❤️‍🩹 [Ái Tình Đẫm Máu]. 113

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nguyễn Thanh quyết tâm phải tìm ra kẻ chủ mưu trong vòng ba ngày, cũng là vì muốn tránh không phải lên sân khấu nhảy. Cậu thật sự không ngờ lại xảy ra chuyện đột ngột vậy.

Cứng người quay lại, Nguyễn Thanh nhìn cô gái tóc ngắn vừa gọi mình, "Linh Lan...... xảy ra chuyện gì sao?"

Chưa kịp nghe câu trả lời, cậu đã vội vàng nói tiếp, "Chân tôi bị trật khớp, bác sĩ dặn mấy ngày nay không được vận động mạnh, tôi thật sự không thể nhảy được. Hay là để Linh Lan tự xoay xở—"

Cậu còn chưa nói hết câu, cô gái tóc ngắn đã lắc đầu cắt ngang, "Linh Lan bị công an đưa đi rồi, hình như có liên quan tới người chết gì đấy."

"Chắc hẳn đêm nay không thể quay lại sớm được."

Nguyễn Thanh giật mình, chưa kịp phản ứng thì cô gái lại nói tiếp, "Cậu bị thương thì cậu tự đi nói với quản lý đi. Cậu cũng biết tính hắn ta rồi đấy, tổ của các cậu vẫn luôn bị để ý mà..."

Cô hơi ngập ngừng rồi nói thêm, "Chắc cũng khó lắm, thôi cậu tranh thủ chuẩn bị trước đi."

Tuy cô không nói thẳng ra, nhưng Nguyễn Thanh hiểu ý.

Quản lý của quán không phải kiểu người dễ tính. Hắn ta đối xử với nhóm nhân viên như cậu thì cực kỳ hà khắc, ai không vừa mắt sẽ bị nhắm vào ngay.

Trong quán 'Hoa Nguyệt' này, không chỉ có một quản lý. Mỗi người phụ trách một nhóm 'nhân viên', và lương của họ cũng được tính dựa trên phần trăm doanh thu từ chính nhóm đó.

Nếu nhóm làm việc tốt, có tiền thưởng, thì còn được đối xử tử tế một chút. Còn không thì xác định là bị hành đủ kiểu. Mà tổ của Vương Thanh lại là nhóm có thành tích tệ nhất.

Linh Lan thì hay cãi nhau với khách, chẳng mấy ai muốn chọn hắn. Còn Vương Thanh dù có khuôn mặt ưa nhìn hơn phần lớn nhân viên, lại chẳng ai gọi rót rượu, doanh thu lẹt đẹt. Vì vậy, quản lý càng ngày càng chán ghét.

Hắn ta lúc nào cũng cố tình bỏ qua Vương Thanh, thậm chí tìm cớ để gây khó dễ.

Trong quán bar này, giám đốc đặt ra quy tắc là trên hết. Miễn không vi phạm quy định thì cho dù có người bị khách trêu chọc đến chết cũng không ai quản. Mà chuyện bị ghét bỏ như cậu thì càng chẳng đáng để ý tới.

Trên lý thuyết, suất biểu diễn trên sân khấu là cách để 'nhân viên' loại ba thu hút khách hàng, tức là rất quý giá. Bình thường, quản lý chẳng bao giờ muốn cho Nguyễn Thanh diễn. Trong mắt hắn ta, cho cậu lên sân khấu chỉ tổ phí chỗ.

Nếu không vì có quy định mỗi nhân viên thuộc loại đó phải biểu diễn ít nhất một lần mỗi tháng, có lẽ hắn ta đã thẳng tay gạch tên cậu ta khỏi danh sách từ lâu.

Chắc chuyện hôm nay đến trễ hai tiếng cũng đã bị hắn ta thêm mắm thêm muối báo lại với giám đốc, chứ nếu không thì giám đốc đời nào quan tâm tới nhân vật nhỏ bé như cậu?

Nhưng tại sao đêm nay lại gọi cậu lên thay suất diễn?

Quản lý chẳng phải vẫn ghét cậu tới mức muốn mỗi tháng cũng chẳng thèm cho diễn một lần?

Nguyễn Thanh cụp mắt nhìn xuống cái chân bị thương vẫn còn đau rồi khẽ nhíu mày. Không lẽ...... hắn ta cố tình sắp xếp như vậy sau khi biết cậu bị thương?

Dựa vào tính cách của quản lý, khả năng đó...... hoàn toàn có thể.

Nếu vậy thì xin đổi người khác chắc cũng không có hy vọng, bởi rõ ràng hắn ta đang cố ý nhắm vào cậu.

Nguyễn Thanh nhìn về phía sân khấu đang sôi động mà im lặng. Tuy biết là vô vọng, nhưng cậu vẫn muốn giãy giụa một chút.

"Rringg, rringg." Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc cậu đang chuẩn bị chống gậy đi tìm quản lý.

Là hắn ta gọi tới.

Nguyễn Thanh bắt máy, cố học theo cách nói của nguyên chủ, nhỏ giọng mở lời, "Quản lý, chân tôi bị trật khớp, tôi muốn xin—"

Chưa kịp dứt câu, giọng lạnh tanh của quản lý đã vang lên trong điện thoại, "Linh Lan gặp chuyện rồi, cậu thay ca cho cậu ta. Mười phút nữa lên sân khấu. Tự chuẩn bị đi."

"Hy vọng lần này cậu đừng làm tôi thất vọng. Nếu không, tôi sẽ báo cáo trực tiếp với giám đốc, xóa tên cậu khỏi danh sách biểu diễn luôn."

"Tự lo thân đi."

Nói rồi hắn ta cúp máy luôn, không để Nguyễn Thanh nói thêm câu nào.

Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vừa bị ngắt kết nối, im lặng không nói gì.

Rõ ràng, quản lý đang cố tình đẩy cậu vào thế khó, muốn tìm cớ loại cậu khỏi suất biểu diễn hàng tháng.

Còn chuyện cậu bị thương, có lẽ chính là do thiếu niên từng chạm mặt kia đã báo lại. Kẻ đó từ đầu luôn tỏ vẻ xem thường, thậm chí có phần ghen tức với khuôn mặt của Vương Thanh.

Nguyễn Thanh thật ra không quan tâm lắm đến chuyện bị xóa khỏi danh sách diễn, nhưng nguyên chủ thì khác. Nếu là nguyên chủ, chắc chắn sẽ không màng đau đớn, cũng phải cố gắng lên sân khấu bằng được.

Cậu nhìn sân khấu, nơi các nhân viên đang biểu diễn vũ đạo đầy nóng bỏng, một lần nữa chìm vào im lặng.

Nếu không muốn lên sân khấu, chỉ còn cách là bị thương đến mức không thể cử động nổi. Nhưng như thế thì chẳng khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết.

Vì trong bóng tối kia vẫn còn một kẻ chủ mưu đang chờ đợi thời cơ ra tay. Nếu cậu thật sự không thể nhúc nhích, thì cũng chẳng có cách nào tránh được bẫy của hắn.

Hoặc...... có thể nghĩ cách gây ra sự cố nào đó, để buổi diễn bị đình chỉ hoàn toàn?

Nguyễn Thanh nhanh chóng nghĩ đến một vài phương án, nhưng cuối cùng lại lắc đầu bỏ qua.

Nếu làm ầm lên, chắc chắn sẽ khiến giám đốc chú ý.

Dù cho có điều tra không ra là cậu làm, thì cũng rất có thể sẽ bị vạ lây theo kiểu liên đới trách nhiệm với cả tổ, tới lúc đó muốn rời đi cũng không dễ.

Giám đốc đừng nhìn lúc nào cũng cười nói vui vẻ, chứ thực ra là kiểu cười như không, người ngoài nhìn tưởng hiền lành, ai ngờ lại lạnh lùng vô tình, làm việc tàn nhẫn chưa từng chùn tay. Cái kiểu vạ lây cả tổ thế này, trước đây cũng từng xảy ra rồi chứ chẳng phải mới mẻ gì.

Còn cái chuyện gây náo loạn rồi đổ vấy cho người khác, Nguyễn Thanh cũng không thể làm vậy được.

Sau vài giây trầm ngâm, cuối cùng Nguyễn Thanh chống nạng, chậm rãi bước về phía hậu trường sân khấu khiêu vũ.

Dù sao thì chân cậu cũng đang bị thương, đứng lên sân khấu lết vài bước, có biểu hiện gì lạ cũng không ai nghĩ là cậu giả vờ.

Mà nếu bị quản lý gạch tên khỏi danh sách diễn thì cũng vừa hay. Như vậy ba ngày tới cũng không cần lên sân khấu biểu diễn nữa.

Người trong hậu trường nhìn thấy Nguyễn Thanh chống nạng bước vào thì ai nấy đều có chút bất ngờ. Nhưng khi nhìn thấy trên ngực áo cậu là bảng tên 'Hoa Hồng' thì lập tức hiểu ra ngay.

Chắc lại là chiêu trò cố ý của quản lý.

Cái tên 'Hoa Hồng' ở quán bar này nổi tiếng không phải vì cậu ta được ưa chuộng, mà là do cái tên đặc biệt, cộng thêm tính cách lạnh nhạt, chẳng bao giờ hòa đồng với ai, nên ai cũng biết đến. Ai cũng rõ thành tích của cậu ta như thế nào.

Cho nên, sau khi hiểu rõ, ai nấy lại quay mặt đi. Không một ai đứng ra nói đỡ cho Nguyễn Thanh, càng chẳng ai hỏi han hay an ủi lấy một câu. 

Giống như không ai thấy cậu tồn tại.

Nguyễn Thanh cũng chẳng để tâm, lẳng lặng đứng chờ trong một góc chuẩn bị lên sân khấu.

Mỗi đợt biểu diễn ba ngày mới có một lần, mỗi lần là hai lượt diễn, và vị trí trên sân khấu càng gần phía ngoài thì càng được nhiều khách chú ý. Vì thế, ai lên sân khấu cũng đều có thứ tự sắp xếp riêng.

Nguyễn Thanh nhìn lại vị trí của mình...... đứng ngoài rìa sân khấu nhất.

Xem ra lần này quản lý cố tình muốn nguyên chủ mất mặt.

Nghĩ vậy, cậu bước về phía người đứng gần quầy bar nhất, một vị trí trong cùng, ít bị chú ý nhất. Đôi mắt lộ rõ vẻ do dự không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn khẽ mở lời, "......Có thể đổi chỗ biểu diễn với tôi được không?"

"Tôi sợ xảy ra sự cố. Chân tôi bị trẹo khá nặng."

Vị trí bên trong cùng thì sát quầy bar, ở đó khách chủ yếu ngồi uống rượu, màn hình lớn cũng hiếm khi lia tới. Thế nên 'nhân viên' biểu diễn đều thích tranh nhau đứng gần ngoài hơn, bởi càng nhiều người thấy, càng dễ được khách gửi 'phiếu thưởng'.

Mỗi lần diễn, khách sẽ gửi phiếu khen hoặc thưởng tiền cho người họ thích. Phiếu thưởng nhiều thì vị trí càng được ưu ái xếp gần ngoài hơn.

Nguyên chủ trước giờ không ai ưa, phiếu thưởng ít ỏi, nên toàn bị xếp diễn trong góc khuất.

Linh Lan thì ngược lại, dù tính tình chua ngoa nhưng lại được khách yêu thích, mỗi lần diễn là mỗi lần nhận được phiếu thưởng nhiều nhất, luôn được đứng vị trí ngoài cùng đẹp nhất.

Nguyễn Thanh cũng biết nguyên chủ mà được xếp diễn ở ngoài rìa chắc sẽ mừng húm. Còn việc mình chủ động đổi chỗ thế này có thể bị coi là lệch nhân vật.

Nhưng cậu có một suy đoán.

Cái chuyện lệch vai này hình như không dựa vào hành vi cậu làm có sai hay không, mà phải dựa vào người xung quanh liệu có nhận ra. Mà nguyên chủ vốn chẳng có bạn bè hay ai thân thiết ở đây, nên nếu mọi người thấy cậu vì bị thương mà đổi vị trí thì cũng là điều dễ hiểu.

Dù sao thì bị thương nặng mà lên sân khấu có sự cố, lĩnh ban hỏi tội thì rắc rối to. Vậy nên trong mắt người khác, hành động này là hợp lý.

Quả nhiên, sau khi cậu hỏi xong, mọi người chỉ liếc nhìn một cái, thấy cậu chống nạng thì cũng gật gù rồi quay đi.

Còn cậu trai bị hỏi thì như mở cờ trong bụng, lập tức đồng ý, vội vàng đổi vị trí cho Nguyễn Thanh.

Quy định của quán bar không cấm công nhân đổi chỗ biểu diễn. Chỉ cần hai bên đồng ý là được.

Thấy vậy, Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Đứng ở trong cùng như vậy thì gần như chẳng có ai để ý, sẽ dễ thở hơn rất nhiều.

Chưa đầy mười phút sau, nhóm 'nhân viên' diễn trước đã lần lượt bước xuống.

Sắp đến lượt nhóm của Nguyễn Thanh.

Lúc bước lên sân khấu, đương nhiên không thể chống nạng, cậu đành khập khiễng bước lên, rồi tháo khẩu trang.

Biểu diễn thì không thể đeo khẩu trang hay đội mũ được.

Ánh đèn sân khấu nhấp nháy liên tục theo nhịp nhạc, mà vì sân khấu cao hơn mặt bằng chung nên từ trên nhìn xuống có thể thấy được cả quán bar.

Quán bar 'Hoa Nguyệt' này đúng là xa hoa bậc nhất, ăn chơi linh đình, lộng lẫy như cung điện, cả đèn chùm treo trần nhìn cũng đã thấy trị giá hàng trăm triệu.

Dù chỉ là một quán bar, nhưng mọi ngóc ngách đều toát lên vẻ sang trọng và đẳng cấp. Hậu trường nơi này tuyệt đối không đơn giản.

Nguyễn Thanh thu lại ánh nhìn, khẽ cúi đầu, theo hàng bước về đúng chỗ biểu diễn.

Chỗ của cậu, đúng như dự đoán, chẳng mấy ai để ý. Phía trước chỉ có một hai người ngồi ở quầy bar, lại còn ngồi quay lưng về phía sân khấu, mải uống rượu của họ.

Mọi khách đều tụ lại bên sân khấu phía ngoài, khu vực cậu đứng gần như không có người xem.

Nguyễn Thanh thở ra một hơi. Mười phút thôi. Cố gắng nhịn mười phút là qua.

Khi nhóm nhân viên vừa đứng yên vị trí, dưới sân khấu vang lên tiếng reo hò phấn khích. Không khí náo nhiệt hẳn lên. Âm nhạc cũng chuyển sang đoạn tiếp theo.

Một người đứng trước Nguyễn Thanh là một cậu trai trẻ, vô tình quay đầu lại nhìn, lập tức đờ người ra, đến mức nhạc đã vang lên rồi mà vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Nguyễn Thanh thì không để ý, nhạc vừa lên là bắt đầu cố gắng nhớ lại điệu nhảy trong đầu, cứng nhắc giơ tay nhấc chân.

Vũ đạo vốn là kiểu nóng bỏng, quyến rũ, mà cậu thì nhảy như đang...... tập thể dục trên đài.

Thậm chí còn không theo kịp nhịp, chậm hơn cả một phách rưỡi.

Động tác đã chậm, lại cứng nhắc, tới mức nhìn chẳng ra là đang nhảy theo bài gì nữa.

Nhưng cũng đúng thôi, có nhảy chuẩn thì cũng chẳng mấy ai nhìn vào góc này.

Cuối cùng thì màn nhảy nhiệt tình, quyến rũ đáng lẽ phải khiến người xem nóng mắt, lại bị Nguyễn Thanh biến thành...... tiết thể dục của học sinh tiểu học. Dù có bắt kịp nhịp điệu đi nữa, cũng chẳng ai dám nghĩ đây là một điệu nhảy gợi cảm.

Nguyễn Thanh cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Trong đầu cậu có ký ức của nguyên chủ, nhưng cơ thể lại hoàn toàn là của cậu.

Mà cậu thì...... chỉ biết nhảy điệu Waltz kiểu giao tiếp xã hội.

Chưa từng học qua thể loại nhảy này, cơ thể lại không linh hoạt, nên dù có nhớ đi nhớ lại mấy động tác cũng chẳng thể làm ra hồn. Não thì hiểu, mà tay chân lại không theo kịp, và đó biến thành hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Thân thể của Nguyễn Thanh phản ứng chậm, chuyển động cũng vụng về, nhiều động tác đơn giản cũng không thực hiện nổi. Đến cả việc múa tay chân theo nhạc cũng khó, nói gì đến nhảy đúng động tác.

Chưa kể chân còn đang bong gân, chỉ cần xoay người thôi cũng đã loạng choạng, cả cơ thể cứ như sắp đổ ụp xuống bất cứ lúc nào. Nhìn cậu lúc này, đúng kiểu loay hoay không biết tay chân để đâu.

Thậm chí đến cả tay và chân cũng chẳng phối hợp được. Cứ như đang tham gia buổi huấn luyện quốc phòng, tay trái chân trái cùng nhấc, bước đi nghiêm túc...... nhưng trong một màn vũ đạo nóng bỏng.

Mà đây đã là Nguyễn Thanh cố gắng hết mức có thể rồi.

Vì mải cúi đầu cố gắng theo kịp nhịp nhạc, cậu hoàn toàn không để ý đến việc không biết từ khi nào mà toàn bộ ánh mắt dưới sân khấu đã dồn về phía mình.

Trên sân khấu, thiếu niên có gương mặt tinh xảo gần như hoàn hảo, khóe mắt nhẹ nhàng điểm một nốt ruồi lệ, đuôi mắt phượng hơi cong lên tạo thành một đường cong yêu kiều nhưng vô tội.

Ánh đèn lấp lánh theo nhịp nhạc chiếu lên người cậu, lúc sáng lúc tối, càng khiến khuôn mặt kia trở nên rực rỡ đến lóa mắt. Hàng mi dài khẽ rung dưới ánh đèn, đôi mắt trong vắt ấy phản chiếu ánh sáng như một tinh linh bước ra từ truyện cổ tích.

Nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt lại là sự trong sáng, ngây thơ trong ánh mắt ấy. Đó là một vẻ thuần khiết hoàn toàn đối lập với khung cảnh xa hoa, ồn ã của quán bar này.

Lúc biểu diễn là thời gian hiếm hoi nhân viên có thể không mặc đồng phục, nhưng cũng có người vẫn giữ nguyên trang phục của quán, vì ăn mặc kiểu đó nhảy nhót đôi khi lại càng kích thích trí tưởng tượng của khách.

Và trùng hợp là Nguyễn Thanh cũng đang mặc đồng phục.

Có lẽ vì thân hình mảnh mai, bộ đồng phục trên người cậu trông hơi rộng, cộng thêm sân khấu khá cao, từ góc độ khách ngồi phía dưới nhìn lên thì thấp thoáng có thể thấy làn da trắng mịn và vòng eo nhỏ đến mức chỉ một tay là ôm trọn.

Hình ảnh đó khiến người ta không tài nào rời mắt, thậm chí còn như bị cuốn theo, không ngừng tưởng tượng.

Càng không phô bày da thịt lại càng khiến người ta bị hấp dẫn hơn, muốn lột bỏ từng lớp một, khám phá tất cả vẻ đẹp ẩn giấu bên dưới.

Thêm vào đó, Nguyễn Thanh rõ ràng không biết khiêu vũ, tay chân loạn xạ, thiếu sự ăn ý. Nhưng chính vẻ vụng về ngây thơ ấy lại càng làm cậu thêm phần cuốn hút.

Như một đóa sen mọc lên từ vũng nước đục, trong trẻo không vương chút bụi trần, tựa như có thể gột rửa cả những thứ xấu xa, bẩn thỉu nhất trong lòng người.

Một vị khách ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bảng tên trước ngực cậu.

......Hoa Hồng?

Tên người, quả thật như hoa. Cậu như một đóa hoa rực rỡ vừa nở rộ, đẹp đến mức khiến người ta say mê, gợi lên những khao khát chiếm lấy, muốn sở hữu hoàn toàn.

Không, gọi là hoa hồng thì vẫn chưa đủ. Phải nói là một con sơn dương lạc vào giữa bầy sói mới đúng hơn.

Chính cái vẻ ngây thơ, sạch sẽ ấy còn khiến người ta nổi lòng tham sâu kín, muốn phá hủy sự trong sáng ấy, muốn thấy đôi mắt tinh khiết kia bị phủ đầy dục vọng, muốn khiến cậu nhuộm đầy ô uế.

Từ ngoài vào trong. Từ đầu đến chân......

Một ca khúc đột ngột kết thúc khiến bầu không khí trong quán bar như vỡ tung. Mọi người bừng tỉnh, nhưng lại càng kích động hơn. Cả đám khách hàng đồng loạt chen về phía quầy bar, gương mặt đầy cuồng nhiệt, khó có thể kiềm chế.

Có người còn bắt đầu chen lấn, xô đẩy, thậm chí đánh nhau để giành vị trí gần sân khấu hơn.

Hệt như fan cuồng của một ngôi sao nổi tiếng vừa xuất hiện.

Khách đến quán bar đa phần đều uống rượu, trong không gian xa hoa ấy, một khi đã có men trong người, khao khát càng dễ bị đẩy đến đỉnh điểm. Chỉ trong chớp mắt, cả khán phòng như mất kiểm soát.

Ngay cả những quy định nghiêm ngặt của 'Hoa Nguyệt' cũng bị nhiều người quẳng ra sau đầu. Một số còn định trèo lên sân khấu.

Nguyễn Thanh hoàn toàn không lường trước được tình huống này. Cậu chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng nào điên rồ như vậy.

Cậu nhìn đám người đang ngày càng tiến lại gần với vẻ mặt cuồng dại, khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện vẻ hoang mang, thậm chí có phần sợ hãi. Cậu mím chặt đôi môi mỏng đỏ nhạt, lùi lại theo phản xạ.

Nhưng phía sau cậu cũng là khán giả đang trèo lên, cảnh tượng hỗn loạn không kém gì phía trước.

Cậu không còn đường lùi, đành phải đứng yên giữa sân khấu, bàn tay siết chặt, trong mắt là sự bối rối và bất lực hiện rõ.

Người say rượu thì đâu còn lý trí gì để nói, chỉ biết chạy theo dục vọng từ sâu trong lòng mà thôi.

Không ít khách đã quên mất quy tắc quan trọng nhất của quán bar Hoa Nguyệt: khi nhân viên đang biểu diễn, tuyệt đối không được chạm vào sân khấu, càng không được phép leo lên.

Khách có thể uống rượu, nhưng đội bảo vệ của 'Hoa Nguyệt' thì không. Họ không được phép đụng đến giọt nào trong lúc làm việc.

Vừa thấy có người định trèo lên sân khấu, các vệ sĩ lập tức xông tới ngăn lại. Lúc đầu còn nhẹ nhàng, nhưng khi thấy không hiệu quả, họ buộc phải mạnh tay hơn.

Chỉ là số khách mất kiểm soát lần này quá đông. Dù vệ sĩ có cứng rắn đến đâu, tình hình vẫn dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Âm thanh trong quán bar hôm nay cũng ồn ào gấp nhiều lần bình thường, khiến tầng hai bị kinh động.

Giám đốc đứng trên hành lang tầng hai, từ trên cao nhìn xuống sảnh chính phía dưới.

Lúc này sảnh quán bar đã hỗn loạn như một cái chợ. Không còn chút trật tự hay nét sang trọng nào như thường ngày nữa, trông chẳng khác nào buổi chợ chiều náo loạn.

Giám đốc nhìn người đang đứng lặng lẽ trên sân khấu với khuôn mặt tội nghiệp, nụ cười trên môi cũng nhạt đi mấy phần, "Ai để cậu ấy ra sân?"

Vệ sĩ đi theo sau gã định trả lời, thì đã nghe giám đốc thản nhiên ra lệnh, "Đưa cậu ấy tới gặp tôi."

Vệ sĩ lập tức đi khống chế đám đông, rồi đưa Nguyễn Thanh từ sân khấu xuống.

Nguyễn Thanh biết người này, là người vẫn luôn đi sát bên cạnh giám đốc, nên đoán ngay đây là lệnh từ gã.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên tầng hai. Giám đốc đang đứng đó, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cậu, vẫn lạnh nhạt như mọi ngày, không đọc được chút cảm xúc nào.

Thấy vậy, Nguyễn Thanh cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo vệ sĩ. Cậu còn sợ có khách nào đó lao tới nên nhẹ nhàng kéo vạt áo của vệ sĩ đi bên cạnh.

Hiển nhiên là vừa rồi đã bị dọa cho phát hoảng.

Vệ sĩ cảm giác có người kéo áo, suýt nữa thì theo phản xạ đánh trả. Nhưng khi nhận ra là Nguyễn Thanh thì chỉ hơi khựng lại, không hất tay ra, tiếp tục đưa cậu lên tầng hai gặp giám đốc.

Vừa định lễ phép lên tiếng chào, thì ánh mắt của giám đốc lại dừng ngay chỗ vạt áo bị Nguyễn Thanh kéo.

Vệ sĩ thấy vậy, lập tức căng cả da đầu, bước sang bên cạnh một bước, gỡ tay Nguyễn Thanh ra khỏi áo mình.

Chờ đến khi ánh mắt của giám đốc rời đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cúi đầu cung kính hỏi, "Giám đốc, khách vi phạm quy định hơi nhiều, có cần xử lý theo nội quy không ạ?"

Gã chỉ nhàn nhạt 'ừ' một tiếng, sau đó quay sang nhìn Nguyễn Thanh, "Tôi nhớ là đã dặn cậu ở yên trong văn phòng đợi tôi mà nhỉ?"

Giọng của giám đốc vẫn bình thản như trước, nhưng lại toát ra một thứ áp lực vô hình khiến người nghe run cả sống lưng.

Nguyễn Thanh cúi đầu, nhỏ giọng đáp, "Là quản lý bảo...... tôi thay Linh Lan lên biểu diễn......"

"Quản lý?" Giám đốc liếc sang bảo vệ bên cạnh.

Vệ sĩ lập tức bước lên giải thích, "Là người phụ trách nhóm biểu diễn này ạ."

"Vậy à." Giọng gã vẫn đều đều, "Xử lý đi."

Vệ sĩ nghe vậy cúi gằm đầu, "Vâng."

Nói rồi hắn nhanh chóng rời đi. Rõ ràng là đi 'xử lý'.

Nguyễn Thanh không hiểu lắm cái 'xử lý' đó có nghĩa là gì, nhưng những ai trước đây từng bị giám đốc nói câu này, thì đều biến mất khỏi 'Hoa Nguyệt'.

Hơn nữa, người thường bị xử lý đều là những kẻ phạm quy. Còn chuyện của quản lý kia thì xét ra cũng chẳng phải lỗi gì quá đáng.

Tuy ánh mắt của giám đốc vẫn nhẹ nhàng, không lộ chút gì gọi là đe dọa, nhưng Nguyễn Thanh lại chẳng muốn ở gần gã thêm chút nào.

Quán bar mở đến 5 giờ sáng, mà bây giờ thì mới khoảng một giờ. Dù có muốn trốn, cậu cũng chẳng đi đâu được.

Giám đốc thu lại ánh mắt, nhìn xuống sảnh quán đang dần ổn định, "Xóa tên cậu ấy khỏi danh sách."

Vệ sĩ hơi ngập ngừng, không rõ ý, "Là danh sách biểu diễn ạ?"

"Mọi danh sách." Giám đốc nhàn nhạt đáp.

Bị xóa khỏi toàn bộ danh sách cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt mọi liên hệ với quán bar 'Hoa Nguyệt'. Từ giờ về sau, cậu sẽ không thể tiếp tục làm việc ở đây nữa.

Nói cách khác, chính là bị đuổi việc.

Nguyễn Thanh thật ra thở phào nhẹ nhõm. Cậu vốn dĩ không định bám lấy công việc này lâu, tiền của nguyên chủ để lại cũng đủ dùng trong khoảng mười ngày.

Nhưng để giữ vững vai diễn, Nguyễn Thanh vẫn mở to đôi mắt, ra vẻ hoảng loạn, "Giám đốc, tại sao lại xóa tên tôi? Tôi làm gì sai sao?"

"Tôi đâu cố ý cãi lời ngài."

Gương mặt tinh xảo của cậu lộ rõ vẻ khẩn thiết, nhỏ giọng van nài, "Giám đốc, tôi...... Tôi thật sự rất cần công việc này. Ngài có thể tha cho tôi lần này không? Tôi hứa lần sau sẽ nghe lời ngài, không dám nữa đâu."

Giám đốc hơi cong khóe môi, như có như không bật ra một tiếng cười, rồi dịu dàng nói, "Vậy thì như cậu mong muốn. Ở lại đi."

Nguyễn Thanh: "......"

.

.

.

Thanh Thanh: Đôi khi diễn giỏi quá cũng là một cái tội🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip