3-14
Trans: LarissSun.
truyenwikiz, truyenfull,... đều là bọn ăn cắp. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
------------------------
Phía tây Đại lộ Gladys có rất nhiều rạp hát. Sherlock dường như đã quen thuộc với nơi này, dễ dàng dẫn chúng tôi đi qua từng ngõ hẻm.
Cuối cùng, ông ta dừng trước một toà nhà tối om có thiết kế độc đáo, không hề giống với phong cách của Ninir. Trên bảng hiệu cổ kính ghi mấy chữ...
Nikki: "Đoàn kịch Bất Lạc..."
Momo: "Đây chẳng phải là nhà hát của Tần Y sao!?"
Sherlock: "Khoan đã, người bán nói rằng chỉ cô và cô được phép vào."
Nikki: "Jena và tôi?"
Sherlock gật đầu và vẫy tay ra hiệu cho hai người chúng tôi lại gần.
Aeon: "Nikki, Jena..."
Nikki: "Không sao đâu Aeon."
Ban ngày, nhà hát thật yên ắng. Hội trường hoàn toàn trống trải và tấm màn sân khấu thì đóng kín.
Sherlock đã biến mất tự lúc nào, khiến hội trường càng thêm tĩnh lặng.
Bỗng, tiếng bước chân đều đều truyền đến từ sau bức màn. Một chiếc quạt xếp nhẹ nhàng đẩy tấm rèm.
Một người đàn ông bước ra. Anh mặc trường bào Chân Mây đứng trên sân khấu, như thể đang chào đón khán giả.
Tần Y: "Xin chào, Nikki."
Anh lại đưa mắt nhìn về phía tôi, bươm bướm dưới đuôi mắt như muốn cất cánh bay đi.
Tần Y: "Rất vui được gặp cô, Jena."
Jena: "Anh biết tôi?"
Tần Y: "Tôi không, nhưng chủ nhân bức tranh đó thì có."
Giọng Tần Y vẫn dịu dàng như trước. Dáng vẻ anh nom rất thoải mái, tựa hồ đã chuẩn bị kĩ càng. Lúc nào cũng vậy.
Nikki nắm chặt gấu áo. Dường như cô vừa nhớ ra điều gì đó, trông có chút lo lắng.
Nikki: "Tần Y, anh muốn gì?"
Tần Y: "Thả lỏng nào. Tôi ở đây để làm theo yêu cầu."
"Điều tôi sắp nói với cô nằm trong chính bức tranh kia."
Nikki: "Chủ nhân của nó đâu?"
Tần Y: "Vị ấy đang đợi các cô trong bức tranh."
Tần Y nhẹ nhàng vuốt ve chiếc quạt xếp, cứ như đang thưởng thức một vở kịch.
Jena: "Anh Tần, đánh đố đủ rồi. Có gì xin hãy nói thẳng."
Tần Y: "Jena, sao cô không tạm dừng một chút và thưởng thức tác phẩm này nhỉ?"
Cảnh sắc trong tranh lấy từ Kinh đô Chân Mây.
Jena: "Ý anh là... người kia đang ở Kinh đô Chân Mây?"
Tần Y: "Đúng rồi. Tốt lắm."
Nikki: "Vậy thì, tiếp theo chúng ta sẽ đến Kinh đô Chân Mây?"
Nếu chúng tôi thực sự đang bị theo dõi, chuyến đi này sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Hơn nữa, tin tức của Tần Y chưa chắc đã là sự thật.
Rốt cuộc thì anh ta cũng từng lừa dối Nikki. Cứ cho là có lí do đằng sau đi, nhưng...
Tần Y: "Hai người đang do dự à?"
Nikki im lặng ngẩng đầu. Quả thật, cô đang do dự.
Mặc dù vậy, phản ứng của chiếc gương sẽ không nói dối, và Aeon cũng đã xác nhận rằng manh mối tiếp theo là ở Kinh đô Chân Mây.
Tần Y quen biết chủ nhân của bức tranh, và có mạng lưới tình báo tốt nhất Miraland. Hiện tại, dường như chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng anh ta.
Tần Y: "Tôi có thể giúp đỡ đôi chút nếu các cô định đến Kinh đô Chân Mây."
Tần Y cơ hồ đã biết Nikki đang lo lắng điều gì. Anh tiến lại gần, giọng nói trong trẻo mà chân thành.
Tần Y: "Đoàn kịch Bất Lạc vừa kết thúc chuyến lưu diễn ở Ninir và sắp sửa đến Kinh đô Chân Mây. Nếu đi cùng đoàn kịch, tôi có thể đảm bảo an toàn cho các cô."
Tần Y cười nhẹ, nhưng không ai biết nụ cười ấy ẩn giấu nguy hiểm gì.
Nikki: "Sao anh lại giúp chúng tôi?"
Tần Y: "Vẫn lí do cũ. Có người nhờ tôi làm vậy."
"Cô không cần phải trả lời ngay bây giờ. Cứ dành thời gian suy nghĩ đi. Tôi sẽ đợi."
Nikki: "Cậu nghĩ thế nào, Jena?"
Jena: "Đến Kinh đô Chân Mây cùng anh ta là lựa chọn tốt nhất hiện tại."
Nikki: "Đồng ý. Bất kể anh ta đang mưu tính chuyện gì, anh ta vẫn là nguồn thông tin duy nhất bọn mình có lúc này."
Anh ta cần thông tin. Trước khi anh ta có được thông tin, chúng tôi có thể tin tưởng anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip