Mùa hè của thương và nhớ 🍁

  Hong Chanyeon vừa ngâm bồn nước nóng vừa nhìn ra ngoài phong cảnh qua lớp kính cường lực. Phong cảnh núi non ở đây đẹp thật, đúng là thích hợp để nghỉ ngơi sau ngày dài đi lại, có vẻ chẳn có việc gì khiến chú cáo nhỏ bận lòng nữa rồi.

Trời mưa khiến tâm trạng cũng nhẹ nhàng đi. Suy nghĩ mông lung về mối tình dang dở khi còn là sinh viên nhỉ

"Haiz~, trái đất này tròn thật. Vậy mà lại gặp đàn anh ở đây"

Gặp lại anh sau khoảng thời gian mất liên lạc khiến cậu có chút bối rối. Băng khoăn không biết anh ấy có nhớ mình là ai không, hay mình có để lại ấn tượng xấu gì trong quá khứ không...Hong Chanyeon nhớ lại những việc khi còn là sinh viên mình đã làm để cho anh biết được tình cảm của bản thân, xấu hổ thật. Toàn chuyện trời ơi đất hỡi bám riết lấy anh không buôn.

Tự nhiên Chanyeon lại cảm thấy may mắn khi anh lại chỉ xem đó là trò nghịch ngợm của đàn em.

"Anh ấy...nghĩ sao về tình cảm nam với nam nhỉ..."

"Chanyeon mày ngốc quá...biết đâu anh ấy có vợ luôn rồi không chừng"

Chanyeon tự cốc đầu mình mấy cái cho tỉnh khi suy nghĩ quá nhiều về đàn anh Hyukkyu. Có vẻ nhóc con chưa buôn được tình cảm lâu năm, hoặc có thể chỉ là là hoài niệm nhất thời...

/Cốc,cốc,cốc/

"Chanyeonie, Chanyeonie...cún trắng gọi cáo vàng lên tiếng cái coi"

Đột nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, sau đó là giọng Minseok gọi vọng vào. Thông báo rằng trời đã hết mưa, thằng nhóc sẽ đi xung quanh để chụp hình. Chút nữa sẽ về nên đừng đi tìm. Cậu chưa kịp đáp trả một tiếng nào thì bước chân thằng nhóc đã vội vã rời đi,cậu không đoái hoài đến nữa mà quay mặt ra cửa kính nhìn khung cảnh ngoài kia.

"Có lẽ, đã đến lúc nên để thằng nhóc này tự lập rồi nhỉ...nhóc con lớn thật rồi.."

/Cốc,cốc,cốc/

"Sao đấy, nhóc quên gì à"

"Không, là anh Hyukkyu đây. Em ổn không nếu anh bước vào bây giờ."

Đột nhiên có một giọng trầm khàn vang lên, vừa quen quen mà lại lạ lạ. Khi định hình được là ai thì cánh cửa đã mở toang ra. Khiến cậu giật mình thon thót, đứng sát vào góc bồn tắm.

"Anh, anh xin lỗi, xin lỗi..hì..hì.."

"Có chuyện gì không ạ"-cậu ngượng ngùng khi để đàn anh thấy cảnh tắm tiên của mình liền quay lưng lại phía anh, hai vành tai đỏ lựng lên, lan tận xuống cổ.

"Anh thấy em tắm lâu quá. Minseok gọi mà anh không nghe thấy em trả lời...anh sợ em có chuyện gì"

"V..vâng, anh ra ngoài trước đi ạ"

"Ừ được rồi...à mà, che đào trước lộ đào sau...haha"

Anh luôn có thói quen nói cụt lũn như vậy, khiến cậu vừa nhận ra anh nói đến mông mình, thì anh đã cười ha hả chạy bay biến mất tiêu rồi.

"Aishiii, anh ấy luôn trêu chọc mình như vây, sao khi đó mình lại thích anh ấy chứ. Đột nhiên có chút hối hận"

Cậu ngại quá nên chẳng muốn ngâm bồn nữa mà thay đồ ngủ đi ra ngoài phòng khách luôn, vừa bước ra đến nơi thì vô vàng mùi thức ăn ấm nóng bay đến chỗ cậu. Mở mắt ra cậu hơi bất ngờ khi thấy Kim Hyukkyu đang lúi cúi xếp thức ăn ra bàn.

"Đàn anh, gì đây ạ"

"Ưu đãi khi đặt homestay ngoài giờ hành chính đấy. Chỉ đặc biệt dành riêng cho khách hàng hôm nay thôi đó, lại đây ăn đi nào"

Kim Hyukkyu ba xạo đấy, làm gì có ai đặt vé ngoài giờ làm việc mà có ưu đã đâu, chưa bị chửi cho là may rồi. Nhưng biết sao được, cố nhân lâu ngày không gặp. Đường nhanh nhất chinh phục người khác chẳng phải đường dạ dày sao.

"Nhưng trước đây chẳng phải toàn em nấu ăn cho anh sao, em chưa từng biết anh biết nấu ăn đấy đàn anh. Bất ngờ quá đi"

Hyukkyu cười hì hì, rồi lại gãi đầu ngại ngùng.

"Mấy năm nay sống tự lập, không biết nhiều cũng phải biết ít chứ. Ngồi xuống thử tay nghề của anh xem nào, xem có ngon như em nấu không"

Chưa kịp nói gì thì Chanyeon đã bị bàn tay mảnh khảnh của anh lôi lại ấn xuống ghế ăn rồi. Cũng đúng, 3-4 năm không liên lạc rồi, ai cũng sẽ khác đi mà.

"Anh ngồi lại ăn cùng em luôn nhé, nhóc Minseok đi ra ngoài chụp ảnh rồi không ai ăn phần kia thì phí ạ"

Không đợi Chanyeon nói, Kim Hyukkyu cũng đẫ lấy sẵn hai đôi đũa cho anh với cậu rồi.

Kim Hyukkyu cứ gắp cho cậu một miếng thì lại bị hỏi một câu. Anh cũng chậm rãi vừa ăn vừa giải đáp những khúc mắc những năm không liên lạc.

"Thời gian qua anh ở đâu? Tại sao không thể liên lạc? Sao giờ ai ở đây?"

"Đại loại thì sau khi học xong 2 năm đại học cùng trường với em thì anh sang nước ngoài 1 năm nhưng ngặt nỗi phải đổi số, sau 1 năm anh về đây thừa kế lại homestay gia đình. Giờ anh là chủ rồi, còn em thì sao? Anh cũng đã thử tìm nhóc đấy, nhóc biết không?"

"Thì em có nỗi khổ riêng nên cũng không dùng mạng xã hội nhiều như trước thôi mà đàn anh.."

"Nỗi khổ riêng cơ...lớn rồi nên chẳng tâm sự với đàn anh như trước nữa nhỉ nhóc con, chẳng xem anh là anh em thân thiết nữa sao"

Cậu vội xua tay, tỏ ý không phải.

"Chỉ là những việc không đáng nhắc đến nữa thôi"

"Thế còn em, công việc thế nào rồi. Nghe bảo làm ở công ty lớn hả"

Mặt Hong Chanyeon xị xuống khi nghĩ tới việc đó, não nề thật.

"Em nghỉ việc rồi, giờ đang nghỉ ngơi thôi ạ."

"Nếu em cảm thấy không phù hợp nữa thì cứ bước đi thôi, tại sao phải buồn."

Kim Hyukkyu không phải không tinh ý tới mức chẳng biết, anh liền đút cho cậu miếng cá, hối cậu ăn nhanh lên.

"Nào nào nào, ăn đi ăn đi. Không thì đồ ăn nguội lại mất ngon"

"Oái, anh àm ái hì ế, ừ ừ ã" (oái, anh làm cái gì thế, từ từ đã)

"Nào nào, giỏi quá. Một miếng nữa nào...haha.."

Chưa kịp để Chanyeon nuốt xuống, thì anh lại gắp thêm một miếng rau nữa. Thứ mà Hong Chanyeon ghét cay ghét đắng dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa.

"Anh ại êu ọc em òi, hứ" (anh lại trêu chọc em rồi, hứ..)

Bữa cơm tối đó, có vẻ đã xua tan đi mọi khúc mắc ngượng ngùng giữa hai người. Khiến hai kẻ tưởng chừng lạc mất nhau lại cùng ngồi ăn, tâm sự về những chuyện đã qua. Cùng nhau nói về dự định sắp tới.

___

"Em không chê...có muốn làm quản lý cho anh không. Chỗ anh đang thiếu người."

Hong Chanyeon ngồi ăn táo anh thì đứng sau bếp rửa bát, có thể cậu không quá để tâm đến lời anh nói. Có vẻ như bông đùa đó. Nếu Hong Chanyeon quay sang nhìn anh, chỉ một ánh mắt thôi. Thì dù đầu đất cũng biết, Kim Hyukkyu rất để tâm đến cậu.

"Em chưa có ý định bán mình cho tư bản tiếp đâu...hahaha"

Kim Hyukkyu suy nghĩ, có thể bây giờ còn quá sớm để nói đến việc đó.

"Ngày mai em có lịch trình đi chơi ở đâu không, anh làm hướng dẫn viên cho em nhé"

Cậu quay sang nhìn anh ngạc nhiên.

"Được ông chủ homestay đích thân là hướng dẫn viên sao. Chắc kiếp trước em sống tích đức dữ lắm à."

Giờ đến lượt Kim Hyukkyu xịu mặt.

"Vậy là Chanyeon không muốn anh làm hướng dẫn sao..."

Ôi cái giọng trà xanh gì đây chứ...chỉ có con cáo nhỏ này là mắc bẫy thôi.

"Không không không, được chứ ạ. Rất vui nữa là đằng khác"

Kim Hyukkyu nhìn thấy đứa nhỏ hết lắc đầu rồi lại gật đầu trông ngốc nghếch vô cùng.

"Thế thì chốt vậy nhé, mai anh sẽ đến homestay gọi em"

____

"Tối rồi, anh về nhé. Ai về nhà sau 9:30 thì không có cơm đâu, bảo Minseok như thế"

-còn mấy bà đang đọc, lo đi học, đi làm đi. Khi nào khoẻ hơn tí t lại lên fic tiếp-
Có thể là nói về tình yêu chít chít bông bông của cặp đôi gần 30t này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip