[DeftPyo] 1 câu đôi lời

Một câu nói có thể hủy hoại con người đến nhường nào sẽ chẳng ai biết ngoài người nghe. Dưới ánh đèn đường vàng điều hiêu có hai bóng hình một lớn một nhỏ nối nhau đi trên con đường lát gạch.

" Ngày mai là tốt nghiệp rồi. Anh có dự định gì chưa???" Changhyeon đi phía sau, chân dẫm lên bóng anh mà buồn rười rượi mở lời.

Hyukkyu dừng chân, ngay sau đó đoàn tàu nhỏ phía sau va vào lưng anh kêu oai oái. Anh quay đầu lại đối mặt với em dưới ánh đèn vàng.

" Em có muốn anh về với em không??? "

Changhyeon hai ôm lấy mũi vì đau, rồi dần hai che luôn cả đôi mắt em ngại ngùng : " Đương nhiên là muốn rồi trời ạ. "

Anh bỏ qua sự ngại ngùng ấy, đưa tay vuốt gọn cái đầu loà xoà kia. Hyukkyu thấy tai em đỏ ửng, nhưng mặc kệ vì em là thế; dễ ngại dễ giận và dễ nguôi.

" Không có anh ở đây thì phải thế nào nhỉ??? " Hyukkyu thẳng lưng, thắn giọng hỏi.

" Anh dặn biết bao nhiêu lần rồi anh không chán đấy à?? " Em bực bội liếc anh.

" Vậy có nhớ không?? " Hyukkyu vặn ngược lại cái sự lì lợm của em.

" Nhớ rõ, anh không cần phải nhắc. " Changhyeon bĩu môi nói đểu.

" Giỏi nhỉ??? Lớn rồi nên muốn làm phản phải không? " Hyukkyu không nói nhiều thêm liền nhéo ngay một cú vào eo em đau điếng.

Changhyeon nhìn anh, em nhìn lâu đến mức tiêu cự mỏi nhừ rồi phì cười ngốc nghếch. Em chậm rãi lập lại từng lời anh đã từng nói : " Em phải chăm sóc bản thân thật tốt, không được bỏ bữa, không được tự dằn vặt bản thân, không được bỏ cuộc dù có chuyện gì xảy ra. Và........ "

Nói đến cuối em lại tinh nghịch kéo dài lời, đôi chân xoay ngang vừa định chạy thì bị anh bắt lại.

" Và làm sao??? " Anh ôm em trong lòng hỏi.

" Và không được quên anh. " Em xoay người lại ôm lấy anh. Đôi tay siết chặt như muốn giữ anh ở lại, giọng em trầm xuống : " Đi du học thôi mà sao anh lại dặn kỹ thế. "

" Vì anh sợ em quên. " Hyukkyu buông thõng tay không ôm lấy em nữa mà tận hưởng cái ôm từ em.

" Anh nói cứ như đây là lần cuối mình gặp nhau ấy. " Em trách anh.

" Em nói bậy gì đấy?? " Anh vỗ vào lưng em trách móc.

.......

Giữa bầu trời xanh ngát, gió thoang thoảng hương cỏ xanh và hoa dại. Changhyeon đứng trơ trọi giữa không gian tịch mịch, em bơ vơ dưới cái nắng chan hoà. Giờ đây đã không còn một chàng trai với đôi mắt trong vắt hay một cậu nhóc hay líu lo bên tai anh, lại càng không còn người yêu anh đến mức bản thân quên mất chính mình. Em đơn giản là em, là một người đã không còn anh bên cạnh.

" Em ghét anh lắm. "

Lời nói đắng nghét thoát ra khỏi môi ngay trước khi em gục xuống bên bia mộ ghi tên anh, em đã thực hiện hoàn chỉnh các lời nói anh dặn dò. Changhyeon đã trưởng thành và chưa từng quên Hyukkyu, em ra đi một cách cô độc như thế. Nhưng biết đâu ở thế giới nào đó ở một nơi rất cao có người đang đợi em, có chàng trai năm em mười chín chập chững trưởng thành đang chờ em bước đến.

" Anh chờ em rất lâu rồi đó. "

Em đã chờ anh ba mươi năm, tóc em đã bạc phất còn tóc anh đen óng. Changhyeon nhào vào lòng anh như cái ôm ngày hôm ấy, mái tóc trở về đen nhẻm, da không còn vết đồi mồi, đôi mắt không tiêu cự hoàn về trong vắt. Giờ đây họ đã mãi mãi ở độ tuổi xuân thì, mãi mãi có thể bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip