Lucid dream 🐫🦊

   

   Những lúc nhớ lại mấy chuyện quá khứ làm cho Hong Chanyeon mau chóng chìm vào giấc ngủ. Như đứa trẻ nằm im lìm trên chiếc ghế sofa mà bước vào giấc mộng.

"Nhóc con, nhóc con...sao nhóc lại ngủ giờ này. Sáng nay không phải có tiết sao?"

Hong Chanyeon bây giờ thực sự rất buồn ngủ, đôi mắt dường như díu cả lại rồi. Mà có tên nào cứ làm phiền cậu mãi, hết lay gọi dậy đến chọc léc cậu. Lại có thêm tiếng dép lẹp xẹp làm Chanyeon trong cơn gắt ngủ cũng phải bực mình quát lớn.

"Tiết học cái quái gì, ông đây ra trường 3 năm r..."

Vừa mở mắt ra, Hong Chanyeon như giật mình khi thấy bản thân đang ngủ trên chiếc giường nhỏ. Giống như kí túc xá của sinh viên, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, khiến cậu hơi hoang mang nhẹ. Cơn buồn ngủ khi nãy dường như bay biến mất

"Cái quái quỷ gì đây..."

Hong Chanyeon tự tát mình vài cái cho tỉnh thì không thấy đau, gương mặt chuyển từ cáu gắt sáng hoang mang cực độ.

"Không đau? Chỉ là mơ thôi à..."

"Nhóc con, thẫn thờ gì đó? Anh nói là sắp trễ tiết của thầy Alpaca rồi đấy, nghe không?"

"Alpaca? Đùa nhau à?"

Đột nhiên Kim Hyukkyu áp sát mặt anh vào mặt cậu. Chỉ còn cách một chút xíu nữa là chạm nhau. Làm cậu hoảng lên mà lùi lại

  Chớp mắt một cái cậu đã ở sân trường, còn là cậu đang nắm tay Kim Hyukkyu aka crush cũ ngồi dưới tán cây nữa chứ. -Giấc mơ quái quỷ gì đây trời- Hong Chanyeon chỉ nghĩ thoáng qua như vậy thì liền bị giọng nhõng nhẽo của Kim Hyukkyu làm cho giật mình.

"Này nhóc con, nhìn anh này~. Tại sao anh đẹp trai tốt tính với nhóc như vậy mà nhóc không thích anh chứuu~"

   Giờ não Hong Chanyeon bắt đầu đình trệ rồi -cái quần gì đây trời? một Kim Hyukkyu mặt lạnh hơn tiền xu, tính tình cục xúc chỉ giỏi ăn hiếp mình, mà mình quen biết khi còn đi học đây á? Lại đùa à?- không kiểm soát được dòng suy nghĩ mà cậu lại ngẩn người một lúc lâu.

"Sao nhóc không trả lời anh"
"Nhóc ghét anh? Ai cho nhóc cái quyền ghét người đẹp trai tốt tính như anh chứ?"
"Nhóc phải là bạn trai anh, nhóc phải đổ đứ đừ vì độ lạnh lùng của anh chứ?"
"...abcxyz"

Nghe Kim Hyukkyu trong mơ cứ lải nhải mãi khiến cậu hơi đau đầu mà cắt ngang lời anh ấy nói.

"Không phải mà, anh còn chẳng biết khi đó em đã theo đuổi anh..." (cực khổ như thế nào)

Chưa kịp nói hết câu thì cái giấc mơ chết tiệt lại đưa cậu đến lớp học...khung cảnh cứ như tua nhanh rồi lại tua nhanh. Nhưng lạ thay, đứng trên bục giảng không phải thầy giáo hay cô giáo mà là...

"Alpaca?? Alpaca mà cũng đi dạy học hả trời?

"Nhóc Hong Chanyeon nghiêm túc đi, hôm nay chúng ta sẽ học về..."

"Anh Hyukkyu, nó còn biết nói kìa anh. Anh có thấy không? Anh...Hyukkyu?"

Hong Chanyeon hơi sợ khi thấy con Alpaca biết nói chuyện liền quay sang tìm đồng minh, thì chẳng thấy ai cả. Chỉ có cậu và con Alpaca biết nói kia thôi - cmn, mày muốn doạ ông đây à?- Chanyeon muốn đứng dậy nhưng chẳng thể đứng dậy khỏi ghế, cứ như bị ai đó ép ngồi nghe giảng vậy.

"Hôm nay chúng ta sẽ học về [Luận Tán Tỉnh Của Loài Alpaca aka Kim Hyukkyu] học trò vinh dự hôm nay là nhóc Hong Chanyeon"

Con lạc đà Alpaca đó bắt đầu tự vỗ tay (móng) cho lời phát biểu của mình. Còn cậu thì như muốn khùng luôn vì giấc mơ quái gở này của mình. Chỉ thở dài bất lực là không đủ để diễn tả tâm trạng Hong Chanyeon bây giờ.

"Được được được, giảng gì thì nhanh đi. Đừng có dài dòng nữa"

"Bài đầu tiên : khi loài Hyukkyu bắt đầu thích ai đó thì sẽ? Và nhóc có thể chọn từ 1 đáp án trở lên, nghiêm cấm không chọn.

A: theo đuổi người đó

B: quan tâm người đó

C: chọc ghẹo người đó

D: tỏ ra lạnh lùng với người đó."

Hong Chanyeon như trở lại cái thời còn đi học, những bài kiểm tra và những tiết học quá lý thuyết khiến cậu rối não rồi chán chường mà lăn ra ngủ.

"Nhóc Hong Chanyeon mau trả lời đi, thời gian sắp hết rồi đấy"

Con lạc đà có vẻ đang mất kiên nhẫn mà gõ gõ cái móng xuống bàn.

"B. Chắc chắn là B. Anh ấy có vẻ là người sẽ quan tâm người mình thích đấy"

Khi cậu khác chắc mẩm với câu trả lời của mình, thì...

"Daeng, sai rồi là C,D. Câu tiếp theo:
"Khi nào Kim Hyukkyu sẽ mất kiểm soát biểu cảm?"

"Chắc là lúc tôi làm nũng với anh ấy nhỉ? Anh ấy có vẻ ghét nó..." -Hong Chanyeon mông lung suy nghĩ về những lần bản thân trêu chọc Kim Hyukkyu-

"Đúng một nữa, Nhóc có thật là thích Kim Hyukkyu không vậy?"

Bị con Alpaca đầy lông chất vấn Hong Chanyeon như bị chạm vào nỗi đau, liền dẫy đành đạch lên rồi gân cổ cãi. Tuông hết nỗi uất ức dường như chìm sâu dưới những tảng băng thời gian, giờ như được kéo lên mặt nước.

"Có chứ sao không, tại sao lại đúng một nữa? mày thì biết cái gì chứ. Nếu khi đó tao không thích anh ấy thì khi thấy anh ấy đau dạ dày vì ăn đồ căn-tin tao đã không cất công ngày nào cũng tự tay nấu ăn cho anh ấy. Nếu anh ấy vì không muốn tốn thời gian vào quần áo mỗi sáng nên tao đã thức đêm là quần áo cho anh ấy, khi anh ấy bị ốm tao đã đội mưa đi mua thuốc(dù sau đó Kim Hyukkyu lại phải chăm ngược lại cậu)...bla...bla tao còn biết anh ấy thích gì ghét gì...mày..mày biết gì chứ"

Con lạc đà nghe cậu tuông một tràn dài, không đợi Chanyeon lấy lại hơi thở mà liền trầm ngâm buông xuống một câu.

"Kim Hyukkyu có bao giờ bảo ghét nhóc chưa?"

"..." -giờ ngược lại, câu hỏi đó khiến cậu phải lục lại hàng tấn kí ức kia của bản thân về anh...

"Kim Hyukkyu chưa bao giờ nói ghét nhóc nhỉ? Đúng không? Thế tại sao nhóc lại muốn bản thân chỉ ở mức an toàn với Kim Hyukkyu? Vì cái gì?"

  Từng câu hỏi như muốn xoáy vào tâm can của cậu, bắt cậu phải đối diện với sự thật rằng cậu quá sợ Kim Hyukkyu sẽ ghê tởm mình, sợ anh sẽ không đối xử với mình như trước kia nếu cậu tỏ tình anh. Cậu quá sợ hãi để đối diện với việc rằng một ngày nào đó anh sẽ lạnh nhạt với mình như những người bạn lúc ấu thơ, khi biết xu hướng tính dục của bản thân. Luôn cố gắn tạo vỏ bọc một người đàn em thân thiết, muốn làm cho anh những việc nhỏ nhặt như cô vợ nhỏ nhưng chẳng cầu mong gì ngoài những cái xoa đầu chỉ riêng cậu có...

  Rồi một ngày, anh ấy xin bảo lưu học bạ để ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh ngắn hạn, cậu liền xem đó như lúc để tự mình giải thoát khỏi cuộc tình không tên. Thay đổi số điện thoại, chuyển nhà...việc quá quắc hơn là ngoan cố chuyển trường khi đang ở kì thi quan trọng. Chỉ để chạy trốn khỏi thứ tình cảm không thể với tới. Chung quy lại vẫn chỉ có nỗi sợ vô hình bủa vây lấy cậu, nỗi sợ bị bỏ rơi khi còn bé lại vô tình hay ác ý tạo nên một phần tính cách tránh né tình cảm như hiện tại.

"Anh ấy...anh ấy đã từng từ chối tình cảm của một đàn em là nam còn gì...lúc đó tôi nghĩ..."

Chưa kịp để cậu biện hộ cho mớ suy nghĩ rối như bòng bong của mình thì con Alpaca đó đã bước đến nơi cậu đang ngồi. Nó biến thành Kim Hyukkyu?! đúng hơn ngay từ đầu nó đã là Kim Hyukkyu. Anh liền cất tiếng nói

"Chẳng phải là vì nhóc sao? Ai lại muốn nhận lời tỏ tình của người khác trước mặc người mình thích chứ, nhóc khờ thật đấy..."

Kim Hyukkyu xoa đầu cậu rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, cảm giác ai đó nhìn vào cũng có thể được sưởi ấm mà tan chảy tại chỗ...

"Anh cũng đã thích nhóc lâu lắm rồi, chỉ muốn nhóc đợi một chút nữa. Khi công việc học tập ổn định thì đi tìm nhóc, ai ngờ đâu nhóc lại chơi cái trò mất tích này tận 3 năm liền, chẳng ai liên lạc được. Khi anh hết hi vọng tìm kiếm mà về lại Jeju thì nhóc lại tìm đến anh, biết anh đã vui biết bao nhiêu không. Cứ ngỡ mình đang mơ lại tự tát mình mấy cái, bắt đền nhóc đấy..ha ha...hah~"

Hong Chanyeon chỉ im lặng nghe Kim Hyukkyu trong mơ chất vấn. Đột nhiên cậu rơi nước mắt, giọt nước mắt ấm thật...chẳng phải đang mơ sao...

Hong Chanyeon bị những giọt nước mắt nóng hổi của mình làm cho thức giấc giữa chừng, cậu lấy đôi tay nhỏ lau đi...

"Giấc mơ...chân thực quá, chắc cả ngày hôm nay mệt mõi mà còn nói chuyện với đàn anh hơi nhiều... Nhưng đáng tiếc, anh ấy ngoài đời chẳng phải như vậy...haiz~"

Nằm thao thức suy nghĩ khiến cậu không thể quay lại giấc ngủ, liền đứng lên đi dạo quanh nhà. Thấy nhóc con Minseok nhà mình đã đi chơi về rồi lăn ra ngủ tựa lúc nào, cảm giác thật bình yên. Hong Chanyeon cứ thế thức suốt đêm

___________

  Ở văn phòng của Kim Hyukkyu, anh đã ngủ gục trên bàn tựa lúc nào...anh còn có vẻ đang cười.

Có lẽ Kim Hyukkyu đã mơ thấy giấc mơ gì đó rất đặc sắc...ai biết được chứ.

"Aishi...đang mơ đẹp lại bị cắt ngang..."

___

Qin ôm con ngủ cmn rồi, nên tui viết cho chỉ chap này luôn, có gì khác lạ với chap trước thì hoan hỉ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip