[ 178 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Garuel Monzasi, một Kỵ sĩ mà trước đây Cadell còn chẳng dám mơ đến chuyện chiêu mộ khi còn là Chỉ huy Đội lính đánh thuê.
'Phải tuyển anh ta ngay và vắt kiệt mật ngọt mới được.'
Được tuyển một Đạo kỵ còn khiến cậu sung sướng hơn cả chuyện được phong Kỵ sĩ. Cadell không biết liệu mình là kẻ thực dụng hay chỉ là người quá thật thà.
"À, Ngài Cadell."
Dọc theo hành lang ngoài trời dẫn về phía đại sảnh yến tiệc, Garuel tựa người vào cột, vừa trông thấy Cadell liền vẫy tay chào nhẹ. Cadell gắng nhếch mép thành một nụ cười gượng rồi bước lại gần anh ta.
Tuy nghi lễ bổ nhiệm đã kết thúc, yến tiệc thì vẫn còn tiếp tục. Theo lẽ thường, với tư cách là nhân vật chính của buổi tiệc, Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân đáng lý ra phải nán lại giao lưu với mọi người, nhưng Cadell đã giữ đúng lời hứa với Garuel, lập tức rời khỏi đại sảnh. Vì đã thông báo từ trước, nên Ban và Lydon cũng được tự do rút lui.
"Đi khỏi đây thôi. Ở lỳ lại chỉ tổ bị vạ lây."
Khi hai người ra tới cổng thành, một cỗ xe ngựa đã đậu sẵn chờ. Cadell vừa lên xe, Garuel liền ra hiệu cho người đánh xe xuất phát.
"Giờ chúng ta đi đâu?"
"Nghi lễ xong rồi, đã đến lúc tôi đòi phần thưởng vì đã giúp cậu."
"...Anh định bán gì cho tôi đấy à?"
"Làm gì có. Tôi là kiểu người không thể bỏ qua những món đồ quý giá."
Anh ta lười biếng đảo mắt một vòng trước vẻ mặt đầy ngờ vực của Cadell.
"Tôi đã chuẩn bị một căn phòng xinh xắn."
"Một căn phòng...?"
"Giá tôi muốn, là một đêm bên cậu đấy, thưa Ngài thân mến. Và tôi định nhận nó ở đó."
Một phòng, một đêm.
Cadell sững người trong giây lát, cố xử lý ý nghĩa của những lời ấy. Trong tai cậu, tiếng cười trầm thấp của Garuel vang lên, cứ như một ảo giác đang dần tan biến.
...
"Cậu thật sự định uống với tôi hôm nay chứ?"
Garuel rót thêm rượu vào ly trước mặt Cadell, ánh mắt khẽ liếc đầy ẩn ý. Cadell gật đầu nhẹ, nhưng vẫn không thể giấu được nụ cười gượng gạo. Cơ thể lẫn tinh thần cậu đều căng thẳng, cứ gán hàm ý mờ ám vào từng cử chỉ, từng ánh mắt của Garuel.
'Bình tĩnh đi ta ơi, đừng suy nghĩ lung tung. Chắc Garuel chỉ nói đùa, kiểu uống rượu tới sáng thôi. Xưa giờ anh ta vẫn hay buông lời kỳ quặc mà. Mình đang làm quá rồi đấy.'
Cadell cố trấn tĩnh, nâng ly rượu lên. Khi ly cậu chạm nhẹ vào ly của Garuel, ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào khóe môi nơi đang cứng đờ vì căng thẳng.
"Cậu đang căng thẳng đấy à?"
"...Tôi? Tôi không căng thẳng chút nào."
"Tay cậu run quá trời. Có phải bị run tay bẩm sinh không đấy?"
Dù tay cậu run thật đến mức ai cũng tin là bệnh, Cadell vẫn phì cười, dốc cạn ly rượu một hơi. Cậu đặt ly xuống bàn một tiếng cạch, rồi quay sang nhìn Garuel vẫn đang mỉm cười đầy ẩn ý.
"Do ly nặng quá, nặng thật đấy, anh nghe không."
"Cậu run tay chỉ vì ly rượu nặng à?"
"Đúng vậy. Tôi mong manh hệt như vẻ ngoài của mình thôi."
Thà nhận là yếu còn hơn thừa nhận mình đang hồi hộp? Đúng là lòng tự tôn chẳng thể lay chuyển. Garuel hứng thú nhướng mày, lại rót đầy ly cho Cadell.
Vì muốn khỏa lấp bầu không khí lúng túng, Cadell cứ thế uống cạn hết ly này đến ly khác.
"Hình như cậu uống hơi nhiều rồi."
"Cứ uống thoải mái đi."
"Cậu từng say bao giờ chưa?"
"Nhiều rồi."
"Thế khi say cậu có tật gì?"
"Tôi hay nổi máu 'nhớ nhà'. Nếu tôi say ở đây, có khi lại làm loạn rồi đòi quay về hoàng cung cũng nên."
"Vậy tôi nên rót đầy ly cho cậu nhỉ."
Vừa nói, Garuel vừa đặt chai rượu xuống. Ánh mắt anh ta dịu lại khi nhìn Cadell, cằm tựa lên tay.
Cadell đã uống khá nhiều, hai má bắt đầu ửng đỏ, môi cũng hơi ướt và ánh lên sắc hồng quyến rũ.
Garuel đưa tay phẩy nhẹ trước mặt Cadell, người đang cúi đầu nhìn ly rượu như tội phạm chờ xét xử. Khi ánh mắt Cadell vô thức dõi theo tay anh ta, Garuel bật cười khẽ, còn Cadell giật mình nuốt khan.
Trông người con trai bình thường vốn tỉnh táo, sắc bén này giờ lại ngơ ngác như thiếu niên mới lớn, đúng là cảnh tượng thú vị hiếm có.
"Tháo khuyên tai ra đi."
"...Tại sao?"
"Cứ như tôi đang uống với người khác vậy. Dù dáng vẻ đó cũng quyến rũ thật."
Không phải yêu cầu cởi đồ, chỉ là tháo khuyên tai thôi, thế mà Cadell lại do dự như bị yêu cầu gì to tát. Khi Garuel hơi cúi người định tự tay tháo, cậu giật mình rút khuyên ra ngay.
Mái tóc và đôi mắt từng bị phép thuật nhuộm đen dần trở lại màu sắc vốn có. Cadell khẽ thở ra, nhét khuyên vào túi quần.
"Vậy được chưa?"
"Được rồi. Cậu đẹp thật."
"...Tại sao cứ gọi tôi là 'đẹp' vậy? Là thói quen à?"
Cadell lầm bầm gì đó nghe chẳng mạch lạc, luồn tay vuốt tóc, nhìn Garuel đầy nghi vấn.
Anh nghiêm túc với lời mình nói? Garuel nheo mắt như muốn đọc thấu lòng Cadell, rồi từ từ đứng dậy.
"...Anh làm gì vậy?"
Bỏ ngoài tai giọng nói hơi hoảng của Cadell, Garuel nhẹ nhàng ngồi lên bàn trước mặt cậu. Anh đưa tay lên khuôn mặt đang căng cứng ấy.
"Tôi thấy thật tổn thương khi bị xem những lời theo đuổi trong sáng của mình là trò đùa. Tôi tính kể ra chi tiết luôn, từng chỗ cậu đẹp ra sao."
"Làm ơn đừng làm vậy."
Những ngón tay dịu dàng vuốt nhẹ tóc Cadell. Khi Garuel dùng ngón cái lướt dọc trán cậu, ánh mắt Cadell khẽ run lên. Khóe miệng Garuel cũng nhếch lên vì phản ứng quá thành thật ấy.
"Cậu ghét?"
"Sao lại làm chuyện xấu hổ vậy chứ?"
"Chà, cậu đúng là hay ngượng đấy."
"Và anh thì nên biết xấu hổ một chút mới phải."
Giọng anh ta nghe như đang trách móc, nhưng thật ra Cadell thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Garuel. Khuôn mặt cậu đầy vẻ hoảng hốt, như thể chỉ chực quay đầu bỏ chạy bất cứ lúc nào. Mà thực sự, cậu đã xoay cả người, chuẩn bị bỏ chạy thật rồi.
'Sao bầu không khí lại thành ra thế này? Sao anh ta lại như vậy với mình? Nếu tiếp tục thế này... còn ý nghĩa gì chuyện chiêu mộ nữa chứ...'
Một dự cảm đen tối len lỏi trong đầu Cadell, rằng điều gì đó không tưởng sắp sửa xảy ra. Còn Garuel thì bị cuốn vào một ham muốn mãnh liệt, biến cái dự cảm ấy thành sự thật.
'Không phải mình gọi cậu ấy đến là vì chuyện này...'
Quả thực, Garuel từng có không ít những đêm phóng túng để chứng minh cái bản tính thấp hèn của mình, nhưng vốn dĩ anh ta không phải kiểu người bị dục vọng làm mờ mắt.
Anh ta vốn định từng bước từng bước một: lấy lòng, mở lòng, rồi xích lại gần, và sau cùng mới là thân thể.
Ham muốn Cadell là chuyện nằm trong kế hoạch, nhưng nó vốn được đặt ở phần cuối cùng, như ngụm nước được đưa cho một vận động viên sau khi đã vượt qua đường chạy dài.
'Cậu ấy có biết không nhỉ, mỗi khi lo lắng như vậy lại khiến người nhìn cũng bức bối theo...'
Theo như những gì Garuel quan sát, rất có thể Cadell hoàn toàn không nhận thức được điều đó. Hàng mi dài run run đầy bối rối, đôi mắt màu hạt dẻ đảo qua đảo lại dò xét, cái nhìn vụng về chẳng biết đặt vào đâu. Và đôi môi run lên lúng túng. Garuel khẽ thở dài, chỉ mong có thể vuốt nhẹ khoé môi đang cứng đờ ấy để làm nó mềm lại.
"Cậu đã đồng ý trả bất cứ giá nào rồi. Nhưng cậu cứ cứng người thế này, tôi lại cảm thấy tội lỗi."
"...Anh định làm gì vậy?"
"Còn cậu, đang tưởng tượng điều gì?"
Cadell mím môi trước ánh nhìn chân thành ấy, đầu óc quay cuồng tìm đường thoát thân. Thậm chí tiếng suy nghĩ lộn xộn trong đầu cậu như vang vọng tới tai Garuel.
Sau một hồi im lặng, Cadell níu lấy tay áo Garuel, ngước nhìn anh ta, đôi mắt đầy khẩn thiết.
"Đừng làm vậy."
"...Làm gì?"
"Tôi muốn nhìn thấy anh lâu dài. Như một ân nhân trong sáng, không chút toan tính nào cả."
Lực nắm tay Cadell siết chặt hơn. Biểu cảm van nài, cùng với ánh mắt tha thiết khiến Garuel sững lại. Nhưng tuyệt nhiên không phải vì thấy tội.
'Cậu đang châm dầu vào lửa đấy, biết không?'
Cadell hoàn toàn không ý thức được mình đang thổi bùng lên ngọn lửa tà ác trong lòng một người đàn ông. Mà cậu cũng không nên biết. Vì nếu biết rồi, Garuel sẽ không bao giờ có thể thắng được cậu.
"Vậy tôi không được làm gì? Cậu nói rõ ra đi, tôi chưa nghĩ ra được."
Garuel vuốt nhẹ cổ tay Cadell đang siết lấy anh ta. Cái chạm khẽ ấy khiến toàn thân Cadell rùng mình.
Anh ta nắm lấy bàn tay đang định buông ra, kéo Cadell đứng dậy. Lực kéo mạnh đến mức thân trên cậu nghiêng hẳn về phía trước.
Garuel nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Cadell khi cả hai gần sát nhau. Khuôn mặt hoảng hốt ấy như sắp nổ tung vì một điều gì đó, chẳng rõ là một tiếng hét hay nước mắt.
"Tôi cần cậu giải thích chi tiết. Cậu thông minh mà. Nói rõ từng điều tôi không được làm gì, và vì sao lại không được. Làm ơn hãy khiến tôi hiểu."
Thực tế, Garuel chẳng cần nghe bất cứ lời giải thích nào. Anh ta chỉ muốn đào sâu thêm vào con người trước mặt mình.
Garuel nhìn sâu vào đôi mắt Cadell đang hơi dao động, rồi từ từ cúi người. Nhưng thay vì tiến sát mặt cậu, anh ta tựa trán lên vai Cadell, như thể đang đau buồn.
Tiếng thở dốc của Garuel vang lên rõ ràng, mang theo sự hỗn loạn.
"...Đừng mà."
Giọng Cadell run rẩy khiến Garuel cắn chặt môi, không nói thêm gì nữa. Khoảnh khắc do dự đó rất ngắn. Anh ta buông tay Cadell, rồi cúi người sâu hơn, vòng tay qua eo và dưới đầu gối cậu, bế bổng lên một cách dễ dàng.
Cadell hít vào một hơi thật sâu vì bất ngờ, theo phản xạ vòng tay qua cổ Garuel để không bị ngã, nhưng rồi cũng buông ra ngay.
Cảm giác bị nâng lên biến mất ngay sau đó, thay vào đó là sự mềm mại dưới lưng. Cadell nhận ra mình đã bị đặt nằm xuống giường chỉ trong chớp mắt.
Garuel ghé sát mặt thì thầm.
"Nếu cậu không nói, tôi sẽ chẳng thể biết được. Mà đã không biết thì tôi chẳng còn cách nào ngoài việc cứ tiếp tục thôi."
Cadell như bị bỏng, lập tức gỡ tay khỏi cổ Garuel, siết chặt vai anh ta đang tì lên người cậu.
"Xin, xin hãy dừng lại."
Đôi mắt tím của Garuel hôm nay dường như càng u tối hơn thường ngày. Dù chỉ một bên bị che khuất, nhưng những cảm xúc khuấy đảo bên trong vẫn hiện rõ mồn một.
Dục vọng. Đó là hình bóng của khao khát đang trào dâng trong anh ta. Cadell không thể nào chấp nhận được, không chỉ là dục vọng nhơ nhuốc ấy, mà còn là sự thật rằng đối tượng của nó lại là cậu.
Suốt đời cậu chưa từng nghĩ sẽ trở thành người được khao khát bởi một người cùng giới. Hay rằng mình có thể đáp lại ham muốn ấy. Một cái ôm hay nụ hôn nhẹ thì không sao. Nhưng vượt quá giới hạn đó thì...
"Quá... quá nhanh rồi."
"...Nhanh?"
Cadell gật đầu liên tục trước câu hỏi trống không ấy. Garuel nhìn cậu, không hề lay chuyển trước lực cản yếu ớt kia. Anh ta nâng bàn tay đang chống đỡ cơ thể lên, vuốt nhẹ qua mái tóc rối bời của Cadell. Mái tóc ấy như tan ra trên tấm ga trắng, lẫn vào tiếng thở gấp gáp chẳng đều.
"Thuộc hạ của cậu đã nuông chiều cậu quá rồi đấy."
Garuel lẩm bẩm, cười khẽ.
"Vậy thì... chúng ta làm chậm lại, theo đúng tốc độ của cậu, thưa Ngài đáng mến của tôi."
.
.
.
ngoại truyện mới có sếch nhen các đồng chí... tác giả đang khều cho chúng ta nổ quần đó...
ngoài ra thì Garuel trông thành tích đầy mình vậy thôi, chứ lên giường với ng mình yêu thì hành xử chẳng khác gì trai tân:)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip