Chương 1: Khởi đầu của cuộc phiêu lưu mới

lưu ý: đây là truyện fan-make tôi viết dựa trên cốt truyện của Wind 0-0, vì vậy các nhân vật điều liên quan đến câu truyện trước đó. Nếu thích bạn có thể tìm và đọc truyện "Nhật Ký Hành Trình Của Sunflower" để ủng hộ tác giả.

Nhiều năm sau sự trở lại của tiến sĩ Zomboss và lũ thây ma, các Plants vẫn đang chiến đấu để bảo vệ từng con người, từng mảnh đất nơi họ sống và dòng thời gian. Tuy nhiên lần này, tất cả họ sẽ xoay sở như thế nào khi những kẻ thù ngày càng mạnh và nguy hiểm hơn. Không còn chỉ là những Zombie, mà thế lực nào mới là thử thách của họ? Những rắc rối mà họ phải giải quyết sẽ mang đến những thú vị gì cho câu truyện? Hãy cùng đến cột mốc thời gian năm 2022.

Vào một buổi xế chiều, khi cả nhóm Sunflower cùng Crazy Dave và anh hàng xóm đang tụ họp bên nhau trong bữa tiệc tối. Đối với họ không gì tuyệt vời bằng những lúc cả nhà sum vầy như thế. Một buổi chiều hoàng hôn tắt nắng, gió thổi vi vu và bầu trời vắng lặng. Chỉ có tiếng vui đùa và mùi thơm ngạt ngào từ đồ nướng. Khung cảnh hữu tình ấy thật lãng mạng làm sao..

(Sunflower đưa cho Wall Nut một chiếc xúc xích) - của cậu đây Wall Nut!

-Cảm ơn nhé Sunflower!

-Cho mình một cái nữa nào! (Peashooter)

-Mình vừa đưa cậu một cái mới đây. Cậu ăn hết rồi à? (Sunflower)

-Ừ...

-Peashooter à... cậu tự nướng đi! Mình làm đống này chia cho mỗi người một cái đấy! (Sunflower thở dài)

-Nhưng mà mình thích ăn đồ của cậu làm thôi.

-(Sunflower nhéo mặt Peashooter) - ây da! Đau đau.

-Dễ thương quá đi! (Sunflower mỉm cười)

-Mấy đứa có chuyện gì vui thế? (Liam bước ra từ trong nhà)

-Sunflower nhéo mặt con đó chú Liam! (Peashooter méc lại)

-Hihi (Sunflower đưa cho Liam chiếc xúc xích) - Cậu ấy cũng thích như vậy mà!

-Cảm ơn Sunflower! Hai đứa ngồi chơi tiếp đi. Chú vào nhà xem tủ lạnh còn gì ngon không.

-Dạ chú Liam!

(Marigold đến và kè xác bên Sunflower): trời hôm nay đẹp quá hai cậu nhỉ? Mình chưa từng được chiêm ngưỡng cảnh hoàn hôn nào tuyệt như thế.

-Chỉ mới chiều thôi mà ta đã có thể thấy những ngôi sao sáng, cũng lạ thật nhỉ? (Sunflower nhìn lên bầu trời)

-Cho mình ngắm cùng với nào! (Peashooter nhít lại gần)

Và trong lúc đó thì anh hàng xóm Liam đang lay hoay tìm chai sốt cay cho ông Dave. Anh đã tìm thấy nó trong bếp, nhưng có vẻ nó không còn dùng được nên anh cũng chạy ra tiệm tạp hoá mua chai mới cùng vài đồ cần thiết.

Một ngày của họ là như thế, rồi sau đó trời cũng tối. như thường lệ, Sunflower đang xem lại quyển nhật kí của mình. Cô hồi tưởng về những kỉ niệm, những khoảnh khắc. Nhớ về lần đầu tiên cô gặp được những người bạn của mình. Cậu Potato Mine tính hơi bướng bỉnh nhưng lo lắng cho bạn bè là trên hết. Cậu Wall Nut hay mê ngủ nhưng luôn sẵn lòng bảo vệ những người xung quanh bất kì hoàn cảnh nào. Penny, cổ máy du hành nhưng mang cảm xúc và luôn tận tâm với đồng đội. Crazy Dave, Liam, Marigold, tất cả luôn đồng hành cùng nhau trong suốt những năm qua. Đặc biệt với một người, người mà Sunflower hay tỏ ra nghiêm khắc, nhưng sâu bên trong, cô biết rõ cậu ấy là người quan trọng với mình nhất.

-Cậu đang làm gì thế? (Peashooter bước lại gần)

-Mình đang xem lại những cuộc phiêu lưu của chúng ta. (Sunflower đóng quyển nhật kí lại và ôm nó vào lòng, cô nhắm mắt lại khẽ nói) - mới đó mà cũng nhiều năm trôi qua rồi..

-Đúng vậy, cho đến giờ những kí ức đẹp đẻ ấy mình vẫn còn lưu nhớ.

(Sunflower nhìn Peashooter một hồi rồi nói) - mình nhớ mọi người quá, đã lâu rồi chúng ta không đến thăm thế giới của họ. Không biết giờ này họ có đang nghĩ như mình không..

-Đừng buồn thế chứ Sunflower, cậu là một đoá hoa luôn tươi cười và toả nắng, mình không thể sống khi thiếu những năng lượng tích cực từ cậu đâu!

-Mình xin lỗi nhé! Mình không nên giữ những cảm xúc như vậy chứ. Chắc giờ này mọi người vẫn đang bận rộn với công việc của họ.

-Sunflower! Mình hỏi nha, có phải mình đang nghĩ như cậu không?

-Ý cậu là..?

-Chúng ta sẽ làm một chuyến phiêu lưu mới, đến từng thế giới nơi những người bạn của chúng ta đang sinh sống. Chắc chắn các bạn ấy sẽ rất vui.

-Đúng rồi đấy Peashooter! Mình cũng nghĩ vậy. Có vẻ cậu và mình đang có cùng một mong muốn phải không Peashooter? Mình có thể cảm nhận được từ đôi mắt của cậu.

(Peashooter ngại ngùng khi nghe câu nói của Sunflower, câu nói nhẹ nhàng mà hiếm khi cậu được nghe. Cậu hướng ánh nhìn của mình đi chỗ khác như không muốn nhìn thẳng vào Sunflower vì cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói lên cảm xúc của mình, rồi cậu lúng túng đáp) - trong đôi mắt của mình sao? Làm gì có đâu Sunflower, chắc tại trùng hợp ấy.

-Không! Mình có thể cảm thấy, từ sâu bên trong ánh nhìn của cậu!

Ôi.. thật là.. cậu ấy dễ thương quá đi. Thật không thể chịu nổi. (Peashooter thì thầm sang một góc với chính mình)

-Cậu bị gì à Peashooter? Cậu đang nói nhỏ chuyện gì vậy?

-Không! Không có gì! Ý mình là.. quyển nhật ký.. mình muốn.. kiểu như nó. Luôn bên cậu. Có thể nói là vậy. (Peashooter lắp bắp)

-Ngốc quá đi! Thôi được rồi, cậu giúp mình gọi mọi người ra phòng khách nhé! Mình sẽ bàn về kế hoạch du hành của chúng ta.

-Yes sir! Tuân lệnh Sunflower! Mình đi ngay đây. (Nói rồi Peashooter hí hửng chạy ra nhà sau)

(Sunflower nhìn theo Peashooter, cô nói trong lòng mình) - đúng là anh chàng ngốc nghếch của tôi, mình hiểu cậu mà. Rồi cậu sẽ được như những gì cậu hằng mong muốn. Mình sẽ đợi cậu!

•••

*Cạch* (chiếc điện thoại bị gác mạnh xuống)

-Chuyện quái gì đang xảy ra nữa đây.. (Potato Mine cau có nhìn vào khoảng không)

-Có chuyện gì thế Potato Mine? (Wall Nut lăn đến hỏi)

-Không biết có chuyện gì mà cả ngày hôm nay mình không gọi cho ai được cả.

-Hm... Có thể là tổng đài đang gặp sự cố chăng? Cậu cũng nên nghĩ đến trường hợp đó chứ! (Wall Nut khẽ bảo)

-Mình biết, nhưng mà ngay cả radio cũng không dùng được.

-Lạ thật, mà thôi cậu thử chờ ngày mai xem sao! Mà này! cậu nhớ ai mà gọi cho người đó cả ngày luôn vậy?

... (Potato Mine im lặng một lúc)

-Bình thường nếu gọi không được thì mình cũng không ngồi trực điện thoại cả ngày như vậy đâu. Nhưng mình thấy lo lắm. (Potato Mine nhìn ra ngoài cửa xổ rồi nói) - không chừng lại có biến.

-Nếu vậy mình nghĩ chúng ta nên nói với chú Liam. Dù gì mấy vụ điện thoại này chú ấy cũng rành, có khi sẽ tìm ra được cách giải quyết thì sao?

-Ừm. Thôi được rồi.. (Potato Mine thở phào một hơi) - bình tâm lại nào..

-Mình nghĩ cậu nên vào Zen Garden nghĩ ngơi một chút.

-Không cần đâu Wall Nut, mình muốn ra ngoài hóng một tí gió lạnh! (Nói rồi Potato Mine mở cửa đi ra ngoài)

***

-Chào buổi tối Wall Nut! (Marigold bước ra từ Zen Garden)

-Chào Marigold! Cậu vừa tắm xong đấy à?

-Vâng! Cậu có muốn dùng vòi sen không? Nó rất là thoải mái đấy!

-Cảm ơn cậu! Một lát nữa mình sẽ vào dùng. Mà Penny đâu rồi cậu biết không?

-Penny đang sạc năng lượng trong Zen Garden.

-Vậy mình vào tìm cậu ấy đây!

-Mà khoan Wall Nut! Để cho cậu ấy nghĩ ngơi chút đi. Hôm nay cậu ấy đã dùng rất nhiều năng lượng rồi!

-Mà hôm nay cậu ấy làm gì thế?

-Nguyên ngày nay mình đã dùng năng lực để tạo ra tiền xu giúp bác Dave nâng cấp cho cậu ấy. Penny nói tiền xu của mình là một dạng năng lượng đặc biệt mà cô ấy có thể dùng được đó!

-Woa! Cậu giỏi thật!

-Tạo ra tiền xu như vậy cũng mệt lắm ấy chứ. Nhưng không sao, miễn giúp ích cho mọi người thì mình luôn sẵn lòng.

*cách* (tiếng cửa mở ra) Potato Mine chạy vào.

-Gì vậy Potato Mine? Cậu vừa mới ra ngoài một xíu thôi mà nhỉ? (Wall Nut ngạc nhiên)

-Bên ngoài đang bắt đầu đổ mưa.

-Mưa sao? Tuyệt nhỉ, đêm nay sẽ rất là dễ ngủ đây.

Wall Nut cười rồi lăn đến chỗ cửa xổ, cậu nhìn ra ngoài sân, tối om cùng tiếng mưa xào xạc.

-Chắc các cậu cũng lạnh rồi. Để mình đi làm vài cốc trà gừng cho các cậu nhé!

-Cảm ơn Marigold!

*RẦM* Một tiếng sét vang lên. Cả căn phòng bổng chốc bị bóng tối bao trùm. Trời cũng đổ mưa lớn.

-AAA!!! Chuyện gì vậy?? (Marigold hét lên)

-Không sao đâu! Chỉ là cúp điện thôi. (Potato Mine nói)

-Xem ra bên ngoài đang có bảo thì phải. (Wall Nut)

-Các cậu ơi! Tối quá! Các cậu đang ở đâu thế? (Peashooter kêu lên)

-Hả? Peashooter à? (Wall Nut gọi to)

*bụp* Peashooter va đầu vào tường - ui da.. đau quá.

Marigold - Peashooter! Cậu có sao không? Cẩn thận vào chứ!

Potato Mine - Mọi người cứ mò mẫm trong bóng tối đi! Di chuyển nhanh quá lại bị như Peashooter đấy.

Rồi sau đó, bốn Plants bọn họ nhìn thấy một ánh sáng nhẹ màu vàng, cả bọn phóng thẳng về nguồn sáng ấy - Ánh sáng kìa! Đó là Sunflower!

-Các cậu không ai bị sao chứ? (Sunflower khẽ hỏi)

-Ngoài Peashooter ra thì cả bọn không bị sao. (Wall Nut cười)

-Thật may là có ánh sáng từ cậu. Chứ không chắc cả đám đứng hình tới sáng luôn quá. (Potato Mine)

-Wa! Lần đầu tiên mình thấy cậu phát sáng trong đêm luôn đấy Sunflower! Nhìn tuyệt quá! (Peashooter)

-Trán cậu sao rồi Peashooter? (Marigold hỏi)

-Có Sunflower kế bên là mình thấy hết đau rồi! (Peashooter cười tít mắt)

-Miệng ngọt ghê á! Nhưng mà khoan tám chuyện ở đây đã các cậu. Duy trì trạng thái phát sáng này khá là tiêu hao năng lượng của mình đấy! Chúng ta cần một nguồn sáng khác. Mình nghĩ chúng ta nên tìm bác Dave.

-Không cần tìm đâu, bác đang lục đèn pin đây! (Crazy Dave lên tiếng) ... Có rồi!

Sau đó cả bọn chạy tới chỗ Crazy Dave.

-Wabby! Cũng may mắn mà bác khai quật được một món hữu dụng trong cái hộp tủ lộn xộn đó. Wabboooo!

*cộc cộc* (tiếng gõ cửa)

-Hình như có ai bên ngoài. (Crazy Dave bước tới chỗ cánh cửa)

-Khoan đã bác Dave! (Sunflower chạy lại) - dù là ai thì con nghĩ cũng không nên mở cửa vào giờ này đâu.

*cạch* cánh cửa mở ra, cả bọn hét toáng lên - AAA!!!

-Đó là ai vậy? (Wall Nut)

-Sao trông như mấy tên sát nhân trong mấy bộ phim kinh dị thế!? (Peashooter)

-Đừng làm mình hoảng sợ Peashooter! (Marigold nấp đằng sau Wall Nut)

-Bớt bớt lại dùm đi mấy ông mấy bà chúa nhát! (Potato Mine)

-Mấy đứa làm gì hốt hoảng dữ vậy?

-Đó là giọng của chú Liam! (Sunflower vui mừng gọi)

Liam cởi áo mưa xuống, anh bước vào trong rồi đóng cửa lại.

- ngoài trời đang mưa to với lại mất điện. Chú qua đây xem có giúp gì được không. Mà tối rồi sao mấy đứa không khoá cửa gì hết vậy?

-Không phải đâu chú! Lúc nảy con ra ngoài thì trời mưa, vừa vào thì cúp điện, cả bọn hét toáng lên um xùm nên con quên. (Potato Mine giải thích)

-Bây giờ có chú Liam ở đây mình không còn sợ gì nữa rồi. (Marigold cười)

-Mà trời kiểu này chắc chú ở đây tới tạnh mưa luôn ấy.

-Hay quá! Vậy là bây giờ mọi người tập hợp đông đủ hết rồi. Mình có một ý tưởng cần nói với mọi người đây!

-Ý tưởng gì vậy Sunflower? (Liam hỏi)

-Chú Liam, bác Dave với mấy cậu thấy sao? Nếu chúng ta cùng nhau trở lại các thế giới để thăm những người bạn.

-Wabby!! Vậy là bác sắp được thưởng thức mấy món ngon đặc sản của các thời đại sao? WABBOO!!!

-Bất cứ món gì trừ taco.

-Ouc.. sao lại không có taco? (Crazy Dave ngạc nhiên)

-Nó không tốt cho bác đâu! (Sunflower nghiêm nghị nói)

-Rồi cậu tính khi nào khởi hành? (Potato Mine hỏi)

-Mình định là ngày mai chúng ta đi luôn. Vì ngày mai hầu hết chúng ta đều rảnh rỗi. (Sunflower)

-Chú thấy vậy cũng được đấy, lâu rồi chúng ta không gặp lại họ. Nhưng với tình hình trận mưa này chú nghĩ có khi nó sẽ kéo dài đến tận vài hôm. Liệu có ổn không?

-Không sao đâu chú Liam! Chúng ta xuyên không mà! (Sunflower)

-Yea! Vậy là mình sắp được gặp mọi người rồi. (Marigold hí hửng cười)

-Nếu con đã chốt như vậy rồi thì bây giờ chúng ta chuẩn bị đồ trước thôi. Rồi mai chúng ta đi sớm.

-Vậy còn bánh taco thì sao? (Dave rặn hỏi)

...

Và rồi đến sáng, dĩ nhiên là trừ Wall Nut ra thì mọi người điều dậy rất sớm.

... (ngáp) mới có 5 giờ sáng mà cậu bắt mọi người thức hết làm gì vậy? (Peashooter lim dim đôi mắt)

-Chúng ta phải thức giờ này để kịp đi sớm chứ! mà cậu phụ mình soạn đồ được không?

-Được chứ! bất cứ lúc nào cậu cần.

-Wall Nut dậy đi cậu! Chúng ta sắp khởi hành rồi! (Sunflower gọi to)

-Ủa khoan.. Gì?? (Wall Nut giật mình) - trời còn tối mà Sunflower!

-Không đâu Wall Nut! Tại trời đang còn mưa nên tối vậy đấy! Bây giờ là 5 giờ 6 phút sáng rồi!

-Được rồi.. (Wall Nut bước ra ngoài, cậu ngáp một hơi rồi nhìn chung quanh) - vẫn còn mưa sao? Kiểu này mà làm thêm một giấc nữa thì tuyệt.

-Đừng có mà mê ngủ nếu không muốn tụi này cho cậu ở nhà một mình!!! (Sunflower la to)

-Được rồi được rồi! Mình tới ngay đây!
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip