📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 35

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Đêm dài dằng dặc, cả toà dân cư chỉ lác đác vài bóng đèn, phần lớn hộ gia đình đều sớm nghỉ ngơi.

Chẳng còn ai ra vào cửa chính toà nhà, trên đường thưa thớt bóng người.

Dưới ngọn sáng mập mờ, sót lại thiếu niên và người con trai.

Mà lúc này đây, cả thiếu niên lẫn người con trai, một người sợ hãi lùi lại, một người nhanh chóng chuyển mình về trước.

Người con trai có sải bước rộng hơn thiếu niên, từng bước một tới sát thiếu niên nhỏ yếu.

Khoảng cách giữa đôi bên dần được rút ngắn lại.

Nguyễn Thanh mở to mắt chứng kiến người con trai càng lúc càng gần, lùi vài bước rồi mới phản ứng lại, kinh hãi xoay người với tư thế trốn chạy.

Nhưng người con trai không cho cậu cơ hội đó, bằng tốc độ chớp nhoáng, trong nháy mắt nó đã đứng sau với lưỡi cưa kề sát cổ thiếu niên.

Nguyễn Thanh suýt nữa đụng phải vật thể, cũng may cậu phản ứng nhanh, kịp thời dừng chân trước khi va chạm với người con trai.

Với nỗ lực cân bằng cú va chạm, thân thể đột ngột nghiêng về sau, gần như mất thăng bằng và ngã bịch xuống đất.

Vậy mà thay vì ngã bịch xuống đất, Nguyễn Thanh lại ngã dựa vào ngực của người phía sau.

Lưng cậu đập phải thứ gì đó cứng rắn, chẳng cần nghĩ cũng đoán được nó là gì. Nguyễn Thanh mở to mắt, con tim như sắp ngừng đập, giây tiếp theo bắt đầu giãy dụa trốn tránh.

Tuy nhiên, lưỡi cưa điện trên tay người con trai ngày một nhích lại gần, ép Nguyễn Thanh ngã tiếp về sau. Thậm chí còn áp bức cậu ngẩng đầu theo bản năng, cả người cứng nhắc dựa vào ngực người con trai, chẳng dám nhúc nhích thêm.

Lưỡi cưa khủng loé một tia ớn lạnh dưới ngọn đèn đường, toát nên vẻ băng lãnh sâu thẳm. Răng cưa sắc bén doạ người sợ hãi, như thể chỉ cần động một cái thôi là đứt đầu.

Trong trò chơi săn thú, thợ săn dễ dàng dành được phần thắng.

Còn thiếu niên chôn vùi mãi mãi trong màn đêm vĩnh hằng, thậm chí chết không toàn thây.

Nguyễn Thanh cứng người, đầu bị ép ngửa lên, để lộ băng gạc quấn quanh chiếc cổ mảnh khảnh. Lúc này cậu chẳng còn hơi đâu nghĩ tới miệng vết thương sẽ bị rách toạc bởi căng da, vì lưỡi cưa thực sự quá gần.

Gần đến nỗi chỉ cần thả lỏng thôi đã chạm tới răng cưa.

Uy hiếp cận kề ngưỡng tử khiến Nguyễn Thanh khẩn trương nuốt nước bọt. Hầu kết di chuyển lên xuống, khoé mắt đỏ hoe, mồ hôi lạnh từ trán lăn xuống nền da tinh tế.

Vô cớ để lộ vẻ đẹp mong manh, như loại đồ sứ dễ vỡ, trong cái đẹp mang chút yếu ớt.

Thực tế thì tình trạng của Nguyễn Thanh không được tốt cho lắm, thậm chí còn theo khuynh hướng chất vật vô cùng. Mái tóc dài tán loạn trên trán, vài sợi dính ướt mồ hôi, dán chặt lấy mặt, bộ đồ nhìn xộc xệch và nhơ bẩn.

Nhưng chỉ mỗi thế vẫn chưa thể rũ bỏ được vẻ đẹp tuyệt trần, tuy rằng khẩu trang che khuất mặt mày, nhưng con người long lanh sáng ngời dưới ánh đèn mờ mịt.

Trong sạch và thuần túy.

Hệt như viên ngọc lưu ly quý hiếm bậc nhất, toát ra ánh hào quang động nhân tâm.

Đặc biệt nhất chính là khoé mắt đỏ hỏn, làn nước mỏng dệt trong cặp mắt trong trẻo ấy, như thêm một tầng kính tuyệt đẹp trên bề mặt ngọc quý lưu ly.

Tựa như xuyên qua làn hơi nước mà nhìn trộm đám mây thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh nắng chạng vạng.

Một vẻ đẹp đến mức nghẹt thở.

Người con trai cao ráo, ít nhất cao hơn thiếu niên tận nửa cái đầu. Nó đứng đằng sau nâng cằm thiếu niên lên, giống như biến thái mà si mê ngắm nghía cặp mắt của thiếu niên, kinh ngạc tán thưởng, "Đẹp quá đi."

Đẹp hơn thảy bất kỳ viên đá quý mà nó sưu tầm.

Người con trai vươn tay và khẽ vuốt ve khoé mắt của Nguyễn Thanh.

Có lẽ vì nhiệt độ trên người con trai quá thấp, cũng có thể do vẫn luôn cầm trên tay chiếc cưa máy nên ngón tay nó vô cùng lạnh, gây khó chịu tới người bị chạm phải.

Thậm chí còn mang đến ớn lạnh sởn tóc gáy.

Cảm xúc lạnh lẽo kích thích Nguyễn Thanh run rẩy. Nhưng cậu nào dám phản kháng lại, cũng chẳng dám động dù chỉ một chút.

Lời khen vừa rồi thốt từ suy nghĩ tận đáy lòng, song lại ẩn chứa hàm ý làm người nghe phát lạnh, chẳng thể ngừng run.

Mà tư thái vuốt nhẹ khoé mắt của người con trai giống như sẽ móc mắt bất cứ lúc nào.

Câu đó chẳng phải khen ngợi gì, đó là ham muốn chiếm đoạt lấy thứ nó thích trong một khoảnh khắc nhất định.

Quả nhiên người con trai tiếp tục nói với chất giọng tràn ngập sung sướng và hưng phấn, nhưng nội dung lại tàn nhẫn vô cùng, "Cặp mắt mày có đẹp lắm nha, tặng cho tao nha?"

Mắt là một phần của cơ thể, sao tặng được chứ? Trên thế nữa, có khả năng cho người khác sao?

Không cần nói cũng rõ đáp án.

Thiếu niên mở to hai mắt sau lời nói vừa dứt, chưa kịp trả lời thì nước mắt ùa ra từ nỗi sợ hãi kinh hoàng, rơi xuống như những viên chân châu trong vắt, từng giọt từng giọt lăn trên gò má ướt đẫm.

"Oa......" Người con trai nhìn với hai mắt sáng ngời, đồng tử phóng đại lên vài phần. Mê đắm càng hằn sâu trên nét mặt, chẳng khác nào tên biến thái si hán.

Mặt thiếu niên vô cùng xinh đẹp. Bởi vì người con trai vừa mới vuốt ve, làn da đỏ ửng tựa như ánh hoàng hôn nhuộm đỏ đường chân trời, hệt trái anh đào chín mọng.

Mà cậu khóc còn thêm xinh hơn, con ngươi ngập nước óng ánh dưới ngọn đèn chiếu, giống như bầu trời đêm hạ lóng lánh sao.

Thiếu niên thực sự rất đẹp.

Người con trai vô thức tăng lực chạm, khi thì nhẹ nhàng cọ xát khoé mắt, lúc thì dùng sức đè nặng đuôi mắt, khiến khoé mắt của Nguyễn Thanh càng thêm đỏ và ướt át.

Ngay cả giọt lệ chí nơi khoé mắt cũng chẳng thể thoát khỏi.

Nguyễn Thanh chịu đau từ hành động của người con trai, nhưng cậu vẫn trắng bệch mặt, lặng lẽ mặc cho người con trai muốn làm gì thì làm.

Chỉ là ngón tay siết chặt góc áo, dần chuyển màu trắng.

Nỗi sợ phủ đầy tâm trí.

Nước mắt chảy mất kiểm soát bởi động chạm.

Tay người con trai càng lúc càng làm càn, đến mức nó không còn cho rằng mặt là nơi yếu hiểm.

Giống hệt bạn nhỏ vừa tìm được món đồ chơi ưa thích mà nó không nỡ rời xa.

Nhưng tính kiên nhẫn cùng sự yêu tính của đứa trẻ vẫn luôn nhất thời, chơi chán chê liền vứt bỏ lập tức.

Cuối cùng sẽ hủy hoại món đồ chơi tan tành.

Mà hành động từ người con trai cũng tương tự vậy.

Nguyễn Thanh không muốn ngồi chờ chết, cũng chẳng dám cược quãng thời gian hứng thú dần rút ngắn từ người con trai.

Bàn tay nhỏ túm góc áo lẳng lặng buông thõng, chậm rãi vươn tới chiếc túi đeo chéo trước ngực nó.

Bề mặt ngoài của túi không kéo khoá, dễ dàng thò tay cậu vào.

Nguyễn Thanh với được đồ cũng chưa hành động lỗ mãng.

Vì nếu cậu cử động trong nháy mắt thì răng cưa cắt lìa cổ cậu ngay.

Chưa nhắc đến tốc độ giữa cậu với người con trai chêch lệch cực lớn.

Nguyễn Thanh gắng trấn định bản thân, khống chế hàng nước mắt không ngừng chảy vì nhịn đau.

Có lẽ cơ thể đang bắt đầu thích nghi, dần rút cạn hàng nước trên gò má, cuối cùng mất sạch hoàn toàn, chỉ để lại cặp mi ẩm ướt.

Người con trai đứng sau cảm thấy không vui, dùng sức đè nặng khoé mắt Nguyễn Thanh, kết cục chẳng thể ép nước mắt rời khỏi.

Người con trai lại nâng cằm thiếu niên lên vài phần, khiến thiếu niên đối mắt với nó, đặt câu hỏi với vẻ nghi hoặc, "Khóc nữa đi, tự nhiên lại ngừng khóc thế này?"

Trước kia Nguyễn Thanh chưa kịp ngắm kĩ diện mạo của người con trai, lúc này mới có thể nhìn rõ.

Người con trai có vẻ bề ngoài đẹp trai thanh tú, nhưng vẫn chưa đạt mức trưởng thành, chỉ tầm 17 tới 18 tuổi đổ xuống. Tuy lớn lên cao ráo, song vẫn nhìn ra nét non trẻ, nằm giữa phạm trù thiếu niên và thành niên.

Thậm chí còn mang theo vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ.

Sau khi kỹ càng quan sát người con trai, biểu cảm trên mặt Nguyễn Thanh không chút thay đổi nào. Nhưng con mắt khẽ nheo lại trong giây lát rồi quay về lúc ban đầu, ngay cả thanh niên vẫn luôn dõi theo cậu chẳng hề nhận ra.

Thiếu niên im lặng thật lâu, khiến người con trai cảm thấy bất mãn, "Sao mày im thế?"

Nguyễn Thanh nhìn thanh niên với vẻ đáng thương bất lực, giọng nói đứt quãng, "Em......em......sợ quá, nên khóc không nổi......"

Thanh âm mềm mại của thiếu niên hơi khàn, đồng thời mang theo run nức nở. Thấy rõ được người trước mặt sợ đến nhường nào, sợ đến mức sắp ngất.

Dưới tình huống kinh hãi cực độ, sẽ khiến cả người họ nhũn ra, ngay khóc lóc cũng khó khăn hơn.

Thậm chí còn có vài trường hợp thiếu ô-xi dẫn đến bất tỉnh và chết.

Người con trai nghiêng đầu suy tư một lúc rồi chấp nhận lý do này.

Dù sao thì trước kia con mồi của nó luôn bị trực tiếp thẳng cẳng chết luôn, chưa kể đến mấy kẻ bị doạ cho ngất xỉu.

Chỉ là con mồi lần này có đôi mắt quá đẹp, nếu bất tỉnh thì sao ngắm được chứ......

Người con trai buông tay khỏi cằm thiếu niên, hơi rầu rĩ vò đầu tóc.

"Ừm......" Trong khi người con trai chẳng biết phải làm gì, giọng nói mềm mại của thiếu niên vang lên.

Người con trai nhìn thiếu niên.

Thiếu niên trông có vẻ giật mình bởi ánh mắt từ người con trai, lo âu cụp mắt. Sau vài giây mới có đủ dũng cảm mở miệng, "Em có thể......gọi anh là ca ca không ạ?"

Người con trai sửng sốt, dừng lại hành động luồn tay qua tóc, "Ca......ca?"

Thiếu niên khẽ gật đầu, cắn môi dưới, cuối cùng lấy hết can đảm ngước nhìn người con trai, nhỏ giọng giải thích, "Vì anh, rất giống ca ca nhà em ạ......"

Vốn dĩ người xem phòng Livestream đang trong trạng thái lo lắng đè chừng, sợ rằng thiếu niên sắp bị xử chết. Kết quả một câu vừa rồi khiến làn bình luận trật ray trong nháy mắt.

【 Cả nhà ưi, vợ tui có anh trai hẻ? Trước đó tui chỉ đọc lướt tư liệu của ẻm thôi ấy, ai giải ngố giúp tui cái? 】

【 Tư liệu ghi ẻm con một, xưa kia hai vị phụ huynh chẳng may mất sớm, ẻm không thân nhân nào, cũng không anh trai nốt. 】

【 Mà gọi ca ca thì hơi sai đó nha. Tên này cùng lắm chỉ mới 18 tuổi, năm nay vợ 22 rồi mà, nhìn ẻm tí nị vậy thôi. Nói gì thì nói, mị thèm hai chữ ca ca từ Khanh Khanh lắm ó. 】

【 Tôi cũng muốn nghe ẻm gọi mình là ca ca! 】

Người con trai không trực tiếp đáp lại, mà trước hết, nó nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi rồi mới hỏi, "Bộ làm ca ca thì được ngắm mày khóc hả?"

"Dạ." Nguyễn Thanh chớp mắt, "Chỉ cần ca ca muốn, em sẽ cố hết sức thực hiện."

Nguyễn Thanh dứt lời cũng không đợi người con trai trả lời, cụp mắt nhìn cưa điện gần trong gang tấc, nhút nhát nhỏ giọng.

"Ca ca ơi, cưa máy này......em sợ lắm ạ, hay là anh......bỏ nó ra đi nha?"

.

.

.

cảnh mô tả sắc đẹp của bé Thanh đặc biệt dài trong chương này, tui nghĩ tại ô sát nhân khá ngốc. Tuy vậy chứ ngốc vẫn thấy bé í đẹp :)))))) vạn nhân mê áp dụng đc cho kẻ ngốc ha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip