❤️‍🩹 [Ái Tình Đẫm Máu]. 117

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Cầu thang dẫn lên sân thượng ở khu này không có cửa sổ nào, cũng chẳng có chỗ nào để trốn.

Chỉ cần ai đó từ dưới đi lên, sẽ lập tức nhìn thấy.

Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, nhẹ tay đẩy cánh cửa sân thượng ra một khe nhỏ.

Trong tầm mắt...... không thấy ai?

Nhưng rõ ràng trên sân thượng đang có người. Vẫn có tiếng sột soạt và giọng nói nhỏ vang lên.

Sau khi cánh cửa được đẩy ra, âm thanh ấy trở nên rõ hơn chút nữa.

Tuy nhiên, tiếng đó không đến từ phía đối diện cửa mà từ bên trái, khuất sau góc khuất sau khi bước vào.

Vị trí này của cánh cửa nằm gần một góc sân thượng. Phía trước và bên trái đều là không gian mở, không thể ẩn nấp. Chỉ có bên phải cửa là khoảng trống nhỏ, tầm một mét, đủ để đứng.

Nguyễn Thanh không nghĩ nhiều, lách nhanh người vào khe cửa, rồi khom người lặng lẽ nép vào phía phải.

Do chân bị thương, cậu không tiện di chuyển, bèn lăn một vòng xuống đất rồi nhanh chóng trốn vào khoảng trống đó.

May mà người đang ở trên sân thượng mải nói chuyện, không phát hiện ra.

Ngay sau khi Nguyễn Thanh vừa trốn xong, người đang đi lên cầu thang cũng vừa tới. Nghe tiếng bước chân thì người đó cũng đi về phía bên trái sân thượng.

Nguyễn Thanh không dám thò đầu ra nhìn, nên không xác định được người mới tới là ai. Tiếng nói cũng nhỏ, thêm gió lớn trên sân thượng khiến âm thanh bị xé vụn, không nghe rõ.

Cậu chỉ lờ mờ đoán được là đang có tranh cãi.

"Cậu...... Hắn sao?"

"Cậu thật sự......?"

"Vậy nên......"

Những câu nói ngắt quãng, không thể phân biệt rõ ai đang nói, hay họ đang cãi nhau về chuyện gì.

Nguyễn Thanh cố nghe thêm một lúc rồi từ bỏ. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía bục cao trên sân thượng.

Nếu có thể leo lên bục đó, có khi nghe hoặc nhìn được rõ hơn.

Bục sân thượng này không quá cao, khoảng tầm hai mét. Nhưng dù không bị thương, Nguyễn Thanh cũng chưa chắc trèo lên nổi, đừng nói gì lúc này.

Bên cạnh cậu có một đống đồ cũ vứt bừa, nhưng cao nhất chỉ là một chiếc ghế hỏng, đứng lên cũng không đủ để với tới.

Vậy nếu muốn nhìn sang bên trái, chỉ còn cách duy nhất là vòng qua để lén quan sát.

Chỉ là nếu bị phát hiện thì rắc rối lớn.

Nguyễn Thanh ngập ngừng một chút rồi quyết định, rón rén di chuyển về hướng bên kia.

Vì chân đau, cậu đi rất chậm, lại phải cố gắng không gây tiếng động.

Nhưng khi Nguyễn Thanh còn chưa kịp đi khỏi chỗ mình trốn, thÌ tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên ngay phía sau.

"Rringg! Rringg!"

Tim Nguyễn Thanh như ngừng đập. Lưng cậu lập tức túa mồ hôi lạnh. Cậu quay phắt lại nhìn về phía đống đồ cũ.

Tiếng chuông phát ra từ đó.

Chết rồi.

Tiếng nói bên kia cũng lập tức dừng lại, họ đã nghe thấy.

Chỗ Nguyễn Thanh trốn hiện tại không thể rút lui cũng chẳng có chỗ nấp thêm.

Phản ứng cực nhanh, cậu lập tức ngồi bệt xuống đất, ôm chặt hai chân, nước mắt lập tức trào ra, ướt cả hốc mắt và má.

Ngay sau đó, cậu dụi mắt, gương mặt đẫm nước, ngơ ngác nhìn về phía đống đồ.

Ra vẻ như mình vốn dĩ đã ngồi ở đây từ lâu để khóc, tiếng chuông điện thoại chỉ là bất ngờ làm giật mình.

Toàn bộ phản ứng ấy chưa tới hai giây.

Cũng may trước đó đã khóc nhiều trong văn phòng Sở Dật, mắt Nguyễn Thanh vẫn còn đỏ hoe, nhìn qua như thật sự vừa khóc một trận dài.

Hơn nữa, ai cũng biết cậu vừa bị viện trưởng Sở gọi lên mắng mỏ suốt mấy tiếng, nên cảnh này không khiến ai nghi ngờ.

Tiếng chuông điện thoại đã tắt.

Nguyễn Thanh vẫn căng thẳng, lén liếc nhìn xung quanh, đặc biệt là góc rẽ bên trái.

Cậu nghĩ người bên kia sẽ xuất hiện từ đó, nhưng không. Một âm thanh nhỏ lại vang lên ngay trên đỉnh đầu.

Nguyễn Thanh giật mình ngẩng lên, đằng sau bục cao có một người đang ngồi xổm, lạnh lùng nhìn xuống.

Là Lâm An Diễn.

Dường như ngay khi nghe thấy tiếng chuông, hắn lập tức nhảy thẳng từ bên kia sân thượng sang đây.

Lâm An Diễn ban đầu tưởng có ai lén nghe trộm. Nhưng vừa nhìn thấy Nguyễn Thanh ngồi bệt dưới đất thì khựng lại.

Ngay dưới chân hắn là một thiếu niên.

Tóc mái mềm mại của Nguyễn Thanh xõa xuống khi cậu ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt xinh xắn trắng đến gần như trong suốt. Đôi mắt mở to mang theo vẻ ngơ ngác.

Gió nhẹ thổi qua làm tóc mái hơi tung lên, giống như một bức tranh thủy mặc đẹp đến khó tin.

Có lẽ vì vừa khóc nhiều, đuôi mắt và hốc mắt cậu ửng đỏ, như được điểm thêm phấn hồng. Gương mặt ướt nhòe càng khiến vẻ mong manh thêm rõ rệt.

Cảnh tượng này khiến tim Lâm An Diễn khựng lại.

Một thoáng sau, hắn nhảy khỏi bục cao, đứng trước mặt Nguyễn Thanh.

"Cậu sao lại ở đây?"

"Bị viện trưởng Sở mắng đến khóc à?"

Vì đều là sinh viên khoa Vật Lý, nên Lâm An Diễn biết Nguyễn Thanh bị viện trưởng gọi lên.

Chỉ là không ngờ cậu lại lén trốn ra đây khóc.

Nếu không có tiếng chuông điện thoại kia, hắn cũng chẳng phát hiện.

Nghe hắn hỏi vậy, Nguyễn Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù không chắc người trước mặt có phải kẻ chủ mưu hay không, ít nhất tạm thời cậu chưa gặp nguy hiểm.

Nguyễn Thanh giả vờ như bị người ta bắt gặp đang khóc, lúng túng lau nước mắt, rồi cúi đầu vùi mặt vào tay, không đáp.

Dù trông Nguyễn Thanh rất đáng thương, nhưng Lâm An Diễn không có vẻ gì là thương hại, chỉ lạnh lùng nói, "Viện trưởng Sở đã dạy rồi mà cậu còn dám ngang bướng, bị mắng là đúng rồi."

Lúc này, hai người khác cũng chạy tới, vì không đi đường tắt qua bục như Lâm An Diễn nên đến chậm hơn.

Nguyễn Thanh không ngẩng lên, chỉ liếc nhìn qua.

Cả hai đều từng là nhân viên phụ trách buổi tiệc trước đó. Một người là nam sinh viên hay theo sát Lâm An Diễn – Phó hội trưởng hội học sinh, Trì Nhất Phàm.

Người còn lại là một bạn học từng lo việc tạp vụ trong tiệc tối.

Là...... người chơi à?

Vì đang ngồi bệt và quay lưng nên Nguyễn Thanh không nhìn rõ lắm, nhưng cậu có linh cảm chín phần là vậy.

Người chơi thường không cố che giấu thân phận, vì họ không cần giữ hình tượng như cậu. Nếu có hành vi gì khác với nguyên chủ, hệ thống phó bản cũng sẽ làm mờ đi phần dị thường đó.

Ngay khi Lâm An Diễn đang chuẩn bị nói tiếp, thì tiếng chuông điện thoại ở đống đồ bên kia lại vang lên lần nữa.

"Rringg! Rringg!" Âm thanh vang lên có phần kỳ quái, đủ khiến cả ba người lập tức chú ý.

Lâm An Diễn liếc qua khu vực chứa đồ tạp, hỏi, "Điện thoại của cậu à?"

Nguyễn Thanh ngừng lại, khẽ lắc đầu.

Cả ba người đều tưởng là điện thoại của Nguyễn Thanh, ai ngờ cậu lại lắc đầu.

Mọi người quay lại nhìn đống đồ cũ, ánh mắt mang theo vẻ khó hiểu.

Trên tầng thượng của khu giảng đường đại học thường bị khóa, trừ khi có chìa khóa, nếu không thì không thể lên được. Hơn nữa, trong điều kiện bình thường, nếu có làm rơi điện thoại thì cũng không thể rơi vào khu vực để đồ như thế này.

Chiếc điện thoại nằm ở ngay dưới chiếc ghế hỏng.

Rõ ràng không giống như ai đó sơ ý đánh rơi, mà như bị cố tình ném vào vậy.

Lâm An Diễn cau mày nhìn đống đồ, đứng bên cạnh hắn là Trì Nhất Phàm lập tức bước tới, cúi người nhặt điện thoại lên.

Trì Nhất Phàm cầm lấy, nhưng không phải là chuông điện thoại reo mà chỉ là chuông báo thức. Điện thoại đã được để ở chế độ im lặng, nhưng dù vậy thì chuông báo thức vẫn có thể vang lên.

Anh bấm tắt báo thức, màn hình hiện lên giao diện chính.

Trên đó vẫn còn một vài thông báo chưa được xem.

Điện thoại có đặt mật mã, không thể mở trực tiếp, nhưng trên màn hình khóa vẫn có thể thấy được các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Trì Nhất Phàm vuốt nhẹ để xem các thông báo, rồi đột nhiên mở to mắt.

Anh ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người, giọng có phần ấp úng, "Là...... là điện thoại của bạn học vừa mới...... nhảy lầu."

Tất cả mọi người đều hiểu ngay vì sao Trì Nhất Phàm lại có phản ứng như vậy.

Không ổn chút nào. Có điều gì đó cực kỳ bất thường.

Cảnh sát mới công bố nguyên nhân tử vong là do áp lực từ gia đình và bản thân khiến nam sinh kia rơi vào bế tắc rồi chọn cách kết liễu.

Nhưng vấn đề ở chỗ, nam sinh viên nhảy xuống từ phía bên trái của tòa nhà, còn điện thoại lại nằm ở phía bên phải.

Nếu thực sự là tự tử, dù có ném điện thoại đi chăng nữa, cũng không đến mức phải vòng sang bên này để ném.

Vậy thì...... ai đã ném chiếc điện thoại này?

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an rõ rệt.

Liệu nam sinh kia thực sự là tự tử sao?

Trì Nhất Phàm nắm chặt chiếc điện thoại, nuốt nước bọt rồi lên tiếng, "Thật ra, có một chuyện từ lâu tôi vẫn luôn thấy kỳ lạ......"

Tất cả đều quay lại nhìn anh ta, bao gồm cả Nguyễn Thanh đang ngồi trên sàn.

Trì Nhất Phàm chậm rãi nói, "Khoảng hai ngày trước, vào một buổi chiều sau giờ tan học."

"Ninh Mộc Phong đi ngang qua khu giảng dạy của khoa Vật lý, còn cậu bạn kia đang tưới cây trên tầng."

"Không rõ là vô tình hay cố ý, hắn ta làm rơi ít đất xuống."

"Và đúng lúc đó, đất rơi trúng ngay người Ninh Mộc Phong."

Nguyễn Thanh cũng nhớ ra chuyện này. Hôm đó là buổi chiều, nguyên chủ vừa kết thúc tiết học thì chứng kiến cảnh đó.

Ninh Mộc Phong mặc bộ đồ trắng, sạch sẽ như sương sớm, vậy mà bị vấy bẩn bởi đất.

Sinh viên kia liền vội vàng xin lỗi. Ninh Mộc Phong vẫn mỉm cười dịu dàng, như thể không hề để bụng.

Tuy nhiên, dù Ninh Mộc Phong không giận, thì vẫn có người để bụng thay cho y.

"Bạn học bị đẩy ngã xuống cầu thang mà chết từng được Ninh Mộc Phong cứu một lần." Trì Nhất Phàm nói tiếp.

"Tôi nhớ rất rõ, ba ngày trước, trước cổng nhà ăn số 3."

"Khu vực đó có vài bậc tam cấp."

"Hôm đó, cậu bạn kia có vẻ không để ý nên suýt bước hụt. May mà Ninh Mộc Phong đứng gần đó và kéo lại kịp thời nên cậu ta không bị ngã."

Trì Nhất Phàm lại nuốt nước bọt, "Vậy mà sau đó không lâu...... cậu ta lại ngã chết ở cầu thang. Cảnh sát bảo chỉ là tai nạn."

"Rồi cô bạn bị bệnh đột ngột tử vong, tôi từng tận mắt thấy cô ấy ngồi nhầm vào chỗ thường dành riêng cho Ninh Mộc Phong trong thư viện."

"Sau đó, khi vào học, cô ấy đã chết ngay tại chỗ."

"Cũng được cho là tai nạn."

"Rồi còn cậu ấy......" Ánh mắt Trì Nhất Phàm chuyển sang Nguyễn Thanh, trong đó lộ rõ chút sợ hãi.

"Cậu ấy giành mất vai diễn của Ninh Mộc Phong. Kết quả là cái đèn trần treo suốt mười mấy năm không sao, lại đột ngột rơi xuống......"

Trì Nhất Phàm không nói thêm, nhưng ai ở đây cũng hiểu rõ ẩn ý.

Nếu không nhờ bạn học ngồi bàn đầu đẩy ra, có lẽ Nguyễn Thanh cũng đã gặp nạn như những người kia rồi.

Từng chuyện một, nghe thì như tai nạn, nhưng gộp lại thì lại quá trùng hợp.

Liệu đây có thực sự là ngẫu nhiên?

Dù không có chứng cứ, nhưng mọi người đều bắt đầu cảm thấy rùng mình.

Rất có thể những người đó đều là do một người giết.

Và lý do có thể chỉ là vì họ từng tiếp xúc với Ninh Mộc Phong.

Ninh Mộc Phong mang theo một sức hút lạ lùng, ôn hòa, dịu dàng và thân thiện, nhưng lại như một thiên sứ xa lạ bước lạc vào thế giới này.

Không ai có thể kháng cự lại y.

Nếu trong số những người thích Ninh Mộc Phong có một kẻ ái mộ bệnh hoạn, thì cũng không phải là không có khả năng.

Nhưng chỉ cần có chút tiếp xúc với y mà liền bị giết......

Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy ớn lạnh.

Trì Nhất Phàm cắn răng, nhìn mọi người đang sợ hãi, "Không thể nào trùng hợp đến thế được."

"Đó thực sự...... chỉ là ngoài ý muốn thôi ư?"

Nguyễn Thanh lúc này mặt mày tái nhợt, thân thể khẽ run, trông rất sợ hãi.

Dù sao thì, kẻ chủ mưu có khi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu.

Ai mà bình tĩnh nổi trong tình cảnh chết chóc rình rập như thế này?

Tuy nhiên, Nguyễn Thanh dù tỏ ra sợ hãi, thực chất trong đầu cậu đang cân nhắc hai người trước mặt có khả năng là kẻ chủ mưu.

Câu hỏi lớn nhất là tại sao họ lại có mặt ở đây?

Người chơi xuất hiện ở đây thì bình thường, nhưng hai người kia thì không.

Nơi này chính là hiện trường vụ nhảy lầu, người bình thường sẽ tránh xa chứ không ai tự nhiên mò lên.

Trừ khi...... họ đến để xóa dấu vết.

Hơn nữa, ban nãy Nguyễn Thanh còn nghe tiếng cãi vã. Rõ ràng có người tranh cãi, nhưng nhìn ba người hiện tại thì chẳng ai có vẻ gì là vừa cãi nhau cả.

Họ đang giấu điều gì?

Và tuy họ nói không biết kẻ chủ mưu là ai, nhưng ai dám chắc đó không phải là diễn?

Đặc biệt là Trì Nhất Phàm.

Nguyễn Thanh cảm thấy anh đáng nghi nhất.

Trì Nhất Phàm kể lại từng sự kiện, mà những sự kiện đó đều diễn ra khi anh có mặt tại hiện trường.

Mà nếu kẻ chủ mưu cũng biết những chi tiết ấy, tức là hắn cũng có mặt ở đó.

Nguyễn Thanh cúi đầu trầm ngâm. Có lẽ nên bắt đầu điều tra từ đây.

Chỉ cần xác định được trong ba người đã mất kia, ai là người từng tiếp xúc gần với Ninh Mộc Phong khi sự việc xảy ra, rồi kiểm tra xem lúc đó có ai trong số những người ở đây có mặt, là có thể thu hẹp phạm vi nghi phạm, sau đó tiếp tục lần theo từng bước để điều tra.

Nguyễn Thanh nhớ rất rõ những sự việc ấy đều diễn ra ở nơi công cộng.

Dù là thư viện, trước cửa nhà ăn, hay sau khi tan học ở khu giảng đường, đều là lúc học sinh tụ tập rất đông.

Tuy trong khuôn viên có hệ thống giám sát, nhưng những địa điểm đó luôn đông người, việc xác định ai là ai cũng chẳng dễ dàng.

Nguyễn Thanh cụp mắt xuống, nhưng trong đầu lại nảy ra một hướng điều tra khả thi hơn.

Đó là tìm ra một sinh viên khác từng có tiếp xúc thân thiết với Ninh Mộc Phong, nhưng sau đó vẫn sống sót bình thường. Điều này sẽ giúp loại trừ được nghi phạm không có mặt tại hiện trường khi các vụ việc xảy ra.

Quan trọng hơn, giờ Nguyễn Thanh đã chắc chắn những chuyện kia không phải trùng hợp, mà cậu còn trở thành mục tiêu tiếp theo của kẻ chủ mưu. Như vậy, cậu hoàn toàn có lý do chính đáng để tham gia điều tra.

Chủ tịch và phó chủ tịch hội sinh viên ở đại học Hành Minh chắc chắn sẽ có một số quyền hạn nhất định nhỉ......

Lâm An Diễn liếc nhìn Nguyễn Thanh đang ngồi co ro dưới đất, vẻ mặt cau có khó chịu, lạnh giọng nói, "Cậu chỉ biết khóc thôi à? Ngoài khóc ra còn làm được gì nữa?"

"Lâm ca." Trì Nhất Phàm nhẹ nhàng nhắc nhở, không tán thành lời của hắn. Sau đó anh ngồi xuống cạnh Nguyễn Thanh, giọng nói dịu dàng an ủi, "Bạn học Vương, cậu đừng lo quá. Bọn tôi sẽ giúp cậu."

"Chúng tôi cũng sẽ không để kẻ chủ mưu cứ thế nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được."

"Tin tưởng chúng tôi, nhé?"

Nguyễn Thanh ngập ngừng ngẩng đầu, khẽ gật nhẹ.

Sau khi gật đầu, cậu cắn môi dưới, nước mắt lưng tròng, giọng khẽ run lên vì sợ hãi và cầu xin, "Tôi...... có thể cùng mọi người điều tra được không?"

"Tôi cũng muốn tham gia."

Trì Nhất Phàm dịu dàng gật đầu, "Được, chúng ta cùng điều tra."

"Yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu."

Nguyễn Thanh cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn."

Cả nhóm bắt đầu điều tra từ sân thượng, nhưng ngoài chiếc điện thoại không nên xuất hiện ở khu chứa đồ, hiện trường hoàn toàn không còn manh mối nào khác.

Dù là đại học, sân thượng vẫn có rào chắn bảo vệ.

Nguyễn Thanh lục lọi quanh chỗ nam sinh nhảy lầu rơi xuống, nhưng không tìm được dấu vết nào, cũng không phát hiện bất cứ cơ quan hay thiết bị nào khả nghi.

Chẳng lẽ nam sinh kia thật sự chỉ bị đẩy xuống?

Nhưng nếu kẻ chủ mưu cẩn thận như vậy, liệu có mạo hiểm đến mức đẩy người ta ngay tại sân thượng?

Nguyễn Thanh không dám chắc.

Vì không tìm được gì ở trên sân thượng, cả nhóm quyết định xuống dưới, đến khu tổ chức tiệc tối để xem xét thêm.

Vì chấn thương ở chân, Nguyễn Thanh đi rất chậm, khó mà theo kịp mấy người còn lại.

Lâm An Diễn nhíu mày, mất kiên nhẫn nói, "Chậm như vậy thì làm được gì? Phiền chết đi được."

Nói xong, hắn bế bổng Nguyễn Thanh lên, bước nhanh xuống lầu.

Nguyễn Thanh không ngờ Lâm An Diễn lại bất ngờ hành động như vậy, theo phản xạ rụt người lại, nhưng không phản kháng hay nói gì.

Cậu hiểu rõ mình đang trở thành gánh nặng, nên cũng không gây chuyện.

Chủ yếu là cậu cũng muốn tranh thủ thời gian.

Bây giờ đã là buổi chiều, thời gian điều tra không còn nhiều.

Hơn nữa, bên phía Sở Dật vẫn chưa biết đã thỏa thuận xong với 'Hoa Nguyệt' chưa, đêm nay liệu cậu có cần đến đó làm việc hay không cũng vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Tuy Nguyễn Thanh ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay Lâm An Diễn, nhưng Lâm An Diễn vẫn không hài lòng, khẽ 'chậc' một tiếng rồi lạnh lùng lên tiếng, "Tay cậu bị đứt à?"

"Không biết vòng tay qua cổ tôi, đỡ chút sức cho bớt nặng?"

Vẻ mặt Lâm An Diễn đầy chán ghét, giọng không chút khách khí, "Cậu nặng như vậy, còn không biết tự hiểu nữa?"

Nghe vậy, Nguyễn Thanh hơi khựng lại, trông có vẻ hơi ngại, nhưng cậu vẫn từ từ đưa tay ôm lấy cổ Lâm An Diễn.

Lúc này Lâm An Diễn mới không nói thêm gì nữa. Cả nhóm cùng nhau đi về phía hội trường nơi đã tổ chức bữa tiệc tối.

Vì gần đây không có hoạt động gì đặc biệt, hội trường lúc này hoàn toàn vắng người.

Với tư cách là chủ tịch hội sinh viên, Lâm An Diễn đương nhiên có chìa khóa vào hội trường.

Nguyễn Thanh ngước mắt nhìn về phía dàn đèn treo phía trước hội trường. Hiện tại, toàn bộ đã được thay mới, kể cả những đèn không gặp trục trặc cũng đều bị thay thế.

Trần nhà hội trường khá cao, nếu không bật đèn thì rất tối, nhưng nếu bật đèn thì lại quá chói, nhìn không rõ được gì cả.

Phòng điều khiển ánh sáng nằm ở tầng hai chính là nơi gần trần nhà sân khấu nhất, vì vậy cả nhóm nhanh chóng đi tới đó.

Mấy người có thân thủ tốt thì có thể trèo lên các giá treo gần trần để kiểm tra, nhưng Nguyễn Thanh thì không làm được như vậy.

Cậu chỉ có thể đứng trong phòng điều khiển, lấy kính viễn vọng ra để cẩn thận quan sát phần trần nhà của hội trường.

Nhưng tiếc là họ đã đến quá muộn. Không chỉ đèn treo, ngay cả phần khung giá cũng đã bị nhân viên kỹ thuật thay mới.

Gần như không còn dấu vết gì để lần theo.

Nguyễn Thanh khẽ thở dài trong lòng. Ngay khi cậu chuẩn bị cất kính viễn vọng, tay bỗng dừng lại giữa chừng.

Cậu lập tức di chuyển ống kính về phía bên kia trần nhà hội trường, nơi có hệ thống đèn và máy quay phim, rồi phóng to hình ảnh lên.

Ở đó, hình như có dấu vết gì đó bị chà xát qua.

Phần trần nhà hội trường vốn ít được lau chùi, sau thời gian dài sẽ tích tụ lớp bụi mỏng.

Nhưng chỗ đó rõ ràng đã có người chạm vào.

Có người từng đến đó.

Nguyễn Thanh lập tức thông báo phát hiện này cho ba người còn lại. Cả ba đều có vẻ ngạc nhiên.

Dù sao vị trí đó khuất tầm nhìn, lại cách xa khu sân khấu, người bình thường sẽ không nghĩ nơi đó có gì bất thường.

Có khả năng ngay cả cảnh sát cũng đã bỏ qua vị trí ấy trong quá trình điều tra.

Không ngờ Nguyễn Thanh lại phát hiện ra điều này.

Không chần chừ, cả nhóm nhanh chóng đến kiểm tra vị trí đó.

Nhưng ngoài lớp bụi bị lau đi, hoàn toàn không tìm thấy dấu vết nào khác.

Có thể do họ phát hiện quá trễ, mọi thứ đã bị kẻ chủ mưu dọn dẹp sạch sẽ.

Cũng có thể, kẻ chủ mưu vốn không để lại bất kỳ dấu vết gì.

Dù chưa từng trực tiếp đối mặt với kẻ chủ mưu, nhưng tất cả đều cảm nhận rõ mức độ nguy hiểm của người này.

Giết người trong im lặng, lại không để lại dấu tích nào, gần như là một tội ác hoàn hảo.

Nhìn dấu vết bị lau kia, Nguyễn Thanh càng chắc chắn suy đoán trước đó của mình là đúng.

Kẻ chủ mưu hẳn là đã dùng cơ quan nào đó để khiến đèn treo rơi xuống.

Trong lòng cậu dâng lên một sự nghi hoặc.

Một người cẩn thận đến vậy, liệu có thật sự tự tay đẩy người khác rơi từ tầng cao xuống?

Càng khó tin hơn, là việc ném điện thoại nạn nhân một cách tuỳ tiện như vậy.

Nguyễn Thanh cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ là sai ở đâu.

Hội trường rõ ràng không tìm ra thêm được manh mối hữu ích nào nữa.

Cả nhóm quyết định đến phòng điều khiển để kiểm tra các đoạn ghi hình giám sát.

Lâm An Diễn lại lần nữa bế Nguyễn Thanh lên, đi về hướng phòng điều khiển.

Nhưng vừa rời khỏi hội trường chưa được bao lâu, Nguyễn Thanh bỗng thấy hai bóng người quen thuộc đang tiến lại gần từ hai hướng khác nhau.

Đó là......

Sở Dật và giám đốc.

Nguyễn Thanh lập tức cứng đờ người lại. Với hướng đi hiện tại của nhóm cậu, trừ phi quay đầu lại, bằng không chắc chắn sẽ chạm mặt một trong hai người.

Thậm chí...... có khả năng sẽ đụng phải cả hai.

.

.

Lâm An Diễn tsun vl:)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip