-2

chỉnh sửa: 13/02/2025

__________

tôi đứng dậy dọn tập sách đứng lên chuẩn bị về thì Jiyoung gọi

"cậu về hả? về cẩn thận nhé mai gặp lại" Jiyoung vẫy tay chào tôi

"tạm biệt mai gặp nha" tôi vẫy tay lại

"chào cậu nha"

"mai gặp lại sau nhé"

"mai ra về chúng ta cùng đi ăn tokbokki chứ?"

"ờ được thôi"

tôi nói rồi đi ra khỏi cửa lớp. vừa ra khỏi cửa lớp không khí vui vẻ chào tạm biệt nhau chẳng còn mà là một bầu không khí im lặng đáng sợ

__________

hôm nay tôi được về sớm nên đành đi bộ ra cửa hàng tiện lợi ngay gần trường để mua một ít đồ ăn cho bản thân

lúc bố mẹ tôi còn ở quê hay ở lại nghỉ trên công ty để hoàn thành công việc rất ít khi về nhà, tầm 2 đến 3 tuần sẽ về nhà để lấy một ít đồ rồi lên lại công ty nên tôi rất hay ở nhà một mình.

từ lúc gia đình chuyển từ Deagu đến đây, tầng suất bố mẹ tôi về nhà lại ít hơn lúc trước ở quê. nói không cảm thấy buồn với cô đơn là nói dối.

từ bé thì bố mẹ tôi luôn ở công ty không thể chăm sóc cho tôi nên nhờ bà ngoại và bà nội thay phiên nhau chăm sóc, nhưng sau đó bà ngoại với bà nội tôi đều mất vì bệnh tật và tuổi già nên tôi đã luôn phải tự học cách chăm sóc bản thân.

tôi hay hỏi bố mẹ có thể dành một ít thời gian cho tôi có được không thì câu trả lời của họ luôn luôn là...

"bé con ngoan con tự chăm sóc bản thân mình được mà phải không? bố mẹ rất bận với công việc trên công ty nên không thể chăm sóc, lo lắng cho con" mẹ tôi âu yếm vuốt mặt tôi

"bố mẹ biết con sẽ rất buồn nhưng con sẽ làm được mà đúng chứ? con gái yêu của bố!" bố tôi vỗ đầu tôi "thế nhé? bây giờ bố mẹ phải lên công ty nên con ở nhà ngoan đấy nhé?"

"đây tiền đây con cứ cầm mà mua đồ ăn mà mình muốn ăn nhé" mẹ tôi nói rồi nhét vào tay tôi một vài tờ tiền. rồi cùng bố đi ra xe để lên công ty

vì thời gian bố mẹ dành cho tôi rất ít nên tôi có thể tự lo cho mình rất nhiều thứ. và vì sự thiếu thốn tình cảm ấy tôi nghĩ không sớm không muộn bản thân cũng sẽ là một đứa thái nhân cách

"thưa quý khách của quý khách là 3.500 won ạ" nhân viên cất giọng gọi tôi mới hoàn hồn rời khỏi suy nghĩ của bản thân

"vâng em cảm ơn" tôi quét mã tính tiền rồi cầm túi bóng rời khỏi cửa hàng tiện lợi. tìm một bàn trống ngồi vào cho tay vào túi lấy điện thoại ra khi cảm thấy có tin nhắn đến

"trường mới ổn chứ cô gái?"

"huhu cậu bỏ bọn tớ đi đến một nơi xa lạ như thế, ở trên đấy vẫn ổn chứ ?"

"ôi trời ơi tớ nhớ cậu chết mất:<<"

"bao giờ chúng ta mới gặp lại được cậu đâyyyy?"

tôi nhìn một loạt tin nhắn xuất hiện trong group chap của lớp ở trường cũ, không nhanh không chậm chỉ trả lời ổn rồi rời khỏi group lớp

để điện thoại úp lên mặt bàn tôi lấy một chiếc gimbap tam giác trong túi bóng ra xé ra và ăn, thế là bữa tối của tôi đã xong. đang ăn ngon thì tôi thấy ba cô bạn lúc nãy đang kẹp cổ cô bạn luộm thuộm kia đi về phía công viên gần cửa hàng

"mấy cậu ấy đi đâu vậy nhỉ?" tôi ăn nhanh gimbap rồi định mang cặp đi theo họ nhưng chợt nghĩ đến đấy không phải chuyện của mình không cần phải xen vào

nhưng cái tính anh hùng trong tôi trỗi dậy và thế là tôi đi theo họ luôn, ba cô bạn đó kéo cái cô bạn trông luộm thuộm kia đi vào một nhà vệ sinh có vẻ ít người, tôi đi theo sau quan sát bọn họ. cái cô bạn tóc ngắn ngồi cạnh cô bạn có đuôi tóc xanh nắm lấy cổ áo cái cô bạn trong như bị bắt nạt ấy quăng mạnh vào tường, không đây đích thị là bạo lực học đường rồi

tôi nhìn bọn họ trong một góc khuất họ liên tục đánh đá cô bạn ấy rồi cười ha hả lên như rất vui, cô bạn đuôi tóc xanh còn lấy điện thoại ra để quay lại. đang quan sát chăm chú thì điện thoại tôi "tinh" lên một tiếng, nghe thấy tiếng phát ra từ điện thoại mình tôi chỉ biết quay đầu và chạy thục mạng

phải chạy trước khi mấy cô bạn kia biết tôi ở đây còn bắt gặp họ bắt nạt người khác thì nguy cơ tôi bị bọn họ bắt nạt sẽ rất rất cao....tôi chạy chẳng thèm quay đầu nhìn lại

"này nãy giờ có người ở đây mà mấy cậu không hề hay biết luôn sao?" Dayeon tức giận nhìn Woo Yi và Seol Ha

Woo Yi chạy ra xem ai vừa ở đây thì nói vọng vào với Dayeon và Seol Ha

"đó không phải là con nhỏ mới chuyển tới hay sao? cái balo màu hồng phấn nổi trội như vậy chỉ có nó đeo" Woo Yi chỉ tay về phía cái cặp hồng phấn và con nhỏ đeo cái cặp ấy đang chạy thục mạng

"sao? không phải con nhỏ vừa chuyển đến à?" Dayeon đi đến bên cạnh Woo Yi nhìn theo hướng Woo Yi chỉ thì y như rằng chính là như vậy "chết tiện con khốn đó ngày mai sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu"

Dayeon nói rồi quay lưng đi về chẳng thèm quan tâm đến Jaeun đang ngồi co ro dưới nền sàn lạnh

"aiss đúng là làm mất hứng" Seol Ha đạp Jaeun đang nằm trên nền đất rồi cũng quay lưng đi

Woo Yi tay cầm lấy một cây chổi quét sàn ném về phía Jaeun rồi chửi rủa

"khốn nạn thật mày cứ đợi đấy, ngày mai mày và con khốn kia không thoát khỏi tao với Dayeon đâu đấy" Woo Yi cũng quay người ra khỏi nhà vệ sinh

tôi sau khi cảm thấy bản thân đã chạy một đoạn đủ xa thì đứng lại và bắt đầu thở phì phò, gimbap vừa ăn vào chưa được bao lâu thì đã bị tôi chạy cho tiêu hoá hết

về đến nhà cũng đã gần 7h tối, tôi đi vào nhà mở khoá bật đèn thì đúng như tôi dự đoán thì chả có ai ở nhà ngoài tôi

tôi đi lên tầng trở về phòng thả bản thân rơi tự do lên chiếc giường chả buồn thay quần áo, tay thò vào túi váy lấy ra chiếc điện thoại thì đập vào mắt tôi đầu tiên là tin nhắn của mẹ

"con gái hôm nay bố mẹ không thể về sớm được nên là con hãy tự chăm sóc nhé! à ở trường mới con thấy ổn chứ?"

đọc những dòng tin nhắn của mẹ tôi thở dài, tay không nhanh không chậm trả lời lại

"ổn ạ"

quăng điện thoại vào một xó tôi bật người dậy đi tắm rửa rồi đi ăn uống cho khoẻ

"hôm nay nên ăn gì nhỉ? lâu rồi không ăn mì lạnh với thịt nướng rồi ấy nhỉ?" tôi tự nói chuyện với mình chốt được món bản thân muốn ăn thì liền đi tắm rửa rồi ra ngoài ăn, hôm nay tôi lười nấu nướng rửa bát rồi

sau khi tắm rửa sạch sẽ tinh tươm tôi cũng chả thèm tha son chét phấn cho tươi tắn mà để mặt mộc và mặc vào một chiếc áo hoodie zip như thế ra quán mì lạnh gần nhà

tôi thông thả tản bộ đến quán mì, vừa bước vào quán liền gọi ngay cho mình một bát mì lạnh to và một đĩa thịt nướng to. bản thân tôi khá nhỏ con nhưng ăn cũng khá khoẻ và không có kén ăn quả là một điều tuyệt vời

"ô cháu gái, cháu mới chuyển đến đây à? nhìn cháu có vẻ lạ" một bác gái mang mì và thịt ra cho tôi liền cất giọng hỏi

"vâng ạ cháu chuyển đến đây cũng gần 1 tháng rồi ạ" tôi nhìn lên bác gái

"àa nhà cháu là cái nhà màu trắng to to đằng kia đúng chứ? ôi bác nghĩ cái nhà đó khá đắt đấy" bác mỉm cười nhìn tôi "lúc trước bác cũng muốn mua căn đó nhưng đắt quá thành ra không mua được"

"vâng ạ cũng không đắt lắm ạ" tôi chỉ cười ngượng rồi cúi đầu mong bác có thể mau chóng rời khỏi bàn của tôi để tôi được tự nhiên ăn uống

"cháu người Daegu đúng chứ? nghe giọng cháu là bác biết liền à, bác cũng là người Deagu bác cưới chồng là người Seoul là chủ quán ở đây nè" bác gái nói rồi cười ha hả

"à bác ơi, cháu có thể ăn được chưa ạ? mì sắp-" tôi chưa nói hết bác đã nhận ra mình nhiệt tình quá liền cười rồi rời đi

tôi bắt đầu ăn phần mì của mình, đúng là ngon tuyệt dù bác gái hơi nhiệt tình quá. đang ăn ngon tôi nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại, vừa ăn vừa mở điện thoại lên xem là thông báo gì

thì chỉ là tôi đã được lớp trưởng Seo Do Ah thêm vào group lớp, sau đó là vài lời rủ rê từ các bạn

"học sinh mới, ngày mai chúng ta tan học cùng đi ăn Tokbokki nhé? tớ biết một quán rất ngon"

"đúng vậy đúng vậy"

"đi ăn nhé tớ sẽ khao học sinh mới"

tôi đọc một lượt tin nhắn của các bạn rồi trả lời

"ok thôi tớ cũng rất thích Tokbokki cảm ơn cậu vì đã khao tớ nhé"

sau khi gửi tin nhắn đi tôi lại nhận được thêm tin nhắn từ bố

"con gái cuối tuần rảnh chứ? cùng bố đi ăn tối cùng vài người bạn nhé?"

sau khi đọc xong tôi chẳng thèm trả lời úp điện thoại xuống tiếp tục ăn cho xong bát mì rồi trở về nhà ngủ

__________

sáng hôm sau tôi đến trường sớm hơn hôm qua để tránh bản thân bị lạc đường, và thật may tôi không lạc đường.

vừa mở cửa lớp bước vào tôi đã thấy JaEun hôm qua bị bắt nạt nằm gục trên bàn, trong lớp cũng không có nhiều học sinh lắm chỉ có tôi cái cô bạn ấy và hai cô bạn ngồi trên tôi

tôi ngồi vào chỗ của bản thân nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào cô bạn bàn học bên cạnh, đột nhiên một tiếng đập bàn cực lớn vang lên ngay tai tôi.

quay qua nhìn thì thấy cô bạn đuôi tóc xanh đang nhìn tôi chầm chầm và vẻ mặt rất tức giận

"hôm qua là cậu đi theo bọn tôi đến nhà vệ sinh ở công viên đúng chứ?" Dayeon nhìn tôi

"c-cậu nói gì thế? tôi không biết cậu đang nói gì hết" tôi trốn tránh ánh nhìn của Dayeon

"YAH" Dayeon cậu ấy hét vào mặt tôi "tôi cảnh cáo cậu nếu cậu còn làm mấy cái trò bẩn thỉu ấy thì coi chừng tôi đấy" Dayeon nói rồi bỏ đi ra khỏi lớp Seol Ha đi tới bàn của Jaeun nắm lấy cổ áo lôi cô ấy ra ngoài theo Dayeon

tôi bắt đầu sợ hãi ngày tháng sau này của tôi sẽ giống Jaeun, đột nhiên có người vỗ vai làm tôi giật mình quay đầu lại nhìn thì là Jiyoung

"sao cậu giật mình quá vậy? vừa có chuyện gì sao?" Jiyoung ngồi vào chiếc ghế của Dayeon đối diện với tôi

"à không chỉ là tớ yếu vía thôi" tôi bình tĩnh rồi quay qua nhìn ghế của cô bạn bị bắt nạt

"sao cậu nhìn vào bàn học của Myeong Jaeun làm gì vậy? cậu ta là sao chổi của lớp ta đấy" Jiyoung nhìn vào bàn học của Jaeun thể hiện rõ sự khinh thường

"cậu ấy tên là Jaeun à? sao cậu ấy..." tôi quay qua nhìn Jiyoung

"cậu ta đáng sợ lắm đấy, tốt nhất chúng ta không nên day vào" nói rồi Jiyoung quay về bàn học của mình

không lâu sau các bạn khác lần lượt vào lớp và cuối cùng là Jaeun, Dayeon và Seol Ha vào cuối cùng

Dayeon vừa ngồi xuống liền quay xuống nhìn tôi trêu trọc, như vừa lúc nãy thôi chẳng có cuộc nạt nộ nào từ cậu ta dành cho tôi

"chào học sinh mới đã quen với trường lớp mới và bạn bè mới chưa nhỉ?" cậu ta nở nụ cười đáng ghét với tôi

"tớ đã quen rồi cảm ơn Dayeon đã quan tâm tớ nhé" tôi nở lại nụ cười giả tạo của bản thân

"ồ vậy sao? nhưng nếu có gì không hiểu hay sao đó hãy hỏi tôi nhé, tôi sẽ chỉ dẫn cậu cho đừng vì tò mò mà làm những chuyện không nên làm rồi rước hoạ vào thân" nói rồi cậu ta quay lên quay lên cười một cách đáng ghét với Seol Ha

tôi biết cậu ta nói ra câu như thế là ý gì. cậu ta kêu tôi đừng nên xen vào chuyện của cậu ta như ngày hôm qua ở nhà vệ sinh công viên kia, kẻo bản thân tôi lại là người chịu sự bắt nạt thay cho Jaeun. cậu ta đúng là một con người không đơn giản, rất đáng ghét

__________

đã được hơn 2 tuần kể từ khi tôi nhập học, tôi đã dần quen với mọi thứ ở môi trường học tập mới và cảm thấy rất ổn ngoài những lần Dayeon cứ đâm chọt nói về tôi. nhưng tôi mặc kệ cậu ta không quan tâm vẫn là an toàn cho bản thân nhất

hôm nay cũng là thứ 5 cuối cùng của tháng, nhìn vào thời khoá biểu có tiết HR tôi thắc mắc hỏi các bạn trong lớp nhưng mọi người chỉ nói đến tiết đó rồi biết, tôi cũng đành gật đầu nghe theo mọi người

"được rồi lớp trưởng lên phát lại bài đánh giá năng lực cho các bạn đi sau khi xem xong thì thu lại rồi nộp cho thầy vào tiết cuối nha" thầy Im đặt một xấp giấy lên bàn giáo viên rồi nhanh chóng rời khỏi lớp

Do Ah phát bài ra cho mọi người, bình thường sau khi mọi người nhận lấy bài của mình đều trao đổi về bài rất rôm rả nhưng hôm nay sau khi nhận bài mọi người chỉ im lặng nhìn nhau, một không khí kì lạ trong lớp xảy ra nhưng tôi chẳng thể nào hiểu được

"DoAh cậu làm bài được chứ?" DoAh phát bài tới tôi thì liền hỏi điểm số cậu ấy

"khá ổn vừa đủ đạt thôi" DoAh cười mỉm đưa bài cho tôi rồi quay lại chỗ ngồi

sau một thời gian học ở đây, tôi hay cùng DoAh vào thư viện học cùng nhau nên cũng thân thiết hơn lúc đầu nhập học. đúng như Harin nói cậu ấy rất đáng yêu và cũng không thật sự khó gần như tôi hay tưởng

DoAh phát bài xong cũng vừa lúc giờ nghỉ trưa, tôi kẹp bài vào một quyển sách rồi định sẽ cùng Jiyoung xuống canteen nhưng vừa quay sang lại chẳng thấy cậu ấy đâu nữa, đang lúc thất vọng thì Dayeon nhìn về phía tôi nói

"này cùng đi ăn trưa chứ?" Dayeon nhìn tôi gương mặt không có gì là đang đùa giỡn

"cậu nói thật chứ? cậu thật sự rủ tôi đi ăn trưa cùng à?" tôi nhìn cậu ấy với vẻ nghi ngờ

"không đi thì thôi ngồi ăn một mình đi" Dayeon định rời đi thì tôi chạy đến bên cạnh

"đi chứ ngu gì không đi" tôi nhìn cậu ấy cười "ngồi ăn một mình thì cô đơn lắm"

nói rồi tôi đi cùng Dayeon và Seol Ha xuống canteen. chúng tôi lấy đồ ăn xong ngồi vào bạn chuẩn bị ăn thì Dayeon đứng dậy đi về phía chỗ ngồi của Jaeun chỉ có cậu ấy ngồi một mình.

vừa nhìn là biết cậu ấy sẽ bắt nạt Dayeon nhưng tôi đã quen với việc này rồi, tôi chỉ im lặng ăn hết phần ăn trưa của mình còn về Jaeun thì cứ kệ cậu ấy cũng chẳng phải chuyện của tôi. nếu tôi như lần trước đó có lẽ tôi sẽ là người bị bắt nạt thay cậu ấy...

__________

xin chào mọi ngườiiii

vì thời gian này là trước khi Sooji nhập học nên tui sẽ viết theo những bản thảo của tui khi nào thời gian Sooji nhập học đến thì truyện sẽ bắt đầu theo mạch của phim nhaaa

cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip