02.1. kỉ niệm đầu tiên mà bạn nhớ khi nhắc đến người ấy.

q:

ok hello cả nhà yêu của tre thì tre đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây. và tập phát sóng ngày hôm nay sẽ là về kỉ niệm đầu tiên mà họ nhớ khi nhắc đến người ấy nhé.

đây là câu hỏi mà bạn @treasureco1stwinroi gửi đến cho chúng tôi, xin cảm ơn bạn và chúc bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình cũng như tiếp tục stream và vote cho treasure nha.

trước khi bước vào số phát sóng của ngày hôm nay thì quý dị nhớ hãy lắng nghe chương trình trên tần số 1278hz của nhà đài cây tre quả dừa. nếu có câu hỏi gì muốn gửi đến chương trình hoặc dành cho chuyên mục này thì hãy nhắn tin đến tổng đài 1900 không stream jikjin coi trừng tao nhé.

...

q:

vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với người đầu tiên cũng là người chơi lớn tuổi nhất trong số người chơi hiện tại nhé. xin mời anh nhím biển.

a:

01: à vâng thì xin chào các thính giả của 1278hz và mc tre xanh. tôi như đã giới thiệu thì tôi là nhím biển, sinh năm 1999 và hiện tại đang là nhạc sĩ tự do tại studio tím mộng mer.

q:

xin chào anh nhím biển. vậy thì anh có thể chia sẻ cho tôi và quý vị thính giả nghe về câu chuyện của anh chứ?

a:

đương nhiên là được rồi, tôi đến đây để làm việc đó mà.

chuyện đáng nhớ đến đầu tiên có lẽ là lần đầu gặp mặt. tôi gặp em ấy vào thời điểm đã làm việc trong studio tím khoảng 2 năm. tôi của thời điểm đó vẫn chỉ là nhạc sĩ mới nổi bằng các sample và demo được đăng tải trên internet. trước giờ trong studio của chúng tôi thì sẽ chia theo team để làm việc. như kiểu là thằng bạn dưa hấu của tôi có một team tên là nct m&h với một bé ca sĩ tên mặt trời. còn tôi của ngày đó vẫn một thân một mình tự sáng tác tự làm beat tự thu âm.

thằng bạn dưa hấu của tôi cũng bảo là hay mời thử một ca sĩ nào đó về lập team để tôi có thể tập trung vào việc sáng tác hơn nhưng mà tôi không chịu. cho đến khi có một bạn nhỏ tìm đến studio của chúng tôi để thử giọng.

ấn tượng đầu tiên của tôi về em ấy là cái chiều cao của ẻm. đớn đau làm sao khi mà crush của tôi lại cao hơn tôi cả cái đầu quý vị ạ. em ấy khá là lễ phép và... đương nhiên, tôi giờ nghĩ lại vẫn thấy em dễ thương. nhưng mà tôi chỉ đứng từ xa nhìn thôi chứ lúc đó chúng tôi cũng chưa chính thức gặp nhau. tôi cũng vì công việc mà tạm quên em ấy.

rồi một ngày giám đốc gọi tôi lên. ông ấy nói là muốn tôi collab cùng một ca sĩ để cho ra sản phẩm mới, vì người hâm mộ đang rất muốn tôi collab với ai đấy. tôi đã ngây thơ mà nghĩ là ông ta chỉ lừa mình để bảo tôi tham gia dự án này vì dẫu gì cả cái studio có mỗi tôi đơn thân độc mã một mình, trong khi đó mọi người đều đã có team riêng. tôi đã rất khó chịu mà hỏi ổng là thực sự phải làm đến mức này à nhưng không, ông ta xoay cái màn hình laptop của ổng ra, trên màn hình hiển thị một đường link vote và đúng thật là đã có rất nhiều người muốn tôi có sản phẩm hợp tác với ai đấy. tôi kiểu hoang mang hồ quỳnh hương đến chạy từ mương ra đầu ngõ cũng không hết shock. và ổng cũng nói là đã chọn được người sẽ collab với tôi rồi, tôi cũng tự hỏi người đó là ai và theo quán tính nhìn ra ngoài cửa.

em bước vào trong phòng làm tôi tưởng lúc đó thế giới đang được thắp lên một ngọn nến lung linh. không hiểu tại sao nhưng trong tôi lúc đó lại có một cái gì đó lâng lâng như đang ở trên mây vậy. tôi chợt nhận ra gò má mình hơi ửng đỏ. tôi của lúc đó có lẽ đã rung động vì em rồi chăng? là bởi vì gương mặt điển trai ấy hay là vầng năng lượng dồi dào toát lên từ em?

....

- xin chào tiền bối, em là park jihoon, em thuộc lứa 00line nên tiền bối cho phép em gọi tiền bối là hyung nhé? mong là sau này sẽ được tiền bối chỉ bảo nhiều hơn ạ.

jihoon chìa bàn tay của mình ra với một sự thân thiện khiến cho người ta vô cùng thoải mái. đương nhiên là phải vậy rồi, bởi sự nghiệp sau này của cậu nó còn nhờ vào vị tiền bối này dài dài.

- được thôi, mong là sẽ đồng hành với em với tư cách người cùng một team lâu dài, jihoon ạ.

và thế là sợi dây liên kết giữa hai con người trẻ tuổi ấy được nối lại, bắt đầu cho một mối nhân duyên.

...

q:

quào, câu chuyện của bạn nghe thú vị đấy, vậy thì tôi hỏi một câu này nhé, thời điểm bạn gặp gỡ và rung động trước người đó là năm bạn bao nhiêu tuổi vậy?

a:

01: năm đó tôi 17, em ấy 16.

...

q:

cảm ơn bạn nhím biển đã chia sẻ câu chuyện của bạn với chúng tôi, và bây giờ chúng ta sẽ hóng hớt tiếp à ý tôi là lắng nghe câu chuyện tiếp theo của người chơi số 02, gấu trúc *tung bông tung hoa đánh trống thổi kèn*

a:

02: *đến giờ vẫn không hiểu sao con mẹ này được làm host show*

q:

chào bạn gấu trúc, bạn hãy giới thiệu lại bản thân mình được chứ?

a:

02: xin chào, tôi là gấu trúc, sinh năm 2000 và đang là ca sĩ tự do tại studio purple dream.

q:

rồi kể nhanh về câu chuyện của bạn nào tôi hóng lắm rồi à ý tôi là chúng tôi và quý vị thính giả đã chờ lâu rồi.

a:

02: *ánh nhìn kì thị* vậy tôi xin phép được kể nhé.

thực ra thì lần đầu chúng tôi gặp nhau cũng không ấn tượng mấy trong lòng tôi nên tôi sẽ kể về lần tôi đội quần xì con sói lên đầu trước mặt anh ấy nhé.

lúc đó là vào khoảng hơn 1 năm kể từ ngày tôi gia nhập studio. chúng tôi đã hoạt động với nhau dưới danh nghĩa một team cũng ngót nghét gần 9 tháng. nói chung là ảnh đối xử rất tốt với tôi. nếu tôi than đói sẽ gọi ship đồ ăn tới, nếu tôi mệt thì ảnh sẽ cho tôi nghỉ ở nhà, quan trọng là nếu bài hát không hợp với chất giọng của tôi thì anh ấy sẽ chỉnh sửa một chút mà không bắt ép tôi phải hát bằng được khúc đó.

ban đầu thì tôi cũng nghĩ chuyện đó khá là bình thường cho đến khi tôi kể nó cho thằng bạn tên mặt trời. nó bảo đấy là điều kì lạ đó, dù trước giờ hyung ấy chỉ hoạt động solo nhưng thực chất studio cũng vài lần mời một số ca sĩ đến thử giọng. mặt trời kể với tôi là mấy cô mấy cậu ca sĩ đó đều nói là anh ấy không bất lịch sự nhưng mà cảm giác luôn cố tạo áp lực lên họ để họ đuối mà xin rút. tôi cũng hơi hoài nghi cho đến khi nó đưa tôi nghe một bản demo của anh ấy với một cô ca sĩ chưa qua chỉnh sửa và các bạn biết sao không, cổ phải gằn cả họng lên hát ấy.

well tôi đã nghĩ là anh ấy thuộc diện người khá khó ở sau vụ đấy nên bắt đầu giữ khoảng cách một chút. anh có mời tôi đi ăn hoặc là đi cafe tôi cũng từ chối. đến những ngày mệt tôi vẫn vác xác lên studio để thu âm cho xong bài hát, và đương nhiên là tôi tự dặn mình không được kêu ca than vãn với anh ấy dù chỉ một giây. đương nhiên vì anh là producer nên kiến thức về âm nhạc cũng không ít, hoàn toàn nhận ra những quãng tôi cố gồng lên dù nó quá sức với tôi. anh có hỏi tôi tại sao lại cố vậy thì tôi cũng chỉ qua loa mà trả lời lại là bản thân muốn thử sức.

dần dần anh ấy bắt đầu nhận ra tôi có vẻ khác trước. người gầy hơn, thường xuyên phải uống siro long đàm để chữa khan họng. anh ấy thường để tôi tan làm sớm, thường chọn mấy bài hợp giọng tôi để thu âm được dễ dàng hơn. tôi cũng lấy làm lạ nên đem chuyện đi hỏi mặt trời và nó ném lại cho tôi đúng một câu:

...

- ổng cố tình đấy, tin tao đi.

- nhưng mà tại vì lí do gì nhể? vì cái gì mà ảnh cứ ưu tiên tao đến vậy chứ?

haechan ngồi suy ngẫm một lúc rồi quay qua nhìn jihoon mà bảo:

- ê có khi choi hyunsuk lại giống mark lee nhà tao ấy mày.

- là giống như nào bây?

- hồi đầu melt cũng đối xử vậy với tao à, cái tao thấy là lạ nên hỏi thẳng luôn. và để lại kết quả bây giờ là bạn mày đã có bồ trước mày đó park jihoon.

nó nhún vai rồi cầm cốc starbucks mà hút rồn rột mấy miếng nước. kể ra chuyện của nó với mark lee cũng li kì thật. yêu đương thế mà đã được gần năm rồi đấy.

trái lại với cậu bạn đang thư thả nghĩ về kí ức xưa cũ của mình, jihoon đang cảm thấy rất hỗn loạn. anh ấy mà thích nó sao? cái người mà đến 7749 lời gọi mời của giám đốc còn bỏ được ngoài tai thì làm sao mà để ý đến một đứa chẳng có gì nổi bật như nó được chứ? nó thấy bản thân hình như đang bị lời của lee haechan chi phối rồi. nhưng mà lỡ đâu đấy...

- eo thật ý có khi ông ý thích mày thật...

- ĐÃ BẢO LÀ HYUNSUK HYUNG KHÔNG THÍCH TAO MÀ.

lee haechan đang cầm cốc cà phê mà mém đổ hết ra sàn, nó nhăn mặt lấy khăn giấy lau mấy vết bị bắn ra rồi càu nhàu với bạn mình:

- mày bị làm sao đấy giả thuyết thôi mà...

- anh thích cái gì cơ hai đứa?

...

a:

02: thằng cu mặt trời nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại nó, trông có vẻ rất bình thường nhưng thực chất là đáy mắt hai đứa đang đầy lo sợ. cái mặt tôi lúc đó đã đỏ bừng lên như trái cà chua chín, đậm đến mức lan sang tận hai tai. cũng may là anh không để ý cho lắm. mặt trời lắc nhẹ đầu ý bảo tôi nói gì với anh ấy đi nhưng mà đầu óc tôi lúc đấy chẳng còn tỉnh táo là mấy.

- nãy thấy jihoon bảo là anh thích gì ấy...

- à... em bảo là anh không thích... siêu nhân gao, đúng rồi SIÊU NHÂN GAO.

tôi vỗ vỗ lưng mặt trời ý bảo nó hợp tác chút, đương nhiên là nó cũng biết điều mà vâng vâng dạ dạ, đã vậy lại còn nở một nụ cười rất chi là thật trân để phụ hoạ.

- ờ đúng rồi anh cũng không có thích gao đâu...mà jihoon lát 4 giờ mình thu âm bài mới em nhé.

- dạ em biết rồi tí em sẽ đến đúng giờ ạ...

- ừm thế là tốt rồi, anh về phòng trước nhé

- vâng em chào anh ạ...

tôi với mặt trời cứ cúi chào 90 độ như thế cho đến khi ảnh đi khuất thì mặt trời nó ngẩng lên trước, cái mặt nó giờ kiểu vừa hoảng sợ vừa vui mừng ấy. nó quay qua hỏi tôi:

- siêu nhân gao... mày cũng khá đấy.

tôi trừng mắt liếc nó rồi buông một câu:

- phủi phui cái mồm mày, may là ảnh không nghe rõ đấy chứ không tao chui xuống đất còn chẳng kịp.

- thì mày chẳng đội quần rồi còn gì, đừng cố vớt vát bạn hiền ạ. thôi có gì để tao mượn lại nai tơ cái quần xì con sói cho mà đội tạm.

- ya, lê mặt trời mày đứng lại đấy.

thực ra thì kể cả có bị quê độ đi chăng nữa thì tôi với cái thằng nhóc này vì không bỏ được cái tính trẻ con.

sau đó thì chúng tôi đã bình thường trở lại, chuyện đấy cũng dần bay hơi khỏi đầu anh ấy nhưng với tôi thì nó còn đậm nét lắm.

mà kể từ đó tôi cũng bắt đầu trồng một cây hoa mang tên đơn phương trong tim.

q:

năm đó là cậu bao nhiêu tuổi vậy gấu trúc?

a:

năm đó tôi 17, anh ấy 18.

...

chú thích đôi chút:
ba vị cameo trong tập này đều đến từ nhà neo nha, dưa hấu là mark, mặt trời là haechan và nai tơ là sungchan đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip