49.
Woojin từ sau khi nhận được cuộc gọi của Tzuyu thì cảm thấy đầu óc trống rỗng, hai bên tai ù ù không thể nào nghe thêm gì nữa. Vội bắt nhanh chiếc taxi lao đến bệnh viện.
Đứng trước cánh cổng của bệnh viện Seoul, Woojin nghĩ mình không còn đủ can đảm để bước vào trong nữa. Không phải vì Woojin sợ Tzuyu bị gì, mà chính là lo cho T/b.
_
Woojin bắt thang máy lên tầng 7 theo hướng dẫn của Tzuyu thì gặp cô bé ngồi ngoài hành lang trước phòng 711, cô bé thấy Woojin thì vội vàng chạy lại. Woojin nhìn thấy nét mặt Tzuyu tràn ngập sự hoảng sợ thì trong lòng không khỏi xuất hiện một nỗi lo lắng.
"Em với T/b làm sao thế? T/b đâu?" - Woojin hớt ha hớt hải hỏi.
Tzuyu im lặng định thần lại một lát sau đó bình tĩnh trả lời:
"Có người cố tình thả chậu cây xuống người chị T/b lúc bọn em đang đi ngang qua khu D để nộp báo cáo cho thầy Jonghyun."
"Rồi T/b đâu? Nó có bị làm sao không? Sao em lại ngồi ngoài đây?" - Woojin cố gắng kìm nén hỏi tiếp.
"Chị T/b không sao, may là lúc đó có anh Eunwoo xuất hiện kịp thời nên đã đỡ chậu cây giúp chị T/b. Anh ấy ngất xỉu vừa mới ở phòng cấp cứu ra nên giờ đang ở phòng hồi sức. Chị T/b đang ở trong, anh vào đi. Em về trước nhé!" - Nét mặt Tzuyu bình thản đến đáng sợ.
"Để anh đưa em về. "
Woojin ngỏ ý nhưng Tzuyu chỉ lắc đầu mỉm cười.
"Không cần đâu, em tự về được. Anh mau vào trong đi. "
"Ừ, vậy anh vào trước nhé. Em về cẩn thận, tới nhà nhớ báo cho anh."
" Vâng."
Đến cuối cùng, người anh quan tâm lo lắng nhất vẫn là chị T/b. Xem ra em thua cuộc rồi anh nhỉ?
Nhìn thấy bóng lưng Tzuyu bước đi nhìn đơn độc đến thương tâm, Woojin cũng chỉ biết thở dài.
Tzuyu, anh xin lỗi, anh có lỗi với em nhiều.
_
Woojin đứng trước cửa phòng hồi sức, bàn tay đưa lên toan định mở cửa nhưng nghe thấy tiếng T/b ở trong nên bất chợt khựng lại.
"Đồ ngốc nhà cậu, tự nhiên lại đi cứu tôi làm gì?". Woojin không nhìn thấy dáng vẻ T/b nhưng trong lòng đoán chắc rằng con bé đang lo cho Eunwoo.
"Ơ cậu hay thế, tôi thấy chết chẳng lẽ không cứu."
"Chết cái đầu cậu, cậu nghĩ cái chậu cây đó có thể làm tôi chết à?"
"Có thể."
"Đồ cứng đầu. Cháo này, mau ăn đi. "
"T/b đút cho tôi đi. Aaaaaa.... "
"Cậu bị chậu cây rớt xuống đầu xong giờ thần kinh có vấn đề luôn à? Cậu bị đau đầu chứ có đau tay đâu."
"Sao cậu nói nhiều thế? Mau nhanh lên, tôi mỏi miệng quá rồi này."
"Nể tình cậu cứu tôi đấy nhé! Nào, mau há miệng."
"E hèm."
Tiếng Woojin bất chợt vang lên làm cả hai người kia đều giật mình.
"Woojin, sao mày lại ở đây?" - T/b ngạc nhiên hỏi.
"À ừm, lúc nãy Tzuyu gọi báo cho tao. Eunwoo không sao đấy chứ?"
"Đầu bị va chạm nên hơi choáng, thần kinh hơi có vấn đề. Vậy thôi chứ không sao cả." - T/b bình thản đáp lại cùng với cặp mắt đang liếc xéo người đang nằm trên giường bệnh.
"Gì chứ, tôi có làm gì đâu!"
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa, 3 cặp mắt cùng hướng ra một chỗ. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn trên tay xách một hộp bánh đang bước vào.
"E...em chào anh chị ạ. " - cô gái cất tiếng chào, nhỏ nhẹ đến mức khiến người ta có cảm giác một cơn gió thổi qua có thể cuốn đi bất cứ lúc nào.
"Em là?" - T/b với nét mặt hoang mang quay qua nhìn cô bé.
"Yerim?" - cả hai người kia cùng lúc thốt lên, khuôn mặt không giấu được sự ngạc nhiên.
"Em là Yerim, em họ của anh Eunwoo ạ!" - cô bé nhẹ nhàng trả lời.
Yerim? Bạn gái cũ của Woojin à?
"Sao em biết được mà tới đây?" - Woojin ngạc nhiên hỏi.
"E...em"
"Lúc nãy tao có gọi cho Yerim." - Eunwoo tiếp lời.
"Đún...đúng rồi ạ."
Yerim thở phào nhẹ nhõm, may là có anh Eunwoo giúp.
"Em biết là có hơi bất lịch sự nhưng em có thể nói chuyện riêng với anh Eunwoo một lát được không ạ? " - Yerim lên tiếng.
"Cứ tự nhiên." - dứt lời, Woojin quay gót bước ra ngoài.
"À ừ ok. Eunwoo có uống gì không? Tao đi mua." - T/b quay qua hỏi Eunwoo.
"Cho tao một chai nước cam là được."
"Rồi ok, chị đi trước nhé."
"Dạ chị đi."
Đợi cho T/b vừa khuất bóng, Eunwoo vội lên tiếng:
"Em có 3' để giải thích." - Eunwoo khoanh tay nhìn Yerim.
"Em làm vậy vì Woojin. Anh cũng biết mà, nhìn Woojin quan tâm Tzuyu như vậy em thật sự rất khó chịu. Em...em không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng tới mức này."
"Vậy tại sao lại ném chậu hoa xuống người T/b?"
"Tại lúc đó trời tối quá nên...Anh...anh đừng nói cho ai được không?"
"Em sợ vậy thì sao còn đi gây chuyện? Nếu lúc đó anh không đẩy T/b ra thì có phải đã lớn chuyện rồi không? Sao anh nói hoài mà em không chịu hiểu, Woojin không thể nào quay về bên em được nữa đâu. Yerim, hãy sống cho mình đi. Nghe anh, đừng gây chuyện nữa."
"Em biết mình sai rồi. Lần sau em sẽ không như vậy nữa. Em xin lỗi..."
"Được rồi, quên chuyện đó đi. Anh sẽ không nói chuyện này cho ai. Mà sao T/b lâu thế nhỉ?"
"Anh, có phải anh thích chị T/b không?"
"Nói gì thế. Không có đâu."
"Em nhìn là em biết hết nhé! Từ đợt đi Busan về anh cứ nhìn ảnh chị T/b rồi cười tủm tỉm hoài, anh đừng có mà giấu."
"Rõ vậy sao?"
"Đúng rồi hehe."
"Vậy lần sau phải cẩn thận thôi."
Cả hai cứ vô tư nói chuyện mà không biết rằng ở bên ngoài, Woojin đã nghe được tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip