📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 14

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nguyễn Thanh cụp mắt để che đi suy nghĩ hiện có, sao cậu lại phạm phải loại sai lầm nhỏ nhặt vậy chứ.

Ánh mắt bác sĩ không khác thường khi nhìn cậu chỉ đại diện cho việc anh chẳng hề hứng thú tới cậu mà thôi, chứ nó bất đồng với khả năng sống của cậu sẽ an toàn dưới tay anh.

Nếu bác sĩ là sát nhân Phòng Livestream Khủng Bố......

Trong bệnh viện có không ít dụng cụ chứa phóng xạ, làm chuyện xấu cực kỳ thích hợp, mà bốn phía bao quanh bởi tường cứng không cửa sổ, ngay cả hiệu quả cách âm thuộc loại siêu biệt.

Nói cách khác, Nguyễn Thanh chạy không được mà cầu cứu cũng không xong, bởi Giang Tứ Niên đứng đằng sau cánh cửa ấy sẽ không nghe thấy.

Giờ cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.

Tuy vừa mới xâu chuỗi lại thông tin, song mặt Nguyễn Thanh chưa biểu lộ khác thường, vẫn là một Diệp Thanh sợ hãi giao tiếp xã hội như cũ.

Khi cởi xuống mảnh đồ cuối cùng trên thân, Nguyễn Thanh cầm quần áo đặt cạnh mép giường, sau đó đè túi xách hay mang bên người lên, kế tiếp mới chậm rì nằm trên giường.

Nguyễn Thanh cũng không nằm giữa giường, mà tương đối nhỉnh qua phần đặt túi xách cùng quần áo vừa cởi.

Thiết bị y thuật vốn rất đắt đỏ, chi phí giá cả thường trên trăm vạn, mà phần lớn bộ phận thiết bị lại tránh nóng bức, nên trong phòng luôn bật điều hòa trong nhiệt độ thấp.

Tuy trên giường trải sẵn ga phủ trắng tinh, nhưng vẫn lạnh lẽo như cũ, khiến Nguyễn Thanh vừa tiếp xúc với bề mặt đã không nhịn được mà run lên.

Cảm xúc ủy khuất mất tự chủ trở lại, làm Nguyễn Thanh phải cật lực kiềm chế nước mắt rơi, nỗ lực ép mình bình tĩnh lại.

Bác sĩ thấy Nguyễn Thanh nằm xuống, cầm theo hộp y tế bước tới, anh ta ngồi xuống mép giường rồi bắt đầu mở hộp lấy ra dụng cụ trị thương và thuốc bôi sẹo.

Bác sĩ cầm bông gạc nhìn sang Nguyễn Thanh, "Trước hết tôi sẽ giúp cậu băng bó một chút, khả năng sẽ hơi đau."

Nguyễn Thanh khựng lại, cậu liếc nhìn mặt bác sĩ, vừa rồi là do mình đa nghi thôi?

Văn phòng trong bệnh viện quả thực không thuộc nơi có thể chứa bất kỳ dụng cụ hay thuốc thang gì.

Xem ra gần đây cậu phải trong trạng thái cảnh giác cùng chạy trốn liên tiếp, tất cả làm thần kinh đại não luôn căng chặt và mẫn cảm.

Tư thế nằm không hiệu quả trong việc bôi thuốc lắm, nên Nguyễn Thanh phải ngồi dậy rồi dùng tay chống thân thể hơi khom xuống, tạo vị trí thuận tiện cho bác sĩ băng bó.

Dù vậy khi bác sĩ ngồi cũng đã cao hơn Nguyễn Thanh, huống chi vị trí cần xức thuốc lại là cổ Nguyễn Thanh, để thuận thế bôi thuốc thì vị bác sĩ kia phải hơi khom lưng nhích gần đến vài cm, rồi khẽ thay Nguyễn Thanh lau sạch vết máu trên cổ.

Toàn bộ quá trình cực kỳ chăm chú, cũng chưa hành động một tí gì gọi là kì quái, ánh mắt cũng không bất thường.

Bác sĩ rất nghiêm túc lau sạch sẽ, phần máu khô đọng trên da thịt đều đã được anh ta lau qua một lần.

Lau xong xuôi thì bôi thuốc với hành động hết sức chuyên nghiệp, chưa hề phạm phải sai lầm nào.

Bác sĩ nhẹ nhàng cầm băng gạc vòng qua cổ Nguyễn Thanh ba vòng, từng ngón tay thon dài như sứ cầm vải băng vô cùng ưu nhã.

Hiện tại không một ai mở miệng, khiến người trong cuộc cảm thấy rất yên tĩnh.

Tư thế gần đến mức Nguyễn Thanh có thể ngửi được mùi dược phẩm thoang thoảng trên người bác sĩ, làm cậu hơi mất tự nhiên nhìn sang một bên.

Thủ pháp của bác sĩ tốt hơn Tô Tiểu Chân nhiều, từ lúc bôi thuốc đến khi băng bó chưa hề làm đau Nguyễn Thanh chút nào.

"Phiền cậu nằm xuống trước." Ổn thỏa xong xuôi thì bác sĩ bắt đầu thu dọn dụng cụ rồi cất về chỗ ban đầu.

Nguyễn Thanh sờ phần cổ băng bó hoàn hảo, ngoan ngoãn nằm xuống, cánh tay đặt ở hai bên thân.

Thân thể này được chèn vào số liệu của cậu ngoài đời thực, nên hình thể cùng bề ngoài không khác là bao. Cậu luôn sinh bệnh hàng năm, vì thế thân thể tương đối tinh tế, làn da trắng nõn quá mức mang đến một vẻ đẹp bệnh trạng, khiến người ta cảm thấy cậu không chân thật.

Hiện giờ Phòng Livestream Khủng Bố hoàn toàn bất đồng với những tình huống từng xảy ra.

Lúc vừa mới lựa chọn mục tiêu thì khung chat luôn bình luận những cách chết tàn bạo cùng lời nói khủng khiếp, như chưa từng cho rằng mục tiêu là một kẻ đáng thương, hoặc chưa hề nghĩ ý tưởng xẹt qua đầu họ là sai trái.

Tàn nhẫn lại vô tình.

Chỉ là bấy giờ khung chat không còn mấy câu chữ lạnh lùng vô nhân tính nữa, phảng phất vừa thay đổi 180 độ tức thì, thậm chí dần chuyển sang chiều hướng hơi khó hiểu.

【 Vãi ò! Vãi ò! Vãi òoooo! Sao Thanh Thanh lại tùy tiện cởi đồ trước mặt người khác thế!? Còn trực tiếp nằm xuống! Lại thiếu cảnh giác đến vậy!? Lỡ tên bác sĩ này là loại mặt người dạ thú thì sao!? 】

【 Trên đầu bỗng mọc thêm vài thảo nguyên xanh bát ngát. 】

(fan bn gái/bn trai khi thấy ghệ idol có hint với kẻ khác ciễu :))))

【 Chỉ mình tôi để ý thân thể của Thanh Thanh à? Thanh Thanh quá xinh đẹp, tôi sắp gãy, muốn đoạn tụ! 】

【 Thanh Thanh đẹp quá đi mất thôi, hơn nữa em ấy ngoan quá chừng, muốn ôm ấp hôn hít bế lên, khụ khụ khụ, cũng muốn đoạn tụ. [ chụp hình ] [ chụp hình ] [ chụp hình ] 】

【 Trước kia không hề thích kiểu mỹ nhân ốm yếu, làm gì cũng chán hết, thêm danh người phiền hà nhất quả đất. Nhưng mà hiện tại thì chỉ muốn nói một câu rằng vợ yêu không cần làm gì hết, vì tôi nhất định sẽ thay vợ lo toan! Và đặc biệt có thể 'làm' chuyện đó nữa nha. 】

【Huhuhu thất thủ trước vẻ đẹp của vợ xinh, chế muốn được *beep beep beep* và muốn *beep beep beep* nữa. 】

Chẳng thể ngừng than rằng chúa sáng thế quá đỗi bất công, bởi người thiếu niên này đẹp hết nước chấm, đẹp tới mức hội tụ hết tinh hoa hoàn mỹ làm một, tựa như yêu tinh bước ra từ bức họa.

Chẳng khác nào thượng đế đã dành hết mọi thời gian của ngài chỉ để tỉ mỉ khắc họa một tác phẩm nghệ thuật, mặc cho cậu đứng thôi, cũng rất nhanh nhận được sự yêu thích cùng thiên vị của đông đảo cư dân mạng.

Dù khẩu trang có che nửa khuôn mặt đi chăng nữa thì vẫn có thể mơ hồ hình dung được vẻ tuyệt sắc chỉ từ đôi chân mày như họa cùng thân thể đó.

Người bình thường sẽ không nhịn được mà tò mò về diện mạo của thiếu niên nọ, nhưng vị bác sĩ chỉ ngồi cạnh Nguyễn Thanh với bộ dạng nghiêm túc cầm dụng cụ y tế.

Giống như Nguyễn Thanh trong mắt anh không khác vị bệnh nhân bình thường là bao.

Mà người bệnh trong mặt bác sĩ chẳng qua chỉ là tổ hợp sợi dây thần kinh cùng khí quản.

Việc đầu tiên bác sĩ làm là đặt ống nghe nhịp đập lên ngực Nguyễn Thanh rồi chăm chú nghe, ưu tiên kiểm tra nơi này trước.

Nhiệt độ trong phòng ngày càng thấp, nằm càng lâu càng thấy lạnh hơn, mà ống nghe nhịp tim bằng sắt chạm vào da khiến Nguyễn Thanh run rẩy đôi chút, nhưng vẫn chưa giãy dụa.

Sau khi nghe khoảng một phút, bác sĩ hơi nhíu mày bày tỏ tình huống chẳng khả quan mấy.

Nguyễn Thanh thấy thế mím môi, đáy lòng hơi trầm xuống.

Sợ rằng tình huống thực sự tệ như cậu nghĩ.

Tuy hệ thống đã nói cậu sẽ không vì cơn đau tim phát tác mà chết, nhưng qua cái đêm đột ngột trở bệnh thì trái tim cậu vẫn ẩn ẩn nhói.

Cho dù có nghỉ ngơi đi chăng nữa thì vẫn chưa hề có dấu hiệu truyền giảm.

Bác sĩ buông ống nghe trên tay, sắc mặt có vài phần nghiêm túc, anh ta vươn tay cầm găng cao su bên cạnh lên, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống vài lần lên vị trí trái tim của Nguyễn Thanh.

Thời điểm ấn cực kì tuân thủ quy tắc, hơi tránh nơi mẫn cảm đi, sẽ không khiến cậu cảm thấy khó chịu.

"Hiện tại ấn nơi này sẽ thấy khó khăn à? Tim co rút đau đớn?"

Tay bác sĩ dường như còn lạnh hơn cả nhiệt độ trong căn phòng này, khi Nguyễn Thanh chuẩn bị lắc đầu thì bác sĩ mỉm cười ôn nhu, vô cùng săn sóc mở miệng, "Cổ cậu vừa mới băng bó xong, tốt nhất nên tránh nói chuyện và lắc đầu, nếu khó chịu hãy chớp mắt hai lần, không khó chịu thì chớp một lần nhé."

Bác sĩ nghĩ ngợi, bổ sung thêm, "Nếu thấy cực khó chịu, hãy chớp mắt ba lần."

Mái tóc của Nguyễn Thanh tán loạn trên gối, tạo cảm giác đẹp một cách hỗn độn, hàng lông mi dài của cậu run run, chớp mắt hai lần.

Tuy cậu không chết vì bệnh tim, nhưng trị liệu này vẫn tạm chấp nhận.

Rốt cuộc thì cậu không mong đột nhiên trở bệnh vào thời điểm mấu chốt.

Chẳng rõ thuốc dành cho bệnh tim có còn tác dụng cho cơ thể này hay không.

Thiếu niên nằm trên giường không chút phòng bị, chỉ ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của bác sĩ, chưa hề ngẫm lại tư thể hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm.

Từng đường cong trên thân thể thiếu niên tinh xảo đến hoàn mỹ, nước da trắng nõn trước ngực bởi vì nhấn xuống đã nổi tầng hồng nhạt, thoạt nhìn diễm lệ và ái muội.

Cố tình cậu lại chưa phát hiện, đôi mắt xinh đẹp vẫn sạch sẽ thuần túy, ngoan ngoãn đến lạ lùng.

Nhưng mà tư thế không một phòng bị này lại khiến người ta nổi lên ham muốn hạ nhục, thật muốn để lại dấu vết trên người thiếu niên, muốn khiến thiếu niên ửng đỏ vì mình, muốn gây dựng tòa lâu đài chỉ thuộc về cậu, đem cậu giấu đi, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy cậu nữa.

Sau khi bác sĩ thấy thiếu niên ngoan ngoãn chớp mắt liền hơi hạ mí mắt, nhưng một lần nữa đem lực chú ý vào vị trí trái tim cậu, chuyển hướng bên cạnh rồi đè xuống, thanh âm vẫn ôn nhu như cũ, "Nơi này có đau không?"

Nguyễn Thanh cảm nhận lực nhỏ đau đớn, song chưa quá nghiêm trọng, cậu chớp mắt hai lần. (khó chịu)

Bác sĩ rất chuyên tâm, câu hỏi vừa nghiêm túc lại tỉ mỉ, hỏi xong bèn ghi chép quá trình.

"Cảm giác khi hô hấp thấy thế nào?"

Thiếu niên chớp mắt hai lần, vô cùng phối hợp. (khó chịu)

"Hiện tại tim đập nhanh không?"

Thiếu niên chớp mắt một lần. (không)

"Có bị choáng váng, đau đầu hay mệt mỏi gì không?"

Thiếu niên chớp mắt một lần. (không)

"Có càm thấy bụng trướng hay muốn nôn mửa không?"

Thiếu niên chớp mắt một lần. (không)

"Cậu mệt à?"

Đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên hơi ngưng trệ, rõ ràng một giây trước thì trong con ngươi thanh tĩnh ấy còn hơi hoảng mà giờ đây bộ não như thể bị cơn buồn ngủ quét sang, lập tức trở nên trống rỗng.

Thiếu niên ngây ngốc hơi hé miệng, "Ơ............"

Bác sĩ cong môi khẽ cười, tuy vẫn là một nụ cười trong sáng như trước, khiến người nhìn không thấy bất kì điểm lạ nào.

Anh cởi bao tay, duỗi tay sờ khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên, sau đó tháo xuống khẩu trang mà thiếu niên đang đeo, lộ hết toàn bộ mọi thứ trên khuôn mặt.

Tựa như hoa quỳnh nở rộ trong đêm tối, đẹp đến khó thể hình dung nổi.

Ánh mắt sâu thẳm của bác sĩ nhìn người thiếu niên tuyệt mĩ trước mặt, đưa tay sờ mặt cậu, mang theo vài phần ôn nhu cùng lưu luyến, dùng tay mân mê dáng hình, cuối cùng ngón tay cái dừng trên môi cậu, bắt đầu cọ xát đôi môi mỏng nhạt màu thành một màu hồng đậm.

Sau nửa ngày thì anh ta mới cong người tiến tới sát mặt thiếu niên, cơ hồ muốn đan xen làm một với hô hấp của cậu, cánh mũi chạm vào nhau tạo thành vẻ ái muội không thôi.

Tiếp đó vài giây, anh ta hơi cúi đầu ghé qua bên tai cậu, thở ra một dòng khí, tuy thanh âm vẫn ôn nhu như cũ nhưng lại ẩn ẩn mê hoặc như của một ác ma hay dùng ngôn chú.

"Em thích tôi, thích đến không thể kiềm chế nổi, thích đến nguyện ý vì tôi mà tìm đến cái chết."

Trong sâu thẳm tròng mắt của Nguyễn Thanh hiện ra tia giãy giụa, nhưng chưa hề cầm cự quá một giây liền tan rã, ánh mắt dại ra lặp lại lời người đàn ông vừa nói, "Tôi.....thí.....thích....anh."(*)

"Thích đến......không thể tự kiềm chế......"

"Thích đến......nguyện ý vì anh......tìm đến cái chết......"

.

.

.

(*) QT vốn ghi là hỉ ở chỗ 'thí ' kia, tui ko thể edit là vui theo vốn hiểu biết tiếng hán thấp kém của mình đc, tui đoán tác giả viết thiếu ( viết thiếu nét thích để tạo thành chữ hỉ) để khiến cho bé Thanh trông có vẻ rất ko quen nói từ đó, kiểu lắp bắp chẳng hạn? Vì vậy tui đã edit theo cách mình thấy là khớp với ngữ cảnh và trường hợp đó. Tui đoán thôi chứ gà tiếng trung lắm, nếu sai đừng đấm tui :)))

Tui cũng hóng cùng mí bn đó nên sẽ note cách thức chớp mắt trả lời cho dễ hiểu

đoạn tụ: ai làm ông tổ ngành đọc H cổ trang thì sẽ thấy từ này nhiều, ai ko hỉu thì hãy hỏi họ để khai sáng nhé <33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip