Jeju đẹp lắm em ơi 🌊🐚
Có vẻ Hong Chanyeon là người dậy sớm nhất, khi rửa mặt xong, đi lướt qua phòng ngủ của Minseok thì thấy nhóc ta vẫn còn ngủ đạp bung cả chăn, cậu định sẽ tự mình đi dạo quanh đảo một vòng xem sao..Hong Chanyeon ấy mà, từ khi còn nhỏ đến bây giờ...không phải khoảng thời gian nào trong cuộc đời cũng đều lãnh đạm như lúc đi làm. Lúc này đây chẳng hạn, Hong Chanyeon cảm giác như bản thân trở về những ngày rong ruổi trên cánh đồng của tụi trẻ con. Chẳng lo lắng điều gì.
"Đi nơi nào trước nhỉ..."-cậu cứ rảo bước, vừa đi vừa ngơ ngác nhìn trời nhìn mây. Chốc chốc lại lôi máy ảnh ra chụp mấy con hải âu bay ngang cảng biển.
Bề ngoài thanh niên, tâm hồn đã sớm già cỗi vì trải qua nhiều chuyện không mong muốn trong quá khứ. Trước đây, cậu luôn dùng sự vô tư, không toan tính để đón nhận tất cả mọi thứ thế giới mang lại. Sau này khi đã trải đủ cay đắng, thì dù có lạc quan đến mấy cũng không thể treo trên môi nụ cười hoàng chỉnh như xưa được, Hong Chanyeon cứ thế bị mài dũa từng chút, từng chút một như vậy...Cậu biết rõ giới hạn của mình ở đâu, nhưng đến lúc không chịu đựng được nữa thì cậu lại chẳng thể bỏ được. Công việc chất cao như núi, lãnh đạo chèn ép và mọi thứ cậu ghét dường như bây giờ chỉ còn trong kí ức ngắn ngủi đó thôi.
"Hítttt....hàaaaa~ đến Jeju phải ra biển chứ, đã quáaaa~" -Sống không có chính kiến thì không thể là Hong Chanyeon được. Cái khoảng thời gian trước kia cứ như thế đi vào dĩ vãng, thay thế bởi những thứ đang chào đón cậu phía trước-
Cậu thích chết đi được cái mùi biển cả mằn mặn, tiếng sóng đập vào bãi đá rì rào. Chanyeon nhắm nghiền đôi mắt lại, cảm nhận gió luồng qua từng kẻ tóc xoăn mảnh bay bay. Như dịu dàng ôm lấy vỗ về kẻ xa quê, đang tìm lại cảm giác ấu thơ từ nơi xa lạ...tất cả đều muốn chữa lành tâm hồn mong manh của cậu.
"Ước gì có thể chết luôn ở đây thì tốt biết mấy...hahhh~" -Hong Chanyeon thở ra một hơi dài, như muốn thực sự hoà mình vào biển cả-
"Yah, nói cái gì bậy bạ...còn trẻ sao lại nói vậy...xui quá đấy nhóc"
Có giọng nói đột nhiên vang vọng từ sau lưng khiến cậu giật mình quay đầu lại.
"Không hét lên như trước nữa à, haha..haha, trước đây khi bị hù doạ nhóc toàn nhảy dựng hét toán lên như mèo dẫm phải đuôi ấy."
Là Kim Hyukkyu, anh vừa cười vừa bước đến chỗ cậu, tay anh còn xách theo một cái giỏ hoa có vẻ nặng. Tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh, đặt cái giỏ tre đó sang bên cạnh. Vẻ ngạc nhiên hiện trên mặt Hong Chanyeon là rõ, nhưng rồi cũng chỉ là thoáng qua. Mặt đối mặt với anh như này làm cái cảm giác khi còn học đại học cứ ùa về.
"Đàn anh theo dõi người khác vào lúc sáng sớm như này à, sở thích ngày càng kì lạ nhỉ." -khi anh vừa ngồi xuống thì cậu liền buôn ra câu trêu chọc, để trả đũa chuyện lúc nãy-
"Chẳng phải anh thấy nhóc cứ đi loanh quanh, sợ nhóc lại lạc thôi" -Kim Hyukkyu cứ dửng dưng đáp lại cậu, như chuyện đi theo cậu là chuyện dĩ nhiên vậy-
"Đàn anh Hyukkyu vẫn thích lo chuyện bao đồng như xưa nhỉ..." -nói rồi Hong Chanyeon bỏ chuyện đó ra sau đầu, cứ thế nằm ngửa ra nền cát trắng để mặc cho nắng sớm chiếu thẳng vào mặt-
Kim Hyukkyu áp sát mình vào Hong Chanyeon còn đang nhắm mắt, cái bóng của anh cứ thế che mát cho cậu. Má Hong Chanyeon đang đỏ hay hay vì nóng, nhìn trông giống em bé vậy.
"Anh đây chính là chỉ thích quản chuyện của nhóc thôi"-tiếng sóng biển đúng lúc lại lấn cả giọng của anh-
"..."-nhóc con có vẻ chợp mắt mất tiêu rồi-
"Cảm giác vẫn cứ không chân thực thế nào ấy...nhóc con dễ thương chết mất..." -Anh nhẹ nhàng sờ vào từng lọn tóc xoăn cứ bay bay trong gió của cậu mà thì thầm cảm thán. Âm thanh nhỏ đến mức tiếng sóng vỗ lấn át đi giọng anh-
Kim Hyukkyu nhớ mang máng về giấc mơ đêm qua, anh đã nắm tay rồi tỏ tình với cậu. Hình như anh đã quên đi thứ gì đó quan trọng rồi, chỉ nhớ đến giọt nước mắt cuối cùng trước khi anh thức dậy của nhóc con đó khiến anh rất đau lòng. Nhóc con không thích anh sao? Tại sao nhóc lại khóc như vậy... -Kim Hyukkyu có quá nhiều suy nghĩ khi nhìn thấy Hong Chanyeon đang ở trước mặt mình đây-
"Sao nay nhóc dậy sớm vậy, lạ chỗ ngủ không được à?"
Anh lại nhớ đến ban sáng đang hái hoa trong vườn thì gặp Hong Chanyeon có vẻ cũng dậy từ rất sớm. Mặc bộ đồ ngủ chạy lon ton quanh cảng để chụp hình, thấy có vẻ là bị lạc nên anh liền chạy theo gọi í ới. Nhưng đuổi mãi không kịp, nên cậu cũng chẳng nghe thấy anh gọi. Người gì đâu ngắn ngủn mà liến thoắng lại chạy biến đâu mất tiêu...hết cách anh liền chạy ra bãi biển. Thì thấy một cục nhỏ xíu đang ngồi đó để gió biển táp vào mặt.
"Em chỉ là muốn đi dạo quanh đảo một chút. Nhóc nhà em bảo biển ở đây đẹp lắm ạ. Mà anh đi đâu sớm thế, lại chạy theo em ra tận đây.." -Cậu đột nhiên hé mở mắt nhìn vào anh, mắt chạm mắt khiến Kim Hyukkyu ngượng ngùng quay đi ho khan vài tiếng-
"Eh...hem...Ngủ không được nên cũng đi dạo giống em thôi" -grr, đi dạo cái qué gì chứ, chẳng phải anh muốn tạo ấn tượng tốt với cậu mà dậy đi hái hoa tặng cậu sao. Hoa thì chưa kịp tặng mà phải dí theo người đến hụt cả hơi- nghĩ thế thôi chứ Kim Hyukkyu nào dám nói vậy.
/Ọt...ọt..ọt/ -chiếc bụng của con cáo lười biến nào đó đã đánh trống rồi-
Kim Hyukkyu liền ngỏ ý mời cậu qua nhà mình ăn sáng...đúng hơn chỉ là thông báo (em hãy qua nhà anh ăn sáng) rồi dựng cậu dậy khỏi bãi cát mà dắt đi, mặc cho Hong Chanyeon vẫn còn ngơ ngác, anh có vẻ không thích thể hiện cảm xúc của bản thân lắm nhỉ. Nhưng hành động thì luôn ngược lại, đặt rất nhiều tâm tư vào từng thứ xung quanh Hong Chanyeon.
"Aghhh, Kim Hyukkyu chẳng dịu dàng gì cả. Cứ như thế thì vợ anh phải làm sao đây..."
"Anh chẳng thích cô gái nào cả, anh cũng chưa lập gia đình..." -mà ảnh thích em đó nhóc-
Cậu đang bĩu môi bất bình với hành động dắt đi như cún của Kim Hyukkyu thì nghe anh nói cậu cũng khựng lại.
"Anh chưa lập gia đình sao?" -tim Hong Chanyeon dường như rung lên một nhịp lạ lẫm-
"Đúng vậy anh chưa...anh còn đợi một người. Đúng hơn là một chàng trai...."
"Đợi một chàng trai nhỏ, lúc năm hai đại học đó gây cho anh thương nhớ rồi bỏ trốn biệt tăm 2-3 năm trời. Để lại anh tìm kiếm hụt hẫng, vô vọng...rồi bây giờ lại hi vọng trở lại khi cậu ấy xuất hiện"
Kim Hyukkyu lấy hết dũng khí quay đầu lại nhìn Hong Chanyeon, mặt đối mặt với cậu. Không hề trốn tránh ánh mắt đó nữa. Ánh mắt gây cho anh thương nhớ năm đó, vẫn như vậy. Anh đã suy nghĩ rất lâu để nói ra lời này, sợ cậu tổn thương, sợ cậu không chấp nhận. Nhưng Kim Hyukkyu muốn thử, muốn tìm kiếm một cơ hội từ nơi cậu.
Một cơ hội để tình cảm chôn sâu của anh và cậu có thể nẩy mầm.
"Anh...anh...nói như vậy... không, chắc là giấc mơ đêm qua ám mình rồi..."
Kim Hyukkyu không hiểu cậu nói gì, hai tay anh áp vào má cậu mà nhẫn nại nói lại cho cậu một lần nữa cho cậu hiểu.
"Hong Chanyeon nghe đây, anh đã thích em từ khi anh lên năm hai đại học. Em...có thể nào cho anh cơ hội được không..nếu không thì"-bây giờ Kim Hyukkyu hối hận có còn kịp không?...đương nhiên là không rồi =))-
"Anh...thực sự...thực sự thích em...hức...hức...huhu"
"Không được nuốt lời đâu...huhu.hức..."
Hong Chanyeon khóc rồi, xúc động đến bật khóc. Cứ như những năm cậu mù quáng theo đuổi anh đều là vô nghĩa, khóc cho năm tháng đã bỏ ra, khóc vì bản thân ngốc quá chẳng nhận ra tình cảm của anh. Cứ như thế một người hai mươi mấy tuổi đầu như Hong Chanyeon lại khóc hu hu như đứa trẻ con. Nước mắt cứ lăn dài trên đôi má đỏ hồng, cứ đến là sót.
"Anh đã làm gì đâu, tổ tông ơi em đừng khóc nữa mà trời ơi... mới sáng sớm đã khóc rồi" -Kim Hyukkyu như muốn xoắn đến nơi rồi, thứ anh không chịu được chính là cái bộ dạng khóc lóc này của Hong Chanyeon-
"anh còn lo em không đồng ý mà tát cho anh một phát nữa là. Tại sao anh lại nuốt lời chứ"
Kim Hyukkyu vò đầu bức tóc dỗ mãi thì ông nội nhỏ mới chịu nín khóc.
"Anh thực sự thích em đúng không..."
"Không phải thích..."
"Hả?"
"Mà chính xác là yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi"
Anh mà trả lời chậm tí nữa thì có khi Hong Chanyeon nằm lăn ra đường khóc mất. Môi cậu mím lại.
"Đồ đáng ghét"
Sáng hôm đó đường đi về có vẻ trời cũng đẹp, mây cũng đẹp. Nhưng hai người nắm tay nhau đi trên con đường đó thì càng đẹp hơn.
"À, hoa...cái này...tặng em"
Bó hoa ly trong giỏ bây giờ đã được đưa đến tay người cần đến rồi nhỉ..
______________
Anh là Roma...sẽ là đồng sáng tác với chị Qìn từ bây giờ luôn. Chứ đợi chị Qìn thì không biết khi nào mới xong (ㆁωㆁ)
Văn anh viết cũng ấy lắm, thông cảm nha các kí chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip