thằng vĩ nữa, quan ngoan nhé."

"tại em hư em làm quan khóc, cún tha lỗi cho em nhé."

một hồi thì nó cũng nguôi ngoai, sụt sịt dụi đâu vào cổ tâm rồi khàn khàn cất tiếng:

"tao ghét mày."

"quan ghét tâm..."

cả người đang được bao bọc trong hơi ấm của người kia nhưng giọng cún cưng vẫn dỗi lắm, ai bảo bỏ rơi người ta.

cậu nuốt nước bọt cái ực.

"tâm yêu quan mà..."

ai kia nghe xong liền cứng người.

sói khờ đúng là sói khờ, phát ngôn câu đó mà không chịu trách nhiệm là không được đâu nhé.

quan sẽ không nói là tim nó đang đập nhanh lắm đâu.

"chả cần."

"ơ..."

tâm lúng túng không biết nên phản ứng thế nào thì quan đã nói thêm.

"chứng minh đi."

cậu ú ớ, ngẫm nghĩ một lát rồi cũng rướn tới, thơm khẽ vào vành mắt ươn ướt của cún xinh.

'chụt'

"đây ạ."

"chưa đủ."

mặc dù đông quan đã đỏ ửng mặt như tôm luộc rồi, nhưng nó vẫn đòi hỏi lắm đấy.

tâm gãi gãi đầu, xong chậm rãi nhắm mắt, cụng đầu của hai đứa lại với nhau và từ từ nhắn tới đôi môi của anh như mấy cái cậu xem được ở trên tivi.

chỉ đáng tiếc cho sói con ngây thơ là quan đã biết được ý đồ khờ khôn khôn của cậu và dùng tay chặn miệng cậu lại trước khi mọi chuyện đi xa hơn.

nó đanh đá lườm tâm một cái.

"bánh đâu?"

"hở?"

bạn nhỏ lông xám vẫn còn chưa hoàn hồn được sau chuỗi sự việc vừa xảy ra liền bị câu hỏi của nó làm cho giật thon thót.

"nhưng mà anh nói không ăn mà..."

tâm thỏ thẻ, anh cún mà giận thêm là tối nay sẽ không được ôm ngủ nữa.

"tao nói thì làm đi."

"nhưng mà-"

"nhanh."

bạn bự lông xám bối rối lôi chiếc bánh ra đút cho "người yêu tương lai" ăn, có vẻ như hành trình cưa đổ ngưu ma vương của cậu còn chông gai lắm.

end oneshot.

mọi người thấy sao huhu, ban đầu viết thì mình còn thấy ổn nhưng mà càng về sau càng thấy không có hay ;-; thấy đã viết được cũng kha khá rồi mà bỏ thì tiếc nên thôi các bác đọc vui vẻ nhá :>

à mà cùng nhao donate cho 2 em bé được debut chung nhá huhu 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip