❤️🩹 [Ái Tình Đẫm Máu]. 115
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Thực ra cẩu huyết là tự mấy cha công delulu mà thành á🤡
.
.
.
Người đàn ông ban đầu chỉ buột miệng buông lời dọa nạt, chỉ định làm cho người trong lòng mình sợ mà thôi.
Nào ngờ Nguyễn Thanh không hề do dự, chỉ mất vài giây đã gật đầu đồng ý.
Được á?
Người đàn ông càng tức giận, gì mà có người cũng được chứ?
Lửa giận trong lòng anh ta bùng lên, không chỉ bởi vì sự mặt dày của người trong ngực mình, mà còn bởi chính bản thân.
Lý trí nói với anh ta rằng, người như Nguyễn Thanh vốn đã làm cái nghề này, chỉ cần có tiền thì ai cũng được.
Hơn nữa, dù cậu có sa ngã thì cũng chẳng liên quan gì đến anh ta. Hai người thậm chí mới gặp chưa đầy một giờ, thậm chí chỉ là lướt qua nhau trong thang máy. Biết đâu cậu còn chẳng rõ anh ta từng vì cậu mà xao động.
Vậy mà người đàn ông lại không kìm được cơn giận. Trong đầu chỉ muốn giết sạch những kẻ từng chạm vào cậu, từng khiến cậu trở nên như thế.
Cơn giận không tên ấy cứ thế nuốt chửng lý trí anh ta đã giữ gìn hơn hai mươi năm.
Người đàn ông cũng không rõ bản thân đang trừng phạt chính mình hay là trừng phạt Nguyễn Thanh. Cứ thế mà ngồi đó, mặt không cảm xúc, cả người tỏa ra sát khí.
Nguyễn Thanh không rõ người đàn ông đang nghĩ gì. Cậu cứng đờ ngồi trên đùi anh ta, ngơ ngác nhìn đôi môi mím chặt của anh ta, hàng mi ướt đẫm nước mắt khẽ run lên.
Rồi cậu từ từ giơ tay lên, chạm vào khuy áo trên đồng phục lao động của mình, chậm rãi cởi ra từng cái một.
Người đàn ông thấy vậy thì tức càng thêm tức, vươn tay nắm lấy tay Nguyễn Thanh, giọng lạnh như băng, "Không cần cởi."
Anh ta nhìn xuống bàn tay nhỏ đang bị mình giữ chặt. Tay của Nguyễn Thanh không lớn, ngón tay dài, trắng trẻo, mềm mại hơn tưởng tượng, khiến người ta thấy tiếc không muốn buông.
Nhưng anh ta lại nghĩ đến chuyện đôi tay này không biết đã từng 'hầu hạ' bao nhiêu người đàn ông, thậm chí còn từng nắm lấy thứ kia, chỉ để lấy lòng khách. Nghĩ vậy, lửa giận lại bốc lên.
Người đàn ông nắm chặt tay Nguyễn Thanh thêm một chút, sau đó hít sâu một hơi, cố kiềm chế bản thân rồi buông ra.
"Tiếp tục đi."
Nguyễn Thanh mím chặt đôi môi nhợt nhạt, cả người cứng đờ, từ từ cúi người xuống, đầy dè dặt tiến lại gần anh ta.
Có lẽ vì trong phòng còn có người, nên thân thể cậu run rẩy, căng cứng như thể chỉ cần động nhẹ là sẽ vỡ tan.
Nhưng giờ phút này, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.
Vì chuyện trường học, vì tương lai, Nguyễn Thanh chỉ có thể cầu xin người đàn ông trước mặt.
Cậu từ từ đặt tay lên vai người đàn ông, ánh mắt rũ xuống nhìn vào môi anh ta, cúi đầu như muốn hôn.
Khoảng cách quá gần, khiến mùi u lan thoảng ra từ người đàn ông kia càng rõ ràng hơn. Người đàn ông nhíu mày, lý trí trở lại phần nào.
Anh ta chợt nhận ra điều gì đó vừa bị bỏ sót.
Người trước mắt hành động lúng túng, không giống như đã từng làm những chuyện này nhiều lần. Từ ánh mắt trong veo ấy, anh ta cảm nhận được điều gì đó sai sai.
Sao lại hành động không giống người từng trải thế này?
Hay chỉ là giả vờ?
Ánh mắt người đàn ông dừng lại ở con ngươi sạch sẽ của Nguyễn Thanh, hàng mày nhíu chặt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn y như cũ – yếu ớt đáng thương, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Trông cực kỳ đau lòng.
Nhưng nhìn kỹ hơn thì...... giữa hàng mi kia, có một cây kim bạc nhỏ xíu, gần như không thể phát hiện.
Cây kim nhắm đúng một trong những huyệt chí mạng, chỉ cần đâm xuống, lại nhân lúc hôn mà che miệng, sẽ không ai biết đã xảy ra chuyện gì......
Ngay khoảnh khắc Nguyễn Thanh sắp hôn tới, thì tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, kèm theo giọng nói quen thuộc.
"Anh Sở, có vẻ anh đi nhầm chỗ rồi." Giọng giám đốc vang lên, lạnh nhạt nhưng đầy ý cảnh cáo.
Nguyễn Thanh nghe tiếng bước chân thì cây kim bạc lập tức biến mất, cả người run lên, cúi gập đầu xuống, nước mắt như trân châu đứt chuỗi, thi nhau rơi xuống.
Dường như sự xuất hiện của người ngoài khiến cậu càng thêm khuất nhục và khó xử.
Giám đốc liếc nhìn Nguyễn Thanh, giọng hiếm khi mang theo sự cứng rắn, "Xuống đi."
Nguyễn Thanh nghe lời gã, ngập ngừng một chút rồi lặng lẽ đứng dậy khỏi đùi người đàn ông kia.
Anh ta không ngăn cản, thậm chí khi Nguyễn Thanh suýt vấp ngã, còn theo bản năng đỡ lấy, sau đó lại nhanh chóng rút tay về.
Giám đốc thấy Nguyễn Thanh đã rời đi, liền nhìn sang người đàn ông, cười ôn hòa, "Anh Sở đã đến Hoa Nguyệt của tôi, mong anh tuân thủ quy tắc ở đây."
"Chẳng lẽ tôi không được bước vào văn phòng này?" Người đàn ông nhàn nhạt hỏi lại, "Tôi nhớ trong nội quy không cấm điều đó."
Giám đốc khẽ bật cười, "Tất nhiên là có thể."
Anh ta lại hỏi tiếp, giọng lạnh tanh, "Vậy tôi vi phạm quy tắc gì?"
"Có thể anh không biết, những ai mặc loại đồng phục này thì không được chạm vào." Giám đốc nhẹ nhàng liếc sang Nguyễn Thanh rồi từ tốn nói.
Người đàn ông không để tâm đến lời giám đốc, mà nhìn sang Nguyễn Thanh, "Tôi có chạm vào cậu không?"
Nguyễn Thanh cúi đầu, đôi mắt ngập nước, mười ngón tay nắm chặt, giọng lí nhí, "Không có, là tôi...... tự nguyện......"
Như sợ giám đốc hiểu lầm rồi khiến người kia tức giận, cậu lại lặp lại, "Ngài Sở không có...... ép tôi. Là tôi tự nguyện......"
Giọng cậu run rẩy, nước mắt vẫn lăn dài, rõ ràng vừa bị tổn thương sâu sắc. Nhưng vẫn cố chấp nhấn mạnh điều đó.
Ánh mắt giám đốc chợt lóe lên tia lạnh lẽo khó nhận ra, là sát ý chỉ thẳng người đàn ông trước mặt.
Vừa rồi vì có việc cần xử lý ở tầng 4, gã mới để Nguyễn Thanh đợi trong văn phòng. Trước khi đi, gã còn dặn kỹ rằng đừng nghe bất kỳ ai nói gì.
Văn phòng này xưa nay chưa ai dám tùy tiện bước vào, gã nghĩ đó là nơi an toàn nhất.
Vậy mà chỉ cần quay đi một lúc, gã đã thấy thiếu niên bị người khác ức hiếp.
Nếu không kịp phát hiện, ai biết chuyện gì đã xảy ra?
Có khi thiếu niên sẽ ôm mặt khóc, gào lên vì bị cưỡng ép ngay trong văn phòng của gã......
Giám đốc chưa từng nổi giận đến mức này. Cũng chưa từng có ai khiến gã tức giận như thế.
Người đàn ông nhìn Nguyễn Thanh đáng thương, lòng lại dấy lên bực bội. Đúng lúc anh ta định lên tiếng, thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là điện thoại của người đàn ông họ Sở kia. Anh ta bắt máy, hình như là việc gấp, vừa nghe vừa bước nhanh ra cửa. Lúc ngang qua Nguyễn Thanh, anh ta liếc nhìn cậu một cái, nhưng không dừng lại, cứ thế bước đi thẳng.
Nguyễn Thanh ngẩn người, vội vàng muốn đuổi theo nhưng vì chân bất tiện nên không kịp. Chỉ chốc lát sau, bóng dáng anh ta đã khuất sau cánh cửa.
Nước mắt lại trào ra, đôi mắt xinh đẹp giờ đầy nỗi sợ và tuyệt vọng.
Hiển nhiên, cậu đang sợ anh ta sẽ nói với trường học. Nếu vậy, tương lai cậu thật sự chấm dứt.
Giám đốc bước đến gần Nguyễn Thanh, dịu dàng lau nước mắt trên mặt cậu, giọng nhẹ như gió, "Đừng lo. Trường sẽ không biết chuyện này đâu."
"Hãy tin tôi."
Giọng gã ấm áp, trầm ổn khiến người ta không thể không tin tưởng.
"Thật chứ ạ?" Nguyễn Thanh ngẩng đầu, đôi mắt ướt nhòe, cả khuôn mặt toát lên vẻ yếu đuối và bất lực, như muốn tin mà lại chẳng dám.
Giám đốc khẽ cười, "Ừ, tôi đảm bảo."
Nguyễn Thanh cúi đầu, tránh khỏi tay giám đốc, thì thầm, "Giám đốc, hôm nay tôi muốn xin nghỉ."
"Buổi sáng...... tôi muốn quay lại trường học......"
Giám đốc hiểu rõ, người trước mặt không hoàn toàn tin gã. Nhưng gã cũng biết, với Nguyễn Thanh, việc học quan trọng đến mức nào.
Gã khẽ gật đầu, "Được. Tôi sẽ cho người đưa em về."
Nói rồi, gã liếc nhẹ về phía vệ sĩ.
Vệ sĩ đó hiểu ý, khẽ gật đầu rồi quay người rời đi.
Một vệ sĩ khác thì đưa cây nạng cho Nguyễn Thanh, sau đó chở cậu về căn phòng trọ của mình.
Trong phòng trọ vắng bóng camera giám sát, Nguyễn Thanh không ngủ ngay mà mở máy tính, lặng lẽ tra cứu thân phận của người đàn ông họ Sở kia.
Nguyễn Thanh bắt đầu tra cứu từ danh sách bạn học cũ của nguyên chủ.
Anh ta dường như không phải sinh viên khoa Vật lý.
Đại học Hành Minh rất rộng lớn, muốn điều tra một người không biết tên thật sự rất khó. Dù Nguyễn Thanh đã xâm nhập vào hệ thống quản lý sinh viên của trường, cậu vẫn không tìm được thông tin gì về người đàn ông kia.
Huống chi, anh ta chưa chắc đã là người của Đại học Hành Minh.
Nguyễn Thanh đành phải tạm thời từ bỏ.
......Chỉ còn biết hy vọng giám đốc có thể ra tay giúp đỡ.
Dù sao thì Đại học Hành Minh cũng là trung tâm của toàn bộ phó bản, nếu đánh mất thân phận học sinh ở đây, việc điều tra chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn.
Sau khi không tra được gì, Nguyễn Thanh bèn ngả người dưỡng sức.
Nhưng vì sống một mình, cậu cũng không dám ngủ quá say.
Tiết đầu tiên buổi sáng ở Đại học Hành Minh bắt đầu từ 8 giờ.
Nguyễn Thanh canh thời gian xong thì đeo khẩu trang, bắt taxi đến trường.
Do tính chất công việc của nguyên chủ, mỗi tiết sáng thứ Tư gần như bị cậu ta bỏ lỡ.
Dù sao 'Hoa Nguyệt' cũng tan ca lúc 5 giờ sáng, nguyên chủ về đến phòng thuê cũng phải gần 6 giờ, căn bản không còn sức để học tiết sáng.
Nguyễn Thanh đến lớp khá sớm, trong phòng học còn chưa có ai, cậu chọn một góc khuất ngồi xuống chờ tiết học bắt đầu.
Đây là tiết cơ sở của khoa Vật lý.
Khi tiếng chuông vào học vang lên, Nguyễn Thanh tròn mắt nhìn người đàn ông bước vào lớp.
Sắc mặt anh ta hơi tái, trông như đang mang thương tích, nhưng dáng đi vẫn thẳng tắp, khuôn mặt không hề lộ vẻ đau đớn.
Như thể hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau.
Đó chính là người đàn ông họ Sở mà Nguyễn Thanh đã gặp ở 'Hoa Nguyệt' tối qua.
Nguyễn Thanh cuối cùng cũng hiểu vì sao cậu không thể tìm thấy thông tin gì trong hệ thống trường học, thì ra người này là giảng viên khoa Vật lý!
Bảo sao anh ta lại biết tên nguyên chủ.
Có lẽ vì nguyên chủ chưa từng đi học tiết này, nên bị ghi nhớ là sinh viên vắng mặt cố định.
Cũng vì thế mà trong ký ức của nguyên chủ hoàn toàn không có thông tin về người đàn ông này. Từ khi khai giảng đến giờ, tiết học này nguyên chủ chưa từng tham dự bao giờ.
Nguyễn Thanh làm việc tại 'Hoa Nguyệt' từ thứ Tư đến Chủ nhật, mà tiết của giảng viên này lại rơi đúng vào sáng thứ Tư.
Nguyễn Thanh cúi đầu, lấy điện thoại tra xem giảng viên tiết này là ai.
Sở Dật, giảng viên khoa Vật lý Đại học Hành Minh...... Viện trưởng.
Viện...... Viện trưởng?
Nguyễn Thanh im lặng, trong đầu bắt đầu tính tới trường hợp xấu nhất: nếu bị đuổi học, cậu nên lấy lý do gì để quay lại.
Dù sao điều tra kẻ chủ mưu cũng không nhất thiết phải giữ thân phận sinh viên.
Trên bục giảng, người đàn ông đã mở sổ điểm danh và bắt đầu gọi tên.
"Lý Văn."
"Có ạ!"
"Tăng Nghe Hạo."
"Có mặt!"
"Thịnh Gia."
"Dạ có."
......
"Vương Thanh."
Nghe thấy tên nguyên chủ, Nguyễn Thanh không trả lời, ngược lại cúi đầu thấp hơn nữa.
Sinh viên ngồi bên cạnh bắt đầu nhìn cậu, như đang thắc mắc người này là ai, hoặc...... tại sao lại không lên tiếng.
"Vương Thanh." Giọng người đàn ông lại vang lên, lần này lớn hơn một chút.
Cả lớp bắt đầu thấy kỳ lạ.
Tên của Vương Thanh ai cũng biết. Lớp của viện trưởng không ai dám cúp, nhưng người này từ khai giảng đến giờ chưa từng đến học một tiết nào.
Trước đây, Sở viện trưởng đều điểm nhanh rồi lướt qua tên Vương Thanh, như thể đã quen với việc cậu ta không đến lớp.
Nhưng hôm nay...... sao lại gọi đến hai lần?
Nguyễn Thanh vẫn cúi đầu, giả vờ không nghe thấy.
Chắc nguyên chủ có ở đây cũng không dám trả lời.
Huống chi, với thân phận viện trưởng, anh ta thậm chí chẳng cần thông báo gì, có thể đuổi học cậu ngay lập tức.
Tốt nhất vẫn nên chuẩn bị sẵn tâm lý......
Nhưng người đàn ông trên bục giảng, sau khi không nghe thấy tiếng 'có mặt', cũng chẳng tiếp tục điểm danh. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía một góc lớp học, nơi có một người đang cúi gằm mặt xuống, rồi lạnh nhạt lên tiếng, "Thế nào? Vương Thanh khó khăn lắm mới chịu đến lớp một lần, sao không trả lời?"
Cả lớp nghe vậy đều sững sờ, theo ánh mắt giảng viên nhìn về phía góc lớp. Chỉ là người đang ngồi đó cúi đầu quá thấp, không ai thấy rõ mặt.
Nguyễn Thanh mím môi, biết Sở Dật đã nhận ra mình.
Cậu không ngẩng đầu, chỉ hơi hoảng hốt đáp lại, giọng nói run rẩy rõ rệt, "......Có mặt ạ."
Vừa dứt lời, Nguyễn Thanh như thể sợ Sở Dật sẽ nói thêm gì đó, khóe mắt đã bắt đầu đỏ hoe, hai tay siết chặt, như đang chờ một bản án không thể chống đỡ.
Cuối cùng không chịu nổi áp lực, cậu cúi gằm, nằm bò hẳn xuống bàn.
Dù đang nằm, thân thể cậu vẫn run nhẹ, dường như đang khóc. Dáng người mảnh khảnh yếu ớt ấy như một pho tượng sứ mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.
May mắn là Sở Dật không nói gì thêm, thu ánh mắt lại rồi tiếp tục điểm danh.
Cậu sinh viên ngồi bên cạnh Nguyễn Thanh nhìn cảnh đó mà ngơ ra một lúc. Hắn liếc lên bục giảng, rồi quay sang nhìn Nguyễn Thanh đang co lại bên bàn, trông thật bất an. Nghĩ ngợi một chút, sinh viên đó lặng lẽ xé một mảnh giấy nháp, viết vài chữ rồi đẩy qua.
Nhưng Nguyễn Thanh dường như vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, không nhận ra có người đưa giấy cho cậu.
Cậu sinh viên kia nhẹ nhàng dùng đầu bút chọc chọc cánh tay Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh bị động vào thì hơi giật mình, khẽ ngẩng đầu nhìn người vừa chọc mình.
Vừa định đưa tờ giấy qua, cậu sinh viên kia liền thấy hàng mi dài ướt đẫm của Nguyễn Thanh hơi run rẩy, ánh mắt cậu phủ đầy nước, ánh lên một thứ ánh sáng mơ hồ như sao trời giữa đêm hạ.
Đẹp đến sững người.
Tay người nọ bất giác khựng lại, mãi đến khi Nguyễn Thanh cúi đầu xuống lần nữa, hắn mới sực tỉnh và nhanh chóng đưa tờ giấy qua.
[ Bạn sao vậy? ]
[ Không khỏe trong người à? ]
Nguyễn Thanh liếc thấy dòng chữ rồi lại cúi đầu xuống bàn, không đáp.
Cậu sinh viên vẫn chưa từ bỏ, lại xé thêm một mảnh giấy, viết vài dòng rồi đẩy qua lần nữa.
[ Có ai bắt nạt bạn à? ]
[ Có thể nói với tớ. ]
[ Tớ sẽ giúp bạn. ]
Nhưng lần này, mặc cho hắn cố chọc thế nào, Nguyễn Thanh cũng không ngẩng đầu nữa.
Cậu sinh viên suy nghĩ một chút, lấy trong cặp ra một thanh sô-cô-la, định đưa qua cho người bên cạnh.
"Thịnh Gia, em trả lời giúp tôi câu hỏi này." Ngay lúc ấy, giọng nói của Sở Dật vang lên từ bục giảng.
Cậu sinh viên vừa cầm sô-cô-la lập tức cứng đờ, lúng túng đứng dậy, "......Thầy, thầy vừa hỏi gì ạ?"
Sở Dật lạnh lùng đáp, "Ra ngoài."
Cậu sinh viên cụp mắt, nắm chặt thanh sô-cô-la trong tay, không cam lòng bước ra khỏi lớp.
Những sinh viên khác thì chẳng mấy ngạc nhiên. Dù sao viện trưởng luôn nghiêm khắc, mà câu hỏi vừa rồi cũng đâu có khó.
"Vương Thanh, đến lượt em trả lời."
Tất cả sinh viên đều giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn về góc lớp nơi Nguyễn Thanh đang ngồi.
Có người nhớ lại hình ảnh tối hôm qua trên sân khấu, ánh mắt thoáng ngừng lại. Cũng có người vì không tham dự buổi tiệc, chỉ đơn thuần thấy thú vị khi có người gặp rắc rối.
Nghe đến tên mình, Nguyễn Thanh hơi khựng lại, dùng tay lau vội nước mắt trong tư thế nằm, rồi chậm chạp đứng lên.
Cậu cúi đầu thật thấp, như thể sợ ai đó nhìn ra việc mình vừa khóc.
Nguyễn Thanh trông có vẻ vô cùng bất an, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hàng mi dài run rẩy không ngừng, cả người cũng khẽ run lên. Cậu nói trong tiếng nghẹn ngào, giọng mang theo vẻ nức nở, "Em, em không biết......"
Sở Dật đặt cuốn sách xuống, giọng điệu lạnh nhạt hỏi lại, "Không biết mà vẫn trốn học được?"
Nguyễn Thanh như bị dọa sợ, nước mắt lập tức tuôn ra, lắp bắp nói, giọng tràn đầy hối lỗi, "Em...... xin lỗi......"
"Nếu lần sau còn trốn học nữa thì đừng nghĩ đến việc học tiếp môn này."
Nghe đến đây, Nguyễn Thanh sững người, rồi bất chợt mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng.
Sở Dật bắt gặp ánh mắt ướt nhòe, long lanh đến chói mắt, liền lạnh lùng hừ một tiếng nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ là bị cấm thi một môn, cũng không có nghĩa là bị đuổi học.
Thấy vậy, Nguyễn Thanh như bừng tỉnh, gương mặt nở một nụ cười đầy xúc động. Cậu lập tức chạy lên bục giảng, cúi đầu thật sâu, giọng khàn khàn vì cảm động, "Cảm ơn, cảm ơn thầy rất nhiều."
Sở Dật nhìn đôi mắt đỏ hoe cùng viên lệ chí nơi khóe mắt, dừng lại một lát rồi nói, "Tan học tới văn phòng tôi một chuyến."
Nguyễn Thanh khựng lại, rồi gật đầu đáp, "Dạ, thưa thầy."
Mấy sinh viên khác trong lớp thấy vậy thì đều tỏ ra bất ngờ. Chỉ vậy thôi sao?
Trốn học suốt một thời gian dài, lại không trả lời nổi câu hỏi, vậy mà chỉ bị trách mắng vài câu nhẹ nhàng thế này thôi à?
Trước đây chẳng phải còn nói vì trốn học quá nhiều nên sẽ bị đuổi học à?
Lần này, Nguyễn Thanh không còn gục xuống bàn khóc nữa. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, trong lòng bắt đầu suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.
Sở Dật không đuổi học cậu, nhưng điều đó không có nghĩa anh ta sẽ bỏ qua cho cậu.
Chuyện nguyên chủ từng làm việc ở 'Hoa Nguyệt' luôn là một điểm yếu chí mạng.
Ngay khi Nguyễn Thanh định thu lại ánh mắt, một bóng người bất ngờ từ ngoài cửa sổ rơi xuống.
Cậu trợn to mắt, đồng tử co rút lại. Người đó dường như cũng phát hiện ra Nguyễn Thanh đang nhìn mình, ánh mắt tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng. Hắn ta há miệng nói gì đó.
Là......?
Tuy Nguyễn Thanh có thể đọc khẩu hình, nhưng tốc độ rơi quá nhanh, cậu hoàn toàn không kịp nhìn rõ hắn nói gì.
Nguyễn Thanh lập tức đứng dậy mở cửa sổ, nhìn xuống phía dưới.
Phòng học ở tầng hai. Người kia đã nằm bất động trên mặt đất, cơ thể vặn vẹo, một vũng máu lớn loang lổ dưới thân.
Cho thấy rõ tình trạng đã tử vong.
Không chỉ mình Nguyễn Thanh phát hiện có người nhảy lầu, vài bạn khác cũng hét lên.
"A!!! Có người nhảy lầu!!!"
"Chết người rồi!!!"
Nguyễn Thanh nhớ lại đêm qua đã xem toàn bộ danh sách sinh viên khoa Vật Lý, cậu mơ hồ nhận ra người kia cũng là sinh viên trong khoa, học cùng lớp với Ninh Mộc Phong.
Kẻ chủ mưu đã ra tay với người này trước sao?
Hoặc là, hắn vốn chẳng có thứ tự gì cả, không giết Nguyễn Thanh trước không có nghĩa sẽ bỏ qua cho cậu.
Nguyên chủ là kiểu người sẽ không nhào ra xem náo nhiệt khi có ai đó nhảy lầu. Trước mặt bao người, cậu chỉ có thể giả vờ bị dọa sợ, dáng vẻ hoang mang, trong khi âm thầm quan sát thi thể.
May mắn là tầng hai không quá cao, nên vẫn nhìn rõ tình trạng bên dưới.
Thi thể không có gì bất thường, không có vết dây trói hay dấu vết lạ nào.
Lẽ nào...... bị ai đó đẩy xuống?
Không cần suy nghĩ nhiều, Nguyễn Thanh đã loại trừ khả năng tự tử. Ánh mắt người đó vừa nãy không hề giống của một kẻ định nhảy lầu tự sát.
Không khí trong lớp trở nên hỗn loạn, không còn ai đủ bình tĩnh để tiếp tục học.
Nhiều sinh viên ùa ra phía cửa sổ.
Nguyễn Thanh đang định cúi xuống nhìn kỹ lại thì bất ngờ bị một người bịt mắt kéo vào lòng.
"Đừng sợ." Giọng Sở Dật vang lên bên tai, anh ta nhẹ nhàng vỗ đầu Nguyễn Thanh, như đang an ủi cậu.
Nguyễn Thanh hơi cứng người, giả vờ bị dọa đến run rẩy.
Vì bị Sở Dật kéo về nên cậu không thể nhìn được gì dưới lầu nữa, chỉ đành từ bỏ.
Ánh mắt cậu rũ xuống, dừng lại trên mặt bàn.
Kẻ chủ mưu rất thông minh. Dựa theo cách ra tay, trên thi thể chắc chắn sẽ không còn lại dấu vết gì. Như lần trước chiếc đèn treo rơi xuống, nếu đập chết cậu thì thi thể cũng chẳng để lại manh mối nào.
Tốt nhất là nên tìm cơ hội lên sân thượng kiểm tra.
Và cả hội trường nữa.
......
Tại văn phòng hiệu trưởng.
Nguyễn Thanh ngồi đối diện Sở Dật, trong lòng đầy nghi hoặc.
Chuyện lớn như vậy xảy ra, viện trưởng không đi xử lý cũng thôi, lại còn có tâm trạng gọi cậu đến chỉ để nói chuyện trốn học?
Sở Dật nhìn thiếu niên trước mặt, đột nhiên hỏi, "Sao em lại đến Hoa Nguyệt làm việc?"
Nguyễn Thanh hơi sững người, đôi mắt đẹp phủ lên một tầng hơi nước. Cậu khẽ cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, "......Em cần tiền ạ."
Sở Dật sa sầm mặt, "Em làm ở đó bao lâu rồi?"
Nguyễn Thanh mím môi, ngập ngừng đáp, giọng đầy bất lực và xấu hổ, "......Một năm."
Sở Dật đặt bút xuống, day day thái dương, "Sinh viên Vương, em nên biết, đại học này tuyệt đối không chấp nhận sinh viên làm việc ở Hoa Nguyệt."
"Em phải nghỉ việc đó ngay."
Nguyễn Thanh còn chưa kịp lên tiếng, Sở Dật đã nói tiếp, "Nếu để người khác phát hiện ra chuyện này, tôi cũng không bảo vệ được em."
Nguyễn Thanh cúi đầu, nước mắt rơi xuống tay, giọng yếu ớt, "Không nghỉ được, em đã ký hợp đồng năm năm......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip