mùa lá rụng





Trang mười hai;;

"Dạo này paguchin không còn đi chơi chung với ahn và đồng bọn thường xuyên nữa... ahn thấy hơi buồn nhưng mà joo lợn béo với winkeu nói là kệ cậu ta đi...

Nghĩ sao mà tiết cuối hôm qua ahn rủ woojin đi ăn kem ahn bao mà cậu ta cũng hổng thèm, kêu là bận rồi :<

Sao vậy woojin :< sao lại bỏ ahn và đồng bọn chứ? Hay cậu có bạn mới chơi vui hơn rồi..."



--



Hyungseob buồn bã gấp quyển sổ lại ôm vào lòng rồi đeo cặp lên vai đi ra khỏi lớp. Hôm nay bé không trực nhật nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn đi về chút nào, lòng cứ nặng trĩu như vác cục tạ.

Trời hôm nay có những đám mây đầy dạng hình thù trôi nhè nhẹ đầy lười biếng. Vài tia nắng nhỏ nhắn nhảy nhót trên cái mái tôn của sân thượng không bóng người. Hyungseob dựa người vào lan can nhìn xuống sân trường vắng lặng đầy những lá vàng cam rơi xuống trải dài cái ngóc ngách. Ừ nhỉ, giờ đang là mùa thu rồi mà.

Cái không gian cứ như lắng đọng lại, thật sự là im ắng đến làm cho lòng Hyungseob tràn ngập trong sự trống vắng khó tả. Mắt hơi động, chợt thấy một dáng hình quen thuộc đang bước đi đều đều dưới sân trường. Là cậu bạn Park Woojin kia mà, sao giờ này chưa về mà đã sớm bỏ bé đi đâu nhỉ?

Một cái lá rẽ quạt vàng cam rơi xuống mái tóc của Woojin. Ahn Hyungseob nhìn thấy nó thật khó chịu, chỉ muốn đưa tay ra hất cái lá nhỏ con đó xuống. Bỗng từ đâu ra một bạn nữ xinh xắn chạy nhanh tới chỗ Woojin cười đùa còn không quên đưa tay lấy cái lá đó xuống. Xong rồi cả hai vừa đi vừa nói chuyện say sưa với nhau trông thật thân thiết.


Mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, chỉ có thể ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của Woojin đã khuất sau những cây kẽ bàng xanh biếc. Khẽ thở dài một tiếng, Hyungseob buồn bã nằm dài xuống cái giường gỗ nhỏ chả biết ai lại để trên cái sân thượng của trường học. Nắng vàng cam ấm áp phủ trên khuôn mặt trắng trẻo của bé. Trời một màu trong xanh yên bình, hay thế nhỉ có đám mây nhìn giống con chim sẻ quá...

Sao bé lại phải buồn chứ? Vì Woojin có bạn mới nên buồn, hay là có gì khác sao?

Hyungseob cũng chẳng biết nữa. Ngơ ngẩn lấy cây bút xóa viết một dòng chữ nguệch ngoạc lên tường.


"Park Woojin. Tôi thích cậu sao?"


...


Nằm đó đến khi bầu trời chuyển thành màu hồng dịu nhẹ của hoàng hôn. Lúc đó bé Ahn mới ngồi bật dậy đầu óc trống rỗng đeo cặp đi khỏi sân thượng.


Nhưng con người hậu đậu hay quên Ahn Hyungseob đâu biết rằng. Bé đã để quên một thứ cực kì quan trọng ở cái sân thượng lầu năm đó chứ. Quyển sổ nhật kí vẫn nằm im ở một góc sân thượng lầu năm.




--




Lên án hành động vẽ bậy bằng bút xoá :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip