9.Bị Sooji Phát Hiện

Baek Harin tự cười giễu cợt bản thân khi nhìn vào cái vẻ mặt vô tội của Ja Eun. Sự tức giận lúc nãy của ả cũng tiêu tan, thoả lấp vào chỗ trống ấy là nỗi thất vọng và mệt mỏi. Baek Harin đã trông chờ điều gì mà thất vọng đến thế? Chính Baek Harin cũng chẳng biết! Thích một con nhỏ ngốc cảm giác ức chế đến nhường nào? Hãy nhìn Baek Harin đi rồi biết!

-Ja Eun ah, phải lẽ ngày này 5 năm trước cậu không nên tìm đến tôi.

Baek Harin quăng câu nói lạnh lùng trước trèo xuống người Ja Eun một mạch rời khỏi căn biệt thự này, để lại nhỏ Ja Eun nằm đó trong bối rối. Chẳng biết ả đi đâu nữa.

Vừa mới ra khỏi nơi ấy tiểu thư họ Baek này đã lấy điện thoại gọi xe sang đến rước, hoá ra chẳng phải ả khó khăn hay thiếu thốn gì đâu chẳng qua ả muốn ở cùng Ja Eun thôi.

Trên xe Baek Harin thành thạo lấy chiếc bật lửa từ trong túi quần cùng điếu thuốc lá.

*Tsk~ tsk~*

Chiếc bật lửa cũ kĩ rồi nhưng vẫn còn hoạt động tốt, ả kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay đưa lên miệng phì phèo. Cái khuôn môi xinh đẹp đáng lẽ phải dành cho người đó ấy vậy mà...

Harin thả khói thuốc ra ngoài cửa sổ xe, trong tâm trí đầy hồi ức của ngày này 5 năm trước.

Đúng vào ngày này 5 năm trước Baek Harin vẫn còn nhớ như in cái khoảng khắc con nhỏ Ja Eun tìm đến cô ấy, nhỏ trưng cái vẻ mặt vui vẻ vì vừa trút được mặc cảm tâm lí tội lỗi thậm chí còn cùng một cô bạn khác cười vui vẻ.

Còn Baek Harin thì sao? Ja Eun có từng nghĩ đến cảm giác của ả không? Khi Ja Eun nung tan được cái tảng băng lạnh lẽo mang tên "So Eun" trong lòng thì Baek Harin ả đây vẫn phải vật lộn với cái cảm xúc vặn vẹo của ả, vẫn còn một vết thương dài và sâu vẫn chưa thể lành!

...

Đã gần 1 tháng rưỡi rồi nhỏ Ja Eun chẳng thấy bóng dáng của Baek Harin đâu, tâm trí cứ lửng lơ như người trên trời. Mỗi ngày đều đờ đẫn nhìn sang cái ngôi biệt thự của nhà hàng xóm. Cái nhà mà Baek Harin đã nói sẽ chuyển tới nhưng chẳng thấy ả đâu chỉ thấy gia đình nhà người ta hạnh phúc bên nhau.

Thậm chí đi mua đồ Ja Eun cũng ráng ngó vô nhà người ta cho được, bị bắt gặp mấy lần. Gia đình nhà nọ cứ tưởng gặp phải kẻ biến thái không á!

-Ja Eun?

-...

-Ja Eun?!

-...

-Myeong Jaeun!!!

Thấy nhỏ Ja Eun ngồi thừ người trên sofa, Sooji tới đến gọi mấy lần mà nhỏ chẳng phản ứng, đến khi vỗ vai nhỏ Ja Eun mới giật mình nhìn Sooji.

-Hả?..

Sooji thở dài ngồi cạnh Ja Eun. Trong cả mấy ngày nay Sooji cứ thấy Ja Eun là lạ cứ như bị ai bắt mấy hồn vía vậy đó! Nguyên tháng rài bận công việc nên Sooji cũng chẳng có thời gian ở nhà nên không biết Ja Eun xảy ra chuyện gì dù có gọi về Ja Eun vẫn nói bản thân ổn, thấy Ja Eun như vậy làm Sung Sooji lo lắng lắm!

-Hả cái gì? Cậu sao vậy? Thấy không ổn à? Mấy tháng mà tớ đi ở nhà xảy ra chuyện đúng không?

Ja Eun cười rồi lắc đầu, tay nhỏ nắm lấy tay Sooji, nhìn đôi tay gầy gò ấy Sooji thấy xót vô cùng, cô vuốt ve đôi tay của Ja Eun nhưng... bỗng nhìn thấy gì đó Sooji tá hoả thét lên!

-Cái này?!!!!!...

Sung Sooji đã nhìn thấy vết bỏng trên các ngón tay Ja Eun cùng với vết bỏng nhỏ tròn trong lòng bàn tay nhỏ Ja Eun giống như bị ai đó dúi đầu thuốc lá vào vậy! Kẻ thông minh như Sooji vừa nhìn đã biết ai làm.

-À...à...tớ chỉ bị bỏng do nấu ăn thôi...

Ja Eun ấp úng rút tay lại rồi che mặt, gương mặt tái nhợt thấp thoáng hai chữ nói dối.

-Cậu đừng có lừa tớ! Con nhỏ ngốc này! Sao lại không nói cho tớ chứ?!

Sooji nói với giọng lo lắng đan xen tức giận, cô nàng tức chứ! Tức lắm! Tức vì nhỏ Ja Eun ngốc nghếch không nói cho cô, tức vì xót xa cho người con gái cô thương! Sooji thấy vậy chứ thương nhỏ Ja Eun lắm luôn!

Sooji chạy nhanh đi tìm thuốc trị bỏng rồi thoa lên vết thương cho Ja Eun, đã một tháng rồi vẫn chưa lành do do nhỏ Ja Eun chủ quan lười bôi thuốc đó!

Vừa bôi thuốc xong Sung Sooji cầm chật lấy tay nhỏ không để nhỏ chuồng đi mất.

-Là Baek Harin? Con ả đó tìm đến cậu?

Đôi mày Sooji nhíu chặt khi nói, Baek Harin quyết dí họ tới cùng à? Được thôi! 4 năm trước là Baek Harin thua Sung Sooji và 4 năm sau cũng thế thôi!

-Tớ-...

*Ding~ Donggg~*

-Cậu ngồi im đấy! Không được chuồn đâu đấy!

Ja Eun ấp úng định trả lời thì chuông cửa vang lên ngắt lời nhỏ, Sooji cảnh cáo nhỏ rồi đi ra mở cửa.

Chà? Nhắc là tới! Trùng hợp nhỉ?

-Baek Harin?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip