Chương 3: Đến Ancient Egypt - bụi mù che khuất mặt trời
(...)
-Penny! Còn bao lâu nữa chúng ta mới đến Ancient Egypt? (Liam hỏi)
-Trong trường hợp tệ nhất, chúng ta sẽ mất 4 tiếng để tới được Ai Cập Cổ Đại.
-CÁI GÌ CHỨ? 4 TIẾNG!!! (Mọi người điều thốt lên một cách kinh ngạc)
- Các cậu đừng lo! Đó là trường hợp tệ nhất thôi. Tôi có thể đưa mọi người đi nhanh hơn miễn là chúng ta không gặp trở ngại gì.
(Wall Nut nhìn ra ngoài cửa xổ xe) - Đúng thật là có điều không ổn đang diễn ra trên đường hầm thời gian. Mình có thể thấy vết nứt kia dường như kéo dài vô tận vào khoảng không.
-Nếu thật sự những chuyện này là do tiến sĩ Zomboss làm ra, mình nhất định sẽ không nhân từ với ông ta đâu. (Sunflower nói trong sự giận dữ)
-Bĩnh tĩnh lại nào Sunflower! (Peashooter trấn tĩnh Sunflower lại)
-Không biết bây giờ mọi người ra sao rồi.. Họ có được an toàn không nữa. (Bloomerang lo lắng nói)
-Mà Bloomerang này! Khoảng thời gian qua Ancient Egypt đã xảy ra những chuyện gì vậy? (Sunflower hỏi)
-Thật sự là gần đây bọn mình cũng gặp không ít rắc rối. Lũ zombie xác ướp đã trở lại Ai Cập đông hơn cùng những tên Roman Zombie với mục đích chiếm lấy những vùng đất còn lại. Bọn mình cũng rất muốn chiến đấu nhưng hiện tại chưa phải lúc. Nhóm Bombegranate có cảnh báo bọn mình rằng thế lực này không dễ đối phó và nhóm của cậu ấy cần phải tìm hiểu nhiều hơn về chúng.
(Potato Mine liền mở mắt ra quay sang nhóm hỏi) - các cậu đã gặp Bombegranate sao? Cậu ấy vẫn còn ở đó chứ?
-Cậu ấy chỉ dặn dò bọn mình vài điều như vậy thôi và rời đi. Nhưng cậu ấy cũng có nói đã để lại một thành viên làm nhiệm vụ ở đây. Cậu ta sẽ giúp nhóm chúng mình và điều tra thêm về những kế hoặch của Dr. Zomboss đang diễn ra trên Ancient Egypt.
-Vậy các cậu có biết plant đó là ai không? (Sunflower hỏi)
-Bọn mình chưa kịp hỏi gì thì cậu ấy đã đi mất rồi. (Bloomerang nói)
-Có lẻ đã đến lúc chúng ta nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ plant đó. Dù gì thì có đồng minh vẫn hơn. Có khi cậu ta sẽ giúp được chúng ta tìm ra Dr. Zomboss thì sao? (Liam nói một cách quyết đoán)
-Cảnh báo, chúng ta sắp băng qua một số vật thể. Mọi người hãy thắt dây an toàn và cố định chỗ ngồi. Sau khi vượt qua chỗ này, tôi sẽ tăng tốc đến Ancient Egypt. (Penny thông báo)
-Nếu vậy thì trông cậy hết vào cô nhé Penny! (Nói rồi Liam cùng cả nhóm bám chặt vào ghế của mình)
Sau hơn 30 phút, cuối cùng cả nhóm đã tới được Ai Cập Cổ Đại. Penny từ từ hạ cánh xuống. Tại đây cả nhóm cùng Bloomerang và Iceberg Lettuce không khỏi kinh ngạc khi họ đang đứng dưới một cơn bão lớn. Bụi cát che khuất bầu trời và chung quanh.
-Sunflower! Mấy đứa mau lấy vải bịt hết các cửa trên xe! Nếu không chúng ta sẽ bị chôn vùi trong sa mạc này đấy! (Liam hoảng hốt thúc cả nhóm, anh vội lấy tấm rèm che cửa sổ lại)
Sau khi đã bịt toàn bộ các cửa, cả bọn mới hoàn hồn trở lại.
-Sao lại có bảo cát như thế này chứ? (Peashooter nhìn đống cát tràn vào xe lúc nảy)
-Vậy là nó sắp bắt đầu rồi. (Iceberg Lettuce nói với cả nhóm)
-Có gì sao Iceberg? (Sunflower thắc mắc)
-Đây sẽ là một trận bão cực kì lớn. Và mình nghĩ uy lực của nó có thể sẽ là trận lớn nhất từ trước đến giờ. (Iceberg Lettuce nhắm mắt lại) - cách đây hai ngày mình đã cảm nhận được nó sẽ đến. Không ngờ nhanh thật.
-Nếu như vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Chú Liam làm gì đó đi, chúng ta không thể ngồi đây chờ cơn bảo tới nhấn chìm được! (Peashooter lo lắng nói)
-Con nói đúng Peashooter, ta phải làm gì đó.. Penny! Cô có thể bay lên trời không?
-Tôi có thể. Tạm thời để tránh nguy hiểm thì tôi sẽ di chuyển trên không. Nhưng một điều chắc chắn rằng chúng ta phải làm là mau chóng tìm nơi an toàn nhanh nhất có thể. Tuy nhiên hiện tại tôi không thể xác định được phương hướng, toạ độ và vị trí của chúng ta, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức giữ mọi người an toàn.
-Được rồi, đợi một chút xem nào.. (Liam lục trong túi đồ, anh lấy ra một chiếc la bàn) hửm..? Chuyện quái gì đang diễn ra đây?
-Kim nam châm quay tứ phía hết như vậy, có vẻ như chúng ta đang ở một nơi không bình thường thì phải. – Wall Nut trầm ngâm nhìn cái la bàn, cậu lo lắng nói
- Cả la bàn cũng không thể giúp được, chúng ta phải tự mình thoát khỏi đây thôi!
-Tôi có thể chắc chắn rằng cơn bảo đang đến rất gần chúng ta.
-Nếu vậy thì đi thôi, đi hướng nào cũng được. Ra khỏi cơn bão này thôi Penny! (Liam dứt khoát nói, tay anh cầm chặt chiếc vô lăng)
Penny sau đó bay lên trời và bắt đầu di chuyển bằng tên lửa. Sau một hồi len lõi trong lớp bụi mù mịt, cô đã phát hiện một tín hiệu ở gần.
-Thông báo! Tôi đã phát hiện ra một dòng sóng tín hiệu ở gần đây.
-Hay quá! Cuối cùng cũng tìm được thứ gì đó. Cô mau di chuyển đến nơi phát ra tín hiệu đi Penny! (Sunflower nói)
-Được, tôi sẽ đưa mọi người đến đó ngay!
•••
-Đây là một ngôi đền!
Cánh cửa trong ngôi đền khẽ mở ra một chút, có ánh mắt bí hiểm của ai đó nhìn ra bên ngoài. Thì ra đó là Bonk Choy!

-LÀ KẺ NÀO ĐÓ? (Bonk Choy gàn giọng quát to) - a.. khoan đã! Đây là Penny phải không? (Cậu vui mừng khi thấy Penny)
-Đúng rồi! Tôi là Penny đây!
-Thật may khi chúng mình gặp được cậu ở đây. (Sunflower)
-Bonk Choy! Thấy cậu tụi mình mừng quá!
-Bloomerang! Iceberg! Cuối cùng hai cậu cũng về được rồi. Không bị sao chứ?
-Mọi người vào đền trước đi rồi tính. (Bloomerang nói)
Sau đó Penny và cả nhóm vào bên trong ngôi đền. Họ gặp Cabbage Pult, Repeater và Twin Sunflower.



***
-May quá! Mừng hai cậu đã trở về an toàn. Mà hai cậu đã đi đâu thế? (Cabbage Pult hỏi)
-Trong trận chiến chống lại bọn chúng, mình và Iceberg bị hút vào vết nứt rồi bị đưa đến một vùng không gian lạ tối tâm. Trong suốt hai ngày lang thang khắp vùng không gian đó bọn mình đã chạm trán rất nhiều tên zombie giống với những kẻ tấn công Ancient Egypt như các cậu đã thấy. Và theo như chú Liam nói thì chúng là zombie La Mã. Sau đó thật may mắn là bọn mình đã tìm thấy nhóm Sunflower. Họ đã đưa bọn mình về đây. Mà mọi chuyện thì cũng dựa vào may mắn hết cả đấy.
(Cabbage Pult) - Các cậu quả thật rất may mắn. Hiện tại với tình hình bên ngoài thì bọn mình không thể đi đâu được. Cơn bão mà Iceberg cảm nhận quả thật đã đến.
-Nếu vậy thì không kịp mất! Với tình hình bão cát kéo dài như vậy thì sao chúng ta có thể đi tìm Dr. Zomboss đây. (Sunflower lo lắng nhìn ra ngoài cửa)
*RẦM* Một tiếng sét bên ngoài vang lên rồi trời bắt đầu mưa lớn.
-Lão Zomboss lại có âm mưu gì sao Sunflower? (Cabbage Pult hỏi)
-Lão ta đã bắt cóc bác Dave, và bây giờ bọn mình phải đuổi kịp lão để cứu bác ấy. (Sunflower nói)
-Có chuyện lớn như vậy sao! (Cả nhóm kinh ngạc)
-Nếu như vậy thì tụi mình phải giúp các cậu cứu bác Dave bằng mọi giá. (Twin Sunflower nói)
-Mình mà gặp lại mình thề sẽ đấm cho lão ta không trượt phát nào. (Bonk Choy cáu kỉnh đập một phát xuống đất)
-Mình cũng vậy!
-Ơ.. Sunflower.. (Cả nhóm ngạc nhiên)
-Điều quan trọng là bây giờ làm sao chúng ta có thể tìm được lão ta thôi. Mà lúc nảy Bloomerang có nói Bombegranate đã để lại một plant ở Ancient Egypt này phải không?
-Đúng rồi Sunflower! Nhưng chúng mình chưa gặp mặt cậu ấy bao giờ, cũng không biết cậu ấy đang ở đâu nữa. (Cabbage Pult nói)
-Bây giờ phải làm sao đây.. (Sunflower buồn bả nhìn xuống đất)
-Bombegranate có đưa cho bọn mình một bộ đàm để liên lạc với plant đó khi cần. (Cabbage Pult lấy ra chiếc máy liên lạc đưa cho Sunflower rồi nói tiếp) - Có vẻ là do cơn bảo hiện tại, bọn mình đã thử gọi nhưng không được.
-Đúng rồi đó Cabbage Pult, chính xác là do cơn bảo này quá mạnh nên đã ngăn cách hết mọi sóng liên lạc khiến cho cả tôi cũng khó lòng định vị được khi đi trên sa mạc lúc nảy. Nếu bây giờ muốn liên lạc được, chúng ta phải di chuyển ra xa cơn bão, ngoài rìa sẽ ổn định hơn. Mà cũng nhờ sóng tín hiệu từ máy bộ đàm này nên lúc nảy tôi mới phát hiện được mọi người và đưa cả nhóm đến đây.
-Nếu vậy thì chúng ta mau đi thôi! (Sunflower vội thúc mọi người)
-Theo như tính toán của tôi thì chúng ta đã nằm ở trung tâm cơn bão. Bây giờ nếu ra ngoài đó thì đúng là lành ít dữ nhiều. Cậu đã chắc chắn chưa? (Penny nói)
-Mình.. mình không biết lựa chọn như thế nào nữa.. (Sunflower bật khóc) - nếu chậm trễ sẽ nguy hiểm cho bác Dave, nhưng mình không thể đưa các cậu đi vào chỗ chết được. Mình phải làm sao đây...
-Đừng lo về việc đó Sunflower! Bọn mình sẽ giúp các cậu hết sức có thể.
-Mình tin là sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Và bác Dave cũng vậy. (Twin Sunflower nói)
-Mình cảm ơn các cậu nhiều lắm!
-Nếu các cậu đã quyết như vậy thì tôi sẽ đưa cả nhóm ra khỏi đây bằng hết năng lực của mình. Tấm trường lực này sẽ bảo vệ chúng ta tạm thời an toàn.
-Vậy thì tốt quá! Mà hình như còn thiếu một plant thì phải. (Liam nói)
-Grave Buster sao? Kệ cái tên vô tâm đó đi. (Bonk Choy liếc mắt nhìn về một căn phòng)
-Nói ai vô tâm đó hả tên kia! (Grave Buster trườn ra) - nảy giờ tôi đã nghe hết câu chuyện của mọi người rồi!

-Cậu nghe hết rồi ư rồi ư? (Repeater nói)
-Trước giờ mọi người luôn nghĩ tôi là một kẻ vô tâm và khó gần sao?
-Sự thật không phải vậy à? (Cabbage Pult lên tiếng)
-Thôi Cabbage Pult, giờ không phải là lúc để cãi nhau. (Iceberg nói)
-Rồi sau này tất cả sẽ biết lý do thôi. (Grave Buster nhắm mắt lại rồi nói) - nếu các cậu muốn thoát khỏi đây dễ dàng thì hãy đi về hướng Nam. Chúng ta cứ đi thẳng về hướng đó sẽ gặp một kim tự tháp bạc trắng.
-Kim tự tháp bạc trắng?? (Cả nhóm ngạc nhiên khi nghe Grave Buster nói)
-Phải! Là màu trắng! Lạ lắm phải không? Tôi đã phát hiện ra một năng lực mới của mình. Tôi cảm nhận được không gian ở nơi đó rất yên lặng. Nếu đến đó tôi nghĩ sóng liên lạc sẽ dùng được đấy!
-Sao cậu không nói cho tụi mình biết về việc đó? (Cabbage Pult hỏi)
-Tôi làm việc gì cũng có lý do riêng của mình. Rồi các cậu sẽ được biết thôi.
-Nếu Grave Buster nói như vậy thì chúng ta hãy mau đến đó thôi. (Sunflower nói rồi bước lên xe)
-Được rồi Grave Buster, nếu vậy chúng ta đi thôi!
-Phát hiện tín hiệu từ trường! Các cậu vui lòng đợi một chút. Tôi sẽ cố xác định phương hướng!
*Một lúc sau*
-Được rồi! Tất cả lên xe nào!
Penny khởi động đưa cả nhóm vượt qua cơn bão đi tìm kim tự tháp trắng. Sau một hồi di chuyển, cả nhóm đã gặp không ít khó khăn khi phải vượt qua lốc xoáy và bão cát. Cuối cùng họ đến một nơi. Vẫn là mây đen mù mịt, trời tối âm u và gió thổi hi hút. Nơi đây mọi thứ tĩnh lặng hơn hẳn, chỉ có tiếng gió.
-Chúng ta đến nơi rồi thì phải! (Peashooter vạch nhẹ tấm rèn, cậu nhìn ra ngoài)
-Đúng rồi! Có lẻ do khối kim tự tháp đó mà nơi này yên lặng như vậy. (Grave Buster nhắm mắt lại, cậu cảm nhận năng lượng từ kim tự tháp) - nó ở trong khu vực này, cách chúng ta một đoạn nữa, tôi đoán vậy. Nơi đó cực kì yên tĩnh.
-Chúng ta có nên đến đó không nhỉ? (Wall Nut hỏi)
-Mình nghĩ bây giờ chưa phải là lúc. Penny! Cô đã ổn định nguồn sóng chưa?
-Được rồi Sunflower! Tuy khá yếu nhưng chúng ta có thể sử dụng thiết bị liên lạc.
-Nếu vậy thì chú thử gọi cho plant đó xem sao!
Liam cầm bộ đàm lên và gọi. Sau một hồi lâu cuối cùng họ cũng liên lạc được với plant đó
-Alo! Cho hỏi ai gọi tôi vậy?
-Giọng nói này! Khoan đã! Cậu là...
Nhóm Sunflower bất nghờ khi nhận ra giọng nói từ plant đó.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip