95. Tới lúc dự tiệc thì cùng tham gia.

Thẩm Phồn Tinh cất giọng lạnh lùng, thanh âm vang dội uy lực, đầy khí thế sắc bén.

Cơ thể Thẩm Thiên Nhu có hơi cứng lại.

"Chị, em thay mặt fans hâm mộ của em xin lỗi chị..."

"Vậy cô nhanh chóng thay họ bồi thường tiền cho chiếc xe bị đập của tôi đi."

Thẩm Thiên Nhu âm thầm nghiến răng: "Điều đó là đương nhiên."

Chỉ vì việc đập một chiếc xe như vậy, không biết Lam Vận đã phải lỗ mất bao nhiêu tiền?

Tuy rằng chiếc xe của cô không đáng bao nhiêu, nhưng vẫn khiến trong lòng Thẩm Thiên Nhu phải cảm thấy khó chịu.

"Được rồi, nếu Thiên Nhu không muốn tiếp tục truy cứu cô nữa thì chuyện này tạm thời coi như xong đi."

Khương Dung Dung ngồi ở ghế chủ vị lại đột nhiên lên tiếng, nhưng Thẩm Phồn Tinh vẫn không liếc nhìn bà ta một lần nào.

Cứ thờ ơ như vậy.

Con ngươi sắc bén của Khương Dung Dung lướt qua Thẩm Phồn Tinh, bà ta hơi nheo mắt, tiếp tục nói:

"Nhưng mà cô phải nhớ cho kỹ, loại chuyện tương tự tuyệt đối không bao giờ được xảy ra nữa, bây giờ Thiên Nhu là nghệ sĩ của Lam Vận, Lam Vận không chịu được mấy chuyện rắc rối này của các cô!"

Sự phát triển của công ty này trong nền giải trí nước nhà, vốn đã có chút lúng túng.

Trước có công ty giải trí của Hạ gia ở Bắc Kinh - Quốc tế Cực Quang.

Sau có công ty do ảnh đế quốc tế Lê Dụ Phong ở Phụ Thành một tay thành lập - Truyền thông Hải Nạp.

Những công ty giải trí khác chỉ có thể tìm cách sinh tồn trong những kẽ hở giữa hai bên.

Cứ khi nào một công ty vừa phát triển được một nghệ sĩ thì họ sẽ không hề đắn đo mà lựa chọn hủy hợp đồng rồi nhảy sang máng khác, chính là một trong hai nhà này.

Là hai công ty giải trí có sức ảnh hưởng lớn nhất trong nước, nguồn tài nguyên của bọn họ căn bản là không đâu sánh bằng.

Lam Vận cũng chỉ có một nghệ sĩ như Thiên Nhu trong tay. Hơn nữa, sở dĩ cô ta có thể lên vị trí cao như hiện tại, hơn phân nửa là nhờ số tiền vi phạm hợp đồng của những nghệ sĩ trước đây quyết định đi ăn máng khác.

Lam Vận thực sự là không lăn lộn nổi.

Có điều, Thẩm Phồn Tinh không hề quan tâm Lam Vận ra sao.

Trong tay cô có 15% cổ phần của Lam Vận.

Trong đó có 10% là do năm ấy khi mẹ cô gả đến Thẩm gia, ông nội hứa hẹn cho cô.

Sau khi mẹ cô qua đời, Thẩm Đức Phàm vốn định chuyển nhượng số cổ phần trong tay mẹ cô sang danh nghĩa Dương Lệ Vi, kết quả bị ông nội ngăn cản, cuối cùng ông còn lấy 5% cổ phần của ông gộp với của mẹ, tất cả đều cho cô.

Để bồi thường!

Nhưng nếu có thể thì ai lại muốn thứ này như một loại bồi thường?!

Huống chi, trong tay cô tuy rằng có sở hữu cổ phần của Lam Vận, nhưng trên thực tế, đã nhiều năm trôi qua nhưng giữa cô và Lam Vận lại chẳng có chút quan hệ nào.

Đối với biểu cảm thờ ơ lạnh nhạt của cô, Khương Dung Dung không hề hài lòng!

Cô vì nhất thời tức giận mà đập xe của Thẩm Thiên Nhu là một chuyện, càng đừng nói đến chuyện cô làm danh tiếng của cô ta giảm sút đáng kể, đồng thời còn khiến công ty tổn thất không ít khoản vô nghĩa!

Chỉ một chuyện khiến công ty mà bà ta coi trọng liên tiếp gặp nạn đã đủ khiến bà ta phải phẫn nộ.

Chỉ là bây giờ không phải lúc tính sổ.

Hơn nữa dù có muốn tính, bà ta cũng không tính được!

Công ty quan hệ công chúng nho nhỏ kia dưới tay cô tuy rằng cũng có chút tiếng tăm ở Bình Thành, nhưng trông chờ việc công ty của cô sẽ nở rộ vào một ngày nào đó là một chuyện viển vông.

Trong đôi mắt khôn khéo của Khương Dung Dung lóe lên những tia sáng lờ mờ khó hiểu.

Dù sao thì... vẫn là người của nhà họ Thẩm!

"Cô trở về một chuyến cũng không dễ dàng, nếu giờ cô đã ở đây rồi thì tôi tiện thể thông báo cho cô. Tối thứ sáu này là lễ nhậm chức của vị giám đốc trẻ của tập đoàn Tài chính Bạc Thị với tư cách là CEO toàn cầu, đến lúc đó cô cũng đi cùng đi!"

Thẩm Thiên Nhu cúi đầu, khẽ cắn môi, trên mặt cô ta không nhìn ra biểu cảm gì.

Đuôi lông mày của Thẩm Phồn Tinh hơi nhếch lên.

Lại là thứ sáu?

Có điều ---

Cô nhẹ nhàng dựa vào ghế sô pha, lúc này cô mới nghiêng đầu nhìn về phía Khương Dung Dung, đôi mắt đẹp nheo lại.

"Sao lần này lại muốn cho tôi đi? Không sợ tôi khiến nhà họ Thẩm phải mất mặt à?"

Sắc mặt Khương Dung Dung trầm xuống, bà ta vẫn nói:

"Cô cũng là con gái của nhà họ Thẩm, loại yến tiệc này, cô đương nhiên có thể tham gia."

"Nhà họ Thẩm các người có Thẩm Thiên Nhu vậy là đủ rồi."

Thẩm Phồn Tinh cất giọng nhạt nhẽo, đứng dậy khỏi sô pha.

"Tôi đi xem ông nội!"

"Chị..." Thẩm Thiên Nhu vậy mà có chút lo lắng.

"Phồn Tinh! Cô thật sự cứ định làm bà nội thất vọng mãi như vậy hay sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip