🌆 [Khu Tây Sơn]. 83
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Tui bận chuyển nhà nên giờ mới rảnh nhả chương đc :,)
~7k từ
.
.
.
"Anh quá đáng lắm!" Đôi mắt Nguyễn Thanh phủ đầy sương mù, hơi nước đọng nơi khóe mi. Cậu dứt khoát cúp máy, xoay người đi thẳng về phía cửa.
Lúc này cậu hoàn toàn quên mất mình là người mù.
May mà trên đoạn đường từ sô pha đến cửa không có chướng ngại vật, dù bước đi có nhanh cũng không lo vấp phải gì.
Cậu đi rất vội, như thể bị sự vô tâm của hắn làm tổn thương, nét mặt cũng mang theo chút tức giận.
Nhưng thực ra, Nguyễn Thanh chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt. Tên kia rõ ràng không có ý định đi, vậy thì chỉ còn cách cậu rời đi thôi.
Dù hắn ở lại khu Tây Sơn để tiện ra tay giết người, hay là vì muốn che giấu thân phận hung thủ của mình, thì việc cậu rời đi với hắn mà nói đều là kết cục tốt nhất.
Dù sao thì, một khi cậu đi rồi, sẽ không còn ai nhớ đến Dương Thiên Hạo nữa. Hắn đã có thân phận mới là cư dân khu Tây Sơn, không cần lo lắng chuyện bị lộ tẩy.
Nếu hắn thực sự là hung thủ, hắn nhất định sẽ để cậu đi.
Nhưng Nguyễn Thanh lại một lần nữa thất vọng.
Ngay khi cậu chỉ còn cách cửa vài bước chân, Dương Thiên Hạo đã giữ lấy tay cậu, mạnh mẽ kéo cậu vào lòng mình, "Anh sai rồi, anh không cố ý quên đón con đâu. Lần sau nhất định không thế nữa. Em đừng giận mà."
Giọng hắn đầy hối lỗi, thái độ cũng rất thành khẩn, hoàn toàn nhập vai một người chồng biết lỗi. So với cậu, hắn diễn còn thật hơn.
Cứ như thể hắn thực sự là chồng của nguyên chủ vậy.
Dương Thiên Hạo tiếp tục đáng thương nói, "Em đừng giận nhé, giận quá ảnh hưởng sức khỏe đó. Nếu em không nguôi ngoai được, thì đánh anh, mắng anh cũng được."
Nguyễn Thanh: "......"
Cậu không hiểu nổi. Thật sự không hiểu nổi.
Rõ ràng cậu đã tạo ra mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hung thủ, tại sao hắn cứ phải chọn phương án tệ nhất?
Không lẽ...... hắn thực sự muốn có một người vợ sao?
Vấn đề là, nếu chỉ muốn một người vợ, thì đi tìm người khác chẳng phải tốt hơn sao?
Giết chết chồng của nguyên chủ, sau đó lại giả làm chồng nguyên chủ, rốt cuộc là có ý gì?
Chẳng lẽ sở thích của tên đàn ông là...... NTR?
Vậy lý do hắn giết chồng nguyên chủ là vì muốn có được nguyên chủ à......
Giữa tình cảnh chưa rõ thân phận hung thủ, cũng không đoán được mục đích của hắn, Nguyễn Thanh thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục phối hợp diễn trò với hắn.
Dù sao thì, nếu không phối hợp, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Cậu giãy khỏi vòng tay hắn, dù không nhìn thấy nhưng vẫn cố hết sức trừng mắt về phía hắn, "Buông ra."
Dương Thiên Hạo ngẩn người một lúc, người đẹp trong lòng hắn có đôi mắt vô thần, vì tức giận và uất ức mà ánh lên hơi nước long lanh, lại càng thêm diễm lệ. Cậu đang cố trừng hắn, muốn tỏ ra hung dữ.
Nhưng vì quá yếu đuối, dù tức giận cũng chỉ như mèo con xù lông làm nũng với chủ nhân mà thôi.
Vừa yếu ớt, lại vừa mềm mại.
Nếu rời xa hắn, cậu sẽ sống ra sao đây.
Hiển nhiên, chỉ một lời xin lỗi và vài câu ngọt ngào không đủ để dỗ dành vợ mình. Dương Thiên Hạo lại một lần nữa kéo cậu vào lòng, giọng nói pha lẫn chút khó chịu, nhưng vẫn cố tỏ ra đáng thương, "Hôm nay là lỗi của anh. Công việc gặp chút vấn đề, cộng thêm bị cảm nên đầu óc hơi choáng váng, thành ra quên mất giờ đón con."
Nguyễn Thanh khựng lại, chậm rãi ngừng giãy giụa.
Nguyên chủ và Dương Thiên Hạo là bạn cùng lớp thời đại học. Đến năm hai thì bắt đầu hẹn hò, nhưng sau khi tốt nghiệp, Dương Thiên Hạo lấy lý do không muốn nguyên chủ vất vả mà đề nghị cậu ấy ở nhà làm nội trợ.
Nguyên chủ ngây ngốc đồng ý.
Thế nên sau khi ra trường, nguyên chủ không đi làm, còn Dương Thiên Hạo thì lo kiếm tiền nuôi cả gia đình ba người.
Từ khi chuyển đến khu Tây Sơn, y đã đổi sang một công việc mới. Tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, tìm việc không phải là vấn đề khó khăn với y. Hơn nữa, năng lực y cũng không tệ, để tiện chăm sóc nguyên chủ, y đặc biệt tìm một công việc có giờ tan tầm từ 4 giờ rưỡi.
Trường mẫu giáo của con tan học lúc 5 giờ, vừa hay đủ thời gian để y đón con rồi cả nhà cùng nhau ăn cơm tối.
Trước khi nguyên chủ gặp tai nạn, mọi công việc trong nhà đều do cậu ấy lo liệu, bao gồm cả việc đón con.
Nhưng từ khi bị mù, dù là kiếm tiền, giặt giũ, nấu ăn hay đưa đón con, tất cả đều dồn lên vai Dương Thiên Hạo.
Dù y chưa bao giờ tỏ ra bất mãn hay cáu kỉnh, nhưng nguyên chủ vẫn canh cánh trong lòng. Vốn dĩ cậu ấy đã có phần tự ti, nay lại càng thấy gánh nặng đè nặng lên y.
Cũng vì thế mà hôm nay, trước khi y tan làm, nguyên chủ đã ra ngoài mua đồ ăn.
Cậu ấy muốn giúp y bớt vất vả, cũng muốn chứng minh rằng mình không phải một kẻ vô dụng.
Thế nhưng, hôm nay Dương Thiên Hạo lại về quá sớm, sớm một cách bất thường.
Thời điểm y nhắn tin báo đã về nhà, còn chưa tới 4 giờ rưỡi, lẽ ra vẫn chưa tan làm.
Rất có khả năng là công việc thực sự gặp vấn đề gì đó nên y mới về sớm như vậy.
Đáng tiếc, chỉ vì một lần về sớm, y lại đụng trúng hung thủ, để rồi chết oan chết uổng.
Nguyên chủ thật sự rất yêu Dương Thiên Hạo. Yêu đến mức, dù cùng tốt nghiệp từ một trường đại học trọng điểm, cậu ấy vẫn cam tâm tình nguyện ở nhà làm nội trợ, đánh cược cả tương lai vào y.
Phải biết rằng, nguyên chủ vốn là một cô nhi. Cậu ấy vừa học vừa làm để tự nuôi sống bản thân, vậy mà vẫn có thể thi đậu vào một trường đại học trọng điểm, chuyện này thực sự không dễ dàng chút nào.
Ấy vậy mà chỉ vì một câu nói của Dương Thiên Hạo, cậu ấy lại từ bỏ công việc, từ bỏ cả những gì mình đã kiên trì theo đuổi từ nhỏ.
Nguyễn Thanh suy đoán, Dương Thiên Hạo không cho nguyên chủ đi làm rất có thể là vì muốn tách cậu ấy ra khỏi xã hội, để rồi đạt được một mục đích nào đó không tiện nói ra.
Chỉ có nguyên chủ mới tự lừa mình dối người mà nghĩ rằng Dương Thiên Hạo yêu cậu ấy.
Nhưng cũng phải công nhận, Dương Thiên Hạo diễn quá hoàn hảo.
Ngoại trừ chuyện không bao giờ chạm vào nguyên chủ, còn lại y gần như là một người chồng hoàn hảo, y không hút thuốc, không rượu chè, không tụ tập bạn bè, lúc nào cũng dịu dàng, chăm sóc gia đình.
Mỗi ngày tan làm, y đều lập tức về nhà. Tiền lương nộp đủ, chưa bao giờ giấu giếm một đồng nào. Y luôn chú ý cảm xúc của nguyên chủ, chỉ cần cậu ấy có dấu hiệu không vui, y liền lập tức dỗ dành, làm đủ mọi cách để cậu ấy cảm thấy an toàn.
Một người chồng quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không chân thực.
Mà chính vì quá hoàn hảo nên lại càng đáng nghi, bởi vì ngay cả những bậc cha mẹ thương con nhất cũng khó mà chu toàn như vậy.
Hơn nữa, nếu thực sự yêu sâu đậm đến tận xương tủy, tại sao lại chưa bao giờ chạm vào nguyên chủ? Ngay cả nắm tay cũng không muốn.
Nói rằng nguyên chủ còn nhỏ ư?
Trên thực tế, nguyên chủ và Dương Thiên Hạo bằng tuổi, cả hai đều đã 22. Ở độ tuổi này, dù tính thế nào cũng không thể coi là nhỏ nữa.
Nguyên chủ từng có nghi ngờ, nhưng rồi lại chìm đắm trong những gì Dương Thiên Hạo dành cho mình, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ trước mọi dấu hiệu bất thường.
Trong mắt Nguyễn Thanh, cách hành xử ấy đúng là ngu ngốc đến không chịu nổi.
Nhưng bây giờ, cậu đang là kẻ yêu Dương Thiên Hạo đến mức si mê, lại không thể hành xử lệch nhân vật.
Cậu phải tiếp tục đóng vai một người yêu Dương Thiên Hạo đến điên cuồng.
Dưới tình huống ấy, 'Dương Thiên Hạo' lại đưa ra một lý do không thể bác bỏ. Nguyễn Thanh hoàn toàn không có cách nào để tiếp tục làm ầm lên.
Rõ ràng chỉ còn chút nữa là bước ra khỏi cửa, nhưng sau khi nghe tên đàn ông kia nói, cậu chỉ có thể cứng đờ người, chậm rãi đưa tay ôm hắn. Giọng cậu mềm mại, tràn ngập áy náy, "Xin lỗi anh nhé chồng, là em quá nhạy cảm rồi. Đáng lẽ em không nên nghi ngờ anh."
Càng nói, giọng cậu càng run lên, mang theo tiếng nức nở, nghe yếu ớt đến mức khiến người xót xa, "Em chỉ là rất sợ. Em sợ anh sẽ không cần em nữa."
"Bây giờ em chỉ còn có anh thôi."
Người vợ xinh đẹp rõ ràng đang hoảng loạn và bất an, nhưng từng câu từng chữ đều thể hiện tình yêu sâu đậm, khiến trái tim người nghe mềm nhũn.
Cũng làm hắn rối loạn.
Trái tim trong lồng ngực hắn đập mạnh liên hồi, thậm chí có phần hưng phấn, muốn đối xử với người trong lòng theo cách mãnh liệt hơn một chút.
Nhưng hắn không thể, làm vậy sẽ khiến vợ sợ hãi mất.
Vợ hắn yếu ớt như vậy, chắc chắn sẽ bị dọa đến phát hoảng.
Dương Thiên Hạo cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng trào, chỉ nhẹ nhàng ôm chặt người trong lòng. Giọng hắn hơi khàn, mang theo ý trấn an, "Sẽ không có chuyện đấy đâu. Em đừng có mà nghĩ linh tinh."
"Em là vợ anh, anh vĩnh viễn sẽ không rời xa em."
Dương Thiên Hạo nói những lời âu yếm đầy chân thành, chắc nịch như đang thề thốt, khiến người ta có cảm giác an toàn tuyệt đối, theo bản năng liền muốn tin tưởng hắn.
Nhưng Nguyễn Thanh chỉ thấy da đầu tê dại, thậm chí còn muốn tránh ra. Những lời này, nghe vào tai cậu...... chẳng khác nào một bản tuyên cáo tử vong.
Người nói câu này, không lâu trước vừa mới giết chết chồng nguyên chủ, thế thân thành Dương Thiên Hạo. Đặt ai vào tình huống này mà biết được sự thật, cũng chẳng thể nào an tâm nổi.
Ai biết được, liệu giây tiếp theo tên đàn ông có rút dao đâm chết cậu hay không?
Nguyễn Thanh càng thêm cẩn thận, khẽ giãy nhẹ, tìm cách đẩy nam nhân ra, giọng nói mềm mại cất lên, "Chồng ơi, giờ cũng trễ rồi ạ, mình mau đi đón con về đi. Cứ để nhà trẻ chăm mãi thế cũng không hay."
Dương Thiên Hạo vốn định ôm cậu lâu thêm chút nữa, nghe vậy thì hơi khựng lại, cuối cùng vẫn theo lực đạo của Nguyễn Thanh mà buông ra.
Cậu gặp tai nạn xe, tạm thời bị mù, chuyện đón con chắc chắn không phải do cậu phụ trách. Nghĩa là, giáo viên ở nhà trẻ nhất định biết mặt ba mẹ đứa bé.
Dương Thiên Hạo ngước nhìn bức ảnh gia đình treo trên tường phòng khách.
Trong ảnh, người đàn ông trẻ tuổi trông tuấn tú, ôn hòa, khí chất như ngọc, tựa một công tử thế gia nho nhã. Ngay cả giọng nói của người này cũng dịu dàng, tựa như làn gió mát.
Còn hắn, từ tướng mạo đến khí chất đều khác xa một trời một vực.
Chỉ cần không phải người mù, ai cũng nhìn ra hắn và người trong ảnh không phải cùng một người.
Nhưng giáo viên ở nhà trẻ không mù, chỉ cần hắn đi đón con cùng thê tử, chuyện giả mạo này lập tức sẽ bị bại lộ.
Dương Thiên Hạo liếc nhìn Nguyễn Thanh, ngập ngừng một lúc rồi nói, giọng điệu có phần khó xử, "Vợ à, hôm nay em có thể...... đi đón con được không?"
"Anh cảm mạo, thật sự rất khó chịu, hơn nữa công việc còn mấy chuyện cần giải quyết."
Nói đến đây, Dương Thiên Hạo lại dừng một chút, rồi đổi lời, "Thôi để anh đi vậy. Em cứ ăn cơm trước đi, anh vừa đi đón con, vừa tranh thủ làm nốt công việc trên đường."
Vừa nói, hắn vừa quan sát phản ứng của Nguyễn Thanh, đồng thời chậm rãi đi ra cửa.
Nguyễn Thanh thừa hiểu suy tính của tên đàn ông. Hắn sợ bị nhận ra, cho nên mới giở trò lùi một bước để tiến hai bước, muốn cậu tự đi đón con.
Càng chứng tỏ, kẻ trước mặt này tuyệt đối không phải người chồng Dương Thiên Hạo của nguyên chủ.
Với tính cách của Dương Thiên Hạo, anh hoàn mỹ đến mức không thể nào để người vợ bị mù một mình đi đón con, càng không thể quên mất chuyện này.
Nhưng với Nguyễn Thanh, đây lại là một cơ hội tốt. Chỉ cần để hắn rời khỏi nhà, còn có quay về hay không thì cậu có thể toàn quyền quyết định.
Còn lý do để không quay về ư? Dễ lắm.
Ví dụ như bị cha mẹ Dương Thiên Hạo tìm đến, hoặc bị bắt cóc, mất tích. Tùy tiện viện cớ nào cũng được, dù sao thì anh cũng đã mất tích, đâu còn ai vạch trần nổi cậu nữa.
Nghĩ vậy, Nguyễn Thanh kéo tay tên đàn ông lại, săn sóc nói, "Để em đi cho, anh bị thương ở tay, lại còn đang cảm nữa, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi."
"Nhân tiện cũng có thể tranh thủ xử lý công việc."
Có lẽ sợ hắn lo lắng, cậu bổ sung thêm, "Dù sao nhà trẻ cũng gần thôi ạ, em đi được. Anh xem xem, em còn tự ghé chợ mua đồ về được mà."
Nhà trẻ đúng là không xa, nằm ngay bên ngoài khu nhà, chỉ hơi xa hơn chợ thực phẩm một chút.
Thậm chí quanh đó còn có cả tiểu học và trung học cơ sở. Một khu dân cư tiện nghi đầy đủ, chứng tỏ vị trí địa lý của khu Tây Sơn vô cùng đắc địa.
Dương Thiên Hạo chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn như còn khó xử mà nói, "Được rồi. Vậy em đi cẩn thận, có chuyện gì lập tức gọi cho anh, anh xuống đón em ngay."
Dương Thiên Hạo nhẹ nhàng vuốt má Nguyễn Thanh, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương. Từng động tác, từng biểu cảm đều tự nhiên như thể đã quen thuộc từ lâu, "Anh chờ em với con về cùng ăn cơm tối."
Nguyễn Thanh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhận lấy điện thoại và ví tiền từ tay Dương Thiên Hạo, chuẩn bị bước ra ngoài.
Nhưng Dương Thiên Hạo lại một lần nữa kéo cậu lại, không biết từ đâu lấy ra một chiếc khẩu trang, dịu dàng giúp Nguyễn Thanh đeo lên, kiên nhẫn dặn dò, "Bên ngoài bụi bặm nhiều, em đeo khẩu trang vào sẽ tốt hơn."
Nguyễn Thanh không từ chối, để mặc Dương Thiên Hạo giúp mình đeo khẩu trang, sau đó mới bước ra khỏi nhà.
Tiếng cửa đóng vang lên sau lưng cậu.
Hành lang lập tức trở nên vắng lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân của một mình cậu.
Thế nhưng, Nguyễn Thanh vẫn không dám lơ là, bởi vì...... rất có thể tên đàn ông kia không hề ở trong nhà, mà đang bám theo cậu ngay phía sau.
Khoảnh khắc cửa vừa đóng lại, cậu nghe thấy một tiếng sột soạt rất nhỏ, đó là tiếng vải quần áo ma sát vào nhau xuất phát từ bên ngoài cánh cửa.
Nếu nó phát ra từ trong nhà, chắc chắn cậu sẽ không thể nghe được.
Tiếng động rất khẽ, có thể chỉ là ảo giác, nhưng Nguyễn Thanh chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp. Khi chưa xác định được tình huống, cậu luôn chuẩn bị cho kịch bản tệ nhất.
Nếu kẻ sát nhân đang theo dõi cậu, thì rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Manh mối quá ít, Nguyễn Thanh không đoán được. Cậu chỉ có thể giả vờ như chẳng hay biết gì, chậm rãi đi về phía thang máy.
"Đinh!"
Thang máy tới.
Hiện tại đã là giờ tan tầm, cư dân trong tòa nhà lần lượt trở về.
Thang máy mở ra, mấy người bước ra trước. Nguyễn Thanh chờ đến khi không còn ai đi ra nữa mới sờ soạng bước vào, sau đó như thể đã quen thuộc với bố cục bên trong, cậu nhấn nút xuống tầng một.
Vị trí các nút trong thang máy, cậu chỉ cần sờ một lần là có thể ghi nhớ trong lòng.
Bên trong vẫn còn người, có người thấy Nguyễn Thanh đi vào thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không ai nói gì.
Cậu không biết thang máy đang đi lên hay xuống, phải đợi nó chuyển động mới xác định được. Khi thang máy bắt đầu chạy, cậu mới nhận ra nó đang đi lên, có lẽ là vẫn còn người chưa về nhà.
Kể từ lúc vào thang máy, cậu không hề cảm nhận được có ai theo sau. Số lượng người bên trong vẫn không thay đổi.
Kẻ sát nhân không đi theo.
Nguyễn Thanh hơi thở phào nhẹ nhõm, dù không đoán được mục đích của hắn, nhưng chỉ cần không đi theo cậu là được.
Dù vậy, cậu không định quay về nhà. Nhưng có một việc quan trọng hơn là đón con của nguyên chủ. Nếu đứa trẻ rơi vào tay kẻ đó, hậu quả thế nào không cần nghĩ cũng biết.
Thang máy lên đến tầng cao nhất rồi bắt đầu đi xuống. Dọc đường, nó dừng lại rất nhiều lần, lần lượt có gần mười người bước vào.
Tòa nhà này có tổng cộng 32 tầng, đã đến giờ tan tầm và ăn tối nên người ra vào khá đông, thang máy ngày càng chật chội, Nguyễn Thanh bị đẩy vào một góc.
Cậu âm thầm tính toán thời gian và tốc độ thang máy, đồng thời cố gắng chú ý xem nó có dừng lại ở tầng 4 hoặc các tầng lân cận hay không.
Nếu thang máy dừng ở tầng 4, rất có thể kẻ sát nhân cũng lên theo.
Cửa thang máy liên tục mở ra đóng vào, tốc độ đi xuống không quá nhanh. Mới chỉ đến tầng hai mươi mấy.
Nguyễn Thanh an tĩnh đứng trong góc, tiếp tục đếm số tầng.
Nhưng chỉ được một lát, cậu không còn tập trung đếm được nữa, bởi có gì đó chạm vào phần eo của cậu.
Ban đầu, Nguyễn Thanh nghĩ đó chỉ là vô tình. Dù sao thì thang máy chật chội, mọi người lại mang theo túi xách hoặc đồ đạc, chen chúc va chạm là chuyện bình thường.
Nguyễn Thanh khẽ nghiêng người để tránh, nhưng ngay giây tiếp theo, thứ đó lại chạm vào cậu một lần nữa. Với vị trí hiện tại của cậu, căn bản không có khả năng là vô tình đụng phải.
Cậu khẽ căng người. Rõ ràng, đây không phải trùng hợp mà có người cố ý.
Thứ đó hơi cứng, không phải tay...... mà hình như là một cây dù.
Người mù thường có giác quan nhạy bén hơn, cảm giác trên da cũng trở nên tinh tế hơn. Lực chạm của cây dù không mạnh, không khiến cậu đau, lại cách một lớp quần áo. Nhưng nó cứ chầm chậm di chuyển, từ eo cậu trượt dần xuống dưới, mang theo một thứ cảm giác mập mờ khó nói.
Nguyễn Thanh cứng cả người. Cậu không thể lùi lại, bởi vì phía sau đã là góc thang máy. Cây dù tiếp tục dò dẫm, từ từ ấn vào hông cậu, giống như đang thử phản ứng của cậu vậy.
Nếu có ai vô tình quay đầu lại, chắc chắn sẽ thấy cảnh tượng mờ ám này—một chiếc dù đen từ từ lướt trên eo thiếu niên, mang theo ý đồ không hề trong sáng.
Cậu co người lại, ngón tay siết chặt góc áo đến mức trắng bệch, hốc mắt cũng dần đỏ lên. Nhưng thiếu niên chỉ đứng yên, không dám giãy giụa, không dám phản kháng, càng không dám lên tiếng.
Sự sợ hãi cùng bất lực này càng làm cậu trông giống như một con thú nhỏ yếu đuối, bị kẻ khác đùa bỡn tùy ý.
Dường như chủ nhân của cây dù rất thích bộ dạng cam chịu của cậu, động tác ngày càng táo bạo. Hắn cố tình xem xét xung quanh, xác định không ai để ý đến góc này, rồi bỗng nhiên dùng đầu dù nhấc nhẹ vạt áo cậu lên.
Thiếu niên rùng mình. Một khoảng da thịt trắng nõn dưới lớp quần áo bị lộ ra, cùng với chiếc eo thon gọn có thể dễ dàng ôm trọn trong một bàn tay.
Chóp dù là kim loại lạnh băng, bất ngờ chạm vào da khiến cậu giật mình, cả người cứng đờ. Mắt cậu vốn đã hơi ươn ướt, lúc này càng đỏ hơn, ngập đầy sương mù.
Ban đầu, cậu chỉ định nhịn cho qua chuyện. Dù sao cũng chỉ là bị chọc hai cái. Nhưng Nguyễn Thanh không ngờ kẻ kia lại lớn gan đến mức này.
Cậu lập tức đưa tay giữ chặt vạt áo mình, ngăn không cho người kia tiếp tục động chạm. Tay còn lại vươn ra, định bắt lấy cây dù, theo đó lần ra chủ nhân của nó.
Nhưng đối phương phản ứng cực nhanh, lập tức thu dù về trước khi cậu kịp chạm vào.
Thang máy quá chật chội, người lại đông, không khí hỗn tạp. Nguyễn Thanh không thể phân biệt được ai là kẻ vừa giở trò với mình.
Cậu siết chặt tay, giấu đi sự tức giận trong đáy mắt. Cậu không thích thân phận người mù này một chút nào. Nó khiến cậu trở thành con mồi dễ bị săn đuổi, bị vây hãm mà không thể phản kháng.
Khỏi phải bàn đến thứ thể chất quái dị này, càng khiến cậu lâm vào tình cảnh khó khăn hơn.
Cậu chỉ có thể chờ ngày lấy lại thị lực, bằng không phó bản sẽ gian nan gấp bội.
Một tiếng đinh vang lên, báo hiệu thang máy dừng lại. Nhưng chưa phải tầng một.
Dù vậy, Nguyễn Thanh không muốn tiếp tục ở trong này nữa. Cậu định bước ra, nhưng người trong thang máy chen chúc, căn bản không có chỗ đi. Cậu ngập ngừng, rồi nhẹ giọng nói, "Xin nhường đường một chút."
Có lẽ vì âm lượng quá nhỏ, không ai nghe thấy. Cậu đành phải nhấn giọng lớn hơn, "Xin nhường đường một chút."
Lần này, những người xung quanh mới để ý. Họ lập tức dạt ra tạo khoảng trống, thậm chí còn có người ấn giữ cửa thang máy để cậu ra ngoài.
Nguyễn Thanh khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói 'cảm ơn', rồi nhanh chóng bước ra khỏi thang máy.
Tầng này không cao lắm. Cậu lắng nghe một lúc, xác nhận không có ai đi theo, sau đó dò dẫm tìm đến cầu thang bộ.
Khu vực cầu thang khá vắng vẻ, rất ít người sử dụng vì ai cũng chọn đi thang máy. Nơi này vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng bước chân của cậu vang vọng, hòa cùng những âm thanh nhỏ bé khác, một tiếng động rất khó nghe thấy nếu không đặc biệt chú ý.
Nguyễn Thanh cau mày.
Không phải cậu phát ra những tiếng động này.
Có người...... đang bám theo cậu.
Là kẻ trên thang máy? Hay là kẻ sát nhân?
Hoặc...... vốn dĩ hai người đó là một?
Lúc nãy trong thang máy quá đông người, mùi hương lẫn lộn, cậu không thể xác định kẻ cầm ô có phải hung thủ hay không. Nhưng dù là ai đi nữa, người bám theo cậu chắc chắn không có ý tốt.
Trong thang máy, ít nhất cậu còn có thể dựa vào đám đông để tự bảo vệ mình. Nhưng ở đây, nếu xảy ra chuyện gì...... e rằng không ai biết.
Nguyễn Thanh cảm thấy da đầu tê dại. Cậu siết chặt ngón tay, căng thẳng tột độ. Nhưng vẻ mặt lại không để lộ chút sơ hở nào, giống như chưa phát hiện điều bất thường.
Cậu bước đến tay vịn cầu thang, dò dẫm chạm vào nó. Đồng thời, trong đầu cậu cũng đang tính toán.
Một nhịp cầu thang có mười hai bậc, mỗi bậc rộng khoảng 28cm.
Xác định rõ khoảng cách, cậu bất chợt lao xuống cầu thang với tốc độ nhanh đến mức kinh ngạc.
Không có chút do dự, không có sai sót nào, thậm chí giống như cậu có thể nhìn thấy rõ đường đi vậy.
Người phía sau có lẽ không ngờ Nguyễn Thanh lại bỏ chạy, thoáng sững sờ. Đến khi phản ứng lại thì cậu đã rẽ sang góc khuất ở tầng tiếp theo.
Hắn hơi chần chừ một chút nhưng rồi vẫn tăng tốc đuổi theo.
Dù hắn cố ý đè thấp âm thanh, nhưng khi chạy nhanh hơn, tiếng bước chân vẫn vang lên trong không gian vắng lặng của cầu thang, bị khuếch đại lên mấy phần. Chỉ cần chú ý một chút là có thể nghe thấy rõ ràng.
Mà Nguyễn Thanh đã bắt đầu bỏ chạy, hiển nhiên là nhận ra có người bám theo mình.
Bị phát hiện rồi, giấu giếm cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Tên kia lập tức không thèm giữ im lặng nữa mà dứt khoát truy đuổi.
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp cầu thang trống trải, nghe đến rợn người. Nguyễn Thanh cảm thấy tim mình trĩu xuống, tốc độ chạy lại nhanh thêm chút nữa. Nhịp tim cũng đập gấp gáp theo.
Nhưng dù cậu có cố gắng đến đâu cũng không thể nhanh hơn kẻ phía sau. Một người mù như cậu, sao có thể so tốc độ với người bình thường?
Hơn nữa, vẫn còn bảy tám tầng nữa mới xuống đến nơi, hoàn toàn không thể lập tức chạy thoát được. Cầu thang này gần như không có ai sử dụng, nếu bị hắn đuổi kịp......
Nguyễn Thanh không định cứ thế chạy thẳng xuống. Cậu dự tính khi đến tầng dưới, sẽ rẽ ra hành lang, may ra có thể gặp người thì còn cơ hội thoát thân.
Ngay lúc cậu sắp lao ra hành lang, mà người phía sau chỉ còn cách chừng mười hai bậc thang, cách một khúc cua nữa là đuổi kịp, thì bỗng một giọng nữ vang lên từ đầu cầu thang, "Ấy? Cậu Chu đấy à? Sao cậu lại ở đây vậy?"
Người phụ nữ chưa nhận ra tên đuổi theo sau cậu, khó hiểu hỏi, "Làm gì mà chạy nhanh thế này? Cậu Chu ra đây tập thể dục à?"
Ngay khi tiếng người vang lên, bước chân phía sau lập tức dừng lại.
Nguyễn Thanh thở phào, cố gắng ổn định hơi thở và nhịp tim. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu ngẩng đầu về phía người vừa nói, mím môi nhỏ giọng đáp, "Dạ chào buổi chiều, cô Ninh. Em đi đón cháu ạ."
Người này là hàng xóm tầng ba, phòng 314, họ Ninh. Nguyên chủ trước đây vẫn quen gọi là cô Ninh.
Con của chị học cùng trường với con của nguyên chủ. Hai người từng đi đón con chung, thậm chí còn ghé chợ mua đồ cùng nhau.
Xem như là người duy nhất cậu có quen biết trong khu chung cư Tây Sơn này.
Cô Ninh ngẩng đầu nhìn người đối diện, lập tức sững sờ, mất vài giây mới kịp phản ứng. Chị ho khan một tiếng, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Nguyễn Thanh, rồi hỏi, "Cậu ổn không? Nếu không thì để tôi đi cùng cậu nhé?"
"Dù sao nhà trẻ cũng chỉ cách đây mười phút, tôi cũng không có việc gì gấp, coi như đi vận động một chút sau bữa ăn."
Nguyễn Thanh suy nghĩ một lát, cuối cùng hơi do dự nhưng vẫn gật đầu.
Đi một mình thật sự quá nguy hiểm, hơn nữa cậu hoàn toàn không nhìn thấy gì. Nếu có người đi cùng, ít nhất cũng không xảy ra tình huống bị theo dõi như lúc nãy.
Có cô Ninh đi cùng, dọc đường Nguyễn Thanh không gặp thêm bất cứ chuyện gì bất thường.
Nhà trẻ cách khu chợ không xa, đường đi có nhiều đoạn trùng nhau.
Chỉ cần đi qua một lần, cậu có thể ghi nhớ bản đồ trong đầu, biết chính xác cần đi bao nhiêu bước, chỗ nào có bậc thang, vị trí từng khúc rẽ. Vậy nên tuy bước đi chậm hơn người bình thường một chút, nhưng cậu không cần cô Ninh dẫn dắt.
Thậm chí, nếu không chú ý quan sát kỹ, người ngoài sẽ không phát hiện ra cậu là người mù.
Cô Ninh có chút kinh ngạc, chị thử giơ tay quơ quơ trước mặt Nguyễn Thanh. Khi chắc chắn cậu thực sự không nhìn thấy, chị liền thốt lên đầy ngạc nhiên, "Cậu giỏi thật đấy! Sao mà đi lại tự nhiên vậy nè?"
"Nếu là tôi, chắc đi được một bước lại ngã một lần mất."
Nghe vậy, Nguyễn Thanh hơi ngẩn ra, lúc này mới nhớ ra nguyên chủ không phải bẩm sinh đã mù. Một người bình thường mới mất đi thị giác, chắc chắn không thể quen thuộc đường đi nhanh như vậy.
May mà cô Ninh cũng không nghi ngờ gì thêm. Cậu nhỏ giọng giải thích, "Chỉ là trước đây đi chợ nhiều lần rồi, nên em đã nhớ kỹ lộ trình."
Cô Ninh gật gù tỏ vẻ hiểu ra. Đường đi từ chợ đến nhà trẻ có một đoạn trùng nhau, đi qua đi lại nhiều lần thì nhắm mắt cũng có thể đi được, dù sao khoảng cách cũng không xa.
Chị cũng có thể làm được như vậy, nhưng lại quên mất rằng Chu Thanh và Dương Thiên Hạo chỉ mới chuyển đến khu này gần đây, không giống như chị đã sống ở đây nhiều năm.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến nhà trẻ.
Hầu hết bọn trẻ đã được đón về, trước cổng cũng không còn ai.
Cửa sắt nhà trẻ đã khóa, nhưng đèn trong phòng bảo vệ vẫn sáng.
Cô Ninh dẫn Nguyễn Thanh đi tới, gõ cửa phòng bảo vệ.
Bên trong có người nghe thấy tiếng động, lập tức bước ra.
Tổng cộng có ba người trong phòng bảo vệ đi ra, một giáo viên nam, một bảo vệ, và một đứa bé khoảng ba tuổi.
Nhìn thấy hai người đứng ngoài cổng, bảo vệ lập tức lấy chìa khóa mở cửa sắt.
Vị giáo viên kia hiển nhiên nhận ra họ. Anh nhìn về phía Nguyễn Thanh, giọng điệu không mấy vui vẻ, "Cậu Chu, mong lần sau cậu đến đón con đúng giờ."
Dù anh dùng kính ngữ, nhưng giọng điệu lại khá lạnh nhạt, rõ ràng là đang bực mình.
Người bình thường gặp chuyện này cũng sẽ khó chịu thôi. Vô duyên vô cớ phải ở lại hơn một tiếng đồng hồ, ai mà vui cho nổi?
Nguyễn Thanh tiến lên một bước, vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không để xảy ra chuyện này nữa."
Nam giáo viên vốn định trách thêm vài câu, thậm chí chuẩn bị nhắc đến chuyện ban ngày đứa trẻ này đánh nhau với bạn, nhưng khi nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh, anh chợt khựng lại.
Trước mắt anh là một người đeo khẩu trang, tóc hơi rối, nhưng lại có nét đẹp hỗn độn kỳ lạ. Đôi mắt mờ sương, cả người mang theo cảm giác mong manh, thoạt nhìn chỉ như thiếu niên mới 17-18 tuổi.
Gọi là thiếu niên cũng không hề quá lời.
Vị giáo viên nam nhớ rõ trước đó khi trò chuyện với cô Ninh, chị từng nhắc qua rằng cậu Chu năm nay đã 22 tuổi.
Nhưng...... trước giờ cậu đẹp vậy?
Anh có chút không chắc chắn lắm. Dù gì cũng đã vài ngày rồi cậu ấy không đến đón con.
Nhưng anh vẫn mơ hồ nhớ rằng, cậu Chu đúng là có khuôn mặt rất xinh đẹp. Nét đẹp tinh xảo đến mức trông gần như không thật, nhưng sắc mặt thì luôn u ám, chẳng có chút sinh khí nào, khiến người khác chỉ muốn nhìn một lần rồi thôi, không muốn ngắm thêm lần thứ hai.
Nhưng bây giờ, người đang đứng trước mặt anh dù chỉ lộ ra một phần gương mặt, lại đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Vị giáo viên cứ thế nhìn chằm chằm vào đôi mắt hơi phiếm hồng và nốt ruồi lệ của Nguyễn Thanh. Có lẽ vì vội đến đón con nên sắc mặt cậu hơi tái.
Chẳng qua...... cậu Chu bấy giờ cũng xinh đẹp vô cùng......
Nam giáo viên nhanh chóng cụp mắt xuống để che đi biểu cảm trong đáy mắt, rồi đặt đứa trẻ vào vòng tay Nguyễn Thanh, dịu giọng đi không ít, "Cậu Chu, lần sau tốt nhất vẫn là cậu tự đến đón bé. Chúng tôi chẳng thế liên lạc được với anh Dương, thành ra chuyện càng thêm khó xử."
Nguyễn Thanh lại xin lỗi lần nữa, "Xin lỗi, hôm nay chồng tôi gặp chút chuyện ngoài ý muốn, lần sau sẽ không để thế này nữa."
Giáo viên nhìn vào đôi mắt mờ sương của Nguyễn Thanh, thản nhiên nói, "Hy vọng là vậy."
Nguyễn Thanh đón lấy đứa trẻ, ngồi xuống ôm nó vào lòng. Sau khi cúi đầu nói một câu 'cảm ơn', cậu xoay người rời đi.
Cô Ninh cũng theo sau.
Nguyễn Thanh không nhìn thấy đứa trẻ trông như thế nào, nhưng nó không khóc nháo dù bị đón muộn, có vẻ rất ngoan.
Ngay khi được bế lên, đứa trẻ liền đưa đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ Nguyễn Thanh, giọng nói mềm mại vang lên, "Ba ơi, hôm nay ba chậm quá đó nha."
Nguyễn Thanh khựng lại một chút, đưa tay xoa đầu con, nhẹ giọng dỗ dành, "Hôm nay ba gặp chút chuyện ngoài ý muốn, lần sau sẽ không thế nữa. Tha lỗi cho ba được không nào?"
Đứa bé dụi đầu vào cổ Nguyễn Thanh, giọng điệu như một ông cụ non, "Được thôi, vậy Tiểu Tây sẽ tha thứ cho ba lần này."
Nghe đến đây, Nguyễn Thanh cứng đờ cả người.
Tiểu...... Tây......?
Con trai nguyên chủ tên là Tiểu Tây!?
Không đúng, con trai nguyên chủ không phải tên Dương Mộ Thanh sao!?
Cái tên Dương Mộ Thanh là do chính tay Dương Thiên Hạo đặt, lấy theo tình cảm y dành cho Chu Thanh, cũng như sự ngưỡng mộ đối với cậu ấy. Nguyễn Thanh lục lại ký ức nhưng không tìm thấy bất cứ chi tiết nào về chuyện con trai mình được gọi là 'Tiểu Tây'. Ngay cả nhũ danh của nó cũng chỉ là Tiểu Mộ.
Nguyễn Thanh giữ vẻ bình thản, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Mộ, sao con lại tự gọi mình là Tiểu Tây vậy? Con không phải tên Tiểu Mộ sao?"
"Có phải con lén đổi tên mà ba không biết không?"
Dương Mộ Thanh giơ tay chọc chọc má Nguyễn Thanh, cười khúc khích, "Ba ngốc quá à, Tiểu Mộ đương nhiên vẫn là Tiểu Mộ nha, nhưng hôm nay Tiểu Mộ đóng vai Tiểu Tây đó."
Nguyễn Thanh nheo mắt lại, đóng...... vai?
Ngay khi cậu định hỏi rốt cuộc là vai gì, cô Ninh đứng bên cạnh bật cười, nói xen vào, "Ồ? Tiểu Mộ hôm nay cũng đóng vai Tiểu Tây à? Vài hôm trước, đứa thứ hai nhà chị cũng đóng vai này đó."
Nguyễn Thanh nghe vậy, tỏ vẻ tò mò, "Tiểu Tây? Đây là một vở kịch gì sao ạ? Em chưa nghe qua bao giờ."
Cô Ninh cười cười, "Cũng gần giống vậy, là một trò chơi nhập vai của bọn trẻ con. Ở nhà trẻ Tây Sơn, bọn nhỏ rất hay chơi trò này. Vai Tiểu Tây này đặc biệt khó giành được, bé nào cũng muốn đóng."
"Hôm trước đứa thứ hai nhà chị giành được vai Tiểu Tây, về nhà khoe mãi không thôi."
Nguyễn Thanh như vô tình hỏi tiếp, "Trò này có nội dung thế nào?"
"Ừm......" Cô Ninh có vẻ cũng không rõ lắm, bà chậm rãi sờ cằm suy nghĩ, "Hình như là kiểu hoàng tử cứu công chúa thì phải?"
"Hoặc là...... thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp?"
"Không đúng, không đúng."
Tiểu Tây đang ôm cổ Nguyễn Thanh bỗng nhiên lắc đầu, nghiêm túc nói, "Đây là trò chơi giết người đó."
Dù giọng trẻ con còn non nớt, nhưng khi nó nói đến hai chữ giết người, lại không mang theo chút cảm giác đáng sợ nào. Ngược lại, chỉ khiến người ta thấy buồn cười.
Cô Ninh lập tức bật cười, cũng không để tâm lời trẻ con nói, chỉ đùa theo, "Ấy dà, Tiểu Mộ còn biết giết người nữa cơ à, ghê gớm quá nha."
Dương Mộ Thanh kiêu ngạo ưỡn ngực, "Đương nhiên rồi, bởi con là Tiểu Tây mà lị."
Cô Ninh cười càng vui vẻ.
Chỉ có Nguyễn Thanh thấy lòng mình ngày một trầm xuống, trò chơi giết người ư......
Ba người cứ thế chậm rãi đi đến chợ. Nguyễn Thanh quay sang cô Ninh, "Cô Ninh, chị cứ về trước đi, em tính mua thêm ít rau nữa. Hôm nay thật làm phiền chị rồi."
Cô Ninh có chút lo lắng nhìn cậu, "Một mình cậu ổn chứ?"
Nguyễn Thanh gật đầu, "Em quen đường bên này, không có vấn đề gì đâu ạ."
Chợ cũng ngay đây, thật sự không có gì đáng lo. Cô Ninh vẫy tay với cậu, dặn dò, "Vậy có chuyện gì thì gọi điện cho chị nhé."
"Dạ được."
Dứt lời, cô Ninh xoay người rời đi.
Lúc này trời cũng đã gần tối, khoảng sáu giờ rưỡi, sắp bảy giờ rồi.
Nhưng Nguyễn Thanh không định về nhà, cũng không tính đưa Dương Mộ Thanh quay lại nhà trẻ Tây Sơn.
Cậu dự định đưa thằng bé ra ngoài khu Tây Sơn trước, sau đó sẽ tìm một chỗ nào đó trong khu này để tạm trú.
Dẫn theo một đứa bé đúng là hơi bất tiện, huống hồ cậu vẫn là một người mù, chắc chắn không thể chăm sóc tốt cho một đứa trẻ ba tuổi.
Còn để một kẻ sát nhân trông con giúp ư? Rõ ràng là tự đưa đầu vào chỗ chết.
Nguyễn Thanh ôm Dương Mộ Thanh, giả vờ như đang chọn đồ ăn trong chợ, nhưng thực chất là chậm rãi lần mò về phía lối ra ở đầu bên kia.
Nhưng chưa kịp đi đến cổng chợ, cậu đã dừng bước.
Phía sau cậu có người đang đi theo.
Không, có lẽ không phải là 'đang' nữa, mà đúng hơn là người kia chưa từng rời đi, vẫn luôn theo sát cậu.
Nguyễn Thanh rũ mắt, ý định rời khỏi chỗ này xem ra không thể thực hiện được nữa.
Cậu ôm đứa bé, giả vờ như vì đi vội quá nên chợt nhớ ra gì đó, bèn xoay người quay lại.
Ngay khoảnh khắc lướt ngang qua người nọ, cơ thể Nguyễn Thanh khẽ cứng đờ.
Là...... kẻ sát nhân.
Người bám theo cậu từ đầu đến giờ chính là kẻ sát nhân.
Hắn vào thang máy từ lúc nào? Nguyễn Thanh chắc chắn hắn không lên từ tầng bốn.
Xem ra tên này không chỉ mạnh về thể lực mà còn vô cùng xảo quyệt. Nếu không phải nhờ vào mùi hương trên người hắn, có lẽ cậu cũng không phát hiện ra người theo sau mình chính là hắn.
Người lặng lẽ đi phía sau Nguyễn Thanh đúng thật là Dương Thiên Hạo.
Vợ hắn một mình ra ngoài, đương nhiên hắn không yên tâm, thế nên mới lặng lẽ đi theo sau.
Dĩ nhiên, chuyện trong thang máy cũng là do hắn cố ý. Hắn thừa nhận bản thân có hơi xấu xa một chút, nhưng lúc nhìn thấy vợ mình ngoan ngoãn đứng nép vào một góc thang máy, hắn chỉ muốn dọa cậu một chút thôi.
Không ngờ lại làm cậu sợ đến mức này.
Nhưng mà bị dọa sợ trông cũng đáng yêu quá......
Dương Thiên Hạo đội mũ, tay cầm một cây dù che mưa, tâm trạng vui vẻ đi theo phía sau vợ.
Khi ánh mắt hắn lướt qua đứa bé Nguyễn Thanh đang ôm trong tay, thấy nó cũng đang nhìn mình, Dương Thiên Hạo liền nhếch môi cười nhàn nhạt, nụ cười mang theo vẻ tà khí.
Sau đó, hắn giơ tay, dùng ngón cái lướt nhẹ qua cổ, từ phải sang trái.
Tàn nhẫn và vô tình.
Đứa bé dường như chưa hiểu động tác kia có ý nghĩa gì. Nó nghiêng đầu nhìn vài lần, thấy không có gì thú vị liền thu ánh mắt lại, vùi mặt vào cổ Nguyễn Thanh, cọ cọ vài cái đầy thân thiết.
Cọ xong, nó còn hôn lên khóe mắt cậu một cái, động tác thân mật chẳng khác gì hai cha con ruột thịt.
Hôn xong, thằng bé ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc nhìn Dương Thiên Hạo, ánh mắt vô tình đến lạ.
Nhưng đồng thời...... cũng giống như một sự khiêu khích.
Dương Thiên Hạo híp mắt lại, ánh nhìn tối sầm, găm chặt vào đứa bé không biết trời cao đất dày kia.
Nguyễn Thanh bị nó bất ngờ hôn một cái, hơi khựng lại, nhưng sau đó cũng bắt chước theo ký ức của nguyên chủ, xoa nhẹ lên đầu thằng bé.
Bị kẻ sát nhân theo sát phía sau, rõ ràng cậu đã không còn cơ hội để thoát thân nữa. Nguyễn Thanh tùy tiện mua đại vài món trong chợ cho có lệ, sau đó ôm đứa bé trở về nhà.
Tuy rằng trên mặt Nguyễn Thanh không lộ ra bất cứ biểu cảm gì khác thường, nhưng trong lòng cậu lúc này lại vô cùng nặng nề.
Rõ ràng là đang trên đường về nhà, nhưng với Nguyễn Thanh, mỗi bước chân cậu đi chẳng khác nào đang tiến dần về phía cái chết.
Dương Mộ Thanh là đứa trẻ được Chu Thanh và Dương Thiên Hạo nhận nuôi sau khi dọn đến khu Tây Sơn, thời gian cũng chưa được bao lâu. Nhưng cậu nhóc chắc chắn biết ai mới thực sự là cha của mình.
Vậy nên, bây giờ vấn đề nghiêm trọng nhất chính là—
Nếu Dương Mộ Thanh đột nhiên vạch trần kẻ sát nhân, cậu nên làm thế nào để có thể sống sót......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip