📝 [Trường Trung Học Số 1]. 77

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Toàn bộ phòng học lúc này vắng tanh, bàn ghế lộn xộn như vừa trải qua một chuyện kinh hoàng. Trên tường và dưới đất còn sót lại không ít vết máu.

Khung cảnh khiến người ta sởn gai ốc.

Bục giảng đối diện cửa ra vào, từ ngoài nhìn vào sẽ bị bàn giáo viên che khuất, không thể thấy rõ bên dưới.

Mạc Nhiên cầm con mắt vẫn đang giãy giụa không ngừng, bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần bục giảng. Gã không cúi xuống nhìn mà chỉ gõ nhẹ lên mặt bàn, "Anh Tô ơi?"

Âm thanh vang lên trong căn phòng trống rỗng, nghe như thể gõ thẳng vào lòng người, khiến tim bất giác đập nhanh hơn.

Không có hồi đáp.

Mạc Nhiên cũng không để tâm, giọng điệu mang theo vẻ hưng phấn khó che giấu, "Anh Tô muốn tự mình ra ngoài, hay là tôi kéo em ra khỏi đây nào?"

Dưới bàn vẫn im lặng, cứ như thể bên dưới thực sự không có ai.

Nhưng con mắt trong tay Mạc Nhiên vẫn tiếp tục giãy giụa hướng về phía đó, hiển nhiên bên dưới bàn có thứ gì đó.

Mạc Nhiên kiên nhẫn dụ dỗ, "Anh Tô hẳn là hiểu chứ nhỉ? Ngôi trường này bây giờ rất nguy hiểm, một mình em khó thể sống sót. Ngoài cách dựa vào bọn tôi, em đâu còn lựa chọn nào khác, phải không?"

Ngôi trường này đã hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, không ai có thể ra ngoài, ngay cả điện thoại gọi cứu viện cũng không có tín hiệu.

Dù bên ngoài có người xông vào, thì cũng chỉ có thể bị nhốt chết ở đây mà thôi. Hiện tại, Trường Trung Học Số 1 là nơi chỉ có vào mà không có ra. Dù có hậu thuẫn lớn đến đâu, giờ phút này cũng chẳng có tác dụng gì.

Dù có là quân đội đi nữa, cũng không thể thoát khỏi đây. Sương đen là sức mạnh của thần linh, muốn rời khỏi nơi này, trừ phi giết sạch những tồn tại như bọn họ.

Nhưng đáng tiếc, việc đó không hề đơn giản.

Không cần kiêng kỵ gì nữa, cũng chẳng cần kìm nén. Ở nơi này, gã có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Có thể không do dự mà giành lấy tất cả những gì gã khao khát, bao gồm việc có được...... người ấy.

Nụ cười của Mạc Nhiên càng thêm rạng rỡ, giọng nói mang theo một tia dụ hoặc, "Anh Tô cứ yên tâm đi. Tôi sẽ bảo vệ em thật tốt. Em mãi mãi là anh Tô của tôi, và tôi mãi mãi là con chó trung thành nhất của em."

Có lẽ sợ dọa người, gã cố gắng đè nén sự phấn khích trong lòng, nhưng dù thế nào cũng không thể giấu được. Sự hưng phấn điên cuồng bẻ cong từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt gã, khiến người ta không rét mà run.

Tiêu Thời Dịch tựa lưng vào tường cạnh cửa, im lặng nhìn bàn giáo viên trên bục giảng, không biết đang suy nghĩ gì.

Mạc Nhiên nói hồi lâu, kiên nhẫn dần cạn kiệt, nhưng dưới bàn vẫn không có chút động tĩnh nào.

Ánh mắt gã tối lại, trực tiếp vươn tay vịn vào bàn, khom người cúi xuống nhìn.

Dưới bàn...... chẳng có ai cả.

Thậm chí, không có lấy một món đồ thừa thãi, chỉ có một bộ đồng phục học sinh.

Nụ cười của Mạc Nhiên lập tức biến mất, gương mặt trầm xuống. Gã vươn tay nhặt bộ đồng phục lên.

Đồng phục của Trường Trung Học Số 1 là loại đặt may riêng, trên ngực trái sẽ thêu lớp và tên của chủ nhân.

Ánh mắt Mạc Nhiên tối sầm lại, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua hai chữ 'Tô Thanh' trên đó.

Bộ đồng phục lạnh lẽo, không có chút hơi ấm, không giống như vừa mới bị ai đó cởi ra.

Hiển nhiên, chuyện không như gã dự đoán.

Thiếu niên đã từng trốn ở đây, nhưng có lẽ là từ rất lâu trước đó, lâu đến mức trước khi bọn họ bước chân vào khu dạy học này, người nọ đã sớm rời đi rồi.

Cảm giác hưng phấn và vui sướng lập tức tiêu tan, thay vào đó là cơn bực bội khó tả.

Từ khi Tô Tri Duy đưa người đi, bọn họ chưa từng gặp lại thiếu niên, thậm chí còn bị đám quỷ học sinh trong kỳ thi vây giết.

Khó khăn lắm mới phản công giết sạch đám quỷ đó, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy tung tích của thiếu niên kia. Cứ như thể đã bị ai đó giấu đi vậy.

Sắc mặt Mạc Nhiên không chút biểu cảm, bàn tay siết chặt con mắt trong tay đến nổ tung.

Dù vậy, gã vẫn buông thõng tay một cách tự nhiên, cố ý bóp nát con mắt nhưng không để chút tạp chất nào bắn lên đồng phục.

Tiêu Thời Dịch thấy vậy liền nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia chán ghét, trực tiếp cầm lấy bộ đồng phục từ tay Mạc Nhiên.

Bộ đồng phục vẫn còn khá sạch sẽ, nhưng ở khuỷu tay và vai lại vương vết máu không rõ nguồn gốc, nổi bật trên nền vải một cách khó chịu.

Máu hiện đã khô, không thể phân biệt được rốt cuộc là của ai.

Tiêu Thời Dịch cầm bộ đồng phục lên, đưa đến gần mũi ngửi thử. Mùi máu tanh nhàn nhạt, nhạt đến mức gần như không nghe thấy, nhưng hương hoa lan thoang thoảng trên quần áo lại đột ngột xộc vào mũi, khiến tim anh như khựng lại trong giây lát.

Anh khẽ dừng động tác, cảm thấy có gì đó không đúng. Mùi hương này vẫn còn nồng, không giống như...... đã bị bỏ lại từ lâu. 

Ít nhất cũng không thể là từ vài tiếng trước.

Nhưng Tiêu Thời Dịch chỉ lướt mắt nhìn Mạc Nhiên đứng bên cạnh, rồi không nói gì thêm.

Mạc Nhiên bóp nát con ngươi trong tay, lập tức hấp thu toàn bộ luồng khí đen thoát ra từ đó vào cơ thể. Mất đi năng lượng, con ngươi không thể khôi phục lại hình dạng ban đầu mà chỉ còn là một vật vô dụng, bị gã tiện tay ném xuống đất như vứt rác.

Sau đó, gã lấy một tờ giấy ra, sắc mặt âm trầm lau sạch vết bẩn trên tay, rồi vứt luôn tờ giấy đi, cùng Tiêu Thời Dịch rời khỏi lớp học.

Nguyễn Thanh nghe tiếng bước chân dần xa, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đứng dậy từ ban công bên ngoài cửa sổ.

Trường Trung Học Số 1 có thiết kế khá đặc biệt, nhiều phòng học đều có một ban công nhỏ phía ngoài cửa sổ. Ban công này không lớn, chủ yếu dùng để phòng trường hợp học sinh vô tình ngã ra ngoài. Bình thường chẳng ai ra đó, đa số lớp học đều tận dụng làm nơi đặt chậu cây hoặc đồ lặt vặt.

Dù không rộng rãi gì, nhưng đứng một người thì vẫn ổn.

Hơn nữa, âm thanh khi nãy đã phát ra rồi. Nếu hiện trường trống trơn, chẳng có bất kỳ dấu vết nào, chắc chắn sẽ khiến Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch sinh nghi. Đến lúc đó, hai người này có khi còn ở lại lục soát khắp nơi.

Vậy nên, ngay khi hai người họ quay lưng đi, Nguyễn Thanh đã nhanh chóng cởi áo đồng phục của mình ra, rồi trèo qua cửa sổ, trốn ra ban công.

Cậu đang đánh cược rằng quỷ giáo viên chỉ còn lại con ngươi, không có khả năng suy nghĩ, chỉ đơn thuần bám theo hơi thở của cậu một cách vô thức.

Cũng may, suy đoán này chính xác. Hơi thở còn sót lại trên quần áo đủ để đánh lạc hướng, khiến con ngươi kia không truy đuổi theo cậu nữa.

Nhờ vậy, cậu thoát nạn.

Nhưng trèo xuống ban công thì dễ, trèo lên lại không đơn giản như vậy.

Ban công này thấp hơn nhiều so với chiều cao tiêu chuẩn của phòng học, vốn được thiết kế để ngăn học sinh tùy tiện leo trèo, vì thế độ cao chỉ khoảng hai mét.

Nguyễn Thanh phải nhón chân mới có thể miễn cưỡng chạm vào bệ cửa sổ bên cạnh.

Lúc trèo xuống, cậu có thể giẫm lên chiếc ghế đổ bên dưới, tay bám vào khung cửa sổ để đu người xuống, suýt chút nữa còn ngã lăn ra ban công.

Cơ mà thời điểm trèo lên lại chẳng có điểm tựa nào để đặt chân.

Trên ban công chỉ có mấy chậu cây nhỏ, hiển nhiên không thể chịu được trọng lượng một người.

Hơn nữa, đây là tầng bốn. Nhảy xuống thì khỏi nói, hoàn toàn không thực tế. Dựa vào thể lực của cậu, bò xuống ban công tầng ba cũng là điều không tưởng.

Chỉ còn cách quay lại vào phòng học.

Nguyễn Thanh nhìn cửa sổ bên cạnh, thử nhảy lên bám lấy bệ cửa để mượn lực trèo vào.

Nhưng cậu hoàn toàn không có sức. Nhảy vài lần mà ngay cả đầu ngón tay cũng không chạm tới bệ cửa, khiến cho cả bàn tay đỏ ửng đau rát.

Hầu hết các phó bản đều sử dụng cơ thể thật, mà Nguyễn Thanh từ nhỏ đã sống sung sướng, chưa từng làm việc nặng, đến cả xách đồ cũng ít khi động tay. Chỉ thử vài lần mà tay đã nóng rát rồi.

Nơi này quá nguy hiểm. Một khi có chuyện, cậu chẳng còn đường nào để trốn. Tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi đây.

Ngay lúc Nguyễn Thanh đang tìm cách, một giọng nam quen thuộc đột ngột vang lên ngay trên đầu cậu.

"Cần giúp một tay không?"

......

Mặt trời đã lặn, chỉ còn chút ánh sáng le lói rọi lên bầu trời. Cả thế giới bắt đầu chìm vào bóng tối.

Màn đêm sắp buông xuống.

Không gian xung quanh toát lên cảm giác bất an, như thể một cơn bão đang chực chờ ập đến.

Nguyễn Thanh nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức trợn mắt ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên phía cửa sổ.

Mạc Nhiên nghiêng đầu, dựa vào khung cửa sổ, cúi xuống nhìn cậu. Gã mỉm cười rạng rỡ, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Nguyễn Thanh trừng lớn mắt, theo bản năng muốn lùi lại.

Cũng may cậu chưa quên ban công này chẳng đủ rộng để bước lùi. Cậu cứng ngắc dừng lại, đứng tại chỗ.

Mạc Nhiên cúi mắt, nhìn thiếu niên đang kẹt dưới ban công.

Mái tóc mềm mại của thiếu niên rủ xuống, ánh lên dưới ánh sáng mờ nhạt khi cậu ngẩng đầu. Gương mặt tinh xảo, trắng nõn đến gần như trong suốt. Đôi mắt trong veo trợn lớn, mang theo vài phần bối rối và bất lực, nhưng chỉ có thể mím môi, cứng ngắc đứng yên tại chỗ.

Dáng vẻ này khiến người ta có cảm giác cậu rất ngoan.

Trái tim Mạc Nhiên trong khoảnh khắc như bị ai đó gõ mạnh một nhát. Nụ cười rạng rỡ trên môi gã thoáng chốc cứng lại, đáy mắt trở nên ngẩn ngơ, đồng tử vô thức co rút.

Thiếu niên lúc này chỉ có thể đứng trên ban công, ngửa đầu nhìn gã, trong mắt chỉ phản chiếu hình bóng của gã, không thể trốn đi đâu.

Như thể bất kể gã làm gì, cậu cũng chỉ có thể mặc kệ.

Làm gì...... cũng được......

Giây tiếp theo, Mạc Nhiên trực tiếp chống tay lên bệ cửa sổ, dứt khoát nhảy xuống.

Chẳng biết có phải sợ va phải Nguyễn Thanh không, mà vị trí y tiếp đất cách cậu khoảng nửa bước chân.

Mạc Nhiên nhìn người trước mặt, nhếch môi cười, từng bước chậm rãi tiến gần hơn, giọng nói không che giấu nổi sự hưng phấn, "Anh Tô."

Nguyễn Thanh không đáp, khuôn mặt trắng bệch, lặng lẽ lùi về sau.

Bầu trời đã hoàn toàn tối sầm, màn đêm buông xuống, bóng tối lan tràn khắp Trường Trung học số 1.

Trên ban công tầng bốn chỉ có hai người.

Một kẻ chậm rãi ép sát, một người hoảng sợ lùi dần.

Ban công không lớn, Nguyễn Thanh rất nhanh đã lùi đến mép ngoài, chỉ cần thêm một bước nữa sẽ rơi xuống dưới.

Mà từ tầng bốn rơi xuống, nhẹ thì gãy xương, nặng thì mất mạng. Cậu không thể lùi thêm.

Nguyễn Thanh quay đầu liếc nhìn mép ban công phía sau, rồi chỉ có thể cứng người đứng tại chỗ, mặc kệ Mạc Nhiên tiếp cận.

Hàng mi dài hơi run rẩy, tựa như cánh chim khẽ động, tạo thành một đường cong xinh đẹp trước mắt, mang theo vài phần yếu ớt.

Mạc Nhiên nhìn thiếu niên trước mặt không còn vẻ kiêu ngạo và bất cần như trước, khuôn mặt tinh xảo trở nên tái nhợt, thoạt nhìn lại có chút đáng thương.

Rốt cuộc không thể cao cao tại thượng nữa, cũng không thể phớt lờ sự tồn tại của gã.

Như một vị thần bỗng dưng bị kéo xuống khỏi đài cao.

Mà gã...... có thể tùy ý làm cậu nhơ nhuốc.

Có thể tùy ý chà đạp cậu, tùy ý ép cậu dưới thân, khiến cậu khóc đến khản giọng, khiến cậu chỉ có thể đáng thương rên rỉ cầu xin y.

Gã thậm chí có thể quá đáng hơn, không cho cậu được phép lên đỉnh trước, bắt cậu khóc đến thảm thương, ngay cả đẩy gã ra cũng không làm nổi, chỉ có thể nức nở cầu xin gã buông tha.

Mạc Nhiên cười rộ lên, hưng phấn vươn tay về phía thiếu niên.

Mà Nguyễn Thanh cứng người, không thể động đậy.

"Mạc Nhiên." Đúng lúc Mạc Nhiên sắp chạm vào Nguyễn Thanh, một giọng nói trầm ổn đột ngột vang lên từ phía trên, mang theo ý cảnh cáo.

Mạc Nhiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tiêu Thời Dịch 'chậc' một cái, chậm rãi thu tay về.

Tiêu Thời Dịch nhìn Nguyễn Thanh, người bị dọa đến cứng ngắc, vươn tay về phía cậu, "Anh Tô, để tôi kéo em lên."

Biểu cảm và giọng điệu của Tiêu Thời Dịch không khác gì so với trước kia, cứ như thể anh vẫn là đàn em của cậu, chưa từng thay đổi dù Trường Trung học số 1 đã thành thế này.

Anh cũng không vì Nguyễn Thanh đã mất chỗ dựa mà thay đổi thái độ với cậu.

Điều này khiến người ta có cảm giác an tâm đôi chút.

Nếu như không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa y và Mạc Nhiên, có lẽ thật sự sẽ khiến người ta an tâm.

Nhưng rõ ràng, Tiêu Thời Dịch và Mạc Nhiên đều là kẻ điên như nhau.

Chỉ vài phút trước, bọn họ còn đang bàn bạc cách giết cha mẹ nguyên chủ cùng với Tô Tri Duy, muốn sống với cậu.

Nếu nguyên chủ nghe thấy những lời này, chắc chắn sẽ không bao giờ tin tưởng hai người bọn họ nữa, dù cho Tiêu Thời Dịch có giả vờ thân thiện đến đâu đi chăng nữa.

Vì vậy, Nguyễn Thanh cụp mắt, vẻ mặt lộ rõ sự kháng cự, giả vờ như không nghe thấy lời y nói.

Mạc Nhiên lại 'chậc' một tiếng, vươn tay trực tiếp túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh từ mép ban công về phía mình. Mặc cho Nguyễn Thanh giãy giụa, gã vẫn kéo cậu vào lòng.

"Ư......" Nguyễn Thanh tròn mắt, cố vùng vẫy để rút tay về, nhưng sức cậu ngay cả so với người thường còn không bằng, huống chi đối phương lại không biết có còn tính là con người hay không. Dễ dàng bị kéo vào lòng ngực đối phương, hoàn toàn không có sức phản kháng.

Cả người cậu run lẩy bẩy, trông yếu ớt vô cùng.

Mạc Nhiên vốn định ôm lấy eo Nguyễn Thanh, trực tiếp bế cậu về lớp học, nhưng động tác lại bỗng dưng khựng lại.

Bởi vì nhiệt độ trên người cậu không đúng.

Lạnh. Rất lạnh.

Lạnh lẽo hệt như...... một cái xác.

Nhịp tim Mạc Nhiên lỡ mất một nhịp, gã nắm lấy tay Nguyễn Thanh, vươn tay sờ lên mặt cậu, rồi lại chạm vào chiếc cổ trắng nõn như ngọc.

Dù tay có thể vì tác động từ bên ngoài mà trở nên lạnh, nhưng mặt và cổ thì không thể nào.

Tiêu Thời Dịch thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, một lần nữa lên tiếng cảnh cáo, "Mạc Nhiên."

Nhưng lần này, Mạc Nhiên không thèm nghe anh nói. Sau khi chạm vào cổ Nguyễn Thanh, gã lại vươn tay đặt lên trước ngực cậu.

Ngay vị trí trái tim.

Nhịp đập yếu ớt từ lòng bàn tay truyền đến.

Mỏng manh đến mức có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.

Sắc mặt Mạc Nhiên khó coi đến cực điểm.

Tiêu Thời Dịch ban đầu còn tưởng gã không màng gì nữa, muốn trực tiếp làm chuyện cầm thú với thiếu niên. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Mạc Nhiên, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một dự cảm xấu.

Anh không chần chừ nữa, chống tay lên cửa sổ, trực tiếp nhảy xuống ban công, "Sao vậy?"

Mạc Nhiên không trả lời câu hỏi của Tiêu Thời Dịch. Đôi mắt gã tối sầm lại, nắm chặt tay Nguyễn Thanh, theo bản năng siết chặt hơn, giọng nói trầm xuống, "Tô Tri Duy đã làm gì em rồi?"

Nguyễn Thanh bị bóp đau, theo phản xạ co rúm lại, cố sức muốn rút tay về, cả người toát lên sự bất an tột độ.

"Nói chuyện!" Mạc Nhiên không có lấy một chút thương tiếc, lạnh lùng nhìn cậu, giọng nói lớn hơn hẳn, "Tô Tri Duy rốt cuộc đã làm gì em!?"

Tiêu Thời Dịch cũng nhận ra nhiệt độ cơ thể của Nguyễn Thanh đang giảm một cách bất thường.

Người bình thường có thân nhiệt khoảng 37 độ, thấp nhất cũng phải trên 35 độ, nhưng Nguyễn Thanh gần như đã xuống dưới 30 độ.

Dù trời tối có lạnh đi nữa, cũng không thể nào nhiệt độ cơ thể tụt xuống mức này.

Rõ ràng có điều bất thường.

Chẳng trách chiếc áo đồng phục lúc nãy lại không mang hơi ấm như vừa mới cởi ra, nhưng mùi u hương lan trên áo lại như thể còn rất mới.

Lúc này, Tiêu Thời Dịch mới phát hiện cả người Nguyễn Thanh đang run nhẹ, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, hiển nhiên là lạnh đến cực điểm.

Anh lập tức cởi áo khoác của mình, trùm lên người Nguyễn Thanh.

Mạc Nhiên lạnh lùng nhìn Nguyễn Thanh một cái, mặt âm trầm, cũng cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cậu.

Nhưng chỉ khoác thôi thì không đủ ấm. Tiêu Thời Dịch lấy lại chiếc áo khoác, mở ra rồi dịu giọng bảo, "Anh Tô, duỗi tay ra nào."

Nguyễn Thanh rũ mắt, không làm theo.

Tiêu Thời Dịch chuẩn bị lên tiếng lần nữa, nhưng Mạc Nhiên đã âm trầm vươn tay, thô bạo bắt lấy tay Nguyễn Thanh, động tác chẳng hề dịu dàng mà trực tiếp nhét tay cậu vào trong áo. Chỉ trong nháy mắt, hai lớp áo khoác đã mặc lên người Nguyễn Thanh, khóa kéo cũng được kéo lên kín mít.

Dù cả ba đều là học sinh cấp ba, nhưng cả Mạc Nhiên lẫn Tiêu Thời Dịch đều cao trên 1m85, còn Nguyễn Thanh chỉ tầm 1m75. Quần áo của họ mặc trên người Nguyễn Thanh hơi rộng, nhìn có vẻ lỏng lẻo.

Mạc Nhiên thấy Nguyễn Thanh đã mặc xong quần áo, định ép hỏi lần nữa, nhưng Tiêu Thời Dịch nhìn bầu trời đã tối đen, nói, "Lên trước đã rồi nói tiếp, trời tối sẽ lạnh hơn."

Mạc Nhiên nghe vậy không nói gì nữa, vặn cửa sổ rồi nhảy lên, động tác gọn gàng dứt khoát.

Gã xoay người, chìa tay về phía Nguyễn Thanh, "Bắt lấy tay tôi."

Thấy Nguyễn Thanh vẫn đứng yên, Mạc Nhiên hạ giọng, "Anh Tô vẫn luôn biết tính tôi mà. Tôi từ trước đến nay luôn tàn nhẫn, tốt nhất đừng để tôi có cơ hội trở nên tàn nhẫn với em."

"Rốt cuộc thì hiện tại, cái hậu thuẫn mạnh mẽ kia cũng chẳng bảo vệ được em nữa đâu."

Mạc Nhiên bật thốt lời nói tràn ngập uy hiếp.

Nguyên chủ thực sự rất hiểu con người của Mạc Nhiên tàn nhẫn đến mức nào. Nhưng vì chính mình cũng thích điểm này, nên mới dung túng cho hắn, thậm chí còn xem gã là đàn em thân tín nhất.

Bởi vì nguyên chủ chưa từng nghĩ sẽ có ngày con chó điên này quay lại cắn chủ nhân.

Nguyễn Thanh do dự một chút, mím môi, cuối cùng vẫn vươn tay về phía Mạc Nhiên.

Mạc Nhiên lập tức siết chặt lấy tay cậu, dùng sức kéo một cái, trực tiếp kéo Nguyễn Thanh lên. Trong khi đó, Tiêu Thời Dịch vẫn đứng trên ban công nhìn, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn.

Chờ Nguyễn Thanh an toàn bước vào phòng học, anh mới lưu loát trèo cửa sổ vào theo.

Gió lạnh ban đêm thổi từng cơn, thực sự khiến người ta thấy rét buốt.

Mạc Nhiên đóng chặt cửa sổ, sau đó đứng trước mặt Nguyễn Thanh, lạnh giọng hỏi, "Nói đi, Tô Tri Duy rốt cuộc đã làm gì em?"

Bóng gã phủ lên người Nguyễn Thanh, mang theo áp lực khó mà bỏ qua.

Nguyễn Thanh do dự, không biết có nên nói ra hay không. Nếu nói ra mà bọn họ không chịu tin, vậy thì chẳng khác nào tự mình chuốc thêm rắc rối.

Thời gian của cậu đã không còn nhiều.

Nhưng sự im lặng của Nguyễn Thanh, trong mắt Mạc Nhiên lại trở thành thái độ không muốn hợp tác, thậm chí là ghét bỏ gã. Mạc Nhiên cười lạnh, vươn tay bóp lấy cằm Nguyễn Thanh, buộc cậu ngẩng đầu lên đối diện với mình. Trong đôi mắt kia vẫn đẹp đến mức khiến người ta kinh diễm, nhưng vẻ u ám trong đó lại khiến gã khó chịu, "Anh Tô, tôi đã nói rồi, đừng để tôi có cơ hội tàn nhẫn với em."

"Em cũng không muốn tự mình trải nghiệm đâu, đúng không nào?"

Đây là một lời uy hiếp trần trụi.

Nguyễn Thanh nhìn người trước mặt, đôi mắt trong trẻo thoáng hiện một tia không dám tin, dần dần phủ một lớp sương mờ. Hàng mi khẽ run, trông như thể cậu thực sự đã bị dọa sợ.

Nhưng Mạc Nhiên dường như không hề có ý đùa giỡn, áp lực tỏa ra từ người gã không giảm bớt dù chỉ một chút. Rõ ràng là nếu Nguyễn Thanh không chịu phối hợp, gã thật sự sẽ động thủ.

Sắc mặt Nguyễn Thanh trắng bệch, cậu rũ mắt tránh đi ánh nhìn tàn nhẫn của Mạc Nhiên, thân thể khẽ run, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, "Không, không phải."

"Cái gì không phải?" Mạc Nhiên nhíu mày, không hiểu ý cậu.

Nguyễn Thanh bất an túm chặt góc áo, trông đáng thương như sắp khóc, "Không phải Tô Tri Duy."

"Là...... Tống Ngọc."

Ánh mắt Mạc Nhiên tối sầm lại, giọng lạnh băng, "Tống Ngọc đã làm gì em?"

Nguyễn Thanh cắn môi dưới, như thì thầm nói, "Hắn đưa cho tao một lá bùa. Tao tưởng nó có thể bảo vệ mình, nhưng sau này mới biết, đó là bùa ký kết hôn ước."

"Không ai dạy em đừng tùy tiện lấy đồ của người khác sao!?" Mạc Nhiên mặt mày u ám, giọng nói càng thêm lạnh lẽo, "Hay em đã quen tay, cứ vậy mà nhận lấy một cách đương nhiên?"

Nguyễn Thanh giật mình run lên, theo bản năng rụt người lại, hốc mắt đỏ hoe. Giọng cậu lộn xộn, vội vã mở miệng, "Tao không biết, tao không biết thật mà. Lúc đó tao đã quá sợ."

Thiếu niên hiển nhiên bị dọa sợ.

Tiêu Thời Dịch kéo Mạc Nhiên ra với ý cảnh cáo, rồi khó hiểu mở miệng, "Vậy tại sao người em lại lạnh như vậy?"

Nguyễn Thanh mím môi, nước mắt lấp lánh trong hốc mắt, "Tống Ngọc đã chết."

"Khế ước này...... gắn liền sinh mệnh tao với hắn."

Nguyễn Thanh vừa nói vừa run rẩy, thanh âm mang theo tiếng nức nở không thể kìm nén, "Tao...... Tao cũng sắp chết rồi."

Lời này khiến lòng Tiêu Thời Dịch và Mạc Nhiên như bị siết chặt. Một cơn hoảng loạn và sợ hãi âm thầm dâng lên trong đáy lòng bọn họ.

Đôi mắt Mạc Nhiên đỏ bừng, gã hung hăng nắm chặt cổ tay Nguyễn Thanh, "Muốn thoát khỏi tôi? Đừng có mơ."

"Đời này, em đừng hòng trốn được."

Lực tay của Mạc Nhiên có chút mất khống chế, siết đến mức cổ tay Nguyễn Thanh hằn lên vết đỏ.

Cơn đau khiến Nguyễn Thanh run nhẹ. Hàng mi dài phủ đầy nước mắt, chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ rơi xuống, đôi mắt ướt át ánh lên vẻ hoảng hốt tột cùng.

Tiêu Thời Dịch thấy vậy, lập tức kéo Mạc Nhiên ra, che chắn Nguyễn Thanh vào lòng, "Nếu muốn phát điên thì cút ra xa một chút."

Sắc mặt Mạc Nhiên âm trầm đến cực điểm, nhưng gã không bộc phát nữa, mà chỉ lạnh lùng nhìn Nguyễn Thanh, hỏi, ""Làm thế nào để giải trừ khế ước?"

"Tao không biết." Nguyễn Thanh yếu ớt lắc đầu, ngập ngừng một chút, rồi giọng nói nhỏ dần, "Nghe đồn rằng, có thể triệu hoán thần minh, rồi cầu nguyện với thần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip