Hồi tưởng năm tháng sinh viên.
Hồi tưởng đê mấy em
_____
Hôm nay gặp lại được anh khiến cho Chanyeon có chút hoài niệm về khi mới đôi mươi, năm tháng đó...
Cậu gặp anh vào tháng 8 ở trường xxx , khi lần đầu tiên đi xa quê để học đại học. Thứ gì cũng lạ lẫm, thứ gì cũng mới mẻ, bồn chồn lo lắng là điều dĩ nhiên. Bước vào khuôn viên trường, khá rộng rãi đấy chứ cậu bắt đầu mơ mộng về tương lai rộng mở hơn. Ánh mắt vô thức hướng theo những đàn bướm bay ven kí túc xá mà Hong Chanyeon đi lạc mất tiêu. Nhìn cái khuôn viên vừa rộng mà vừa tĩnh lặng một hồi, chẳng có ma nào xung quanh, vác đồ nặng thì chớ, xách đi vòng vòng mà chẳng tìm được ai để hỏi đường.
Đang đi lòng vòng thì đột nhiên vali của cậu nhẹ hẳn, tâm trí Chanyeon thoáng qua chút nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn, thì thấy lù lù một người cao hơn cậu cả cái đầu, trùm mũ áo hoodie đứng chình ình đứng ở sau lưng không phát ra tiếng động.
"Ahhaaahah, Cha má ơi...Ăn cướp, cứu tui cứu tui... Thân thể tui ngọc ngà, không có tiền đâu cho anh cướp...ahhhaaaahhh"
Cậu nhảy dựng hét toáng lên thì người đó cũng nhảy lấy tay tới bịt miệng cậu lại. Khi đứng sát lại gần, người đó để lộ ra gương mặt đẹp chuẩn sách giáo khoa, nho nhã, sống mũi cao uy tín hàng thật trăm phần trăm.
"Im, thấy ăn cướp nào đẹp trai như tôi chưa. La nữa là tôi cướp thiệt đó".
Kim Hyukkyu ghé sát tai cậu, kèm theo gương mặt anh nghiêm túc quá khiến cậu cũng phải rén mà không la nữa, Hong Chanyeon liền gật đầu rồi lại lắc đầu vì không thở được. Anh cũng vội vàng buông tay ra, cậu hít lấy từng đợt không khí.
"Anh tính giết người cướp của hay gì, mắc gì đi theo giật vali của tui, rồi mắc gì im lặng như ma vậy".
Anh liếc cậu một cái từ trên xuống dưới, đụng phải ánh mắt của cậu cũng đang hằm hằm nhìn anh. Nên ho khan một tiếng xua tan sự ngại ngùng.
"Eh hem...Nhìn cậu còn giống ăn trộm hơn đấy. Tôi đang đi về kí túc B1 thì thấy cậu cứ xách vali chạy loạn xung quanh nên tôi lại giúp thôi, mà cậu đi đâu đây? sinh viên năm nhất à".
Mặc kệ anh ta nói cái gì, lỗ tai Hong Chanyeon chỉ lọt vào được ba chữ [kí túc B1]. Như tìm được cái phao cứu sinh giữa lúc nguy cấp này, Hong Chanyeon liền dịu giọng nhờ vả.
"Ah, anh cũng ở kí túc xá B1 sao...may quá em cũng ở đó. Quý nhân ơiiiii~".
Cậu nắm lấy tay anh với ánh mắt cầu xin của kẻ lạc đường. [Eh, thì đúng là đi lạc thật]. Xin anh rũ lòng thương mà bỏ qua những việc vừa nãy. Tài lật mặt nhanh như lật bánh tráng của Hong Chanyeon có thể so sánh với thời tiết Hà Nội luôn.
"Chắc anh là đàn anh khoá trước nhỉ, đàn anh thì không trách đàn em mới vào đâu anh haaa~. Giúp em đi mà, em đội ơn anh"
"Tôi để bụng đấy".
"..."
Kim Hyukkyu nữa đùa nữa thật xem phản ứng cậu thế nào, thì liền thấy ánh mắt cậu đã rưng rưng, môi mím lại như chợt khóc đến nơi, Hong Chanyeon chính thức á khẩu nín bặt, dính chiêu hai... Thấy tội nên thôi anh cũng không đùa cậu nữa, mà quay sang dỗ con nít.
"Nào, không khóc, tôi đùa thôi mà... Đi theo tôi"
"Vâng, đợiii~emmmm~vớiii~"
Kim Hyukkyu hơi cục tí thôi, nhưng cũng dịu dàng lắm chứ bộ. Đi song song với cậu, mà còn xách vali hộ cậu nữa. Có lẽ, trái tim non nớt của Hong Chanyeon rung rinh mất rồi. Vừa đi cậu vừa hỏi thăm đủ thứ chuyện trên trời.
"Đằng đó tên gì ạ. Em là Hong Chanyeon sinh viên năm nhất khoa nhân văn ạ"
"Kim Hyukkyu, sinh viên năm 3. Khoa kinh doanh. Đừng gọi tôi là đằng đó...tôi không thích"
"Thế em gọi anh là gì được ạ? Anh Hyukkyu?"
"Chúng ta chưa thân đến thế..."
"Mày...úi em xin lỗi, coi như em chưa nói gì đi ạ"
Kim Hyukkyu đứng lại dây tráng bất lực, nhìn thằng nhóc đàn em đang liên tục cúi đầu với mình.
"Aishi, này nhóc...cứ gọi anh là đàn anh đi, tính em như vậy thì sau này dễ bị bắt nạt lắm đấy biết không. Đừng cứ hở tí lại xin lỗi như vậy".
"Vângg~"
Có lẽ cậu đã biết được thế nào là cảm giác tình đầu rồi. Cảm giác đầu tiên về anh ấy trong mắt Hong Chanyeon vừa hơi lạnh lùng, vừa biết chăm sóc người khác, lại còn đẹp trai nữa. Chốt lại một câu, người này có thể crush được, nghĩ thế mà hai vành tai của Hong Chanyeon đã đỏ ửng lên - Aishi tiêu mày rồi Hong Chanyeon, lần đầu gặp mà đã mê trai như vậy rồi.
_ _ _______
Đi được một đoạn thì đến toà B1. Kim Hyukkyu liền quay sang hỏi cậu, người chạy theo sau lưng anh nãy giờ.
"Này nhóc, đến nơi rồi."
"Cảm ơn đàn anh Hyukkyu, đến đây em sẽ tự tìm đường, có gì em sẽ báo đáp anh sau ạa~"
"Ừm chúc cậu tìm được đàn anh phụ trách cậu kì học này."(*)
Cậu rối rít cảm ơn anh rồi nhận lấy hành lý từ tay anh. Vừa quay lưng đi bắt đầu công cuộc tìm phòng trong toà B1 này.
"B1-011, ở đâu ta...sao trường gì mà xây rắc rối như vậy chứ. B1-011...oái"
Vừa đi được mấy bước thì cậu bất ngờ lại một lần nữa bị Kim Hyukkyu túm cổ áo và vali lôi xềnh xệch về hướng ngược lại.
"Thật hết cách với nhóc đấy, B1-011 hướng này. Để em tìm được chắc hết cả học kì mất...haiz"
"Ahh anh, làm gì tới mức đó c.."
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị quăng trước phòng 011 trong sự ngơ ngác.
"Đây sẽ là phòng của nhóc và...tôi"
Hong Chanyeon lại "ah" lên một tiếng khi đàn anh Hyukkyu nói câu đó.
"Ah gì mà ah, nhóc nghe đến thuật ngữ bạn cùng phòng bao giờ chưa. Lề mà lề mề thì ngủ ngoài"
Nói rồi Kim Hyukkyu tốc biến xách vali của cậu đi vào phòng trước. Ban đầu anh chỉ nghĩ, thằng nhóc này giống "trẻ lạc" nên lại giúp đỡ, cái thân nhỏ xíu mà vác theo cái vali tổ bố như thế thì đi đến bao giờ nên anh lại tiện tay kéo hộ. Đến khi tưởng rằng đến kí túc thì đôi mình chia ngã, ai dè đâu thằng nhóc lại là bạn cùng phòng với mình. Kim Hyukkyu tự nhận tính mình thánh thiện (cái miệng không thiện) nên đã giúp thì giúp cho đứa đàn em này đến cuối luôn.
"Nhóc phiền phức, không vào là anh khoá cửa đấy..."
Kim Hyukkyu hét vọng ra ngoài, cho cái người đang ngẩn ngơ ngoài kia đi vào. Về phía Hong Chanyeon cứ thơ thẩn với hàng loạt suy nghĩ như - Ảnh nhìn badboy mà ảnh greenflag, ảnh lạnh lùng nhưng ảnh lại giúp đỡ mình, còn đẹp trai nữa chứ, ảnh gu mình, gu mình.gu mình.gu...grrr - thì bị tiếng gọi làm cho tỉnh lại.
"Emmmm~ tớiiii~ đâyyyyy~"
Cái giọng điệu dẻo quẹo pha chút hớn hở này...xác định tương lai của Kim Hyukkyu không được bình yên lắm. Nhưng không sao, cái hành trình cưa đổ đàn anh còn dài lắm, thích từ cái nhìn đầu tiên cơ mà.
"Vậy thì từ giờ tôi sẽ là đàn anh phụ trách của em rồi nhỉ"
Hong Chanyeon lại vui chết đi được nhưng phải giữ giá chứ. Cậu cúi đầu thật sâu, tỏ ra kính trọng.
"Vậy, xin anh chiếu cố một, hai năm này ạ"
________
Lần đầu gặp nhau của đôi chít chít bông bông được viết bởi [Roma Qin]
Mom bỉm vừa cho con ti vừa đọc để mình viết, mình có sửa theo ý mình một chút. Thông cảm he =))
Trộm vía mom sinh em xong cọc quá trời👍
(*)(Một vài trường sẽ phân chia đàn anh và đàn em năm nhất vào chung một kí túc. Để sinh viên năm nhất được đàn anh/chị định hướng và chỉ dẫn, cũng có thể giúp đỡ nhau đến khi đàn anh ra trường và tiếp tục như vậy)
(Phổ biến ở Thái hơn thì phải)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip