Ngày đầu nghỉ việc 🍻

   
   Cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân thoải mái như lúc này, nằm ườn mình trong đống chăn ấm, gió mùa hè thổi qua chuông gió cửa sổ kêu len ken. Cảm nhận được một chủ nhật không phải suy nghĩ về công việc. Đêm qua cậu đã gởi mail xin nghỉ, có lẽ đây là việc đúng đắn cậu làm trong đời mình.
...

Nhớ lại đêm hôm qua, cậu mơ thấy bà. Cậu và Minseok bé lại như những đứa trẻ. Nằm trên chân bà dưới trưa hè oi ả, nghe bà đọc thơ. Cuộc sống chỉ xoay quanh bà và em trai như ngày bé. Rồi lại mơ thấy những tổn thương quá khứ của cha mẹ đã áp lên cậu, muốn cậu thật giỏi. Muốn cậu phải hơn người khác. Đến nỗi đã ăn vào máu cậu mà hình thành nên căng thẳng lo âu. Sau này hai người vì biến cố mà mất, cậu cũng lên thành phố. Không ở lại quê nữa.

Nhưng những kí ức vụn vặt đọng lại sau khi thức dậy chỉ còn những hạnh phúc khi bên cạnh bà. Bà luôn nói, cậu và em trai phải thật hạnh phúc. Phải làm được những điều mình thích...

Tỉnh ngủ chưa lâu định nằm ườn thêm một chút thì nghe thấy dưới bếp có tiếng loảng xoảng, sột soạt như có trộm. Hong Chanyeon liền loạng choạng đứng dậy đi xuống bếp xem thử.

Gần đến bếp, cậu càng sợ, mồ hôi trán thi nhau chảy xuống vì lo lắng . Không biết có trộm hay thứ gì gan đến mức mò vào chung cư vào buổi sáng sớm này chứ. Ai biết được...

Đột nhiên có con gà bay ngang qua, nói đúng hơn là một con gà đã bị vặt lông bị ném ngang qua. Rồi kèm theo đó là tiếng hét khá chói tai của Minseok.

"Anh Chanyeon..huhu..anh Chanyeon..con gà...con gà đáng sợ quá huhu"

Hong Chanyeon liền chạy xuống lầu xem có chuyện gì, thì thứ chào đón cậu sau ngày đầu tiên rời xa tư bản lại không có cảnh healing như cậu nghĩ mà là cảnh con gà không lông chạy lòng vòng quanh nhà, em trai đứng giữa mấy cái chén vỡ và lông gà bay tứ lung tung mà nước mắt dàn dụa, thân thể toàn dấu gà mổ. Minseok chạy lại đứng trốn sau lưng anh trai.

"Em định làm gà hầm sâm tẩm bổ...anh...huhu hức...gà tươi mới ngon nên...hức"

Hong Chanyeon đưa đôi tay lên xoa thái dương, cầu mong cho nó chỉ là ác mộng thôi. Thở dài vài cái như sắp tổn thọ đến nơi, thực sự là

"Minseok à...nín khóc coi, nhà có 1 con gà quan quác là đủ rồi, ai dụ dỗ em mang con gà sống vào chung cư, nói mau."

Cậu đứng chống tay vào hông, ra vẻ đang xem xét vấn đề nhưng thực chất giọng điệu lại không mang ý trách mắng em nhỏ. Minseok vẫn là sợ cậu mà đứng nép vào ghế sofa cạnh đó.

"Minhyung bạn em bảo thế...bảo ăn gà hầm tốt cho người làm việc đêm. Em thấy cậu ấy hay nấu cho em và mọi người ăn nên em nghĩ nó cũng thường thui nên em mới mua con gà sống về...ai ngờ con gà hung dữ vậy đâu huhu"

Chanyeon đang suy nghĩ thoáng qua trong đầu rằng nghỉ việc có phải đúng đắn không, khi ở nhà còn nhiều rắc rối hơn lúc đi làm.
...

Lát sau, đứa em trai quý hoá của cậu yên vị ngồi sát trùng vết thương trên sofa. Bãi chiến trường thì được cậu dọn dẹp. Còn con Azir không lông vừa nãy vẫn hống hách đi lại trong nhà, giờ đã vào trong nồi ôm mấy củ nhân sâm rồi.

"Nếu như không có anh thì em biết phải sống sao đây Minseok. Đến gà còn không biết cắt cổ thì nguyên năm đại học đó em ăn gì mà sống vậy...haizz"

Chanyeon vừa nêm gia vị cho nồi gà vừa làu bàu rồi lại thở dài về đứa em của mình, trong mắt cậu thì nó đích thị là vẫn một đứa trẻ, cần cậu chăm sóc như ngày bé. Dù bây giờ cũng không lớn bao nhiêu.

"Có bạn Minhyung cùng phòng nấu cho em ạ..."

Giọng cậu nhóc lí nhí rồi bé hẳng đi, cậu cũng thực sự bất lực với em trai mình. Thở dài vài tiếng. Em trai mình thiếu kiến thức xã hội như vậy, thì người làm anh như cậu phải khai sáng cho em ấy thôi. Từ ngày nghỉ việc, cái công tắc não yêu đương của Hong Chanyeon được bật lên sáng trưng. Nên nhìn là biết đứa em mình có vấn đề .

"Thế em thấy cậu Minhyung đó thế nào"

Cậu thử hỏi dò xem em trai của mình có tình cảm gì đặc biệt với cậu kia không thì Minseok đưa tay lên gãi mái tóc rối một lúc lại đáp.

"Cậu ấy tốt tính lắm ạ, hay mua quà cho em và các bạn trong phòng. Cậu ấy có vẻ khá rảnh rỗi vì lúc nào em đi học về cũng thấy cậu ấy nấu ăn cho em"

Hong Chanyeon không còn ngôn ngữ nào hợp lý cho tình huống này hơn từ 'thằng kia chắc chắn thích em mình'. Đưa cho cậu nhóc bát canh nóng hổi, vừa ngồi giảng lý thuyết nhân sinh cuộc sống cho nhóc hiểu.

"Thế lúc cậu kia tặng quà cho nhóc với lúc tặng quà cho những người khác có gì khác biệt không?"

"Cậu ấy hôn trán em nữa, giống cách anh hôn trán em lúc em được 100 điểm ấy". Minseok hơi ngại ngùng.

"..."

Minseok và cậu bạn học tên Minhyung kia làm cậu nhớ bản thân khi mới lên thành phố học đại học...Có vài chuyện trong dĩ vãng khiến cậu nhớ lại, thì lại bật cười thành tiếng. Khi đó cũng có một Hong Chanyeon theo đuổi tình yêu một cách thầm lặng như cậu Minhyung, và cũng có một tên khờ dại không nhận ra thứ tình cảm đó giống Minseok nhà cậu. Cậu thân là anh trai thì không thể để thanh xuân của em trai mình cứ đi qua như mình được.

"Thằng bé đó có người yêu chưa"

"Ai ạ? Minhyung á...cậu ấy hình như chưa ạ"

"Gia cảnh nó thế nào?"

"Nhà cũng có điều kiện ạ, chú của cậu ấy còn mở quán lẩu lớn nữa ạ"

Cậu có vẻ rất thích cậu trai này, ra chiều gật đầu đồng ý như trong đầu đang tính tới chuyện đại sự cho thằng nhóc nhà mình rồi vỗ vai Minseok bảo.

"Minseok nhà chúng ta lớn rồi, nên tìm người yêu rồi"

"Ahhhh không, anh đừng nói thế....ng..ngại lắm"

Thấy mặt em mình đỏ lên như trái cà chua thì cậu cũng thôi trêu. Cậu thấy củ cải trắng nhà mình có vẻ sắp gả đi được rồi.

"Thế khi nào chúng ta đi Jeju Minseok nhỉ, thời gian nghỉ hè của em cũng có hạn mà"

"Hôm nay, nếu anh muốn dù sao cũng tận 3 tuần mà"

Hong Chanyeon khá bất ngờ vì thời gian gấp gáp, nhưng mà cuộc sống không lên kế hoạch sẵn. Muốn đi lúc nào thì đi lúc đó, khám phá bằng bản năng của mình mới là tuổi trẻ. Cậu cuối cùng cũng gật đầu vui vẻ.

"Được thôi. Ăn xong chúng ta ra sân bay"

Lần đầu tiên mà Hong Chanyeon suy nghĩ sẽ đi đâu đó mà không có kế hoạch trước như vậy. Trong lòng khá hồi hộp và một chút mong chờ về hành trình này.

Có thể chuyến đi này sẽ có những bước ngoặt hoặc những bài học dạy cho cậu nhiều điều, rồi sẽ có những điều tốt đẹp luôn đợi Hong Chanyeon của chúng ta ờ phía trước, đợi cậu đến khám phá, đợi cậu đến để chữa lành. Cậu cũng tin là như vậy.

___
Xin lỗi mọi người, đoạn này đọc lướt qua thôi, phần chính là đoạn sau. Nhưng nếu k có đoạn này thì không thể đẩy tuyến tình cảm lên được. Chân thành xin lỗi

Ai thấy lỗi chính tả thì nhắc tui với nha :")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip