🌆 [Khu Tây Sơn]. 81

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)

Tham gia diễn: 'Vợ' mù Nguyễn Thanh, người chồng đoản mệnh, con nuôi, sói đói A, sói đói B, sói đói C,... cùng bao người(quen cũ)chơi khác.

.

.

.

【 Hoan nghênh chư vị người chơi tiến vào phó bản《 Khu Tây Sơn 》. 】

【 Cư dân trong khu Tây Sơn đều thuộc tầng lớp giàu có, song hàng xóm lại thờ ơ, không mấy thân thiết nhau. 】

【 Thế nhưng, kể từ một ngày nọ, những cái chết ly kỳ bắt đầu diễn ra trong khu. Các nạn nhân chết trong tình trạng vô cùng thảm khốc, cảnh sát dù điều tra thế nào cũng không thể tìm ra hung thủ, cuối cùng đã phán định vụ việc này là một chuỗi giết người liên hoàn. 】

【 Nhiệm vụ: Sống sót mười ngày hoặc tìm ra kẻ đã giết hại Tiểu Tây. 】

【 Một nhắc nhở thân thiện: Mỗi người chỉ có một cơ hội vạch trần và xác định, khi đã chỉ ra và bị xác nhận sai thì sẽ có điềm gở ập đến~】

Nguyễn Thanh vừa bước vào phó bản, lập tức sững sờ.

Bởi vì NPC cần sắm vai của cậu lần này...... là một người mù.

Nói là hoàn toàn mù thì chưa hẳn chính xác. Cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng ở một số nơi, ngoài những thứ đó thì mọi thứ đều là một màn đen kịt.

Nguyên chủ vốn không bị mù bẩm sinh, mà là do gặp tai nạn xe cộ vài ngày trước. Tuy cơ thể không chịu tổn thương gì nghiêm trọng, nhưng mắt thì tạm thời mất đi thị lực.

Chỉ là tạm thời thôi, có lẽ vài ngày nữa sẽ hồi phục.

Hơn nữa, ngoài việc tạm thời bị mù, nguyên chủ còn có một người 'chồng' và một đứa 'con' ba tuổi.

Tình huống này thực sự quá éo le.

Nguyễn Thanh mím môi. Hiện tại, thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy chỉ là giao diện tin nhắn về phó bản trên điện thoại, còn lại tất cả đều chìm trong bóng tối. Thậm chí tin nhắn trên điện thoại cậu cũng không đọc được.

Chỉ có thể đi lại và nghe tiếng.

Bởi vì nguyên chủ đang trong tình trạng khiếm thị, nên điện thoại được cài đặt chế độ đọc tin nhắn bằng giọng nói.

Nguyễn Thanh định bấm vào phần thông tin phó bản, nhưng vô tình lại chạm nhầm vào tin nhắn.

Giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên, từng chữ rõ ràng nhưng không hề có chút cảm xúc.

[ Chồng ơi, em sắm xong đồ rồi, sắp về đến nhà nhé ạ. ]

Tin nhắn vừa đọc hết, tiếp đó là âm thanh báo có tin nhắn mới. Nguyễn Thanh dò dẫm bấm mở, giọng nói máy móc lại vang lên lần nữa.

[ Anh đã tại nhà sẵn, đang đợi em về. ]

Nguyễn Thanh tuy chưa từng thực sự làm người mù, nhưng cậu đã từng bị bịt mắt, nên cũng không đến mức hoàn toàn không thích ứng nổi.

Mất đi thị giác, các giác quan khác như xúc giác và thính giác trở nên nhạy bén hơn. Vì vậy, Nguyễn Thanh cũng không hề hoảng loạn, chờ thang máy đến rồi xách theo túi đồ ăn bước vào.

Nhà nguyên chủ ở tầng 4. Nguyễn Thanh lần mò nút bấm, chạm vào số 4 rồi ấn lên.

Lúc này trong thang máy chỉ có một mình cậu.

Ngay lúc đó, hệ thống vang lên trong đầu cậu,【 Xét thấy ở phó bản trước, số lượng người xem kênh phát sóng quá lớn, rất có khả năng khiến cậu bị nhận diện, dẫn đến phó bản xuất hiện biến cố ngoài ý muốn. Vì vậy, hệ thống trò chơi đã làm mờ ký ức về cậu trong mắt người xem cũng như những người chơi khác. 】

Nguyễn Thanh nhàn nhạt 'ồ' một tiếng, đứng yên trong thang máy chờ đợi, đầu óc bắt đầu đau nhức.

Tuy cậu thực sự không muốn có chồng và con, nhưng lại không thể không diễn tròn vai mà về nhà.

Tin nhắn đã gửi đi, bây giờ nếu không trở về thì quá đáng ngờ.

Hơn nữa, khu nhà nguyên chủ đang ở chính là Khu Tây Sơn được nhắc đến trong phần thông tin phó bản. Rõ ràng nơi này chính là trung tâm của sự kiện lần này.

Dù thế nào thì cậu cũng phải quay về đó.

Chỉ là với tình trạng hiện tại, điều tra manh mối chắc chắn sẽ rất bất tiện. Cậu có thể sẽ phải dựa vào cảm giác nhiều hơn.

Chỉ một ngày không nhìn thấy đã đủ gây nguy hiểm chết người.

Hơn nữa, với thân phận đặc thù này, rất có thể cậu sẽ là người đầu tiên bị kẻ sát nhân nhắm đến.

Hiện tại cậu không nhìn thấy gì cả, nếu thật sự gặp chuyện, muốn chạy trốn cũng chẳng dễ dàng gì.

Chỉ có thể mong rằng kẻ sát nhân ra tay chậm một chút, để cậu kịp thời khôi phục thị lực trước đã.

Dù không thể thấy gì, nhưng Nguyễn Thanh cảm giác phó bản lần này có vẻ đỡ đáng sợ hơn cái trước, ít nhất thì không có quỷ.

Nhưng dù sao, không nhìn thấy vẫn là một bất lợi rất lớn.

Nguyễn Thanh trầm ngâm suy nghĩ. Có vẻ như lần này, tốt nhất là nên ở chung với những người chơi khác.

Cậu chưa biết khi nào mới có thể khôi phục thị lực. Những người khác có thể nhìn thấy, có thể phân tích tình huống, chắc chắn họ sẽ thảo luận về manh mối. Nhờ đó, cậu cũng có thể suy đoán tình hình.

Chẳng qua không rõ nhóm người chơi đang ở đâu trong khu này.

Khu Tây Sơn có diện tích không nhỏ, số tòa chung cư cũng gần mười tòa. Nếu người chơi bị phân tán khắp nơi, muốn tìm ra họ cũng không dễ dàng gì.

Xem ra, chỉ có thể đợi đến khi có sự kiện xảy ra rồi mới tìm người chơi khác.

Một khi có chuyện, chắc chắn nhóm người chơi sẽ tự động xuất hiện.

"Đinh!"

Thang máy dừng lại, nhưng có vẻ chưa đến tầng 4.

Nguyễn Thanh tính toán thời gian di chuyển, có lẽ mới chỉ đến tầng 2.

Trước khi cửa thang máy mở ra, cậu đứng vào một góc, cúi đầu, mặt hướng về phía vách thang máy bên trái.

Nguyên chủ vốn là người tự ti, sống khép kín, hành động này lại vô cùng phù hợp với tính cách ban đầu của cậu ta.

Cửa thang máy mở ra, một người bước vào. Nguyễn Thanh không để ý, tiếp tục đứng yên trong góc, im lặng như cũ.

Người vừa vào là một người đàn ông cao lớn. Hắn ta liếc mắt nhìn bóng dáng gầy gò đứng lặng lẽ trong góc thang máy, ánh mắt dừng lại trong giây lát rồi đứng sang phía bên kia.

Cửa thang máy lại đóng lại. Chẳng mấy chốc, đã tới tầng 4.

Khi cửa thang máy mở ra, Nguyễn Thanh bước ra ngoài mà không hề hay biết rằng, từ lúc vào thang máy đến giờ, người đàn ông kia vẫn luôn âm thầm nhìn cậu.

Thậm chí, ngay khi Nguyễn Thanh bước ra khỏi thang máy, người đàn ông cũng theo ra, lặng lẽ đi phía sau cậu.

Tiếng giày da giẫm trên nền hành lang vắng lặng, vang lên rõ ràng trong không gian trống trải.

Nguyễn Thanh tuy không nhìn thấy, nhưng không phải là không nghe được. Cậu đương nhiên nhận ra có người đang đi ngay sau mình, cách đó không xa.

Đây chỉ là sự trùng hợp?

Hay đằng đó là...... kẻ sát nhân?

Nguyễn Thanh mím môi, bước chân nhanh hơn.

Hành lang trống trải, không có chướng ngại vật, hơn nữa lối đi thẳng tắp, cậu cũng không lo vấp phải thứ gì.

Người phía sau không tăng tốc đuổi theo, thậm chí còn dừng lại.

Ngay sau đó, có tiếng chìa khóa đung đưa, người kia mở cửa vào nhà.

Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không phải kẻ sát nhân rồi, chỉ là trùng hợp sống cùng tầng mà thôi.

Bây giờ đang là ngày, phần lớn mọi người đều đi làm hoặc đi học, vì vậy suốt dọc hành lang, cậu cũng không chạm mặt ai khác.

Rất nhanh, Nguyễn Thanh lần mò đến trước cửa căn hộ của nguyên chủ.

Cậu đặt túi đồ ăn xuống đất, đưa tay vào túi tìm chìa khóa để mở cửa.

Nhưng ngay giây tiếp theo, động tác của cậu khựng lại, bởi cậu đã ngửi thấy mùi máu.

Nó tỏa ra từ...... bên kia cánh cửa.

Tim Nguyễn Thanh trầm xuống. Mùi máu nồng nặc như vậy, bên trong chắc chắn đã xảy ra chuyện.

Cậu muốn xoay người rời đi ngay lập tức.

Cánh cửa trước mặt đột ngột mở ra, mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi, nồng nặc hơn gấp bội.

Như thể...... một vụ án vừa mới diễn ra tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip